Chương 5: Tình nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay trở lại lớp học với Achara, Hồng Chi thấy... ngại với chị. Dường như Achara nhận ra sự thay đổi ở cô, chỉ là chị không biết nguyên nhân thật sự đằng sau mà chỉ đơn giản cho rằng Hồng Chi biết điều hơn, rón rén hơn trước.

Achara không thích như vậy, trước cô tuy có sợ chị thật nhưng cô vẫn có cá tính riêng, kiểu như vài ba lần đối đáp khiến bầu không khí cũng vui hơn. Dù gì, dạy 1-1 nếu như nghiêm túc quá cũng dễ khiến đôi bên cảm thấy ngột ngạt.

Chuẩn bị bước chân ra khỏi lớp, Hồng Chi nhận được tin nhắn đến từ Thanh Đô. Anh khen ảnh cô xinh, còn ngỏ lời muốn mời cô đi ăn tối.

Hồng Chi khựng lại, quay đầu nhìn Achara. Cô đương nhiên nhạy cảm trong việc này, cô đoán được phần nào ý định của Thanh Đô. Nhưng nhìn Thanh Đô, không ai nghĩ anh lại như vậy. Achara hoàn hảo như thế, tại sao anh còn tăm tia những cô gái khác?

-Cô ơi?

Hồng Chi nán lại.

-Gì vậy?

Chị nhìn cô.

-Cô với anh người yêu quen nhau bao lâu rồi ạ?

Achara hơi bất ngờ khi cô hỏi như vậy.

-Em hỏi làm gì?

Achara hơi nhíu mày.

-Em thấy người yêu cô kiểu gì ý!

Tính không nói nhưng cô nhịn không nổi. Cô có thể cảm nắng anh nhưng cô biết thế nào là đúng sai. Cô có thích anh thì cũng sẽ giữ kín trong lòng, không chen chân vào mối quan hệ của hai người. Nhưng Thanh Đô thả thính thế này khiến cô khó chịu. Bao nhiêu hảo cảm về anh tan biến hết, chỉ cảm thấy anh là gã "trai tồi".

-Ý em là sao?

Achara không hài lòng khi có người nhận xét bạn trai mình như vậy. Nhưng đây là việc cá nhân, chị không muốn lấy quyền uy ra để chèn ép cô.

-Thì em thấy kiểu gì em bảo kiểu gì thôi.

Hồng Chi nhún vai, cô đi ra.

Achara không hiểu vì sao Hồng Chi lại như vậy nhưng chị cũng không để ý. Yêu nhau lâu, Achara cho rằng ngoài tình yêu thì còn cần niềm tin dành cho đối phương mới có thể bền chặt.

Hồng Chi từ chối lời mời đi chơi của anh. Nhưng Thanh Đô có vẻ không có ý định từ bỏ, anh liên tục gửi tin nhắn cho cô, khen cô xinh, lại bảo nhìn cô có thiện cảm, dễ mến. Từ thích thích thành ghét ghét chính là cảm nhận của cô lúc này.

Hồng Chi khó chịu, cô thẳng thừng huỷ kết bạn với anh trên mạng xã hội, mà cô thấy chưa đủ, chặn luôn cho khỏi làm phiền. Thanh Đô liên lạc với cô không được, liền hỏi thăm qua Preeda.

Ban đầu Preeda không nghi ngờ, nhưng khi thấy Thanh Đô quan tâm tới Hồng Chi một cách đặc biệt, chị cũng nghi ngại. Chỉ là Achara và anh yêu nhau đã lâu, Preeda cũng không tiện nói, với lại chị biết Achara nghiêm khắc, sợ rằng chẳng may một phút chốc nào đó chị bị cảm xúc chi phối lại phạt cô nặng tay hơn.

Trước khi bước vào lớp học, Hồng Chi lại thấy cảnh Thanh Đô tăm tia cô học viên ở lớp khác, nghe lỏm được hình như họ hẹn nhau đi ăn trưa. Hồng Chi nghĩ mình tham gia chuyện của Achara hoá vô duyên, nhưng thấy mà không nói lại chẳng đành.

Dù sao cũng là đàn bà con gái với nhau cả, nỡ nào lại để chị bị anh ta vượt mặt như vậy sao?

-Cô ơi! Trưa nay em mời cô đi ăn được không ạ?

Achara ngạc nhiên khi Hồng Chi mời mình.

-Ăn đòn à?

Chị nổi hứng chọc cô. Mấy nay cô học trò này khá ngoan ngoãn chịu khó nên mông chưa ăn roi nào đâu.

-Ăn bún đậu ạ.

-...

Preeda được hưởng ké một suất bún đậu khi Hồng Chi tiện thể rủ chị đi chung. Achara không ăn được mắm tôm, chị ăn bún chấm nước mắm, và đương nhiên, chị nhận ngay ánh mắt kì thị đến từ phía cô học trò của mình.

-Bún đậu chấm nước mắm...

-Người ta vẫn ăn mà.

Achara nói.

-Em cũng có nói gì đâu.

Hồng Chi gọi dư thêm hai bát mắm tôm. Preeda và Achara nhìn nhau, cô định uống mắm tôm hay sao mà gọi lắm như vậy làm gì? Hồng Chi dồn hai bát vào làm một, thêm chút quất và xíu ớt vào.

-Cô thích nhiều ớt hay ít ớt ạ?

Hồng Chi hỏi Achara.

-Nhiều ớt, nhưng tôi có ăn được mắm tôm đâu?!!!

Achara khó hiểu.

-Quả gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo ~

Hồng Chi vô tư hát một câu. Đúng lúc này ở phía ngoài, Thanh Đô đi cùng với cô học viên ở trung tâm vào. Anh ta cư xử lịch thiệp, nhẹ nhàng, bảo làm sao các em gái lại không mê như điếu đổ.

Achara nhìn thấy cảnh này, còn ngồi sát vào nhau, một tay đặt nhẹ lên đùi cô gái kia. Chị nóng mắt, Preeda cũng bất ngờ trước cảnh tượng này. Hồng Chi tỏ vẻ coi thường ra mặt, không biết lúc ấy mắt mình có đờm hay sao mà lại đi cảm nắng anh ta.

Cô đưa bát mắm tôm về phía Achara.

-Gì đây?

Chị hỏi cô.

-Cô đổ lên đầu thằng cha đấy đi! Không có vấn đề gì đâu chỉ khắm thôi!

Hồng Chi cay cú hộ chị.

-Nào! Đừng có vớ vẩn!

Chị cầm lấy bát mắm tôm đặt xuống, đánh nhẹ vào tay cô.

-Cô không hắt được để em hắt cho!

Hồng Chi toan đứng dậy.

-100 roi! Em dám ra xem?!

Achara gằn giọng.

Hồng Chi nghe xong ấm ức, rõ ràng cô có ý tốt với chị, ấy thế mà chị lại doạ đánh cô? Đúng là yêu vào mắt mờ tai điếc mà! Bực mình, cảm thấy mình tốn công vô ích, Hồng Chi mặc kệ chị, cắm mặt xuống ăn. Tự dưng phí hai bát mắm tôm chả để làm gì. Cô chẳng hỏi Preeda một câu, tự chia ra cho chị một nửa cô một nửa.

-Trẻ con! Có thế mà đã dỗi.

Preeda nói cô.

Hồng Chi bĩu môi, tỏ vẻ ta đây cao thượng, không thèm chấp nhặt.

Achara tuy không phản ứng ghen tuông, nhưng rõ ràng trong lòng chị là cảm giác khó chịu cùng cực. Hồng Chi không hiểu, tại sao vị hôn phu của mình như vậy mà chị không phản ứng? Ít nhất cũng làm cho anh ta bẽ mặt đi chứ?

Achara bất chợt đứng dậy, dịu dàng khoan thai, dáng đi của chị thật giống với những cô nàng mặc trang phục truyền thống Thái trong phim, có dáng vẻ thanh tao trang nhã, lại mang chút màu sắc thần bí của xứ sở chùa Vàng.

Dường như phong cách của chị linh động, khi thì hiện đại mạnh mẽ, lúc lại hoài cổ trang nghiêm.

Achara đứng trước mặt hai người kia. Thanh Đô giật nảy mình, cô gái kia cũng một phen thót tim.

Chị nhìn xuống họ, là mắt chị đánh xuống, coi họ là những kẻ tầm thường, mình đứng cao cao tại thượng, cứ như nhìn người bằng nửa con mắt vậy.

Thanh Đô luống cuống tính giải thích nhưng Achara chặn họng.

-Anh đã từng là vị hôn phu của tôi, giờ đây, tôi từ chối hôn ước với anh.

Cách Achara dùng từ khá lạ lẫm, nhưng nghe lại mang dáng dấp cổ phong.

-Achara sang thật.

Hồng Chi thốt lên, cô ngưỡng mộ chị. Cái khí chất toát ra từ phía chị gây sự chú ý cho mọi người xung quanh. Giọng chị không quá vang, nhưng đanh thép, thể hiện rõ ràng sự dứt khoát.

-Achara.

Anh ta gọi.

Achara thẳng thừng tháo nhẫn trên tay, chị thả nhẹ xuống, thế nào mà nó rơi vào... bát mắm tôm.

-Một cuộc tình mắm tôm.

Hồng Chi xem kịch hay ngồi cảm thán.

-Ăn đánh lại bảo ác!

Preeda nhắc cô.

-Chao ôi! Em có thể cho cô Achara đánh nát mông miễn là cô ấy vui nhé!

Hồng Chi thật quá mạnh miệng.

-Vậy để chị bảo.

-À không... em đùa...

Hồng Chi cười hề hề, thấy Achara đi, hai người họ cũng đứng dậy đi theo.

Cô thanh toán tiền ba suất bún đậu, nhân tiện xin cái kẹo cao su ăn cho thơm miệng tăng phần khẩu nghiệp.

-Cô Achara, nhân dịp cô thất tình thì chiều nay mình nghỉ học chứ ạ? Em nghĩ...

Preeda đang lái xe, chị nhìn qua gương chiếu, thấy cảnh Achara kéo Hồng Chi, rồi khi mông cô nhổm lên khỏi ghế, chị tét một cái rất mạnh khiến cô xuýt xoa vì đau.

-Em chỉ là muốn cô khuây khoả chút thôi mà. Nếu cô từ chối thì thôi ạ. Với lại em cũng là người ngoài... làm sao được nghe cô tâm sự...

Hồng Chi nói giọng có chút trách cứ.

Preeda nín cười.

-Em ra chợ phụ kiện mua đồ đi. Preeda, dừng ở bến xe buýt kia kìa.

Hồng Chi không nói gì, cô xuống xe, trời thì nắng, lại còn bắt cô đi mua đồ nữa chứ! Achara làm sao vậy? Tại sao cô có cảm giác như mình giúp chị nhìn ra cái tên khốn nạn cắm sừng chị mà chị lại như kiểu hận cô lắm?

Hay là có những thứ Achara lờ đi coi như không thấy cô lại cố tình khơi ra? Hồng Chi không thể hiểu nổi.

Trên xe, Preeda nhìn qua là biết Achara nghĩ gì. Có Hồng Chi ở đây chị không tiện thể hiện cảm xúc. Achara vốn là người luôn giữ rất nhiều bí mật trong lòng.

Khoé mắt chị ửng hồng, như có gì đó cay cay bay vào mắt, là bụi bay, hay là những vết thương vô hình bủa vây?

Achara lấy khăn giấy ra, là để chuẩn bị thấm giọt nước mắt chảy xuống.

Achara là người làm gì cũng rất cố gắng, từ trong công việc cho tới tình yêu. Có người nói chị hoàn hảo, khi trời ban cho chị rất nhiều thứ. Chị sinh ra trong một gia đình có dòng dõi quý tộc, có tài năng, học vấn, có ngoại hình, lại còn có một tình yêu đẹp. Những tưởng tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái vào năm nay, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện hoá hư vô.

Đôi khi, con người ta là tiếc nuối thời gian, nhiều hơn tiếc nuối một cuộc tình.

Nói rằng có những chuyện không thành là do ông trời đang cố bảo vệ bạn, nhưng... thời gian thực sự là thứ ông trời khó lòng nào trao lại.

Yêu lâu quá rồi lại không đến được với nhau, sau rồi dễ đến chuyện "ngại yêu".

Là khi một người ngại bước vào một mối tình quá sâu đậm lần nữa, có thể sẽ là tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân luôn, hoặc là tạm ngưng lại khó mở lòng để tìm hiểu người khác.

Suy cho cùng, thứ còn lại chính là tổn thương, thứ mất đi là hy vọng là chân thành.

Vì yêu một người, chị yêu luôn cả ngôn ngữ của người ta, coi quê hương của người ta là ngôi nhà thứ hai của mình, sẵn sàng phát triển sự nghiệp của mình ở một đất nước khác đơn giản vì muốn ở gần người ta hơn.

Thanh Đô cái tên này chẳng phải cũng đặt vì một người đấy sao.

Mà cũng khó xử thật, liệu Achara còn giữ cái tên này nữa không?

Trên đường đến chợ phụ kiện, Hồng Chi cũng nghĩ tới vấn đề này. Có khi nào chị sẽ "rút" về nước không? Achara quá nổi tiếng rồi, là thương hiệu hẳn hoi, chị cũng chẳng cần cơ sở ở đây làm gì. Mà cái tên mà chị đặt cũng khá nhạy cảm đi. Bỗng chốc Hồng Chi lo sợ, nếu như chị về nước... thì ai dạy cô tiếp đây? Hồng Chi không đủ kinh phí để chạy theo chị sang bên Thái học. Cô cũng không mặt dày đến mức dám mở lời bảo chị ở lại đây tiếp tục dạy cô tiếp.

Hồng Chi đến chợ, cô mua đại những gì chị gửi ở hàng ngoài cho nhanh rồi trở về. Hồng Chi trước khi bước vào trung tâm mua ba ly nước mía, một cho chị, một cho cô, một cho Preeda.

-Cô uống nước mía cho mát ạ.

Hồng Chi nói.

-Ăn mắm tôm xong có sợ đau bụng không?

Achara hỏi cô.

-Không ạ, chỉ sợ cô đánh cho em... "ẻ chảy" luôn thôi chứ vài ba bát mắm tôm không thể làm bụng em gục ngã.

Hồng Chi cũng tháo gỡ được nút thắt trong lòng với sự cảm nắng bất chợt đó nên cô thoải mái hơn.

-Thô bỉ.

Achara khẽ nhíu mày, chị uống nước mía cho mát.

Achara uống xong, chị sờ đến phụ kiện mà cô mua. Hồng Chi từ nãy đến giờ đều rất để ý thái độ của chị, giờ cô thấy chị nhìn đống phụ kiện cô mang về tỏ ý không vui.

-Em mua ở đâu đây?

Achara hỏi.

-Chợ phụ kiện ạ.

Cô đáp.

-Hàng nào?

-Hàng cô chỉ đấy ạ. Trời nắng mà em phải đi mò tận nơi đấy ạ!

Hồng Chi có vẻ cay cú khi bị chị bắt xuống xe đợi xe buýt đi mua đồ giữa trưa nắng nóng. Mà xe buýt dừng ở ngoài thôi, phải đi bộ rõ xa.

Achara đập bàn. Hồng Chi giật bắn mình.

-Tôi bảo em đi mua phụ kiện, cái này chắc chắn em mua ở hàng ngoài. Tôi làm nghề bao lâu nay, chẳng nhẽ không phân biệt được sao? Em có biết chất lượng khác nhau hoàn toàn không? Tự dưng tôi bắt em đi vào tận sâu để mua? Em đã lười nhác lại còn nói dối! Em nghĩ vài ba câu của em qua mắt được tôi?

Nghe chị mắng, Hồng Chi không dám cãi.

-Nằm xuống đây!

Cô thấy chị chỉ vào bàn, Hồng Chi chỉ có thể thu dọn đồ trên bàn, rồi ghé nửa thân trên nằm lên, mông đưa ra sau. Chọc vào chị lúc này là dại rồi, chị vừa thất tình, khéo đánh cô nát mông mất.

-Em xin lỗi.

Hồng Chi nói.

Achara vẫn lấy roi, chị vụt mạnh vào mông cô, Hồng Chi giật bắn mình, nhưng không dám kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... cô Achara... em xin lỗi...

Hồng Chi đau quá, cô né đòn, còn tóm lấy roi.

-Bỏ tay! Tôi phát mệt khi phải dạy một đứa như em! Từ mai khỏi phải đến! Tôi về Thái!

Nghe chị nói thế cô liền sợ, vội vã bỏ tay, nằm ngay ngắn lại cho chị đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hồng Chi cắn chặt răng, cô không dám kêu, nhưng đau quá ứa nước mắt. Mông đau, lòng cô lại sợ, cô sợ chị bỏ về Thái thật, cô làm sao mà sang tìm chị được đây khi hộ chiếu cô còn không có. Hồng Chi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ ra nước ngoài, vậy nên cô chẳng có ý định làm.

Achara ném roi lên bàn. Hồng Chi mấy vài phút mới dậy được. Cô thấy nước mắt chảy ướt bàn nên vội vã lau đi, sợ chị tức giận chê cô làm bẩn bàn làm việc của chị.

-Kêu nắng đúng không? Ra ngoài nắng đứng!

Không ngờ đánh xong rồi chị còn phạt cô như vậy.

-Em...

Chị trừng mắt với mình làm cô không dám hó hé nửa lời. Hồng Chi bước thật chậm rãi... ở mỗi tầng đều có một khoảng sân ngoài lan can ban công cũng tương đối rộng rãi. Hồng Chi lê bước ra, cô đứng đó, mặt hướng vào trong. Ban công có mái che, nhưng ánh nắng vẫn hắt vào, lưng, gáy cô nóng rát. Trời nắng to, còn oi ả.

Hồng Chi biết mình chọc giận chị nên cũng không ý kiến, chỉ là cô hơi buồn, đánh rồi thì thôi đi, còn phạt cô như vậy. Cô cũng là con gái, cô sợ nắng chứ.

Đứng được một lúc, mồ hôi chảy ướt áo, Hồng Chi cảm giác lưng với gáy mình cháy nắng đến nơi, hai tay cô đưa ra trước nên cũng đỡ hơn một chút.

Hồng Chi nay mặc quần dài, đi giày thể thao, tuy không bắt nắng như áo mỏng phía trên nhưng cũng thấy ngột ngạt.

-Em đứng đây làm gì vậy?

Preeda nghe có người bảo Hồng Chi đứng bên ngoài kia một lúc rồi nên chị chạy ra xem. Trời nắng thế, nhìn cô mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ướt người thế kia đến tội.

-Cô Achara phạt em.

Mông bị đánh đau, đứng lâu vừa nắng nóng lại mệt mỏi, thêm nữa mồ hôi đổ ra khiến vết thương phía sau hơi xót. Với lại, nắng vẫn chiếu vào, người thường còn khó chịu nói gì đến một đứa vừa ăn năm chục roi như cô.

-Thôi đi vào đi, để chị nói đỡ cho.

Preeda bình thường sẽ không can thiệp, nhưng nhìn Hồng Chi tội quá nên chị đành nói.

-Cô Achara không chịu đâu. Em vào cô ấy lại đòi đuổi em.

Hồng Chi cố kiềm chế cảm xúc.

-Em đứng thế này dễ cảm nắng lắm. Thôi vào trong đi.

Preeda khuyên.

Hồng Chi nghe vậy đành vâng lời. Nhìn dáng đi của cô, Preeda đoán chắc lại mới bị đòn đau xong. Thấy cô chật vật, chị đỡ cô.

Đi được mấy bước, hai người thấy Achara đi ra.

-Em... em chỉ vừa vào thôi ạ. Em ra đứng tiếp đây.

Hồng Chi sợ việc cá nhân khiến tâm trạng chị không tốt dễ cáu giận, cô cũng không dám chờ Preeda xin xỏ hộ mình.

Nhìn Hồng Chi mồ hôi ướt cả người, phía sau gáy khi cô xoay người lại còn có vẻ như cháy nắng, Achara đương nhiên không thể nhẫn tâm tiếp.

-Thôi khỏi cần.

Chị nói.

-Cô... đừng về Thái được không ạ?

Hồng Chi chỉ dám nói nhỏ, còn nhìn xem sắc mặt chị thế nào.

-Tôi về hay không liên quan gì đến em?!

Achara bực mình.

-Em... em... không đủ tiền đi nước ngoài.

Hồng Chi ấp úng.

Preeda nghe xong không biết phải nói sao.

-Tôi không có ý định chờ em sang đấy!

Hồng Chi đang mệt mỏi nên nghĩ không thông, những tưởng Achara không muốn dạy mình nữa.

-Hay em đi mua lại phụ kiện được không ạ? Giờ chắc người ta vẫn mở cửa.

Achara nghe đến đây cũng hiểu ý của cô.

-Ý tôi là tôi không về! Sao tôi phải về Thái vào lúc này

Nghe xong Hồng Chi mừng ra mặt. Nhưng cô cười chưa được bao lâu thì thấy xây xẩm mặt mày.

Preeda vội đỡ lấy cô, nhưng vừa định cho cô ngồi xuống ghế thì Hồng Chi đã nhăn nhó. Achara lấy nước, lấy khăn đưa Preeda.

-Nắng như vậy mà bắt nó ra đứng. Còn đánh nó nữa chứ!

Preeda kêu.

Achara không nói gì, đợi đến khi Hồng Chi đỡ mệt, Preeda đưa cô xuống dưới, Achara cũng lấy túi của mình và túi của cô rồi lên xe.

-Đi đâu đấy ạ?

Hồng Chi hỏi.

-Về nhà.

Achara nói.

Nhưng "nhà" mà chị nhắc tới lại không phải chỗ trọ của cô. Hai người đưa cô lên chung cư cao cấp, hoá ra Achara có nhà ở đây. Một căn là của chị, một căn là chị thuê cho Preeda ở ngay sát bên cạnh.

Hồng Chi lần đầu vào nơi này, cô choáng ngợp, chung cư bình thường thì cô đã vào, nhưng sang xịn mịn như vậy thì cô chưa từng được đặt chân.

Achara đỡ Hồng Chi nằm sấp ở ghế sô pha. Chị lấy cái váy thun, đưa nó cho cô.

-Mặc tạm đi.

Hồng Chi lết vào nhà tắm lau người rồi thay đồ, cô bước ra, thấy chị pha cốc nước gì đó để sẵn trên bàn cho cô.

-Cô có bỏ bùa không đấy ạ?

Hồng Chi nghi ngờ. Khi bước vào nhà chị, cô còn cẩn thận quan sát xem chị có "nuôi" gì không.

-Người như em không ai thèm bỏ bùa đâu.

Achara thẳng thắn bày tỏ.

-Như em thì sao chứ! Xinh như này mà!

Hồng Chi cãi.

-Mặt rất xinh nhưng miệng rất láo!

Achara nhận xét. Nói xong chị cũng buồn cười.

-Nằm sấp xuống đi.

-Dạ?!

-Bôi thuốc.

Hồng Chi có hơi lúng túng không biết phải làm sao.

-Cô Achara, hay thôi để em về nhà cũng được ạ.

-Cãi?

Hồng Chi nghe thế liền ngoan ngoãn nằm sấp.

Chị bôi thuốc ở gáy cho cô trước, sau đó đến lưng, hai vị trí chị thấy có dấu hiệu cháy nắng. Hồng Chi ngại ra mặt, nhất là khi chị kéo quần trong của cô xuống, thoa thuốc trên mông cô.

Achara nhìn vết thương trên mông cô, cũng không ngờ mình ra tay nặng như vậy. Mông cô chỗ xanh chỗ tím, mỗi lần thuốc thấm vào cô liền kêu đau.

-Đau lắm sao mà kêu vậy?

Achara hỏi.

-Dạ... em... không kêu nữa.

Chỉ là chị thuận miệng hỏi, không ngờ cô lại tưởng chị không cho cô kêu đau.

-Đau thì cứ kêu đi.

Chị đành bảo.

-Cô Achara, cô có tức em vì cho cô thấy cảnh bạn trai cô đi với người khác không?

Hồng Chi e dè hỏi.

-Không, cảm ơn em. Cũng may kịp thời.

Chị nói thật lòng.

-Ừm... cũng không có gì đâu, coi như em làm việc thiện ấy mà...

Hồng Chi xua tay.

-Nói một câu thôi đã sướng thế rồi.

Achara bảo.

-Có công cũng có được thưởng gì đâu.

Hồng Chi nhắc khéo.

-Có công thì thưởng có tội phải phạt. Phạt em rồi, vậy giờ thưởng em một cái đệm kê ghế ngồi học nhé?

Achara nửa đùa nửa thật nói.

-Thôi... thế thì cô đánh nặng hơn đúng không? Em còn lạ gì cô, có mà tử tế thế!

Mặt Hồng Chi thật rất gợi đòn.

-Thế thì thôi.

Achara bâng quơ.

-Ơ... em vẫn lấy!

Hồng Chi không nghĩ chị ki bo như vậy.

-Em thích đôi nào? Tôi mua tặng em một đôi.

Achara đưa ảnh ra cho Hồng Chi xem, mấy mẫu giày cao gót đều rất đẹp, nhìn hãng giày mà Hồng Chi còn chẳng dám mơ.

-Đôi này được không ạ?

Lần đầu được quà đắt tiền, Hồng Chi ngu gì mà không nhận.

-Ừ, mai tôi mang đến cho em. Nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Muốn vào phòng ngủ không? Còn trống một phòng ngủ.

Achara nói.

Hồng Chi khẽ gật đầu, đúng là Achara có khác, nội thất đều là đồ cao cấp, cách bày trí cũng thật đẹp. Hồng Chi càng thêm ngưỡng mộ chị, cô ao ước được 1/10 chị thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro