Chương 1. Hoan Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người một năm thuận lợi, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Chúc những người con xa xứ sớm ngày được đoàn viên với gia đình. Hy vọng năm Nhâm Dần sẽ đối xử dịu dàng với tất cả chúng ta.

Bắt đầu một năm mới bằng một câu chuyện mới, hy vọng bản thân sẽ chăm chỉ cả năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn là Hỉ Thần, cũng là con của Tổ Thần hàng ngàn hàng vạn năm trước. Từ lúc sinh ra hắn đã bị ba vị huynh trưởng ghét bỏ. Bọn họ sợ hắn cướp lấy ngôi vị thần chủ chỉ vì hắn là con út nên được Phụ Thần yêu thương nhiều hơn.

Chào đời chưa đầy một trăm ngày, Phụ Thần của hắn tử trận trong trận đại chiến với ma tộc. Huynh trưởng cũng vì thế mà đổ hết trách nhiệm lên người hắn, biến hắn thành tội thần của lục giới.

Hắn lang thang khắp Thần giới, đại ca không chứa hắn. Hắn lại đến Tiên giới, nhị ca đuổi hắn đi. Hắn lưu lạc đến Ma giới, tam ca lại sai người đuổi đánh.

Ha! Thật nực cười. Hắn là con của Tổ Thần, đường đường là chân thần mang trong mình dòng máu trân quý nhất tam giới, đang lý ra phải được người người sùng bái, vậy mà sáu vạn năm qua hắn lại không có được một chỗ dung thân. Hắn bị huynh trưởng ghét bỏ, thần, tiên, ma đều xa lánh. Kiếp nạn đó của Phụ Thần thật sự là lỗi của hắn sao?

Trước nỗi đau mất cha, nỗi oan không thể giải, Hỉ Thần cũng hoá điên mà lưu lạc vào ma đạo. Hắn tự đặt cho mình cái tên Hỉ Tang, là hỉ trong hỉ sự, là tang trong tang thương. Chỉ cần nơi nào có hắn, cho dù có được Nguyệt Lão se duyên đi chăng nữa cũng không tránh được một kiếp sinh ly tử biệt.

Cho dù có trở thành một đại ma đầu, hắn vẫn là một chân thần mang trong mình dòng máu bất tử. Cho dù có bước qua vòng luân hồi, nhảy xuống sông vong xuyên, uống cả nồi canh của Mạnh Bà cũng không thể siêu sinh. Mỗi ngày của hắn đều trôi qua rất vô vị, ngoại trừ luyện công thì cũng chỉ có dịch dung để tránh khỏi thiên binh thần tướng, sau đó lại dạo chơi khắp lục giới. Mỗi ngày dùng một khuôn mặt khác nhau đối mặt với đời. Không ai nhận ra hắn, ngoại trừ một người.

Hắn không biết bản thân mình đã trôi dạt khắp tứ hải bát hoang bao lâu, mãi cho đến khi Nhân giới được lập, hắn cuối cùng cũng tìm được mái nhà nhỏ cho riêng mình. Nơi đó không có huynh trưởng ghét bỏ hắn, nơi mà hắn có thể lập một bàn thờ nhỏ tưởng nhớ đến Phụ Thần.

Thiên ý trêu ngươi, căn nhà mà hắn dùng lá cây dựng nên lại bị thổi bay sau một đêm mưa bão, cả bàn thờ nhỏ của Phụ Thần mà ông trời cũng không muốn lưu lại cho hắn sao? Khoan đã, hắn quên mất mưa gió ở nhân giới đều do Vũ thần cai quản, đây không phải là nhị ca không muốn hắn được sống yên ổn hay sao?

Hắn lại bắt đầu trên con đường phiêu bạt khắp nơi không có điểm dừng. Dần dần, hắn lưu lạc đến Quỷ Cốc, dùng pháp lực mà Phụ Thần truyền lại để đánh bại lũ quỷ bán thần bán ma kia, ngang nhiên trở thành Quỷ Cốc đệ nhất quỷ ở bên cạnh cốc chủ.

Cốc chủ của hắn là một bán yêu nhân, thật ra thì hắn cũng có thể đánh bại huynh ấy để ngồi lên vị trí cốc chủ, nhưng tâm tư hắn đơn thuần, chỉ muốn có một nơi che mưa tránh gió mà thôi.

Cốc chủ đối với hắn rất tốt, ban ngày cùng hắn đi thu thập linh hồn ở nhân giới, ban đêm lại cùng hắn hoan lạc ở Âm Tào Địa Phủ. Lúc vui thì cùng hắn chủ trì minh hôn*, lúc buồn thì cùng hắn đến nhân giới biến hỉ sự thành tang thương.

*minh hôn là hôn lễ của người sống và người ở cõi âm

Mọi người đều nói hắn lãnh khốc vô tình, không có nhân tính, nhưng hắn là quỷ, lang thang khắp lục giới mấy vạn năm nay, có ai từng dạy hắn cách làm người?

Hắn cứ tưởng mình có thể cùng huynh ấy kết giao bằng hữu, hai người cứ thế mà sống một đời không cần suy nghĩ. Đột nhiên một hôm, cốc chủ lại nói với hắn, huynh ấy muốn hoàn lương làm người. Lúc đó vẻ mặt của hắn xụ thành một đống, nhưng cốc chủ đã muốn vậy hắn có thể làm gì hơn ngoại trừ chúc huynh ấy thượng lộ bình an chứ.

Sau khi cốc chủ rời đi, Hỉ Tang tiếp tục ở lại Quỷ Cốc chỉ huy chúng quỷ. Nhưng rất nhiều người không vừa ý hắn, lục đục rời đi. Chẳng mấy chốc một Quỷ Cốc ồn ào náo nhiệt lại trở thành một hang động ẩm thấp không người lai vãng. Đến cuối cùng hắn cũng quyết định rời đi. Cảnh còn người không, hắn còn ở lại đó làm gì nữa chứ.

Rồi vào một ngày đẹp trời, hắn gặp được người. Người thu nhận hắn làm học trò, chỉ hắn đọc sách viết chữ, người còn dạy hắn cách làm người. Quan trọng hơn hết, người ban cho hắn một cái tên, gọi là Lạc Hoan Hỉ.

Lạc Hoan Hỉ. Vậy là từ đây hắn có tên rồi, còn có cả họ, không phải là đại ma đầu bị mọi người xa lánh.

Người nói, trong quá khứ, hắn là Hỉ Tang, nhưng sau này ở dưới môn hạ của người, hắn chỉ được làm Hoan Hỉ, vui vui vẻ vẻ sống hết quãng đời này. Hai giọt nước mắt ấm nóng lăn dọc xuống má, hắn cứ tưởng mình là thần, là quỷ sẽ không biết khóc, nhưng sư phụ đã cho hắn biết, thật ra là thần, là quỷ thì cũng có hỉ nộ ái ố như người bình thường mà thôi.

Ngoài sư phụ ra, ở Lạc Trạch hắn có hai vị sư huynh khác. Đại sư huynh Lạc Thanh Quân quân tử như ngọc, nhị sư huynh Lạc Cảnh Hi ôn hòa điềm tĩnh. Có đôi lúc hắn cảm thấy nhị sư huynh rất đáng ghét, luôn giành bánh ngọt sư phụ mua cho hắn, nhưng nhị sư huynh chỉ đáng ghét một chút xíu xiu thôi, vì chỉ cần là đồ hắn muốn, sư huynh đều mang về cho hắn.

Trước đây hắn cảm thấy bản thân thật mạnh mẽ, hắn muốn lên trời hay xuống đất không một ai có thể cản được. Hắn từng bảo vệ rất nhiều người, nào là Quỷ cốc chủ ca ca, đám tiểu quỷ ở Quỷ cốc, còn có cả vị bằng hữu ngốc Bỉ Ngạn của hắn nữa.

Nhưng từ khi đến Lạc Trạch, có sư phụ che chở, có sư huynh bảo vệ, hắn thật chỉ muốn làm một người phàm, trốn mãi dưới đôi cánh của sư huynh, núp mãi dưới bóng mát của sư phụ.

Đến ngày hôm nay, Lạc Hoan Hỉ hắn làm người được ba năm rồi. Ba năm qua người chỉ dạy cho hắn rất nhiều thứ, nào là thư họa, nào là y thuật, còn có cả nấu cơm nữa chứ. Người đối với hắn rất tốt, tốt đến mức khiến hắn nghĩ, nếu như Phụ Thần còn sống, có phải người cũng sẽ đối xử với hắn tốt như sư phụ hay không?

Hắn nhớ hai năm trước, là hắn nghịch ngợm chạy đi chọc đám thổ phỉ bị bọn chúng đuổi đánh. Hắn từng hứa với sư phụ là sẽ không ra tay đánh người vô tội, nên một đường bị truy đuổi hắn đều không đánh lại, vì hắn biết cho dù có bị thương, hắn cũng sẽ không chết. Hắn biết mình bất tử, nhưng chỉ có hắn biết được bí mật nho nhỏ này. Hắn không dám nói cho sư phụ biết, hắn sợ người sẽ nghĩ hắn là yêu quái mà đuổi hắn đi.

Rồi hắn chạy đến đường cùng, nhắm chặt hai mắt chờ đao kiếm chém xuống, nhưng thật lâu, thật lâu hắn cũng không cảm nhận được cơn đau. Mở mắt ra thì hắn thấy sư phụ đang chắn trước mặt hắn, hai vị sư huynh cũng đánh đuổi thổ phỉ đi. Lúc đó người chảy rất nhiều máu, nhưng lại nở nụ cười trấn an hắn, hỏi hắn có bị đau ở đâu hay không. Hắn nói không nên lời, chỉ khẽ lắc đầu.

Khung cảnh đó vĩnh viễn in sâu vào tâm trí của hắn. Bờ vai của sư phụ bảo bọc lấy hắn, hắn ngơ ngác giơ tay lên chạm vào mặt người, dưới ánh mặt trời chói chang, hắn cảm nhận được ánh hào quang tỏa ra từ người sư phụ. Hoá ra được người khác yêu thương là cảm giác ấm áp thế này.

Trong lòng hắn đột nhiên quặn thắt lại, nhìn Hắc Bạch Vô Thường đến gần mang linh hồn của sư phụ đi. Hai mắt hắn vô hồn nhìn về phía bầu trời cao xa kia, hai hàng nước mắt cứ thế không ngừng tuôn xuống. Ngồi ở đó một lúc lâu, hai mắt hắn dần dần hiện lên vài tia máu. Hắn cẩn thận đặt sư phụ vào lòng nhị sư huynh bảo bọn họ không được an táng người, chờ hắn trở về.

Sáu vạn năm qua hắn chịu sự sắp xếp của thiên mệnh, nhưng ngày hôm nay hắn quyết tâm nắm giữ vận mệnh của mình. Sáu vạn năm trước hắn mất đi Phụ Thần, hắn không thể để sáu vạn năm sau lại mất đi sư phụ.

Hắn dùng thần lực kêu gọi thần khí của Phụ Thần, đánh một đường thẳng đến Âm Tào Địa Phủ. Cũng may hắn đến vừa kịp, kịp lúc sư phụ chưa uống chén canh Mạnh Bà, kịp lúc sư phụ chưa quên đi hắn.

Lạc Hoan Hỉ mang theo thần khí, oai phong đứng trên bàn của Diêm Vương hét lớn, "Ta đã từng nói, mặc kệ Thiên Đế hay là Diêm Vương, cho dù hôm nay Thần Chủ có đứng ở đây cũng không ai được mang người đi."

Phán Quan nhìn Địa Phủ đã bị tiểu tổ tông này đập phá đến hoang tàn, lẳng lặng lau đi mồ hôi của mình, nhẹ giọng khuyên can, "Hỉ Thần lượng thứ, trên sổ sinh tử đã viết rõ, đường sinh mệnh của Lạc Uyên đã tận, tiểu tiên cũng chỉ là thuận theo thiên ý, phụng mệnh hành sự mà thôi."

"Thuận theo thiên ý? Ta khinh! Ba trăm năm trước có Tôn Ngộ Không đại náo Âm Phủ, tiểu tiên ngài không sợ hôm nay lại có thêm một Hỉ Tang Quỷ xé sổ sinh tử hay sao?"

Hỉ Tang khinh bỉ một tiếng, hắn không còn ngây thơ như năm đó mặc cho mọi người chà đạp. Thiên đình kia hắn cũng đã không thuận mắt lâu lắm rồi. Hôm nay hắn cũng không ngại thêm một chuyện, giúp thiên cung kia lập lại quy củ.

Không biết người trước mặt có phải chỉ đang dọa mình hay không, nhưng an toàn là trên hết, Phán Quan lau đi tầng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, cẩn thận bảo bọc quyển sổ sinh tử trong ngực áo của mình. Lần trước để cho tên hầu tử kia xé sổ một lần, Thiên Đế đã mang hắn ra phạt nặng một phen, khiến hẳn cả tháng trời nằm liệt trên giường. Phán Quan đã từng thề, người còn sổ còn, sổ mất người vong.

Giấu đi tâm trạng sợ hãi của mình, Phán Quan dõng dạc lên tiếng, "Lạc công tử, người không sợ liên lụy đến hai vị sư huynh ở Lạc Trạch hay sao?"

Lạc Hoan Hỉ lắc đầu cười lớn, "Người đến hôm nay là Hỉ Tang Quỷ, nếu muốn tìm người tính sổ thì ngươi cũng nên đến Quỷ Cốc mà tìm, đến Lạc Trạch làm gì. Còn nếu ngươi muốn tính sổ với Hỉ Thần thì cứ việc đến Thần giới, ta không cản."

"Hỉ Thần sao? Thần giới không hoan nghênh ngươi!"

Một giọng nói từ xa truyền đến, kèm theo đó là một mũi tên xé gió lao về phía Lạc Hoan Hỉ. Hắn lách người tránh đi, nhưng lại vô tình dâng mình lên trước họng kiếm của kẻ khác.

Lạc Hoan Hỉ khẽ nhếch môi cười, lên tiếng chào hỏi, "Đại ca, nhị ca, tam ca, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro