Chương 2. Tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng ca ca này của ngươi chúng ta nhận không nổi."

"Nếu nhận không nổi thì ra tay đi, nhiều lời làm gì."

Nói xong, Lạc Hoan Hỉ rút thanh trường kiếm vẫn luôn cầm theo lao tới. Một mình hắn đối địch với ba chân thần, Thần giới cũng coi trọng một tên quỷ lang thang như hắn quá rồi.

Càng đánh càng hăng, ánh mắt Lạc Hoan Hỉ ánh lên tia máu, mỗi chiêu đều là sát chiêu, tuyệt nhiên không chừa đường lui cho mình.

Bỉ Ngạn bị tiếng ồn làm thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài bước ra, bị quang cảnh hỗn loạn xung quanh làm cho ngây người. Nhìn cánh đồng hoa đỏ rực thường ngày trở nên điêu tàn, Bỉ Ngạn khó chịu lên tiếng, "Các ngươi giẫm lên hoa của ta."

Sau đó cũng kề vai tác chiến với Lạc Hoan Hỉ.

Đấm đá một hồi, Lạc Hoan Hỉ đưa kiếm về phía bọn họ đầy cảnh giác, Bỉ Ngạn thong thả đứng đâu lưng với hắn, bề ngoài vẫn ung dung tự tại nhưng thật ra đã sớm mệt bở hơi tai.

"Chuyện nhà ta huynh xen vào làm gì?"

Lạc Hoan Hỉ tranh thủ lúc nghỉ ngơi hỏi Bỉ Ngạn. Chuyện này vốn là ân oán riêng tư của hắn cùng Thần giới, không liên quan gì đến y.

"Chẳng phải khi nãy ta đã nói rồi sao? Bọn chúng giẫm lên hoa của ta."

Cười lớn một tiếng, "Không ngờ huynh cũng có thú vui tao nhã này."

Thần Chủ thấy hai người bọn họ có thời gian để nói chuyện phiếm liền nổi giận, cho tất cả thiên binh thần tướng đều xông lên.

Hai bên giao tranh ắt có thương tổn. Tâm tư Lạc Hoan Hỉ từ đầu đến giờ vẫn luôn đặt trên người Lạc Uyên. Tay chân đánh nhau theo phản xạ nhưng mắt hắt vẫn luôn ngóng về phía người đang đứng, chỉ mong người vẫn bình an.

Phong Thần thấy sự khác thường trên người Lạc Hoan Hỉ, hướng theo ánh mắt hắn nhìn một hồi liền thấu mọi chuyện. Huých tay ra hiệu cho Vũ Thần một tiếng sau đó liền đâm trường kiếm về phía Lạc Uyên.

"Nhị ca! Hắn ta là người phàm!" Vũ Thần hét lớn. Cho dù có là thần tiên đi nữa, giết hại phàm nhân vẫn là trọng tội.

"Ta biết."

Phong Thần vừa dứt lời, thanh kiếm cũng xuyên qua người Lạc Hoan Hỉ. Dù sao thì cũng từng là huynh đệ, hắn dám đánh cược Hỉ Tang sẽ đỡ một nhát kiếm này.

"Hỉ nhi!"

Lạc Uyên sững sờ nhìn đồ đệ một thân nhuốm máu đứng trước mặt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng, đây rốt cuộc là ân oán sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến huynh đệ tương tàn như vậy.

"Sư phụ... Hỉ nhi không sao."

"Hỉ Tang!! Huynh làm người đến ngốc rồi sao? Bị đâm ra như vậy mà còn nói là không sao."

Bỉ Ngạn sờ trán hắn, rõ ràng là không sốt mà.

Lạc Hoan Hỉ gắng gượng, đưa ngón trỏ lên môi xuỵt một tiếng, "Không được để người biết. Sư phụ ghét nhất là sư huynh đệ chúng ta tự làm tổn thương chính mình. Người sẽ đánh nát mông ta mất."

"Giờ lúc nào rồi mà ngươi còn có thể đứng đây nói đùa nữa?!"

Lạc Hoan Hỉ không gấp, nhưng Bỉ Ngạn đã gấp đến mức nói không nên lời. Tên ngốc này ở nhân giới ăn nhiều quá nên ngốc như heo rồi hay sao.

"Sư phụ... Đừng khóc... Là Hỉ nhi sai, ngài đừng như vậy mà."

Lạc Hoan Hỉ nhìn đôi mắt sư phụ thoáng chốc đỏ lên liền trở nên gấp rút. Hắn muốn lau đi nước mắt cho người, nhưng vô tình khiến máu của mình dính lên mặt Lạc Uyên, càng lau càng loạn.

"Chúng ta trở về Hỉ nhi mặc ngài đánh mắng có được không? Sư phụ đừng khóc nữa."

Lạc Hoan Hỉ dùng giọng điệu dỗ con nít để trấn an Lạc Uyên. Thật ra ông không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Ông biết mình nếu còn không điều chỉnh lại tâm trạng, đồ đệ ngốc nhất định sẽ bị phân tâm.

"Được, về nhà rồi vi sư thu thập con."

"Vậy người đợi con một chút, giải quyết xong chuyện này chúng ta về nhà."

Khi nhắc đến hai chữ về nhà kia, từng cử chỉ giọng nói của Hỉ Tang dịu dàng đến lạ, là bằng hữu lâu năm, Bỉ Ngạn chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

"Được. Vi sư đợi con."

Có được sự đồng ý của người, Lạc Hoan Hỉ cầm kiếm lên, rê một đường dài trên đất kéo thành thanh âm rợn người. Hắn chỉ kiếm lần lượt vào mặt từng người có mặt ở đó, "Thần Chủ đại ca, Phong Thần nhị ca, Vũ Thần tam ca, ba người các huynh không yên ổn làm Thần chủ gì gì đó của mình, tại sao cứ phải làm khó ta?"

"Là ngươi hại Phụ Thần ra nông nỗi này ngươi còn mặt mũi hỏi câu này sao?"

"Lúc đó ta còn chưa biết đi, hại Phụ Thần thế nào được? Nếu như không phải ba người các huynh vô dụng thì Phụ Thần có cần phải đích thân ứng chiến không?"

Lạc Uyên ngồi trên phiến đá bị chọc cười, miệng lưỡi lợi hại như vậy, thật không hổ danh đồ đệ của ông.

Nhắm thấy ba người không nói lại một người, Phong Thần giơ cao vũ khí trong tay đánh tới. Mỗi chiêu thức vung ra đều hung ác hiểm độc nhắm về phía Lạc Uyên tay không tấc sắt.

Lạc Hoan Hỉ không ngờ đến đại ca sẽ dùng chiêu thức tiểu nhân này đối phó với mình. Hắn gầm lên một tiếng, chướng khí vây quanh trấn áp cả tiên khí của ba chân thần đang đứng ở đó.

"Hỉ Tang... Không được." Bỉ Ngạn bất lực nhìn mái tóc đen nhánh của Lạc Hoan Hỉ trở nên trắng bạc, Hỉ Tang ... biến thành Hỉ Tang Quỷ thật rồi.

Nếu như ban nãy Lạc Hoan Hỉ vẫn luôn nương tay không lạm sát người vô tội thì lúc này thi thể của thiên binh đã chất thành đống, tiếng kêu la thảm thiết cứ tưởng chừng như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục.

"Là các ngươi bức ta!"

Điên cuồng chém giết, gặp người giết người, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Là bọn họ chạm tới chiếc vảy ngược của Hỉ Tang, khiến hắn một lần nữa lạc vào ma đạo.

Thấy đồ đệ chém giết như vậy cũng không phải là cách, Lạc Uyên khẽ gọi, "Hỉ nhi."

Lạc Hoan Hỉ dường như thức tỉnh, hai mắt vẫn còn hằn tia máu nhưng cả người không còn sát khí, ngây ngốc quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia.

Gương mặt uỷ khuất của đứa nhỏ khiến ông chạnh lòng, Lạc Uyên bước vài bước về phía Lạc Hoan Hỉ, "Đừng chém giết nữa, Hỉ nhi mau trở về Lạc Trạch đi, hai sư huynh còn đang chờ."

"Sư phụ... sắp xong rồi, một chút nữa thôi chúng ta liền về."

Lạc Uyên lắc đầu, "Ta không về nữa, vi sư nhìn con trở về."

Lạc Hoan Hỉ cứng đầu, "Sư phụ không còn, con quay về đó làm gì chứ."

Không để cho người tiếp lời, Lạc Hoan Hỉ trực tiếp điểm huyệt Lạc Uyên rồi giao cho Bỉ Ngạn. Hắn quay người về phía Thần Chủ, "Dùng mạng của ta đổi mạng cho người, được chứ?" Lạc Hoan Hỉ không hề do dự, lập tức đưa ra yêu cầu.

"Ngươi lừa ai chứ." Vũ Thần lên tiếng, "Ngươi là chân thần, mang trong mình chân thân bất tử. Hôm nay dùng mạng của mình để đổi, chẳng phải sau này vẫn còn cơ hội niết bàn trùng sinh sao?"

Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía Lạc Uyên, "Chẳng phải Phụ Thần cũng bất tử sao?"

Sau trận đại chiến năm xưa, Phụ Thần vẫn luôn ngủ sâu đến tận bây giờ. Thi thể người chưa tan biến vẫn có nghĩa là người chưa rời khỏi thế gian này, nhưng sáu vạn năm qua cũng chưa từng tỉnh dậy.

"Bỉ Ngạn, ta chỉ có huynh là bằng hữu, sau khi ta đi, mong huynh có thể thay ta chiếu cố sư phụ, chiếu cố Lạc gia."

"Hỉ Tang!" Bỉ Ngạn biết rõ tên cố chấp cứng đầu này muốn làm gì, y đặt Lạc Uyên qua một bên tiến lên ngăn cản, nhưng mọi thứ đều đã muộn.

Lưỡi kiếm giơ lên, nụ cười trên môi Lạc Hoan Hỉ nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến lòng Lạc Uyên trĩu nặng. Đứa nhỏ này lại muốn làm chuyện ngu ngốc gì sao?

Một kiếm cắt xuống, kinh mạch đứt đoạn, kết thúc hết mọi ân oán nhân duyên.

Trước khi chìm sâu vào hôn mê, trong gió thoảng qua tiếng ngâm nga của một cậu bé...

Ta tên Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên...

Thân ảnh đỏ rực như lửa ngã xuống đất, Thần Chủ tính bồi thêm một chưởng để diệt trừ hậu hoạn nhưng may mắn được Bỉ Ngạn cản lại, "Làm chủ thần giới, nói lời phải giữ lời, cũng nên chừa đường lui cho mình, đừng đuổi cùng giết tận."

Thần Chủ hừ một tiếng, mục đích đã đạt được nên cũng không dây dưa nữa, nhanh chóng thu binh.

Đám đông cũng giải tán, tựa hồ như thêm một Hỉ Thần hay bớt đi một Hỉ Tang cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, chỉ có một người tâm như chết lặng ngồi bên cạnh thi hài kia.

"Lạc Uyên!"

Một tiếng gọi từ đằng sau vọng tới, bước chân Lạc Uyên dừng lại, quay đầu nhìn.

Bỉ Ngạn một thân áo đỏ phấp phới, khí chất thanh tao nho nhã trên đời khó có ai có thể bì được, nhàn nhạt bước về phía Lạc Uyên.

"Đại tiên có chuyện gì sao?"

"Ngươi là thật lòng lo lắng cho huynh ấy?"

Lạc Uyên từ đầu đến cuối vẫn không buông bỏ đồ đệ đang hôn mê xuống. Nghe nói hắn có chân thân bất tử, nhưng hôm nay trọng thương không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy đây.

"Ta tên Lạc Uyên, tam đồ đệ ta là Lạc Hoan Hỉ. Ngài nói xem ta có thể vứt bỏ nó ở nơi lạnh lẽo này sao?"

Thấy vị tiên nhân trước mặt có vẻ không tin tưởng mình lắm, Lạc Uyên tiếp tục nói, "Một ngày làm đồ, cả đời là con. Cho dù có là thần tiên hay ma quỷ đi nữa, Lạc Uyên ta đã thu nhận đồ đệ thì sẽ không bỏ mặc không lo."

Ánh mắt kiên định quật cường, Bỉ Ngạn lúc này đã hiểu vì sao tên quỷ cứng đầu kia lại cam tâm tình nguyện đi theo một phàm nhân bình thường này.

Dùng pháp lực xem xét kinh mạch của Hỉ Tang, Bỉ Ngạn thở dài thườn thượt. Vị bằng hữu này của y, một khi gây chuyện nhất định phải kinh thiên động địa, lần này cũng vậy, tuyệt nhiên không chừa đường lui cho mình.

Phẩy tay áo một cái, thiếu niên biến thành một đứa trẻ ngủ say trong lòng Lạc Uyên.

"Thiếu niên tóc bạc kia là hình dáng thật của Hỉ Tang. Ta biến huynh ấy về hình hài của đứa nhỏ, cũng phong ấn đi phần ký ức thương tâm kia, hy vọng ngươi có thể chữa lành vết thương lòng của huynh ấy."

Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, Lạc Uyên đau lòng hỏi, "Hỉ nhi... thật sự sẽ tỉnh dậy sao?"

"Sẽ tỉnh. Chân thân bị tổn hại, còn rất lâu mới có thể hồi phục, nhưng huynh ấy giờ đây chỉ là một người phàm, không lâu sau sẽ tỉnh lại thôi."

Nói xong Bỉ Ngạn phất tay áo bỏ đi. Chuyện gì giúp được hắn đều đã giúp, nhưng đây là chuyện đi ngược lại ý trời, hắn cũng không thể nhúng tay quá nhiều.

Lạc Uyên cùng Lạc Hoan Hỉ được Hắc Bạch Vô Thường hộ tống về Lạc Trạch. Bỉ Ngạn phong ấn lại phần ký ức của Lạc Uyên về cuộc hỗn chiến ở  m Phủ, cũng lấy đi phần ký ức của Lạc Thanh Quân với Lạc Cảnh Hi về thổ phỉ lúc sáng.

Còn vì sao Bỉ Ngạn chỉ phong ấn chứ không hề lấy đi phần ký ức của Lạc Uyên ư? Vì để sau này còn có người quản tên bằng hữu liều mạng của hắn chứ sao.

Vài này sau, đứa nhỏ kia cuối cùng cũng chịu tỉnh. Nó ngồi trên giường chớp chớp mắt, "Người là ... còn ta là ai?!"

"Con là Lạc Hoan Hỉ, là tam đồ nhi của Lạc Uyên ta. Chỉ cần con gọi một tiếng sư phụ, Lạc Trạch sẽ là nhà của con."

Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, lập tức quỳ dậy bái sư. Sau đó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hai sư huynh đang đứng gần đó. Bọn họ không hiểu sao chỉ bái sư thôi mà đã khiến đứa nhỏ này vui mừng đến như vậy, có lẽ là hôn mê quá lâu nên đầu óc có chút vấn đề đi.

Nếu như có người hỏi điều khiến Hỉ Tang vui vẻ* nhất là gì, hắn sẽ không ngại ngùng đáp lại, "Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên. Vì có Lạc Uyên nên mới có Lạc Hoan Hỉ, Lạc Hoan Hỉ cũng chỉ hoan hỉ khi có Lạc Uyên ở bên."

*vui vẻ đồng nghĩa với hoan hỉ

Nhiều người chê hắn ngốc, từ bỏ thân phận Thần Chủ, Quỷ chủ để đi theo một người phàm. Hắn lại chê bọn họ chưa trải đủ sự đời, vì chưa trải qua mưa bão nên mới không hiểu được có người nhà là việc ấm áp đến nhường nào.

~~~~~~~~~~~~~~

Chương sau mọi người muốn ai lên thớt chung với bé ba nào? Thằng lớn Lạc Thanh Quân ôn nhuận như ngọc hay là thằng hai Lạc Cảnh Hi đa mưu túc trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro