Chương 3. Tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Uyên xuất thân danh môn thế gia, phụ thân ông năm xưa là trưởng vệ của Đông Cung vệ, được tiên hoàng vô cùng tín nhiệm. Từ nhỏ ông đã đi theo Thái Tử, sau khi thi đỗ tiến sĩ thì vào triều làm quan, chưa đầy ba mươi đã lên chức thừa tướng.

Không chỉ một mình ông được ưu ái mà đồ đệ của ông cũng được hoàng đế tán thưởng. Lạc Thanh Quân sau khi thi đỗ thám hoa kỳ thi đình năm mười ba tuổi được phong làm thất phẩm biên tu ở Hàn Lâm Viện, trong vòng hai năm thăng liền hai cấp, trở thành thị độc Hàn Lâm Viện, cũng đảm nhiệm trọng trách giảng dạy kinh thư cho đám danh môn công tử ở thịnh kinh. Hai đứa nhỏ còn lại đều được đặc cách học chung với hoàng tử hoàng tôn ở Thượng Thư Phòng.

Hôm nay ở lớp, Lạc Hoan Hỉ bị Vũ Văn Bạch Dương, hoàng đệ của thiên tử mắng hắn là yêu quái tóc bạc. Từ nhỏ đã không ít lần bị người khác xem là yêu quái, sư huynh có vài lần nhuộm tóc cho hắn, nhưng chỉ được vài ngày lại trở về như cũ, sau đó chẳng ai nhắc đến việc này nữa. Hai mắt Lạc Hoan Hỉ rưng rưng đỏ, đôi môi nhỏ mím chặt lại, cúi đầu che giấu đôi mắt ngấn nước của mình. Lạc Cảnh Hi thấy bộ dáng uỷ khuất của sư đệ liền không phân biệt đúng sai mà nhào đến đánh Bạch Dương chảy máu mũi. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, y liền cầm nghiên mực đổ thẳng lên đầu nhóc con, giễu cợt nói, "Chẳng phải ngươi thích tóc đen lắm sao? Ta cho ngươi có tắm cũng không sạch."

Thường ngày Lạc Cảnh Hi thích bắt nạt sư đệ là vậy, nhưng ai dám động hến Hỉ nhi của hắn, đừng hòng!

Lạc Cảnh Hi trực tiếp bỏ qua Nghiêm đại học sĩ Nghiêm tu vẫn còn ngồi ở đó, hiên ngang bế Lạc Hoan Hỉ rời đi dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bạch Dương là nhi tử duy nhất của Thái Hậu, sự việc này cũng vì thế mà đồn đại khắp nơi, chẳng mấy chốc đã truyền khắp kinh thành. Mà lúc này đương sự đang làm gì ư? Đương nhiên là bận dỗ dành sư đệ của hắn rồi.

"Hỉ nhi không khóc nữa. Sau này kẻ nào mắng đệ là yêu quái sư huynh sẽ đánh gãy chân hắn." Lạc Cảnh Hi hùng hổ tuyên bố.

"Nếu như Hỉ nhi là yêu quái có phải sư huynh không thương Hỉ nhi nữa không?" Lạc Hoan Hỉ vẫn cảm thấy tủi thân. Vì sao sư phụ với sư huynh đều có mái tóc đen mướt, chỉ có nó khác biệt chứ.

Lạc Cảnh Hi cốc đầu nó một cái, "Nghĩ bậy gì đó? Hỉ nhi không phải là yêu quái. Sau này sư huynh nhất định tìm được thuốc cho đệ."

"Thật sao?"

Nghĩ đến sau này nó cũng giống mọi người, không bị người khác gọi là yêu quái nữa, cả người cũng cảm thấy vui vẻ.

"Thật! Ai nói dối người đó là cún con."

Lạc Cảnh Hi lau đi nước mắt đọng lại trên khoé mi của bé con, ghé ngang một quầy kẹo chọn một thanh kẹo mạch nha lớn nhất dúi vào tay đứa nhỏ.

Một tay cầm thanh kẹo mạch nha, tay còn lại vòng qua cổ Lạc Cảnh Hi, Lạc Hoan Hỉ ăn kẹo đến vui vẻ, "Chúng ta không về nhà sao?"

"Về? Để bị sư phụ đánh nát mông hay sao?"

"Vậy chúng ta đi đâu?" Lạc Hoan Hỉ vừa hỏi, miệng vẫn không quên chép chép kẹo đường của nó.

Lạc Cảnh Hi thở dài. Đứa nhỏ này thì hay rồi, là nguyên nhân nhưng không cần phải lãnh hậu quả. Cũng may khi đó y còn chút lý trí không phang thẳng nghiên mực lên đầu tên tiểu vương gia kia.

Cuối cùng Lạc Cảnh Hi rất không có tiền đồ đưa ra một quyết định, "Đi kiếm đại sư huynh."

"Trước khi đi mua cho đệ thêm bọc hạnh nhân phủ mật ong có được không?" Lạc Hoan Hỉ hai mắt long lanh đầy mong đợi.

Lạc Cảnh Hi thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước bé con ham ăn nhà hắn, đưa tay lên nhéo mũi đứa nhỏ, "Đệ lúc nào cũng ham ăn như vậy. Sao lúc sư phụ cho ăn cây thì lại là người đầu tiên biến mất dạng vậy hả?"

Lạc Hoan Hỉ khịt khịt vài cái, "Ăn cây không ngon, Hỉ nhi nhường cho hai sư huynh đó."

"Không được ăn nữa, để sư phụ biết ta cho đệ ăn nhiều đồ ngọt như vậy người sẽ lải nhải không ngừng."

Miệng thì nói vậy, nhưng khi thấy cặp mắt long lanh chớp chớp của sư đệ, Lạc Cảnh Hi rất không tình nguyện móc hầu bao ra mua thêm hai bọc kẹo hạnh nhân mật ong cho nhóc.

Lạc Hoan Hỉ vui vẻ ôm chiến lợi phẩm vào lòng, tiếp tục ăn kẹo mạch nha của nó. Lạc Cảnh Hi mắng thầm nhóc con vô tâm, cắn hết nửa thanh kẹo trên tay sư đệ, hỏi một câu rất ấu trĩ, "Hỉ nhi thương sư huynh hơn hay thương ăn kẹo hơn?"

"Thương sư huynh mua kẹo cho Hỉ nhi."

"Vậy sau này sư huynh không mua kẹo cho thì không thương nữa?"

Đứa nhỏ vậy mà nghiêm túc suy nghĩ, tựa như còn luyến tiếc nửa thanh kẹo vừa bị ăn mất. Vừa thấy Lạc Cảnh Hi rướn người về phía hắn, nhóc con liền giấu nửa thanh kẹo còn lại vào trong lòng, "Thương sư phụ, thương đại sư huynh, thương cả nhị sư huynh nữa."

"Nhị sư huynh chỉ xếp thứ ba thôi sao?"

Lạc Hoan Hỉ tạm thời ngậm nửa thanh kẹo còn lại vào trong miệng, đưa tay ra đếm, sau đó xoè bảy ngón tay lên, "Nhị sư huynh xếp thứ bảy lận, thứ nhất là sư phụ, thứ hai là đại sư huynh, thứ ba là sư thúc, thứ tư là Ôn sư ca, thứ năm là Tiểu Cường, thứ sáu là Tiểu Nhu."

Sư thúc mà Lạc Hoan Hỉ vừa nhắc đến là Tuyên thân vương, bào đệ của đương kim hoàng thượng, còn Ôn sư ca là huynh trưởng của Lạc Cảnh Hi, trưởng tử của Ôn tướng quân Ôn Hựu.

Xếp sau sư thúc cùng đại ca thì thôi đi chứ, còn Tiểu Cường với Tiểu Nhu là sao đây? Chẳng lẽ làm nhị sư huynh như hắn chỉ xếp sau hai con gián đi lạc vào phòng nhóc con vài ngày trước?

Lạc Cảnh Hi có thù tất báo, nhanh chóng giựt lấy nửa thanh kẹo đường mạch nha mà Lạc Hoan Hỉ đang ngậm hờ trên miệng, thành công chọc cho sư đệ mình khóc toáng lên.

Hai người vừa đi vừa giỡn với nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Hàn Lâm Viện. Chờ tầm hai canh giờ cũng thấy bóng dáng Lạc Thanh Quân bước ra.

Lạc Hoan Hỉ tuột xuống tử người nhị sư huynh, vui vẻ chạy đến chỗ Lạc Thanh Quân, "Đại sư huynh!"

"Sư phụ không về cùng huynh sao?" Lạc Cảnh Hi nhìn trước ngó sau, không thấy bóng dáng của Lạc Uyên ở đâu thì hắn mới thở phào một hơi.

Lạc Thanh Quân bế Lạc Hoan Hỉ lên, đáp lời, "Hoàng thượng triệu kiến sư phụ, người bảo ta về trước. Không biết là có chuyện gì nữa, nhưng dáng vẻ xem ra người rất tức giận."

Lạc Cảnh Hi dám chắc chín phần mười sư phụ đã biết chuyện này rồi. Mặt hắn càng ngày càng xám, xám hơn cả bầy quạ đen ngoài kia.

Suy nghĩ một hồi, Lạc Thanh Quân dám chắc sự việc này có liên quan đến hai sư đệ, theo thói quen mà hỏi, "Hai đệ lại gây ra chuyện gì sao?"

Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh, mang theo ba con người với ba tâm tình phức tạp khác nhau. Thấy đứa nhỏ vô tâm vô phế vui vẻ ngồi trong lòng đại sư huynh, Lạc Cảnh Hi thở dài kể lại mọi chuyện, không quên đưa hai ngón tay lên miêu tả sự việc kia thật sự chỉ có chút xíu xiu thôi.

"Nói đi, lần này là muốn sư huynh làm gì?"

Không cần Lạc Cảnh Hi nói nhiều, Lạc Thanh Quân đã hiểu dụng ý hai sư đệ chờ mình nửa ngày hôm nay. Từ nhỏ đến giờ việc sư đệ ăn ốc bắt y đổ vỏ còn ít sao.

"Hay là chúng ta bỏ trốn đi." Lạc Cảnh Hi nêu ý kiến.

"Trốn đến Thính Phong đi." Lạc Hoan Hỉ cũng nêu ý kiến của mình.

Thính Phong là chuỗi tửu lâu do Lạc Uyên mở từ khi còn là thị độc của Đông Cung thái tử, cũng là hoàng đế hiện tại. Chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi mà đã có hơn mười mấy cái tửu lâu trải dài khắp thiên hạ Nam Châu.

"Đệ ngốc sao? Trốn ở đó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này?" Lạc Cảnh Hi cốc đầu đứa nhỏ một cái.

Có đại sư huynh bảo kê, Lạc Hoan Hỉ cũng không vừa mà đáp lại, "Sư huynh mới ngốc. Chẳng phải sư phụ từng nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao."

"Đệ hôm nay dám bảo ta ngốc? Có tin ta đánh nát mông đệ không?"

"Không tin! Có đại sư huynh ở đây Hỉ nhi không sợ." Lạc Hoan Hỉ núp ra sau lưng Lạc Thanh Quân, làm mặt quỷ với nhị sư huynh.

"Để ta xem lúc sư huynh lên triều thì ai cứu được đệ."

Lạc Hoan Hỉ nhắm mình cãi không lại nhị sư huynh liền quay sang cáo trạng, "Sư huynh! Nhị sư huynh bắt nạt Hỉ nhi."

Lạc Thanh Quân chỉ biết thở dài. Mèo chó cắn nhau cũng chỉ có khúc xương già ở giữa như y chịu khổ. Khi hai đứa nhỏ chịu ngồi yên trong xe không chí choé nữa thì Lạc Thanh Quân bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Vốn dĩ chuyện này y có thể an toàn rút lui, thế nào lại trở thành đồng phạm sợ tội chạy trốn rồi.

Chưởng quầy của Thính Phong ở Nam Kinh đã sớm biết mặt bọn họ, không cần nói nhiều đã đưa cho bọn họ chìa khoá phòng Thiên. Ba người ăn uống no nê đến tối, Lạc Thanh Quân cảm thấy vẫn không ổn lắm, bảo sư đệ tạm thời ở lại đây đợi sư phụ còn y trở về Lạc Trạch trước.

"Không được, sao để sư huynh tự dâng mình vào miệng cọp được chứ." Lạc Cảnh Hi lên tiếng phản đối.

"Hổ dữ cũng không ăn thịt con." Lạc Thanh Quân phản bác lại.

"Hai đứa giỏi lắm, dám ví ta như hổ như cọp. Hôm nay không đứa nào đi đâu hết, chúng ta tính sổ ở đây."

Cửa phòng đột nhiên mở lớn, giọng nói không trầm không bổng quen thuộc vang lên, có thể dễ dàng nghe ra được trong đó ẩn chứa sự tức giận lớn đến mức nào.

Trong khoảng khắc đó, không hiểu Lạc Cảnh Hi nghĩ gì mà thật sự mở cửa sổ nhảy xuống. Đến sau này hắn cũng không tin rằng hắn từng có một quá khứ ngông cuồng đến vậy. 



Nhá hàng chương kế:

"Hỉ nhi!"

"Sư phụ, là nhị sư huynh, Hỉ nhi không có đánh hắn."

"Đừng tưởng vi sư không biết. Tay nào đưa nghiên mực cho sư huynh?"

Lạc Hoan Hỉ bộ dạng lấm la lấm lét, vội giấu hai tay ra đằng sau, giương đôi mắt long lanh nhìn người.

"Trò này có tác dụng với sư huynh của con, nhưng không có tác dụng với vi sư. Là tay nào? Không nói đánh hết hai tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro