Chương 4. Như tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó dám chạy thật sao?" Lạc Uyên nhìn về phía cánh cửa sổ vẫn còn lung lay theo bóng người nhảy xuống, buông lời tán thưởng.

Ông hướng về phía Lạc Thanh Quân lúc này đã sớm nghiêm chỉnh quỳ xuống, "Con đi mang nó về đây. Nói với nó chạy một ngày vi sư đánh gãy một chân. Bảo nó có hai ngày để cút về đây."

"Sư huynh!"

Lạc Thanh Quân vừa nhấc vạt áo lên xoay người đi liền nghe được một tiếng kêu sầu thảm từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy Lạc Hoan Hỉ hai mắt long lanh ngấn nước nhìn mình với ánh mắt, 'đừng bỏ Hỉ nhi.'

Không đợi Lạc Thanh Quân lên tiếng, Lạc Uyên đã ngắt lời, "Hỉ nhi ở lại. Con đi sớm về sớm."

Lạc Thanh Quân đáp lại một tiếng, không quên đóng cửa phòng khi rời đi. Trời sắp tối rồi bảo y phải đi đâu tìm sư đệ đây.

Mắt thấy trong phòng không còn ai có thể cứu mình được, ánh mắt Lạc Hoan Hỉ bắt đầu dao động khi thấy đường tẩu thoát của nhị sư huynh vẫn còn rộng mở chào đón nó.

Lạc Uyên đứng chắn trước mặt nó, không ngại uy hiếp, "Hỉ nhi không được học thói xấu của nhị sư huynh."

Lạc Hoan Hỉ suy nghĩ một hồi, ủa, hôm nay sư huynh động thủ, bé con đã làm gì đâu mà phải sợ chứ.

"Sư phụ, bế!" Đứa nhỏ không hề biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, chạy đến ôm chân Lạc Uyên.

Ông không đẩy đứa nhỏ ra, ngược lại còn thuận tay bế nó lên, đặt tiểu đồ đệ nằm sấp trên đùi mình, bắt đầu màn hỏi tội, "Hỉ nhi, kể cho vi sư nghe ban sáng xảy ra chuyện gì?"

Lạc Hoan Hỉ thành thật kể đến không thiếu chi tiết nào. Sư huynh đấm tên tiểu vương gia bao nhiêu cái hay đá hắn ở chỗ nào đều được thuật lại không sai một li. Lạc Uyên thở dài chọt chọt cái đầu của đứa nhỏ vẫn luôn thao thao bất tuyệt, "Lúc học bài sao không thấy con nhớ rõ như vậy?"

"Học bài không vui." Lạc Hoan Hỉ rất thành thực vui vẻ đáp lại.

Lạc Uyên không nặng không nhẹ đánh lên mông đứa nhỏ một cái, "Đánh người vui lắm sao?"

Cách hai lớp quần, cái đánh kia cũng chỉ như phủi bụi, vậy mà đứa nhỏ lại nức nở đầy uỷ khuất. Lạc Uyên thầm nghĩ, nếu như đứa nhỏ này được sinh ra ở thế giới của ông, ông nhất định bồi dưỡng nó thành ảnh đế.

Lạc Uyên đau đầu, nâng giọng, "Không được khóc! Tay nào đánh người?"

Lạc Hoan Hỉ nào còn chú ý đến câu hỏi của sư phụ, hai tay bé con loay hoay bận bịu che lại cái mông tội nghiệp đang ở nơi vừa tầm ngắm của sư phụ kia.

Một lúc lâu vẫn chưa thấy đứa nhỏ đáp lại, Lạc Uyên lại đánh xuống một cái không nặng, "Hỉ nhi!"

Tiếng khóc của Lạc Hoan Hỉ một lần nữa lại vang vọng khắp tửu lâu. Nếu như ở hiện đại có phải ông đã sớm bị cảnh sát bắt vì tội ngược đãi trẻ nhỏ không. Lạc Uyên tóm lấy hay cánh tay nhỏ đang xoa loạn xạ ở phía sau, tăng thêm hai phần lực đạo đánh xuống.

Lạc Hoan Hỉ nức nở khóc, "Sư phụ, là nhị sư huynh, Hỉ nhi không có đánh hắn."

Lạc Uyên nghiêm giọng hỏi, "Đừng tưởng vi sư không biết. Tay nào đưa nghiên mực cho sư huynh?"

Hôm nay lúc được hoàng thượng triệu kiến, Nghiêm Tu cũng đã tường thuật lại mọi chuyện cho Lạc Uyên. So với hai đứa đồ đệ lóc chóc của mình, Lạc Uyên có phần tin tưởng đồng liêu cùng triều của mình hơn.

Nghĩ tới đây Lạc Uyên lại thở dài một hơi, nhớ lại bộ dáng tủi thân của Nghiêm Tu lúc chiều. Hai đứa nhỏ ỷ dân hiếp quan kia xong liền cắp mông rời đi, sớm cũng đã ném người thầy như ông ra sau đầu.

Đặt đứa nhỏ xuống đất, "Xuống dưới lầu lấy thước lên đây."

Trước khi đứa nhỏ thút thít rời đi, Lạc Uyên không quên đe doạ, "Con dám chạy vi sư đánh gãy chân sư huynh."

Có đôi lúc, Lạc Hoan Hỉ thương sư huynh còn hơn cả bản thân mình.

Đứa nhỏ vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ, hỏi lại, "Là sư huynh nào ạ?"

"Con nói xem?"

"Sư phụ đánh nhị sư huynh đi, không được đánh đại sư huynh."

Theo suy nghĩ của bé con, nhị sư huynh chạy cũng đã chạy rồi nên bị đánh thêm chút nữa cũng không bị lỗ. Còn đại sư huynh thương nó như vậy, nếu bị sư phụ đánh đau sẽ phải năm trên giường, không thể dẫn nó đi chơi nữa.

Lạc Uyên thở dài, đứa nhỏ này thật sự muốn mang sư huynh nó ra trao đổi? Ông một lần nữa lại phải đóng vai người xấu, "Đánh cả ba đứa. Còn không đi?"

Bị trừng mắt một cái, Lạc Hoan Hỉ lấm la lấm lét rời đi. Một lúc sau trở lại với thanh thước gỗ trên tay, lấm la lấm lét núp sau cánh cửa phòng. Bị sư phụ trừng mắt một cái, đứa nhỏ bước vào phòng, không quên giương đôi mắt long lanh mang theo bảy phần uỷ khuất, mười phần vô tội nhìn Lạc Uyên.

"Trò này có tác dụng với sư huynh của con, nhưng không có tác dụng với vi sư. Là tay nào? Không nói đánh hết hai tay."

"Tay ... trái." Lạc Hoan Hỉ ỉu xìu lên tiếng, vội giấu hai tay ra sau lưng.

Lạc Uyên cầm lấy bàn tay phải của đứa nhỏ lật ngửa lại, nhanh chóng đánh xuống năm thước. Lòng bàn tay nhanh chóng chuyển hồng, mà hai mắt của bé con cũng bắt đầu rươm rướm nước mắt.

"Vi sư có từng dạy mấy đứa không được ỷ đông hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ không?"

Lạc Hoan Hỉ mếu máo, "Dạ có..."

"Không được khóc." Lạc Uyên đánh xuống năm thước nữa khiến bàn tay của bé con đỏ đỏ hồng hồng.

Bị quát, Lạc Hoan Hỉ liền im bặt, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thút thít.

"Biết tại sao vi sư lại đánh tay phải thay vì tay trái không?"

Lạc Hoan Hỉ thút thít lắc đầu.

"Tay phải hay tay trái đều là tay ở trên người con. Giống như Quân nhi, Hi nhi hay Hỉ nhi đều là đồ đệ của sư phụ. Làm chuyện gì Hỉ nhi cũng phải nghĩ đến hai sư huynh của mình, cũng phải bảo vệ sư huynh như cách sư huynh bảo vệ con. Hôm nay con đứng sau chỉ đạo nhị sư huynh đi đánh người, vậy hậu quả này con bảo sư huynh gánh hay sư phụ gánh?"

Nếu như nãy giờ là giả vờ khóc khiến sư phụ mềm lòng thì bây giờ hai mắt đứa nhỏ đã ngập nước, "Hỉ nhi biết sai rồi... sau này không gây hoạ cho sư phụ nữa... Người phạt Hỉ nhi đi."

Tuy biết sai, nhưng bị phạt vẫn là chuyện gì đó rất không dễ chịu, cho nên vế sau kia âm lượng lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.

Lạc Uyên giữ tay đứa nhỏ, đánh xuống năm thước, sau đó cất thước sang một bên, xoa xoa đôi bàn tay phiếm hồng của tiểu đồ đệ, "Hỉ nhi lớn rồi, sau này có chuyện không được đẩy sư huynh ra chống lưng cho mình nữa có biết không. Con có thể làm như vậy ở Lạc Trạch, nhưng tuyệt đối không được vạch áo cho người xem lưng." 

"Hỉ nhi biết sai, tạ sư phụ dạy bảo." Lạc Hoan Hỉ quy củ cúi đầu.

Lạc Uyên đỡ đứa nhỏ dậy, đẩy nhẹ nó vào góc tường, không quên nhắc nhở, "Khoanh tay lại."

Bé con rất không vui, vừa bị đánh vừa bị phạt quỳ, hai tay nó còn đang đau nha. Nhưng sư phụ từng dạy, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, sư phụ giận như vậy nó không dám kỳ kèo thêm với người, nhưng vẫn thút thít không ngừng.

Qua một chung trà, ông bế đứa nhỏ dậy đặt nó ngồi trên đùi mình, xoa xoa đầu gối ửng đỏ.

Lạc Hoan Hỉ hai mắt ửng đỏ, chớp chớp, "Sư phụ... người còn thương Hỉ nhi không?"

"Không thương Hỉ nhi thì thương ai?"

Đứa nhỏ nghe nửa câu đầu nước mắt đã trực trào, sau khi tiếp thu được câu sau thì không thu hồi được nước mắt đã lã chã rơi nữa. Khi được Lạc Uyên bế ra cửa, Lạc Hoan Hỉ gục đầu vào vai người nức nở khóc.

Lạc Thanh Quân cùng Lạc Cảnh Hi thấy sư đệ gục khóc trên vai sư phụ không tránh khỏi trở nên gấp gáp, quên cả việc mình đang bị phạt, bị Lạc Uyên trừng mắt một cái mới ngoan ngoãn quỳ trở về vị trí.

Ban nãy khi vừa nhảy ra khỏi cửa sổ Lạc Cảnh Hi liền hối hận. Suy đi nghĩ lại, bỏ lại sư huynh đệ trong hang cọp không phải là chuyện nghĩa khí gì, cùng lắm chịu đánh một trận, sau đó vẫn là nam tử hán. Lần này hắn bảo vệ sư đệ, hắn không sai. Cho nên Lạc Thanh Quân không mất bao nhiêu công sức đã tìm được nhị sư đệ đang thập thò ngoài cửa, nửa muốn vào nửa không dám vào.

Một khắc trước còn mạnh miệng như vậy, ngay lúc này ánh mắt của hắn cùng sư phụ giao nhau, Lạc Cảnh Hi liền hối hận, lập tức cúi gầm mặt.

"Đi về. Quân nhi, sư đệ giao cho con. Thiếu đứa nào vi sư chỉ hỏi tội con."

Lạc Cảnh Hi bức xúc, đây rõ ràng là đang uy hiếp bọn hắn. Sư phụ bắt sư huynh làm con tin, hắn cùng Hỉ nhi còn dám chạy sao?

Ba người Quân nhi, Hỉ nhi, Hi nhi ngồi trên xe ngựa trở về Lạc Trạch, Lạc Uyên ở lại tửu lâu Thính Phong giải quyết một số chuyện.

Lạc Hoan Hỉ ngồi trong lòng đại sư huynh đòi nhị sư huynh bôi thuốc cho nó. Lạc Cảnh Hi miệng tuy lèm bèm nhưng vẫn chiều lòng đứa nhỏ, lâu lâu lại nghịch nghợm ấn nhẹ một cái lên vết thương.

Cơn gió lùa thổi qua rèm xe ngựa, thổi vài lọn tóc của Lạc Hoan Hỉ lướt qua mặt Lạc Thanh Quân. Ôm sư đệ trong lòng, y tán thưởng, "Nhìn đệ ta lại nhớ đến một bài hát."

Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng,

Từng mảnh hoa tuyết mang điềm lành giáng xuống thế gian

Vạn người con xa xứ đổ về nhà nơi lòng luôn hướng về.

Lạc Thanh Quân ngâm nga hát vài câu, "Tóc của đệ rất đẹp, giống như tuyết vậy."

"Tuyết sao?"

"Chúng ta ở miền nam, quanh năm đều không thấy tuyết. Tuyết rơi ở phương bắc rất đẹp. Mọi người đều cảm thấy tuyết đầu mùa rất đẹp, nhưng sư huynh cảm thấy đẹp nhất không phải là tuyết đầu mùa mà là tuyết rơi tháng Chạp."

"Vì sao?" Lần này không chỉ có Lạc Hoan Hỉ mà Lạc Cảnh Hi cũng cảm thấy tò mò.

Lạc Thanh Quân xoa mái tóc trắng như tuyết của sư đệ, cười đáp lại, "Hỉ nhi thích mặc y phụ màu đỏ, tóc lại trắng xoá như tuyết có phải rất giống cảnh bài hát này miêu tả không? Mỗi năm tuyết rơi nhiều nhất vào giữa tháng chạp báo hiệu năm mới sắp đến, người người nhà nhà đều gấp rút về nhà đón tết, không khí vui vẻ tràn ngập khắp phố, câu đối đỏ treo cao, tiếng pháo vang vọng khắp phố phường."

Lạc Hoan Hỉ được đại sư huynh dỗ dành liền không khóc nữa, hai mắt sáng rực, "Vậy Hỉ nhi là niềm vui của mọi người sao?"

"Đúng vậy, Hỉ nhi ở Lạc Trạch là để mua vui cho mọi người mà."

Lạc Cảnh Hi chớp thời cơ châm chọc sư đệ liền bị sư huynh không nặng không nhẹ gõ đầu một cái, "Đệ làm sư huynh không nhường Hỉ nhi một chút được sao?"

Thấy sư đệ nhỏ bị sư đệ lớn chọc cho xụ mặt xuống, Lạc Thanh Quân vội dỗ dành, "Đúng vậy, Hỉ nhi là niềm vui của sư phụ và hai sư huynh, cho nên Hỉ nhi vĩnh viễn phải vui vẻ như tên của mình biết không?"

Tuyết rơi tháng chạp vẫn luôn đẹp nhất, vì ngày sư phụ bảo bọn họ có một tiểu sư đệ cũng là đêm tuyết rơi tháng chạp. Cho dù cả lục giới đều thích tuyết đầu mùa thì ở nhân giới vẫn luôn có ba người thích tuyết rơi tháng chạp, thích luôn cả đứa nhỏ tóc trắng như tuyết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro