Chương 5. Sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: không nên đọc lúc đói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tận tối muộn Lạc Uyên mới trở về Lạc Trạch, ông đi ngang quang Hỉ Thước Đường xem đứa nhỏ đang say giấc nồng, ngồi một lúc mới trở về phòng.

Ở mảnh sân nhỏ trước Vạn Thư Các, Lạc Uyên thấy hai thiếu niên đang quỳ ngoài sân. Đứa lớn nghiêm chỉnh quỳ bất động, đứa còn lại thì ngả bên này, nghiêng bên nọ, chốc chốc lại đưa tay xoa đầu gối.

Lạc Uyên tằng hắng một tiếng, hai bóng lưng trong nháy mắt liền thẳng tắp cứng đờ, bờ vai khẽ run lên tựa như có gió lạnh thổi qua.

"Về ngủ, có chuyện gì sáng mai rồi nói." Lạc Uyên không để ý đến hai người họ, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Lạc Cảnh Hi đưa mắt nhìn sư huynh, lần này hắn chọc sư phụ giận thật rồi.

Lạc Thanh Quân thở dài một tiếng, nâng vạt áo đứng dậy khiến Lạc Cảnh Hi trở nên hoang mang, "Đi như vậy sao?"

Đỡ sư đệ đứng dậy, Lạc Thanh Quân quay đầu nhìn vào trong, "Còn không đi sẽ bị quy thêm tội không biết chăm sóc bản thân, đệ nghĩ dây thòng lọng treo trên cổ mình còn chưa đủ dày sao?"

Ngẫm thấy sư huynh nói cũng có lý, Lạc Cảnh Hi khó nhọc lê bước chân trở về phòng. Cả đêm hắn trăn trở không ngủ được. Chẳng thà sư phụ đập hắn một trận, kê một liều thuốc an thần dưỡng thương để hắn ngủ đến sáng hôm sau, còn hơn để hắn tự mình đếm giờ lên đoạn đầu đài.

Kết quả là Lạc Cảnh Hi cả đêm không ngủ được, hai bên mắt đã sớm thâm như đáy nồi. Hắn chậm chạp đi đến Vạn Thư Các thỉnh an sư phụ thì thấy đại sư huynh đã sớm quỳ trước cửa nên cũng lọ mọ bước đến quỳ cạnh bên, một lúc sau nữa thì đứa nhỏ thường ngày ngủ đến quá trưa cũng chạy đến xem náo nhiệt.

Lạc Uyên tỉnh dậy từ sáng sớm, nữa canh giờ trước đã nghe tiếng động lục đục ngoài hiên, nhưng cũng không vội. Nếu như lần này còn không phạt thì hai đứa 'đệ-khống' kia leo lên đầu ông ngồi mất.

Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng khi cánh cửa thần thánh kia mở ra, Lạc Cảnh Hi cùng Lạc Hoan Hỉ đều không tự chủ được mà nép sau lưng sư huynh.

Trực tiếp bỏ qua đứa lớn nhất cùng đứa nhỏ nhất, Lạc Uyên đi đến trước mặt Lạc Cảnh Hi, nâng mặt hắn lên, hỏi, "Không chạy nữa sao?"

Cả người Lạc Cảnh Hi cứng đờ, lắc đầu.

Lạc Uyên cười lạnh một tiếng, "Cho dù ngươi dám chạy, sư huynh ngươi cũng không dám."

"Người không buộc con với sư huynh lại với nhau thì con còn ở đây sao?"

Lạc Cảnh Hi lầm bầm vài câu. Ngay tức khắc tai trái đã bị sư phụ nắm lấy kéo vào phòng ném về phía bàn khiến hắn la bai bải.

Lạc Hoan Hỉ bị dọa đến khóc rống lên chui vào lòng đại sư huynh, Lạc Thanh Quân lo lắng cho sư đệ, vội lên tiếng khuyên ngăn, "Sư phụ, trên người Hi nhi còn có thương."

Sắc mặt Lạc Uyên có chút thay đổi, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Cảnh Hi một lượt, kéo ống quần lên mới thấy cổ chân đã bắt đầu sưng to. Có lẽ là bị trật khớp rồi.

Thấy sư phụ nhíu mày, Lạc Cảnh Hi vội lấy vạt áo che đi cổ chân, vô tình chọc người tức giận khiến bàn toạ phía sau vô cớ bị ăn đau.

Lạc Uyên không kìm lực đạo mà đánh thẳng tay năm roi xuống cùng một vị trí khiến Lạc Cảnh Hi hét toáng lên, ông chau mày nói, "Còn dám cựa quậy? Có tin ta đánh con đến ngồi không được mà nằm cũng không xong không?" Sau đó hướng về phía cửa phân phó, "Lấy rương thuốc đến đây."

Nhìn qua sư đệ còn đang thút thít, Lạc Thanh Quân không nỡ đặt xuống, chỉ đành ôm bé con theo. Quỳ lâu cộng với việc ôm một bao gạo trên tay, Lạc Thanh Quân loạng choạng đứng dậy, tựa vào khung cửa cho đến khi có thể đứng thẳng được mới khập khiễng rời đi.

Không lâu sau Lạc Uyên thấy đứa lớn đứa nhỏ ôm nhau quay lại, lúc này đã nắn khớp xong, đưa tay muốn đón lấy Lạc Hoan Hỉ, không ngờ đồ đệ ngoan của ông tưởng ông muốn đánh sư đệ của hắn, ánh mắt ngờ vực đem giấu sư đệ ở sau lưng. Lạc Hoan Hỉ cũng rất hợp tác ôm chặt lấy sư huynh.

"Hôm qua đánh rồi hôm nay sẽ không phạt nữa." Lạc Uyên quay đầu đi, không cho bế thì thôi.

Nhìn cổ chân sưng to bị bó lại của sư huynh, Lạc Hoan Hỉ chép chép miệng, "Sư phụ, Hỉ nhi muốn ăn giò heo hầm."

Lạc Uyên nhìn đứa nhỏ, lại quay sang nhìn chân Lạc Cảnh Hi bị bó thành một cục tròn lớn, rất giống giò heo!

"Đệ nói ai giống heo hả?"

Trong lúc không ai để ý, Lạc Cảnh Hi rướn người lên nhéo tai Lạc Hoan Hỉ khiến nhóc con la bai bải, mãi đến khi bị sư huynh gõ trán một cái mới chịu buông ra.

Lạc Hoan Hỉ chạy đến bên người sư phụ cáo trạng, ông xoa xoa cái tai bị nhéo đến đỏ ừng của đứa nhỏ, chấp thuận yêu cầu, "Được, vi sư dẫn Hỉ nhi đi mua giò heo."

Trước khi nắm tay sư phụ rời đi, đứa nhỏ không quên làm mặt quỷ với nhị sư huynh của nó, "Giò heo, giò heo, lêu lêu."

Lạc Cảnh Hi cầm gối ném Lạc Hoan Hỉ, thế nào lại bay thẳng vào đầu Lạc Uyên. Thấy sư phụ quay người lại nhìn, không đoán được vẻ mặt của người, vội vàng giải thích, "Con không cố ý."

Lạc Hoan Hỉ thấy nhị sư huynh vì mình mà gặp hoạ, không thêm mắm dặm muối nữa, kéo kéo áo ông, "Là cái gối tự mọc hai cái giò heo chạy trúng sư phụ đó." Sau đó còn bồi thêm một câu, "Hỉ nhi không nói là con tận mắt thấy nhị sư huynh cầm gối ném đâu."

"Cái thằng nhóc này!" Lạc Cảnh Hi thầm mắng, nhưng bên ngoài vẫn phải cười hề hề lấy lòng sư phụ.

Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm ông cũng không muốn quản, nhanh chóng đi chợ không thôi người khác mua mất mấy cân giò heo của ông.

Người tính cũng không bằng trời tính, Lạc Uyên đến chậm một bước, đến cuối cùng cũng chỉ mua được một cái giò heo. Tối đó ông nhường lại cho đồ đệ mình, Lạc Thanh Quân thích ăn thanh đạm nên cũng không động đến, chỉ có hai đứa nhỏ Lạc Cảnh Hi với Lạc Hoan Hỉ đánh nhau sức đầu mẻ trán để giành nhau cái giò heo kia.

Lạc Cảnh Hi ỷ lớn hiếp nhỏ, giơ cái giò heo lên cao để sư đệ không với tới được, "Sư phụ nuôi đệ mập mạp riết sắp thành heo rồi kìa mà còn muốn giành cái giò heo này với ta?"

Lạc Hoan Hỉ cũng không vừa, đạp lấy cái chân còn quấn băng trắng của sư huynh, "Sư huynh có một cái giò heo rồi mà còn muốn giành giò heo của đệ."

Lạc Cảnh Hi một tay ôm chân, một tay vẫn giữ khư khư cái giò heo thơm phức, "Giò heo này không phải đều tại đệ sao?"

"Có ai bắt huynh nhảy lầu đâu."

"Tại ai mà ta phải nhảy lầu hả?"

"Tại tên Bạch Dương kia chứ có phải tại Hỉ nhi đâu?"

Sư huynh một câu, sư đệ một câu, không ai nhường ai. Lạc Uyên ăn xong liền phất tay áo bỏ đi, "Đứa nào ăn sau đứa đó rửa chén."

Lạc Thanh Quân cũng ăn nốt phần canh trong chén của mình, rời bước theo sư phụ, "Huynh cũng ăn xong rồi, hai đứa ăn thong thả."

Thư phòng...

Sau cơm tối, Lạc Thanh Quân đến phòng sư phụ bàn chuyện trong triều, sau đó lại hỏi về việc bài vở của sư đệ.

Thấy đứa lớn rào trước đón sau, thăm dò tâm ý mình như vậy, Lạc Uyên đoán chắc chín phần mười việc này có liên quan đến sư đệ của hắn, "Nếu không còn việc gì thì về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn thượng triều."

Lạc Thanh Quân ấp a ấp úng, "Con..."

Lạc Uyên cầm ly trà lên, nhàn nhạt hỏi, "Lúc lên triều cũng ấp a ấp úng vậy sao?"

Lạc Thanh Quân bước đến tủ sách thỉnh gia pháp, nhấc vạt áo quỳ xuống giơ cao gia pháp trong tay, "Sư phụ trách phạt."

Lạc Uyên buông tách trà trong tay, cầm lấy gia pháp, lần này ông cũng thấy đứa nhỏ này không đúng.

"Bọn chúng làm sai đương nhiên không dám về nhà. Còn con, Quân nhi, vì sao lại chạy?"

Lạc Thanh Quân buông hai tay xuống bên người, quy củ trả lời, "Thân làm sư huynh phải biết khuyên can sư đệ, con không nên hùa theo Hi nhi, Hỉ nhi chạy loạn, xin sư phụ trách phạt."

"Đương nhiên sẽ phạt, con không cần gấp." Lạc Uyên rút ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, lau đi mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương của hắn, "Con lớn hơn sư đệ, biết cái gì là phải trái đúng sai, cái gì nên làm không nên làm thì phải có trách nhiệm bảo ban sư đệ. Đằng này một đứa tiếp tay cho đứa còn lại đánh người, con âm thầm ở sau trước mặt hoàng thượng giải quyết hậu quả cho chúng. Hay là sau này đừng vào triều làm quan nữa, chúng nó ăn tới đâu con đi theo chùi mép là được."

Lạc Uyên càng nói, đầu của Lạc Thanh Quân càng cúi thấp. Hắn không nên dung túng sư đệ, nhưng càng không thể đưa bọn chúng đến miệng cọp được. Đến cuối cùng cũng chỉ biết máy móc thốt ra vài chữ, "Quân nhi biết sai."

"Biết sai nhưng sẽ không sửa đúng không?"

Một câu nói trúng tim đen, Lạc Thanh Quân không biết đáp lại thế nào, chỉ hận không thể trực tiếp dán mặt mình trên đất.

"Vi sư biết không thể ép con thay đổi trong ngày một ngày hai được, chỉ muốn nhắc nhở con đây không phải là cách tốt để bảo vệ sư đệ của mình. Qua bàn cúi xuống đi."

Đợi Lạc Thanh Quân chuẩn bị xong, một roi xé gió đánh xuống khiến hắn không nhịn được mà rên một tiếng, sau đó lại cắn chặt cổ tay của mình.

Lạc Uyên đưa gia pháp lại cho Lạc Thanh Quân, bảo hắn cất lại chỗ cũ, "Ngày mai xin nghỉ bệnh một hôm, không cần thượng triều."

Hai mươi roi để lại năm lằn đỏ chói vắt ngang mông Lạc Thanh Quân. Trách phạt lần này không nhẹ, nhưng cũng không tính là quá nặng, hắn vẫn có thể lên triều được.

"Quân nhi không sao, không cần xin nghỉ."

Lạc Uyên kéo đồ đệ áp về phía cạnh bàn, Lạc Thanh Quân tưởng ông muốn đánh tiếp, vội nói, "Con lập tức xin nghỉ, người đừng đánh nữa."

"Khi nãy không phải vẫn cầu đánh sao?"

Từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, "Hoàng thượng trách tội xuống thì còn có vi sư. Lạc Uyên ta chưa vô dụng đến nỗi không bảo vệ được đồ đệ của mình. Mai để ta thấy con lén phén ở đó thì về nhà tự thỉnh gia pháp đi."

Lạc Thanh Quân dạ một tiếng, loay hoay mặc quần lại rồi trở về phòng.

Từ đầu đến cuối, hai người không hề phát hiện có người nghe lén ngoài cửa, sau đó hai mắt đỏ hoe rời đi.





Nếu quý vị còn thắc mắc rốt cuộc ai rửa chén thì...

Lạc Cảnh Hi nhìn đống chén bát trên bàn, lại nhìn ra sau bếp, cuối cùng quyết định buông giò heo trong tay vào chén của Lạc Hoan Hỉ, ăn hết phần cơm trong chén của mình sau đó cũng chạy mất. Chỉ có bé con vui vẻ cạp cạp cái giò heo trong tay, chưa hề biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước.

Nhị sư huynh cũng rất thương nó, hiếm khi sư đệ rửa chén, Lạc Cảnh Hi đi một vòng khắp Lạc Trạch, ôm hết tất cả chén bát chung trà ra sân sau để sẵn cho sư đệ. Lạc Hoan Hỉ nhìn chồng chén chất cao như núi, cái nào sạch rồi nó chỉ nhúng qua nước vài ba cái, dơ quá thì... chọi.

Cả chồng chén cao hơn Lạc Thanh Quân chẳng mấy chốc chỉ còn cỡ chừng Lạc Hoan Hỉ, còn mớ chén bát bị nó ném ra sau lưng cũng sắp bằng Lạc Cảnh Hi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro