Chương 11. Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời chưa ló dạng, Lạc Thanh Quân đã tỉnh dậy sửa soạn vào triều. Y trở mình, thế nào lại bị kẹp giữa sư phụ với sư đệ rồi?

"Không ngủ thêm chút nữa sao?" Lạc Uyên đã thức từ trước đó nhưng vẫn chưa có ý định xuống giường

"A?"

Cả người y cứng đờ, vậy hôm qua không phải là mơ sao?

Lạc Uyên nhìn bộ dáng còn ngái ngủ của y cảm thấy có chút đáng yêu, đưa tay lên nựng má Lạc Thanh Quân một cái, "Không phải mơ đâu. Nếu tỉnh rồi thì sửa soạn đi làm đi."

Lạc Thanh Quân thụ sủng nhược kinh, cả gương mặt thanh tú thường ngày trong nháy mắt đã đỏ như gấc, đến giày cũng mang ngược, gấp gáp trở về phòng thay y phục. 

Đến quá trưa, đứa còn lại cuối cùng cũng thức dậy. Lạc Uyên bung quyển sách trên tay xuống, lấy khăn ấm lau mặt cho đứa nhỏ, từ tốn hỏi, "Muốn ăn sáng trước hay ăn đòn?"

Bị câu hỏi trực tiếp của sư phụ làm cho lắp ba lắp bắp, Lạc Hoan Hỉ hai mắt ửng đỏ "Đi gặp sư huynh trước có được không ạ?"

Lạc Uyên để nó ngồi trên đùi mình, đánh lạc hướng nó, "Hỉ nhi sắp sáu tuổi rồi, sắp trưởng thành rồi có đúng không?"

Lạc Hoan Hỉ đưa tay ra đếm, đúng rồi nha, nó sắp được sáu tuổi rồi.

"Vậy con nói xem, ở Lạc trạch này ai đã trưởng thành rồi nào?"

Nó lại đưa tay lên liệt kê từng người, "Sư phụ nè, đại sư huynh nè, còn có nhị sư huynh nữa."

"Đúng rồi, Hỉ nhi giỏi lắm," Lạc Uyên xoa đầu khích lên nó, "Vậy ba người chúng ta có bao giờ gặp chuyện thì bỏ chạy không?"

Hai mắt Lạc Hoan Hỉ tròn xoe, tựa như không hiểu những lời sư phụ vừa nói, giọng nói non nớt vang lên, "Con không biết."

Lạc Uyên hỏi bằng cách khác, "Có khi nào sư huynh gây chuyện xong thì bỏ chạy, để cho con gánh tội thay không?"

Chuyện này... hình như có nha. Đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu, "Chẳng phải hôm nọ nhị sư huynh vừa nhảy lầu chạy trốn sao?"

Dường như Lạc Uyên quên mất chuyện này, nụ cười trên môi khựng lại, "Không tính chuyện đó. Nhị sư huynh con là ngoại lệ. Còn đại sư huynh thì sao?"

"Vậy thì không có." Lạc Hoan Hỉ lắc đầu, đại sư huynh toàn bị nó làm liên luỵ thôi.

"Vậy làm sai thì phải chịu phạt đúng không?"

Đứa nhỏ có chút sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu. Lạc Uyên nở một nụ cười trấn an nó, "Vi sư lấy cho con chút nước nhé?"

"Không cần đâu ạ." Lạc Hoan Hỉ tự giác quay người nằm sấp lên đùi Lạc Uyên, vùi mặt vào đùi sư phụ.

Lúc này ở trên mái nhà cũng là một quang cảnh náo nhiệt không kém. Nếu như hai người họ không dùng thuật ẩn thân chắc đã sớm doạ sợ người xung quanh rồi.

Bỉ Ngạn áp người nhìn qua lỗ nhỏ trên mái nhà, "Diệp Hà mau lại đây, lên thớt rồi."

"A Ngạn, xem trộm nhà người ta thế này không tốt đâu."

Diệp Hà kéo tay áo Bỉ Ngạn rời đi.

"Xuỵt, yên lặng để ta xem tiếp nào."

Lạc Uyên phì cười, lúc trước thì chạy đi trốn sau lưng sư huynh, lúc này lại chạy đến tìm đánh.

Đặt đứa nhỏ xuống đất, ông vỗ nhẹ đầu nó, "Lên giường đi, kéo ống quần lên."

Nó không biết sư phụ muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, trèo lên giường, vén ống quần lên tận đầu gối rồi quỳ xuống.

Không lâu sau, Lạc Uyên trở lại với một cây roi mỏng mang về từ hôm qua, gõ gõ thành giường, "Đứng dậy, không cần quỳ."

Lại dùng cây roi gõ nhẹ vài cái chỉnh tư thế cho đứa nhỏ, Lạc Uyên tiếp tục nói, "Những gì cần nói hôm qua chúng ta đều nói hết cả rồi, nhưng vẫn có một vài điều vi sư muốn nói rõ cho con biết, có thể trốn phạt, nhưng không thể bỏ trốn. Có thể giận lẫy, nhưng không được vô cớ cáu gắt với sư huynh. Có thể đánh thiên tử, nhưng không được làm liên luỵ đến người nhà. Chỉ ba điều đơn giản như vậy, Hỉ nhi nhớ rồi chứ?"

"Dạ."

"Không nhiều, hai mươi roi. Có thể khóc, nhưng không thể tránh đòn."

Một roi mang theo ba phần lực đánh xuống bắp chân non mềm của Lạc Hoan Hỉ, nước mắt nó lập tức tuôn ra như thác nước.

Ông đánh thêm hai roi nữa, ba lằn đỏ vắt ngang bắp chân đứa nhỏ, vậy mà tiếng khóc của nó lại tựa như điện thiểm lôi minh giữa bầu trời quang. Ông chỉ mới phạt nó một roi thôi, chỉ duy nhất một roi, hai roi còn lại đều như phủi bụi, làm sao bì với lúc sư huynh nó bị phạt được chứ. Vài hôm trước Lạc Cảnh Hi bị đánh đến bất tỉnh cũng chẳng gào lên khiên trời đất quay cuồng như thế này.

"Nín!"

Lạc Uyên đau đầu, chưa đến nửa chặng đường mà đứa nhỏ này đã làm ông phát điên lên, nhưng cũng chẳng nỡ quát nó, chỉ là âm lượng so với thường ngày có lớn hơn một chút.

Y như rằng, Lạc Hoan Hỉ mếu máo nhìn ông, chốc chốc lại đầy uỷ khuất thút thít vài tiếng, "Rõ ràng sư phụ nói con có thể khóc mà..."

"Nhưng con cũng không cần gầm lên như thế."

"Nhưng sư phụ đánh rất đau..."

Lạc Uyên giơ roi lên, mang theo hai phần lực nữa đánh xuống. Đứa nhỏ càng khóc càng lớn, nước mắt rơi lã chã như mưa xuống nệm, miệng không ngừng gọi sư huynh. Ông đặt roi xuống bàn trà, đi đến nhà bếp.

Lạc Hoan Hỉ thấy sư phụ rời đi liền quỳ sụp xuống giường, xoa xoa hai bắp chân vừa bị đánh, bĩu môi, "Đỏ hơn cả y phục rồi."

Lúc này trên mái nhà, Bỉ Ngạn vẫn còn kéo Diệp Hà ở lại, dây dưa chưa chịu rời đi.

"Ngươi xem, chỉ mới bỏ nhà đi thôi đã bị tẩm quất như thế này, nếu như để sư phụ hắn biết hắn tự huỷ thì sẽ như thế nào đây?"

Trong đầu Bỉ Ngạn đã âm thầm lên kế hoạch. Bằng hữu của hắn không để trời đất này vào mắt, nếu như còn không có người quản thì sau này không ai cứu được Hỉ Tang đâu.

Diệp Hà từ đầu đến cuối đều không quan tâm việc giữa hai sư đồ kia, chỉ sợ thiên giới phái người đến bắt bọn họ vì tội quấy rối trật tự nhân gian thôi.

"Ngươi có thể đường đường chính chính vào trong xem được mà. Dùng thuật ẩn thân rồi thì bọn họ làm sao thấy được." Diệp Hà nắm lấy vạt áo Bỉ Ngạn, sợ hắn mải mê xem một hồi lại lăn xuống đất lúc nào cũng không hay.

"Ay da ngươi không hiểu đâu, xem trộm vẫn vui hơn." Bỉ Ngạn đưa tay phủi phủi bàn tay đang nắm lấy y phục của mình, "Lạc Uyên quay lại rồi, im lặng cho ta hóng nào."

Một lúc sau Lạc Uyên quay lại với một cái màn thầu trên tay, nhét nó vào miệng đứa nhỏ, uy hiếp nó, "Nếu như làm rớt, vi sư không ngại đánh lại từ đầu."

Lạc Hoan Hỉ cảm thấy hơi đói, đưa lưỡi liếm lấy cái màn thầu, đang bực bội vì chẳng liếm ra được mùi vị gì thì dưới chân đã ăn một roi đau đớn.

Nó giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn Lạc Uyên nhưng chẳng thấy ông phản ứng gì, ngậm ngùi cắn chặt thứ đang lấp đầy khoang miệng mình, nhai cho bỏ ghét.

Qua hơn mười lăm roi, hai chân Lạc Hoan Hỉ bắt đầu run rẩy đứng không vững, nước mắt nước mũi tèm lem, cả gương mặt tràn đầy uỷ khuất, muốn xin lại không dám xin.

Chát!

Roi thứ mười sáu, hai chân đứa nhỏ đứng không vững, khuỵ xuống, hai đầu gối đập xuống giường cách một lớp nệm như vẫn vang lên một tiếng khá to.

Đôi mắt ửng đỏ, mếu máo nhìn sư phụ, Lạc Uyên lấy cái bánh bao ra khỏi miệng nó, khoé môi nhẹ cong lên khi thấy cục bột kia đã bị cắn hết một nửa, vẫn còn lưu lại vết răng. Ông đặt roi xuống, "Nghỉ một chút nhé."

Cái đầu nhỏ gật gật lại dụi dụi vào lòng Lạc Uyên. Ông đặt nó ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn vết đỏ trên đầu gối nó, chốc chốc lại thổi vài hơi, "Thổi thổi vài cái sẽ không đau nữa."

Tuy biết một chút nữa thôi mặt đứa nhỏ sẽ lại tèm lem đâu vào đấy, nhưng vẫn lấy khăn tay từ trong ngực áo ra lau nước mắt cho đứa nhỏ. Chỗ nào cần xoa đều đã xoa, cần lau cũng đã lau, chỉ là không động đến bắp đùi phía sau.

Qua thời gian một chung trà, Lạc Hoan Hỉ thấy sư phụ đứng dậy tiến về phía bàn trà vội níu lấy tay áo người, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng.

"Ta đã nói sao?"

Nó không phải là muốn xin tha, chỉ là nó đau lắm rồi. Lạc Hoan Hỉ chẳng dám nhìn thẳng sư phụ, cúi đầu thút thít, "Đổi chỗ khác được không ạ? Hỉ nhi... thật chịu không nổi nữa."

Lạc Uyên khom người ghé sát lại gần đồ đệ, nhẹ nhàng hỏi, "Nếu sư huynh làm sai, sư phụ phạt Hỉ nhi thì con sẽ thấy thế nào?"

"Hức... không vui ạ..."

Ông đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt của nó, "Nếu chân chạy loạn thì sao lại muốn làm liên luỵ những nơi khác bị phạt chung với nó, đúng không nè?"

Lạc Hoan Hỉ gật đầu đã hiểu, bàn tay nhỏ vươn ra muốn xoa phía sau một chút, nhưng bị cây roi trong tay Lạc Uyên cản lại, "Còn ba roi nữa, còn nhớ quy củ không?"

"Không được xoa trong lúc bị phạt ạ." Lạc Hoan Hỉ ỉu xìu một đống, nhưng bàn tay cũng không dám lén mò ra sau nữa.

Nương theo lực đỡ của sư phụ, nó đứng lên nệm kéo ống quần lên, ba roi nhanh như cắt đánh xuống, khi nó vừa kịp cảm nhận cơn đau thì đã xong rồi.

Thấy người cất roi đi, nó biết trách phạt đã kết thúc liền khóc oà lên, vươn tay ra đòi bế. Lạc Uyên nhéo nhẹ mũi nó, "Sắp sáu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo thế cơ đấy." Nói rồi, ông tránh vết thương, bế nó ra ngoài.

Lạc Cảnh Hi không yên tâm sư đệ, từ sáng sớm đã đi tới đi lui trước Hỉ Thước đường. Cửa vừa mở y đã vội vàng đi đến, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng khi thấy đứa nhỏ mặt mày sưng húp trong lòng sư phụ.

Thằng nhỏ thì hay rồi, bình thường đấu khẩu với sư huynh là thế nhưng lúc này lại buông cổ ông ra, oa oa khóc lớn vươn người về phía Lạc Cảnh Hi đòi bế.

Nhị đồ đệ của ông trở nên gấp rút, muốn nhưng không dám giành đứa nhỏ từ tay ông. Lạc Uyên thở dài hình cảnh tượng sư huynh đệ hoà hợp trước mắt, chuyền Lạc Hoan Hỉ qua cho Lạc Cảnh Hi rồi trở về phòng, trước khi đi không quên bỏ lại một câu, "Không được bôi thuốc."

Đương sự vẫn bận khóc lóc cáo trạng, chưa kịp lên tiếng thì sư huynh của nó đã bất bình lên tiếng thay, "Không được, nhỡ đâu để lại sẹo thì sao?"

"Ơ cái thằng nhỏ này, hôm nay dám cãi lại ta cơ đấy." Lạc Uyên phẩy phẩy tay, "Dăm ba cái roi không để lại sẹo được đâu. Cùng lắm vi sư cho con ngân lượng đi mua cao làm mờ sẹo."

Mới bước thêm được vài bước nữa đã thấy thêm một đứa lớn lo lắng chạy vào tóm lấy ông, "Sư đệ sao rồi?"

Lạc Uyên lại thở dài, hai đứa này chỉ biết lo cho sư đệ nó thôi. Chẳng phải ông phạt bọn chúng cũng rất mệt sao?

"Chỉ đánh có hai mươi roi, không sao."

Lạc Cảnh Hi đứng một bên lẩm bẩm, "Sư đệ da mềm thịt mỏng, làm sao chịu được trách phạt của người."

Lạc Uyên gấp cây quạt trên tay lại, gõ đầu đứa vừa lên tiếng, "Con mắt nào của con thấy nó da mềm thịt mỏng? Mỗi bữa đều ăn hơn phần của con với Quân nhi gộp lại, thịt muốn mỏng cũng khó. Vi sư thấy nó giống da trâu thịt ngựa thì đúng hơn."

"Sư đệ đang trong tuổi ăn tuổi lớn." Lạc Thanh Quân lên tiếng thanh minh thay sư đệ.

"Hai đứa các con đứa nào không phải đang tuổi ăn tuổi lớn? Hửm?" Lạc Uyên cũng cầm quạt gõ đầu đứa vừa thay sư đệ bất bình, "Không nói nữa, mấy đứa ai cần làm gì làm nấy đi."

Mang theo dáng vẻ sầu khổ rời đi, Lạc Uyên bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa trong cái nhà này. Làm thầy mà mới dạy dỗ đồ đệ có một chút mà đã bị hai đứa còn lại xem ông như một tên võ phu chỉ biết đánh đấm, lầm bầm, "Sau này phải giáo dục tư tưởng lại cho bọn chúng mi được."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thc đơn tuần này:

"Quân nhi biết sai."

"Thỉnh gia pháp!"

"Gia pháp... bị đốt rồi."

Lúc đầu tính để con cá bé lên thớt hai lần trong chương này cơ, nhưng mà thấy dài quá rồi nên cắt sang chương sau vậy.

Menu của Thính Phong tửu lâu lần này xin hân hạnh giới hiệu món thịt bò bít tết ướp rượu vang theo phong cách phương Tây. Khách quan nếu muốn gọi món xin hãy nhấn vào dấu sao ở góc trái màn hình để gọi tiểu nhị và lựa chọn độ chín của thịt nhé.

1. Tái sống (blue rare) - mức độ nhẹ nhất, bề mặt có hơi tím tái, thịt vẫn còn mềm và còn sống

2. Tái chín (medium rare) - nửa chín nửa sống, là chín không được mà sống cũng không yên thân

3. Chín va (medium) - nhẹ nhàng vừa đủ, ăn ngon hợp miệng

4. Chín hẳn (welldone) - thịt được lật qua lật lại thật lâu trên bếp cho đến khi chín hắn không còn giọt máu nào

5. Chín nh (super-done) - thịt được bắt lên chảo cho đến khi chín mềm từ thịt vào xương, là đặc sản của quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro