Chương 12. Cá bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lạc Uyên không cần phải thượng triều nên thong thả ngồi trong phòng uống trà đến trưa, chợt nhớ ra có chuyện cần làm nên ông gọi nhị đồ đệ đến bôi thuốc cho đứa nhỏ. Vậy mà Lạc Cảnh Hi vùng vẫy dậm chân, sống chết cũng không bước vào Hỉ Thước đường nữa bước.

"Không đi là không đi." Lạc Cảnh Hi giậm chân xoay mặt sang chỗ khác.

"Lý do?" Lạc Uyên thừa biết hắn vì sao không muốn đi, nhưng nỗi hứng muốn trêu chọc đồ đệ một lúc.

Lạc Cảnh Hi ứ nghẹn ở họng, hắn là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không thể vì mấy thứ nhỏ nhắn kia mà tỏ ra vẻ sợ hãi được, nhất mực lắc đầu không chịu nói. Cứ thế mà trợn mắt nói dối, "Con còn đang bị thương, ai rảnh đi chăm sóc nó đâu."

Dùng cán quạt chọt chọt bàn toạ phía sau của Lạc Cảnh Hi, "Nơi nào? Nơi này hả?"

"Sư phụ!" Lạc Cảnh Hi lui về đằng sau vài bước, lẩm bẩm, sư phụ xấu xa.

"Để con đi, sư đệ với bọn nhỏ bằng mặt không bằng lòng." Lạc Thanh Quân đứng ra giải vây, ý vị thâm trường nhìn Lạc Cảnh Hi có nỗi khổ nhưng không thể nói ra.

Lạc Uyên ném chai thuốc cho nhị đồ đệ, không dây đưa với bọn chúng nữa, "Đợt trước nó bỏ nhà đi dắt theo bọn nhỏ đến giờ vẫn chưa về. Ta đến Thính Phong một chuyến, mấy đứa con ở nhà ngoan."

Lần lượt xoa đầu mỗi đứa, vui vẻ nhìn sắc mặt hai đứa trẻ to xác trước mặt dần dần trở nên phiếm hồng khi được dặn dò như hai đứa nhỏ. Ông bồi thêm một câu, "Lớn thế nào cũng vẫn là đồ đệ của ta, có ý kiến sao?"

"Quân nhi không dám." Lạc Thanh Quân mặt đã sớm đỏ đến mang tai, nhẹ giọng lên tiếng.

Thấy sư phụ nhướng mày nhìn mình, Lạc Cảnh Hi trả lời một cách không thể máy móc hơn, "Hi nhi không dám." 

Nó mà Lạc Uyên nhắc đến lúc này đã quên mất cái chân đau của mình, tràn đầy năng lượng chạy khắp nhà. Còn 'bọn chúng' vẫn còn lưu lạc ở sơn trại chưa về, mà có lẽ Lạc Hoan Hỉ cả thèm chóng chán, đã sớm quên mất Tiểu Huy, Tiểu Nhu, Tiểu Cường của nó là ai rồi.

Lạc Cảnh Hi cầm theo lọ thuốc miễn cưỡng đi theo sư huynh đến Hỉ Thước đường, nhưng tìm một vòng từ trong ra ngoài chẳng thấy đứa nhỏ đâu, "Chắc sáng nay thần Heo nhập nó rồi, chúng ta xuống bếp xem thử đi." 

Mặt trời vừa ló dạng Lạc Hoan Hỉ lăng xăng chạy khắp nơi. Nó ghé sang thư phòng của Lạc Uyên lục lọi gì đó, lại trở về phòng mình lấy đồ rồi chui vào bếp đến giờ này.

Thấy hai sư huynh rồng rắn bước vào, bé con mặt lấm la lấm lét giấu thứ trong tay ra phía sau, có tật giật mình đứng chắn trước bếp lò.

"Lạc Hoan Hỉ! Đệ làm gì đó?" Lạc Thanh Quân ngồi xuống kéo ống quần sư đệ lên xem thử vết thương, thấy vệt đỏ hôm qua đã lặn bớt thì cũng yên tâm phần nào.

Lạc Hoan Hỉ dùng giọng nói trong veo vui vẻ đáp, "Nấu cơm nha."

Lạc Thanh Quân chuyên chú bôi thuốc trên chân cho sư đệ, yêu chiều hỏi nó, "Củi đâu mà nấu? Hôm nay ta quên bảo bọn người ở Thính Phong đưa củi đến mà."

"Thì lấy mấy cây roi hôm bữa sư phụ mang về đó. Đốt hết đi cho sư huynh đệ chúng ta yên lòng." Lạc Hoan Hỉ ưỡn ngực chống hông, bày ra dáng vẻ rất tự hào.

"Còn mảnh vải đỏ kia?"

"Cái này hả?" Lạc Hoan Hỉ dùng thanh gỗ trên tay khều miếng vải ra, "Nó quấn trên cây roi dài treo trong thư phòng của sư phụ đó. Đệ thấy sư phụ dùng nó phạt sư huynh vài lần, đốt đi rồi sư huynh sau này không bị người phạt nữa."

Một câu này của bé con khiến hai sư huynh nó triệt để cạn lời. Sau khi hoàn hồn lại, Lạc Thanh Quân nặn ra một nụ cười không thể khó coi hơn, còn Lạc Cảnh Hi đưa ngón tay cái lên tán thưởng nó, "Giỏi!"

"Đệ còn dám khen nó?"

Lạc Thanh Quân thường ngày nho nhã, hiếm khi nào tức giận cũng không tránh khỏi trở nên nóng nảy khi gia pháp bị đốt, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn thường ngày, "Hỉ nhi, quỳ xuống."

Lạc Hoan Hỉ thấy sư huynh trở nên nghiêm túc, trên người còn phảng phất khí thế của sư phụ, không dám lề mề xin tha. Nó mang theo đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, uỷ khuất quỳ xuống.

"Gia pháp uy nghiêm, không phải chỉ là một mảnh gỗ muốn đốt là đốt. Gia pháp tượng trưng cho sự nuôi nấng dạy dỗ với ba sư huynh đệ chúng ta. Là gia pháp, gia quy nhắc nhở chúng ta có sư phụ thì mới có Lạc trạch, có Lạc trạch thì chúng ta mới có nhà để về. Ơn dưỡng dục của người bao la như biển, bình thường đệ có thể hồ nháo thế nào sư huynh đều có thể nuông chiều, nhưng duy nhất không được bất kính với sư phụ. Đã hiểu?"

Lạc Hoan Hỉ cúi gầm mặt xuống đất gật gật vài cái, nó không dám đối diện với sư huynh. Lạc Cảnh Hi cũng bị lời nói vừa rồi của sư huynh làm cho tâm tình nặng trĩu, đôi mắt rũ xuống nhìn mũi chân. Hắn tuy không phải là cô nhi nhưng mẫu thân vì sinh khó mà qua đời, phụ thân giận lẫy nên không nhận hắn, đại ca quanh năm chinh chiến xa trường, nếu như không phải sư phụ thu nhận hắn, có lẽ Lạc Cảnh Hi cũng chẳng gọi là Lạc Cảnh Hi, mà hắn cũng sớm trở thành cô nhi rồi.

"Đến thư phòng Trúc Lâm viên quỳ đi." Lạc Thanh Quân vừa nói đã bắt đầu đau lòng, thêm một câu, "Lót đệm."

Y quay sang Lạc Cảnh Hi thở dài một tiếng, "Hiên về rồi, mấy ngày tới đệ mang Hỉ nhi đến Ôn phủ đi."

"Không đi. Huynh muốn thay nó gánh tội danh này sao?"

"Nó là sư đệ của chúng ta."

"Nhưng huynh là sư huynh của ta."

"Đệ không thể vì cứu sư huynh mà ném sư đệ đến chỗ sư phụ được."

"Có lần nào sư phụ phạt nặng nó đâu. Cùng lắm bị đánh vài ba roi thôi, có bao giờ nó bị đánh thảm như huynh đâu."

"Ta làm sai bị người phạt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không bàn nữa. Một là trở về Ôn phủ, hai là ta cho người đón đám Tiểu Nhu về."

"Huynh không nói lý."

"Ta làm sư huynh nên có quyền."

Thật hiếm khi Lạc Thanh Quân không nói lý lẽ như ngày hôm nay khiến Lạc Cảnh Hi cạn lời, lủi thủi về phòng dọn đồ, sẵn tiện chuẩn bị thêm vài lọ thuốc trị thương đưa sang phòng sư huynh.

Lạc Thanh Quân mang theo tâm tình phức tạp trở về thư phòng mình. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của đứa nhỏ thút thít quỳ trong góc phòng khiến tim y trùng xuống. Ép buộc bản thân phải nghiêm khắc với sư đệ, Lạc Thanh Quân chắp tay sau lưng, mở cửa bước vào phòng.

"Hỉ nhi."

Lạc Hoan Hỉ bị tiếng gọi kia của sư huynh làm cho giật mình, đôi mắt cần bao nhiêu uỷ khuất liền có thể nặn ra bấy nhiêu uỷ khuất.  Nó xoay người lại, đối mặt với dáng vẻ lãnh đạm không như mọi ngày của sư huynh, đứa nhỏ bình thường hoạt bát biết lấy lòng người đến mức nào lúc này chỉ có thể thành thật quỳ ở đó, đôi mắt ngấn tựa như né tránh ánh nhìn của Lạc Thanh Quân đang ghim chặt lên người mình.

Y đứng phía sau đứa nhỏ, không biết từ khi nào thanh gỗ chặn giấy đã cầm chắc trên tay. Giọng nói của Lạc Thanh Quân cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng không giấu khỏi một chút ấm áp thương xót đứa nhỏ, "Biết sai chưa?"

"Hỉ nhi... không nên đốt gia pháp... không nên tuỳ hứng..." 

Lạc Thanh Quân không nói thêm câu nào, bế đứa nhỏ bước sang ghế, đặt nó ngồi lên đùi mình. Lạc Hoan Hỉ bị một loạt động tác quay vòng vòng, lúc định thần lại thì quần đã bị cởi sang một bên, đầu bị áp vào hõm vai sư huynh mà mông đã ăn một thước đau điếng.

Nó giật mình muốn nhảy lên nhưng bị bàn tay ôm chặt lại, không cho nó động đậy. Lạc Thanh Quân không nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ ôm chặt, dùng hơi thở trầm ấm của mình an ủi đứa nhỏ trong lòng.

"Ngồi yên. Ba mươi thước, được chứ?"

Tuy là một câu hỏi, nhưng Lạc Thanh Quân không cho bé con cò kè mặc cả. Khi cả người sư đệ áp vào người mình, vòng tay ôm lấy cổ y, Lạc Thanh Quân chậm rãi đánh xuống một thước nữa.

Qua mười lăm thước, hõm vai Lạc Thanh Quân nhói lên một cái, đứa nhỏ này cư nhiên cắn y.

Bàn tay truyền đến hơi ấm xoa đầu Lạc Hoan Hỉ, giọng nói đè nén cảm xúc phức tạp vang lên, "Có cần nghỉ một chút không?"

Đầu lắc nhẹ một cái, đứa nhỏ lại trở về bộ dáng gấu túi dán chặt mình vào lòng sư huynh. Lạc Thanh Quân nhanh chóng hạ nốt mười lăm thước còn lại, kết lúc trận dằn vặt này cho cả hai.

Đánh xong ba mươi thước, phía sau của Lạc Hoan Hỉ chuyển sang màu đỏ đậm. Đánh xong có người cảm thấy đau lòng rồi. Chỉ là Lạc Thanh Quân biết, để sư phụ biết chuyện nhiều khi hậu quả lại nặng nề hơn thế này.

Đứa nhỏ chưa có ý kiến, y đã nhỏ nhẹ dỗ dành, xoa xoa mông cho nó, "Chuyện lần này không nhắc lại nữa. Ôn sư ca về rồi, chốc nữa nhị sư huynh đưa Hỉ nhi đến chỗ Ôn sư ca chơi nhé."

Lạc Hoan Hỉ nghe đến Ôn sư ca liền cười đến híp cả mắt. Sư ca cũng rất thương nó nha. Chỉ là nó có chút lo lắng cho sư huynh ở nhà một mình, "Sư huynh không đến chỗ Ôn sư ca sao?"

Lạc Thanh Quân lắc đầu, mang quần vào cho đứa nhỏ, "Không đi được, sư huynh còn phải đến Thính Phong."

Câu nói này mang theo hàm ý trước sau cũng phải đối mặt với sư phụ, chạy trời cho khỏi nắng.

Vỗ vỗ nhẹ mông Lạc Hoan Hỉ, "Muốn bế hay muốn tự đi?"

Lại dụi dụi đầu vào hõm vai sư huynh, "Bế ạ."

Câu trả lời này hoàn toàn dựa vào thói quen. Lúc được sư huynh bế lên, Lạc Hoan Hỉ đã hối hận rồi. Cánh tay Lạc Thanh Quân đỡ nơi phía sau vừa bị ăn đau, không cho đứa nhỏ kháng nghị, bế thẳng đến Mị Ảnh viện giao vào tay Lạc Cảnh Hi.


~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy thật tội lỗi khi treo thịt bò bán cá hấp. Thực đơn chương trước quảng cáo bò bít tết mà chương này chỉ có cá nướng muối ớt. Thôi mọi người ráng chờ chương sau nữa nha, chứ cho anh đại lên thớt hoài mắc công phải đổi bộ này thành Thanh Quân Truyện mất.

P.S. Sau này các nàng chọn món xong nhớ trừ hao vài chương nha, dạo này Đình chơi trò nhảy cóc hơi nhiều tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro