Chương 13. Cá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu xếp cho hai sư đệ xong, Lạc Thanh Quân cũng đến Thính Phong giúp sư phụ một tay, lựa thời gian thích hợp nhận tội với người sau. Chưa nới với nhau được mấy câu, sư đồ hai người bị đoàn khách nhân ghé thăm làm cho kinh hãi.

Lạc Uyên nhanh chóng phản ứng lại, không khép nép khúm núm, nhưng cũng không ra vẻ ông chủ, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ! Sao ngài lại đến nơi này?"

Hoàng đế phẩy tay cười, "Lạc đại nhân không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Ta cũng chỉ là đi đây đi đó một chút thôi." Đứng ngoài nắng một hồi, hoàng đế bày ra bộ dáng ai oán, "Ông chủ Lạc tiếp khách thế này sao?"

Lạc Uyên bừng tỉnh, khẽ cúi người nhưng không hạ mình, làm ra động tác mời, "Mời bệ hạ đi bên này."

"Gọi lão gia."

Lạc Uyên vội sửa lời, dẫn đoàn người lên nhã gian ở tầng hai, "Lão gia bên này, mời."

Hoàng đế phẩy tay từ chối, chỉ vào cái bàn lớn đặt ở một góc đại sảnh, "Không cần, ta muốn thị sát dân tình, lên đó ngồi còn ý nghĩa gì."

Hiếm khi Lạc Uyên đích thân hạ mình phục vụ khách nhân như vậy, toàn bộ người làm trong tửu lâu đều hướng ánh mắt về phía họ, nhưng không dám bàn tán xôn xao gì, nhanh chóng chuyên tâm làm việc của mình.

"Lão gia ngài muốn dùng gì?" Lạc Uyên đưa thực đơn đến trước mặt hoàng đế.

Thực đơn được viết lên một ống trúc bao gồm, tên, miêu tả cùng với đơn giá. Hoàng đế thích thú nhìn một lượt từ trái sang phải, lại lật sang phía sau nhìn tiếp. Những quan viên đi theo cũng được mở mang tầm mắt.

Hoàng đế phất tay, tuỳ ý gọi vàng món. Lạc Uyên đích thân xuống bếp nấu, phân phó Lạc Thanh Quân đến phục vụ, chỉ là xoay tới xoay lui không biết đồ đệ chạy đi đâu mất rồi.

Một khắc trước, Lạc Thanh Quân còn đứng trước cửa không hiểu Nghiêm Thương từ đâu vác Tần Nghĩa đang say mèm đi đến giao vào tay y, nhờ y mang tên bợm rượu này về nhà.

Lạc Thanh Quân mơ màng ôm cục nợ vào mình, chữ được chữ không nhớ lời sư phụ vừa dặn, trước hết mang người về Tần phủ.

Dạo gần đây đối diện mới mở một tửu lâu cạnh tranh không lành mạnh, thường xuyên cho người đến đập phá Thính Phong. Lạc Thanh Quân biết chuyện này, nhưng giấu không cho sư phụ biết vì y nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhường nhịn một chút để sóng yên biển lặng. Nào ngờ...

Lạc Uyên vừa xoay người vào bếp chưa lâu, đám côn đồ bắt đầu đập phá khắp nơi, loạn thành một đống.

Bên cạnh hoàng đế có vài thị vệ cải trang thành tôi tớ muốn tiến lên bảo vệ, lại bị bàn tay giơ lên chặn lại. Nghiêm đại nhân cùng Hà đại nhân bình thường choảng nhau như nước với lửa, lúc này lại vô cùng hợp ý, đồng nhất hướng ánh mắt khó hiểu về phía hoàng đế.

Thiên tử không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn người vừa đến.

"Đó không phải là nhị công tử của Ôn gia sao?" Nghiêm đại nhân xoay đầu nhìn.

Không tốn nhiều công sức, Lạc Cảnh Hi đã có thể vì dân diệt loạn, ném hết đám người đến quấy phá ra ngoài.

Quẹt mũi ưỡn ngực tự hào nói, "Hoàng tử ta còn dám đánh nói chi bọn nhãi ranh các ngươi."

Một tiếng tằng hắng từ phía sau vọng đến. Loại khí tức áp người của đại ca không lẫn vào đâu được khiến Lạc Cảnh Hi lập tức thu liễm tính tình, cười hề hề lấy lòng, "Không dám đánh vương tử, chỉ đánh côn đồ thôi."

Ôn Cẩm Hiên dẫn theo Lạc Hoan Hỉ chầm chậm đi đến. Y đã nghe hai đứa nhỏ kể lại mọi chuyện, vốn dĩ muốn đến tìm cơ hội giải vây cho Lạc Thanh Quân, thế mà đến nơi chỉ thấy một mảnh náo nhiệt kia, còn người thì đến một góc áo cũng chẳng thấy tăm hơi.

Ba người bước vào, nhanh chóng bị cái bàn khuất trong góc thu hút ánh nhìn, bước đến hành lễ.

Ôn Cẩm Hiên có phong thái hiên ngang của đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, lại không mất đi dáng vẻ trầm ổn thư thái của một bậc thi nhân. Lạc Cảnh Hi có đôi mắt chẳng màng thế sự, tựa như vạn vật trên thế gian này chỉ gói gọn bằng đại ca đang quỳ trước mặt cùng Lạc trạch mà thôi. Đứa nhỏ nhất cả ngày vô tâm vô phế cười cười nói nói nhưng đôi mắt của nó nhiễm một chút ưu buồn, nhưng cũng sáng như trăng như sao.

Đây có lẽ là lần thứ hai hoàng đế gặp Lạc Cảnh Hi, với đứa nhỏ tóc trắng Lạc Hoan Hỉ trong truyền thuyết. Cả Ôn tiểu tướng quân theo phụ thân nam chinh bắc phạt nhiều năm cũng có mặt ở đây.

Lạc Uyên dẫn theo đồ đệ quỳ xuống thỉnh tội theo quy củ, đầu gối chưa kịp chạm đất đã được thái giám cận thân của hoàng đế tiến đến đỡ ông dậy.

"Hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, ái khanh không cần tự trách. Đừng đứng mãi như thế, đồ ăn nguội rồi, mọi người mau ngồi xuống ăn đi."

Hoàng đế động đũa, mọi người cũng lục đục cầm chén lên, cứng ngắc bắt đầu bữa cơm. Món nào chưa được hoàng đế động đũa qua, bọn họ đương nhiên không dám gắp.

"Đồ đệ của ái khanh quả nhiên không giống người thường. Năm nay bọn chúng bao nhiêu tuổi rồi?"

Lạc Uyên buông đũa, đứng lên kh lưng đáp lại, "Bẩm lão gia, đứa lớn Lạc Thanh Quân năm nay vừa qua ngưỡng vũ tương chi niên*, Hi nhi sang năm bước qua tuổi vũ chước chi niên**, còn Hoan Hỉ sắp tròn sáu tuổi rồi."

* chỉ nam hài từ 15-20t

** chỉ nam hài từ 13-14t

Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn mấy thiếu niên trước mặt, nhớ đến cả dáng vẻ điềm tĩnh nhi nhã thường ngày của Lạc Thanh Quân, cười nói, "Ông chủ Lạc, đồ đệ của ngươi ưu tú như thế, chi bằng ta gả khuê nữ của mình cho đồ đệ của khanh nha. Uyển Diên thế nào?"

Bữa cơm chẳng mấy chốc trở thành một cuộc mai mối. Người trong cuộc đều biết hoàng đế có bao nhiêu sủng ái thập công chúa Vũ Văn Uyển Diên đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa nỡ để nàng ta xuất giá. Giờ đây lại ngỏ ý kết thông gia với Lạc Uyên, đủ để thấy hai từ 'ái khanh' kia hoàng đế dùng để gọi thừa tướng không chỉ là lời nói suông.

"Chuyện này thần không có ý kiến, phải xem ý Quân nhi thế nào."

Một câu nói này của thừa tướng đều khiến mọi người ở đó há hốc mồm. Kết thông gia với hoàng tộc là chuyện ngay cả mơ cũng không dám nghĩ đến, vậy mà Lạc Uyên lại giao quyền quyết định vào tay thiếu niên chưa vững lập trường.

Lạc Uyên đương nhiên dự đoán được phản ứng của mọi người ở đây. Ở thời đại này việc hôn nhân đều do mai mối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó cho nên mấy đứa nhỏ con nhà quyền quý hầu như không thể tự lựa chọn mối hôn sự của mình.

Hoàng đế càng tán thưởng thừa tướng của mình, vui vẻ gắp một miếng măng tây xào tỏi bỏ vào bát, "Được được, đợi Uyển Diên nhà trẫm gặp Quân nhi nhà khanh sau đó chúng ta mới bàn tiếp."

Chủ đề bữa cơm liên tục thay đổi, qua hai canh giờ Lạc Uyên cuối cùng cũng tiễn được hoàng đế hồi cung.

Ông ngồi xuống ghế chưởng quầy, kéo Trúc Diệp đang chạy bếp, "Quân nhi chưa về sao?"

Trúc Diệp đáp lời, "Đại công tử khi nãy nói chuyện với Nghiêm công tử cùng Tần công tử, đến giờ vẫn chưa về."

Lạc Uyên phất tay bảo hắn cần làm gì thì tiếp tục làm đi. Thở dài dựa vào ghế. Có người đến quấy phá tửu lầu lâu như vậy mà ông chủ như ông lại không biết gì. Lần này về phải chỉnh đốn nó một trận, bằng không lại nghĩ có thể một tay che trời.

Ôn Cẩm Hiên biết ý, rót cho Lạc Uyên một tách trà nhuận khí bổ phổi, giúp ông hạ hoả, "Sư bá đừng nóng, hay là con đi tìm Quân về?"

"Nó có chân, tự biết đường về." Lạc Uyên mặt nặng mày nhẹ, bỏ vào trong bếp. Một lúc sau cảm thấy mình đối xử với sư điệt không phải cho lắm, bước ra nói, "Mấy đứa về Lạc trạch trước đi. Tối nay muốn ăn gì thì ghé chợ mua, ta về nấu."

Mặt trời xuống núi, Lạc Thanh Quân thần thanh khí sảng trở về Lạc trạch, không hề biết điề gì đang chờ đón mình.

Vừa mở cửa thư phòng Trúc Lâm viên đã thấy sư phụ tay bưng tách trà, nhàn nhạt thổi từng ngụm khói nghi ngút bốc lên. Thấy y trở về, ông đặt tách trà xuống, mặt không biểu cảm hỏi một câu, "Hôm nay đã đi đâu?"

Lạc Thanh Quân nhanh chóng bước đến đáp lời, "Nghiêm Thương nhờ con đưa Tần Nghĩa về nhà. Trên đường quay trở về tửu lầu thì gặp..." khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, "gặp Uyển tiểu thư."

"Uyển tiểu thư? Quý danh?"

"Uyển Diên."

Thật không phải trùng hợp vậy chứ?

"Nàng ta là tiểu như nhà nào?"

"Con cũng không rõ, nàng ta bảo phụ thân nàng làm trưởng vệ trong cung, họ Trần."

Từ Trần phát âm gần giống từ trẫm, mỗi khi hoàng đế đi thị sát dân tình đều bảo ông gọi người bằng Trần lão gia. Chín phần mười Lạc Uyên dám chắc rằng Uyển Diên mà Quân nhi vừa nhắc đến với vị công chúa được hoàng đế nhất mực yêu thương kia là một.

"Chuyện này chúng ta bàn sau. Quỳ xuống, thành thật trả lời. Chuyện Thính Phong giấu ta bao lâu rồi?"

Lạc Thanh Quân nhấc vạt áo lên đoan chính quỳ xuống, mím môi mấp máy, "Một tháng..."

"Một tháng rồi cơ à? Có bản lĩnh." Lạc Uyên tán thưởng khen y một câu, nhưng khi tia lãnh đạm trong con ngươi đen láy như có như không lướt qua người Lạc Thanh Quân, phía sau áo đổ một tầng mồ hôi thật dày.

"Câu tiếp theo, định giấu đến khi nào?"

Một người bình chân như vại, một người đã gấp gáp đến mức thở không ra hơi.

"Cho đến khi sự việc lắng xuống."

"Đã lắng chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy xem ra hôm nay ta đến Thính Phong không đúng lúc rồi. Hay là sau này ta dọn đường cho con leo lên làm ông chủ luôn nhé."

Một tia trào phúng lướt qua, dưới sự bức bách của sư phụ, Lạc Thanh Quân cũng chỉ có thể thành thật nhận lỗi, "Quân nhi biết sai."

"Lại biết sai. Tháng này con biết sai bao nhiêu lần rồi? Bình thường con ngoan hiền lễ độ, nhưng hết lần này tới lần khác rõ ràng biết sai mà vẫn phạm, có phải trách vi sư dạy dỗ không nghiêm?"

"Quân nhi không dám. Xin sư phụ phạt nặng."

Lạc Uyên gõ gõ cái nắp lên miệng tách trà vài cái, đứng thẳng dậy trước mặt Lạc Thanh Quân, dùng tay nâng cằm y lên, "Phạt nặng? Nặng đến mức nào? Hôm nay phạt ngươi có ích gì? Chẳng phải sau này ngươi vẫn muốn một tay che trời hay sao?"

Câu sau cứ nối đuôi câu trước mà hỏi đến. Cằm của Lạc Thanh Quân bị bóp chặt đến phát đau, y rũ mi mắt xuống che tâm tình phức tạp của mình. Một tay che trời? Y không ngờ mình lại có lá gan làm việc này đến tận hai lần.

Lạc Uyên buông bàn tay đang miết chặt cằm của đứa lớn ra, xoay lưng lại nói, "Đi đi."

"Sư phụ..." Lạc Thanh Quân dùng đầu gối di chuyển lên vài bước, nắm lấy vạt áo của ông, hai mắt phiếm hồng ửng đỏ, "Người muốn đánh muốn mắng thế nào Quân nhi đều nghe theo. Cầu người đừng đuổi con đi, Quân nhi biết sai rồi, sau này không dám giấu diếm sư phụ nữa."

"Bảo ngươi đi thỉnh gia pháp."

Lạc Uyên thở dài, đồ đệ ngốc của ông làm thế nào leo lên được chức thị độc Hàn Lâm viện vậy? Ngốc hết chỗ nói.

"Quân nhi biết sai." Lạc Thanh Quân buông vạt áo sư phụ ra, quỳ lùi về sau vài bước.

"Thỉnh gia pháp đi."

Lạc Thanh Quân cúi gằm mặt xuống đất, chỉ hận không thể đào một cái lỗ xuyên qua mặt đất. Tích góp dũng khí hồi lâu, sau đó buông ra vài chữ, "Gia pháp bị đốt rồi."

"Lý do?"

Khác với tưởng tượng của Lạc Thanh Quân, phản ứng của sư phụ bình thản đến lạ.

"Nhà bếp thiếu củi đốt, nên con mượn gia pháp... dùng tạm."

Rầm một tiếng, Lạc Uyên đập bàn khiến nước trà nóng sóng sánh vương ra khắp nơi. Ông ôm ngực thở dốc, thật là bị đứa nhỏ này làm cho tức chết mà.

Lạc Thanh Quân hốt hoảng đứng lên đỡ, "Quân nhi đưa người về phòng nghỉ, sư phụ đừng tức giận, có hại cho thân thể."

"Ta cho ngươi đứng lên sao?"

Lạc Thanh Quân lại vội vàng quỳ xuống. Có bao nhiêu cách để báo cho sư phụ gia pháp bị đốt, nhưng y lại phải thừa nhận vào lúc lửa giận của sư phụ đang sôi sùng sục như thế này.

Nhìn sư phụ hóng hừng hực rời đi, Lạc Thanh Quân thở dài, tội chồng thêm tội, lần này Hỉ nhi không ném củ khoai nóng sang y, mà ném luôn cả bếp lò rồi.

~~~~~~~~~~~~

Củi lửa đã chuẩn bị xong, chương sau sẽ mang cá lên nướng nhé. Còn về món bò bít tết thì... e hèm, các nàng cứ xem như con bò đầu thai thành con cá, ăn tạm nha. Nướng rục từ thịt vào xương thì mùi vị cũng như nhao thoi.

Về phần chương sau thì mọi người có thể nhìn hình đoán chữ nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro