Chương 16. Quân lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia! Tướng gia! Kho lương bị cháy rồi!"

Đêm khuya thanh vắng, cả doanh trại bị đánh thức bởi tiếng quân lính hối hả lấy nước dập lửa, cùng với hơi nóng hừng hực truyền đến từ phía kho lương.

Lúc này Lạc Uyên vẫn còn ở trong trướng của Tuyên Thân vương, trái ngược với vẻ mặt ngưng trọng của sư đệ, Thừa tướng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì lớn rảo bước theo sau.

Lửa cháy càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi hơn nửa số lương thực tiếp tế vừa được đưa đến. Tuyên Thân vương nhìn thấy đốm lửa được dập gần hết, ngọn lửa trong lòng lại bừng lên, cả gương mặt chốc chốc chuyển đen, chốc chốc lại biến thành đỏ đảo mắt một vòng xung quanh.

Che lấy bất an trong lòng, Thiên Bình đi về phía Tô Hiệu uý đang điều động tam quân dập lửa ở một bên, "Tình hình thế nào?"

"Tuy lửa đã được dập nhưng không cứu được số quân lương vừa đưa đến. Mạt tướng thất trách, xin Vương gia giáng tội." Tô Đồng tay chắp thành quyền quỳ một gối xuống.

"Số lương thảo vừa đến là do ai canh giữ?"

"Hồi Vương gia, là..."

"Người đang ở đâu?" Khiến Tô Đồng ấp a ấp úng thế này, Thiên Bình đã đoán được người đó là ai.

"Y từ chiều đã dẫn theo một tiểu đội đi dò thám tình hình quân địch ở bên kia sườn núi, đến giờ vẫn chưa thấy thám tử hồi báo."

Sắc mặt Thiên Bình thoáng chốc thay đổi, "Rời đi từ chiều mà mấy người các ngươi không ai bẩm báo? Các ngươi đang xem chủ soái như bản vương không ra gì hay nghĩ nơi này là phố chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi?"

Lạc Uyên đi một vòng xung quanh xem hiện trường vụ cháy, khi Thiên Bình đã giận đến mức muốn đánh người thì ông lại bình chân như vại, nói, "Bọn người Cáp Ni Khắc Tư đã sớm không chờ được nữa, xem ra nay mai gì cũng sẽ khởi binh. Nếu vậy rất có thể Thời Quang đang gặp nguy hiểm."

Nghe xong những lời Lạc Uyên vừa nói, Thiên Bình xoa xoa huyệt thái dương, "Vấn đề quân lương cấp bách, phiền sư huynh gửi khoái mã tám trăm dặm hồi kinh bẩm báo bệ hạ, việc ở quân doanh cùng ấn tính giao lại cho sư huynh, ta đưa người đi tìm thằng nhãi kia về."

"Không được." Lạc Uyên bước lên trước một bước chặn đường Thiên Bình đang gấp gáp rời đi, "Tam quân không thể không có chủ soái, huống hồ chi đường núi trắc trở, Thời Quang có lẽ chỉ là lạc đường, phái người đi tìm là được."

Ngẫm nghĩ những lời Lạc Uyên nói rất đúng, Thiên Bình hạ lệnh Tô Đồng dẫn theo hai tiểu đội chia làm bốn tổ năm người tản ra đi tìm Ôn Cẩm Hiên. Mọi chuyện được an bài đâu vào đó, náo động lắng xuống, cả quân doanh một lần nữa lại bị màn đêm yên tĩnh bao trùm.

Canh tư, trướng của chủ soái vẫn còn sáng đèn. Nghe thấy tiếng sột soạt của rèm cửa bị kéo lên, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn, "Có tin tức của Ôn Hiệu uý rồi sao?"

Khi thấy người bước vào là Lạc Uyên, ông chau mày cúi đầu thất thần nhìn binh thư trong tay.

"Ta đã cho người của Thính Phong đi nghe ngóng tình hình của Thời Quang, đệ đừng quá lo lắng."

Từ khi trở thành đại tướng quân một nước, thân vương một cõi, Lạc Uyên đã rất lâu chưa thấy dáng vẻ trầm tư bất lực này của sư đệ mình, châm một ly trà định thần đưa đến trước mặt Thiên Bình.

Tuyên Thân vương thản nhiên đón lấy chén trà, hồi tưởng, "Năm đó đánh Liêu quốc, sư muội vì khó sinh nên qua đời nơi chiến trường, Ôn Hựu thương nhớ thê tử, đệ tấu xin hoàng huynh cho hắn cả đời trấn giữ biên cương. Ta bế đứa nhỏ vừa chào đời hồi kinh giao cho huynh, đứa còn lại cũng theo ta từ đó. Cứ như vậy mà đã mười mấy năm."

Rất lâu về trước, khi Nam Châu vừa lập quốc, căn cơ chưa vững, Nhị Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử của Nam Châu, cùng với trưởng tử Lạc gia bái một vị nhân sĩ nho gia Tần Chiêu Huy làm tiên sinh. Cứ như vậy hai đứa nhỏ không được phụ vương thương yêu, một thiếu niên không muốn về nhà cứ như thế trở thành sư huynh đệ đồng môn, sáng ra ngoài làm 'cường hào ác bá', tối trở về nhà học Hiếu kinh.

Sau này Thiên Hạc, hay còn là Nhị hoàng tử năm xưa được phong làm Thái tử, Tứ hoàng tử Thiên Bình từ bỏ hoàng cung hoa lệ trở thành tướng quân, còn Lạc thiếu gia trước kia một đường gây hoạ từ nam lên bắc bắt đầu thu liễm tính tình, theo phụ thân là Lạc Anh Khải một lòng tận trung với Đông Cung.

Cuối canh năm, trời vừa hửng sáng, thuộc hạ của Lạc Uyên là Đậu Nhất, cũng là thủ lĩnh của của Thính Phong Lâu, tiến vào bẩm báo, "Chủ tử, Nhị thiếu gia mang theo Tam thiếu gia đến Tây Đô, hiện đang ở tửu lâu."

Trên bề nổi, Thính Phong tửu lâu là một quán ăn nổi tiếng lâu đời ở kinh thành trầm uất. Dưới năm tấc đất thì Thính Phong lại là một con nhện khổng lồ giăng mạng nhện bao phủ khắp các châu thành, trở thành mạng lưới tình báo lớn nhất nhì Nam Châu. Thuộc hạ trong Thính Phong có một số cải trang thành tiểu nhị trong tửu lâu, một số được giữ lại ở Nam Kinh lo chuyện sổ sách, số còn lại được rải rác khắp nơi để thu thập tình báo. Thuộc hạ thân tính của Lạc Uyên có mười người, ngoài hai người Đậu Nhất cùng Đậu Nhị được ông giữ bên người, số còn lại chia thành hai tổ đưa đến bốn tây thành lớn nhất của Nam Châu lần lượt là Bắc Thành, Nam Kinh, Tây Đô, Đông Điền.

Lạc Uyên vốn dĩ không phải là người của Nam Châu. Ông đến từ thế kỷ hai mươi mốt, vô tình bước qua lỗ hổng thời gian xuyên đến triều đại dã tưởng này. Năm tám tuổi, Lạc Uyên mang theo kiến thức ba mươi năm ở hiện đại của mình bắt đầu lập nghiệp. Cứ như thế Thính Phong tồn tại trong giang hồ được hơn ba mươi năm.

Thiên Bình đặt quân cờ đen trong tay xuống, nặn ra một nụ cười châm chọc sư huynh, "Học trò ta chạy đi, học trò huynh lại chạy đến. Bọn chúng quả thật huynh đệ đồng tâm."

Thờ ơ đặt xuống một quân cờ trắng, Lạc Uyên nhướng mày nhìn Thiên Bình cười, "Ta đã sớm đoán được thằng nhóc kia sẽ gây chuyện. Quân nhi với Hi nhi làm gì đủ sức trấn áp được ông trời con kia."

Thiên Bình chau mày, bỏ lại quân đen trong tay vào trong hũ, "Thua rồi, không chơi nữa." hướng về phía Đậu Nhất, "Vẫn không có tung tích của Hiên nhi sao?"

Đậu Nhất chưa tiếp lời, Đậu Nhị từ ngoài bước vào, "Chủ tử, Vương gia, Ôn thiếu gia cùng binh sĩ bị trúng mai phục của quân địch, vì chạy trốn mà lạc sâu vào trong rừng năm dặm hướng bắc, Thập Nhất dẫn theo thuộc hạ hộ tống ngài ấy về."

Trải qua một đêm dài đằng đẵng, tảng đá đè nặng trong lòng Thiên Bình cuối cùng cũng có thể buông xuống. Lạc Uyên vỗ vỗ vai Thiên Bình, "Già cả rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi một chút mới có sức hỏi tội nó."

Thiên Bình xoa xoa huyệt Thái Dương, đau đầu hỏi, "Lúc Hoan Hỉ chạy đi sư huynh cũng phạt nó sao?"

"Phạt chứ. Đánh không chừa vẫn phải đánh. Ít ra khi ôm một thân trọng thương thì dăm bữa nửa tháng nó không dám chạy loạn nữa." Đương nhiên bốn chữ 'không dám chạy loạn' này dành cho ai chứ không phải dành cho Lạc Tam thiếu của chúng ta.

Lạc Uyên trời sinh coi trọng nhất là người thân của mình. Đồ đệ ông có thể đi xa, nhưng trước khi đi phải thưa hỏi, lúc về phải báo một tiếng.

"Đi không thưa, về không hỏi, đáng đánh, phải đánh. Đánh gãy chân cũng được, đánh đến khi nằm dăm bữa nửa tháng cũng được. Nó là học trò của đệ, vi sư không nên nói nhiều, chỉ nói thêm một điều, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, có thể động gia pháp thì động, đừng động đến quốc pháp quân quy."

Khi bóng lưng áo vải khuất dần sau tấm rèm, vài tia nắng mặt trời cũng theo đó mà len lỏi vào trong trướng. Ngẫm nghĩ lại những lời Lạc Uyên vừa nói không tránh khỏi thở dài. Tuy nói rằng quân lệnh như núi, tội trạng lần này của Ôn Cẩm Hiên có thể bị chém đầu. Nhưng ngoài hai thân phận trưởng cấp cùng thuộc hạ, đứa nhỏ này còn là trưởng tử của sư muội, học trò nhiều năm của ông, nào có thể nói chém là chém.

Một đoàn người mang theo bụi trần gấp rút bước vào, quỳ phịch xuống giữa trướng. Bọn họ cái gì cũng chưa kịp nói đã nghe thấy Tuyên Thân vương lên tiếng, "Mười người các ngươi lui xuống, Trung vũ Hiệu uý ở lại."

Tiếng bước chân lộp cộp trong phòng, đôi giày đen bị gió mưa bào mòn dần xuất hiện trong tầm mắt Ôn Cẩm Hiên khiến y vô thức cúi đầu càng thấp. Tuy cước bộ vững vàng, khi đôi giày đen kia dừng lại trước mặt y, Ôn Cẩm Hiên tựa hồ cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy nắm chặt, đặt xuôi bên người ông.

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ đỉnh đầu, "Ôn Cẩm Hiên, về công ngươi làm trái quân lệnh tự tiện điều động binh mã, không làm tốt bổn phận chức trách của mình khiến kho lương bị cháy, làm quân ta thiệt hại nặng nề. Chỉ với hai tội này, ta có thể hạ lệnh chém đầu ngươi. Về tư, ngươi xem thường trưởng bối, vô pháp vô thiên tự mình bỏ đi, uổng công bao năm nay ta dạy dỗ ngươi."

Hàng loạt tội danh được định đoạt thay cho mình. Ôn Cẩm Hiên nghe ra được giọng người có bao nhiêu lạnh lẽo thì trong lòng có bấy nhiêu tức giận. Chưa biết phải đối đáp thế nào, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe run rẩy sợ hãi lại truyền đến.

"Niệm tình sư đồ nhiều năm, nay ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là phạt ngươi năm mươi quân côn, trục xuất khỏi quân doanh, sau này ta vẫn là vương gia chủ tử, còn ngươi chỉ là thuộc hạ. Hai là ngươi đi thỉnh đằng trượng, chịu tất thảy trách phạt cũng như cơn giận của ta. Bổn vương cũng hào phóng cho ngươi biết, gia pháp chưa chắc sẽ dễ chịu hơn quân côn."

~~~~~~~~~~~~~

Lần trước thất hẹn thịt bò bít tết chín ngọt mọng nước, mềm tan trong miệng, giờ đền bù lại cho mọi người món cá voi nướng muối xả nha. Chúc mọi người ăn sáng/ăn trưa/ăn tối ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro