Chương 17. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niệm tình sư đồ nhiều năm, nay ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là phạt ngươi năm mươi quân côn, trục xuất khỏi quân doanh, sau này ta vẫn là vương gia chủ tử, còn ngươi chỉ là thuộc hạ. Hai là ngươi đi thỉnh đằng trượng, chịu tất thảy trách phạt cũng như cơn giận của ta. Bổn vương cũng hào phóng cho ngươi biết, gia pháp chưa chắc sẽ dễ chịu hơn quân côn."

Ôn Cẩm Hiên không cần suy nghĩ, lập tức nghiêm chỉnh dập đầu, "Tiên sinh, Hiên nhi biết sai, nguyện chịu tất cả dạy dỗ của người, chỉ cầu người đừng đuổi con đi."

Mẫu thân không còn, phụ thân quanh năm chinh chiến, đệ đệ đã lâu không gặp, cả Nam Châu này Hiên nhi cũng chỉ còn mỗi tiên sinh là người thân thôi.

"Chắn chắn?"

Hai đầu ngối quỳ thẳng trên đất càng trở nên vững vàng, "Hiên nhi đã quyết, tuyệt không hối hận, xin tiên sinh trách phạt."

"Từ giờ trở đi, tuyệt đối cấm thanh."

Sai có nghĩa là sai, không được giải thích, cũng không cần giải thích.

Từ lúc quân lương bị đốt đến lúc Đậu Nhị đến báo tung tích của Ôn Cẩm Hiên, Thiên Bình đã cho người đi chuẩn bị gia pháp đầy đủ.

Quân côn quá máu lạnh vô tình, cho dù có tức giận đến đâu Thiên Bình cũng không nỡ dùng nó lên người học trò mình.

Trên bàn không biết đã xuất hiện một cây roi dài bằng thanh kiếm được bện lại từ ba dây mây, cứng cáp nhưng không kém phần dẻo dai.

Thiên Bình cầm chắc gia pháp trong tay, kéo lê nó trên mặt đất, dùng đầu roi nâng cầm Ôn Cẩm Hiên lên, "Nếu như đã âm thầm rời đi thì bây giờ cũng âm thầm nhịn xuống mọi kêu la gào khóc cho vi sư. Giữ vững tư thế không được động đậy, vi phạm quá ba trách phạt gấp đôi. Đã rõ?"

Đối diện với ánh mắt như đao kiếm của tiên sinh, hai mắt Ôn Cẩm Hiên thoáng qua một tia sợ hãi, cắn môi gật đầu.

"Tốt." Thả lỏng roi mây trong tay, Thiên Bình vòng ra phía sau, "Năm mươi roi, cởi áo, quỳ thẳng."

Ba đạo mệnh lệnh ngắn gọn được đưa ra. Ôn Cẩm Hiên không dám chậm trễ, lập tức đưa tay lên cởi áo giáp, áo ngoài lẫn áo trong được xếp gọn sang một bên. Y chưa kịp ổn định tinh thần thì một roi xé gió vụt tới.

Cơn đau nhanh chóng kéo đến, lưng không nhiều thịt như những chỗ khác, một roi này khiến Ôn Cẩm Hiên cảm thấy cả người mình tưởng chừng như bị chẻ ra làm hai.

Roi sau tiếp nối roi trước, đều chồng lên một chỗ, chỉ mới bốn roi mà đã có hai lằn roi dài đỏ thẫm trên lưng phá da chảy máu. Một lằn máu tươi chảy dọc xuống lưng, mà trong khoang miệng cũng ngập tràn mùi máu tanh do răng môi bị y gắt gao cắn lấy.

Qua mười roi, năm lằn máu tươi chiễm chệ trên lưng, Ôn Cẩm Hiên hai mắt mờ nhoà trộn lẫn mồ hôi và nước mắt, lảo đảo ngã xuống.

Cả người vô lực nằm dưới đất, mười roi vừa nãy coi như bỏ, y rời khỏi vị trí đồng nghĩa với việc đánh lại từ đầu.

Roi mây gõ lên đất ba cái, chờ y quỳ thẳng lại đánh xuống một roi nữa. Thủ pháp của Thiên Bình vô cùng chuẩn xác, lặp lại một vòng tuần hoàn, roi này hiển nhiên rơi trên vết roi đầu tiên. Ôn Cẩm Hiên lại một lần nữa ngã gục xuống. Tóc mai loã xoã che bớt một phần khuôn mặt, che luôn đôi mắt ngấn nước của y. Thật lòng mà nói, mười một roi vừa rồi mang theo ba phần trách phạt, bảy phần trút giận. Lửa giận vốn dĩ đang bùng cháy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt yếu ớt như sói con lạc mất mẹ kia, ngọn lửa trong lòng ông cũng dần tiêu tan.

"Mặc ặc áo, cởi quần, lên bàn nằm." Thiên Bình cầm chiếc áo trắng bên bàn ném cho Ôn Cẩm Hiên, rất kiên nhẫn đứng một bên đợi.

Cầm lấy chiếc áo trắng khoác lên người, che đi vết roi rợn người trên lưng. Vết thương liên tục bị kéo căng rồi thả lòng theo từng cử động của Ôn Cẩm Hiên khiến y hít sâu một ngụm khí lạnh bảo trì thanh tỉnh. Chật vật nửa ngày trời, y cuối cùng cũng chống người được lên bàn.

Ôn Cẩm Hiên đưa tay tháo lỏng dây lưng quần, quỳ đứng kê hông lên cạnh bàn nằm xuống. Hai tay không biết để đâu nắm chặt lấy cạnh bàn khiến vết thương trên lương một lần nữa lại bị kéo căng.

Roi mân trong tay Thiên Bình một lần nữa lại giơ cao, một roi xé gió quật xuống, tàn nhẫn sát phạt hai cánh mông của Ôn Cẩm Hiên, lưu lại một lằn máu tươi, kéo theo cơn đau quen thuộc ập đến. Cứ năm roi một lượt lưu lại một lằn đỏ thẫm, vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại trải dài từ dưới thắt lưng đến dọc đùi non.

Không biết qua bao nhiêu roi, cũng không biết vị mặn nơi khoé miệng là mồ hôi hay nước mắt. Một giây trước khi Ôn Cẩm Hiên chìm vào bóng đen vô tận, Thiên Bình buông roi mây trong tay mặc dù vẫn chưa đủ số.

Ôn Cẩm Hiên ngất đi.

Tránh đi vết thương khắp người ở phía sau, Thiên Bình đỡ học trò nằm lên giường mình. Trên lưng chỉ có vỏn vẹn năm lằn roi nhưng đã phá đi vài lớp da xuyên qua thịt khiến Ôn Cẩm Hiên cho dù có mất đi tỉnh táo cũng phải run lên khi ông chạm đến miệng vết thương.

"Tiểu tử thối. Là con chọc ta tức điên lên đánh con thành cái bộ dạng này, bây giờ cũng là con yên ổn nằm đó khiến lão già này chạy đông chạy tây bưng trà rót nước cho con."

Thiên Bình đặt thiếu niên xuống giường, cẩn thận đắp chăn che đi vết thương mới rời đi.

Khi thấy chủ soái bước ra, đám người Tô Đồng chạy tán loạn như va vào ổ kiến lửa. Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, "Rảnh rỗi lắm sao? Vậy thì hôm nay duyệt binh thêm hai canh giờ."

"Dạ! Vương gia." Đám phó tướng đồng thanh dạ một tiếng, yên phận tản đi chỗ khác, ai cần làm gì thì làm. Bọn họ ai nấy đều có lòng, nhưng khi đối diện với vị vương gia tướng quân này, bao nhiêu lời xin xỏ đều bị nuốt ngược vào trong.

Thiên Bình đi thẳng một đường đến trướng của Lạc Uyên, không đợi tướng sĩ thông báo đã mở rèm bước thẳng vào trong.

Nhìn trái nhìn phải một vòng xung quanh phòng, khi xác định được Lạc Uyên đang ở trên giường chỉ vừa chợp mắt một chút, Thiên Bình bước lại gần lay mạnh vai ông, "Sư huynh! Sư huynh!"

Chỉ là cả đêm lao lực, có lay thế nào cũng không lay dậy được người trước mặt. Thiên Bình thở dài một tiếng, ghé sát vào tai Lạc Uyên, "Tiên sinh tới rồi!"

Lạc Uyên giật mình ngồi dậy, theo bản năng gọi một tiếng, "Tiên sinh." Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, lấy gối nằm của mình ném vào người sư đệ, "Đệ giỡn mặt với ta đúng không?" Tiên sinh của bọn họ đã biệt vô âm tích trước khi hoàng đế lên ngôi, nào có thể xuất hiện ở chỗ này.

"Ta nào dám. Huynh rảnh không? Đến chỗ ta một chuyến xem vết thương của Hiên nhi đi."

Lạc Uyên mang giày đứng dậy, lời nói mang theo mười phần châm chọc, "Đây là thái độ của cầu xin của đệ sao? Không đi. Ta bận rộn giải quyết hậu quả cho ba tên tiểu tử kia còn chưa đủ sao mà giờ còn phải đi chùi mép cho điện hạ nữa?"

Thiên Bình thường ngày nghiêm nghị, lúc này cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng Lạc Uyên, "Đi mà. Ta tin huynh hơn là đám lão già quân y kia. Đi nha. Xong chuyện này cho huynh nghỉ một ngày đi thăm hai đứa nhỏ kia."

Cầm lấy rương thuốc bên đầu giường, Lạc Uyên bỏ lại một câu, "Phiền phức." nhưng miệng lòng bất nhất, cuối cùng vẫn đi về phía trướng của Thiên Bình.

Ôn Cẩm Hiên sắc mặt tái nhợt nằm trên giường nhỏ, cả người không còn chút huyết sắc. Máu tươi thấm qua chiếc chăn mỏng đắp trên người, mà dưới đó là vết thương rợn người. Khi tấm chăn dính máu được kéo lên, cả người Ôn Cẩm Hiên run lên trong vô thức, thu mình cuộn tròn vào bên trong.

"Đứa nhỏ đang khỏe mạnh làm sao có thể bị đánh thành cái dạng này. Đệ là đồ tể hay là thổ phỉ vậy?" Lạc Uyên cau mày trách móc khi nhìn thấy vết thương sau lưng thiếu niên.

"Về công về tư nó đều sai, thế nào là sư bá nó lại chạy đi trách tiên sinh nó rồi?"

Lạc Uyên không thèm để ý đến người vừa biện hộ cho mình, dùng nước ấm lau nhẹ qua vết thương trên lưng, sau đó lại dùng nước muối sát trùng. Cả người Ôn Cẩm Hiên cứ run lên bần bật, nước mắt cũng không hiểu vì sao lại chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền.

Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Bình động gia pháp với thiếu niên, nhưng có lẽ là lần nặng nhất. Trước đây đều gọi đại phu đến xem, nếu có cũng chỉ là bôi thuốc qua loa. Tuyên Thân vương tay chân lóng ngóng rút dùng tay áo lau đi nước mắt đọng lại trên mặt Ôn Cẩm Hiên.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai nam nhân.

Lấy hai lọ thuốc đen trắng đưa cho Thiên Bình, "Đợi khoảng nửa canh giờ sau khi vết thương cầm máu rồi thì bôi cái này lên. Nếu chiều tối phát sốt thì lấy một viên đan dược trong lọ đen sắc thành thuốc cho nó uống."

"Sư huynh."

Lạc Uyên lục đục rời đi, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, "Gì?"

"Để Thập Nhất ở chỗ Hiên nhi được không?"

Tuy Thiên Bình có hộ vệ riêng của mình nhưng dù sao thì ông cũng là Thân vương, cho dù có thân thiết với hoàng đế thế nào thì vẫn là quân thần khác biệt. Tông thân nuôi dưỡng tư binh đồng nghĩa với việc có mưu đồ tạo phản, không thể để việc này tuỳ tiện truyền ra ngoài được.

Lạc Uyên hào phóng đồng ý, "Ta giao Thập Nhất với thuộc hạ dưới trướng hắn cho đệ, có việc gì bọn họ tự biết cách liên hệ với ta."

~~~~~

Ngoại truyện nhỏ

Đình: Ủa anh Uyên, chứ vài hôm trước ai là người đập Quân nhi nhà toi lên bờ xuống ruộng vậy? Thằng nhỏ còn là quan văn trói gà không chặt nữa chứ mà giờ anh đi bênh thằng Hiên??

Uyên: *liếc* Quân nhi nhà ai?

Hỉ: *liếc* sư huynh nhà ai?

Quân: Hỉ nhi không được nói leo. Cô nương thứ lỗi, sư đệ ta thất lễ rồi.

Đình: Vẫn là Quân nhi ngoan nhất, về với mama nào.

Hi: *liếc* mẹ ghẻ độc ác, không được bắt sư huynh.

Đình: Ơ, có tin ta cho ba đứa lên thớt hết không?

Hi, Hỉ: Đúm nhau không? 💪 (•︡益︠•) 👊

Đình: (>.<) Anh Uyên, đồ đệ anh muốn quánh má nó kìa.

Hi, Hỉ: (⊙.⊙(◉̃_᷅◉)⊙.⊙) Ủa, ai chơi đi méc sư phụ.

Uyên: Đừng lo *quay sang ba đứa nhỏ* đánh đi, vi sư bảo kê

Đình: Quân tử động khẩu không động thủ. Mấy đứa có gì từ từ nói.

Hi: Hôm nay ta không làm quân tử.

Hỉ: Đúng vậy! Hôm nay nhị sư huynh ta làm tiểu nhân!

Uyên, Quân, Hi: ( ─ _ ─ **)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro