Chương 18. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tình hình chiến trận căng thẳng ngoài thành, trong thành Tây Đô người người nhà nhà vẫn buôn bán tấp nập, tửu lâu vẫn buôn may bán đắt như mọi ngày.

Rời khỏi doanh trại, Lạc Uyên cởi bộ giáp phục trên người, thay vào đó là một bộ quần áo vải sẫm màu thoải mái, không khoa trương nhưng cũng không lấn áp được khí chất của Thừa tướng một nước.

Chưởng quầy là một thiếu niên trẻ tuổi, vừa thấy Lạc Uyên liền rời khỏi chỗ, bước đến cúi người chào hỏi, "Gia, ngài đến rồi. Nhị thiếu gia đang ở trên lầu, Tam thiếu gia vừa dẫn Nhị Cửu ra ngoài."

Nhìn một vòng tửu lâu thấy mọi thứ đều sạch sẽ tươm tất, tiết mục kinh kịch cũng đâu vào đấy khiến Lạc Uyên hài lòng, "Làm tốt lắm. Chuẩn bị một bàn thức ăn ở kia, ta muốn dùng bữa."

Chắp tay sau lưng thong thả bước từng bước lên lầu, ồn ào náo nhiệt cũng từ từ khuất sau dãy cầu thang uốn lượn, ngăn cách khách phòng yên tĩnh với sự nhộn nhịp của quán ăn dưới nhà.

Mở cửa bước vào, chào đón ông là một cái gối gỗ thượng hạng của phòng Thiên. Nếu như không phải Lạc Uyên nhanh tay bắt lấy thì cái gối kia đã thân mật tiếp xúc với đầu ông rồi.

Gương mặt điềm tĩnh khi kho lương cháy xám vẫn không đổi sắc của Thừa tướng lúc này dần dần chuyển đỏ, nhẹ nhàng đặt cái gối lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Cả người ngái ngủ khiến Lạc Cảnh Hi trở nên cau có, phát hiện trong phòng có người, cứ tưởng đó là sư đệ mình nên lớn giọng, "Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Bảo ngươi đi chơi đi đừng phiền đến ta rồi mà."

Lạc Uyên không đáp lại, nâng tay tự châm cho mình một chén trà. Ông rất muốn biết đứa nhỏ trước mặt mình đã dám trèo tường nhảy cửa sổ thì sau lưng còn dám làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Tiếng nước trà róc rách chảy vào ly sứ đánh thẳng vào giác quan của Lạc Cảnh Hi khiến hắn trở mình, đứng dậy xắn tay áo chuẩn bị ném người ra ngoài. Nào ngờ vừa xoay người thấy Lạc Uyên ngồi như pho tượng một bên, trên tay còn cầm tách trà thong thả thổi một hơi.

Lạc Cảnh Hi sợ đến lắp bắp, đến giày cũng mang lộn chiếc trái sang phải, "Sư phụ, người... người đến rồi?"

Lạc Uyên thổi thêm vài hơi nữa, khi làn khói trắng dần dần tan đi, ông hớp một ngụm trà, "Nói tiếng khác đi, chẳng phải ta không hiểu tiếng người sao?"

Gãi gãi vạt áo lầm bầm, "Người lớn mà cũng ăn thua đủ sao?"

"Đúng vậy. Ta ăn thua đủ với đồ đệ của mình đó, con làm gì được ta?" Cử chỉ nho nhã, dáng vẻ thi nhân nhưng lời nói ra không khác nào lời của thổ phỉ. Tính cách đặc sắc thế này e rằng cả Nam Châu cũng chỉ độc nhất vô nhị thuộc về Lạc Uyên mà thôi.

Trên trán Lạc Cảnh Hi xuất hiện một tầng mồ hôi hột, "Sư phụ, người nghe lầm rồi."

"Muốn ngủ thì ngủ đi, Thiên Bình cho ta nghỉ phép một ngày, ta có tận mười hai canh giờ để truy hỏi, còn con cũng có tận mười hai canh giờ để giải thích. Miệng giải thích không được thì có chỗ khác thay nó chịu tội."

Đối diện với sư phụ mặt đỏ như ấm nước sôi thế này, Lạc Cảnh Hi nào có thể thả lỏng tâm tình chìm vào mộng đẹp được.

Thiếu niên học theo sư huynh, đoan chính nâng vạt áo quỳ xuống thỉnh tội, "Hi nhi biết sai, mong sư phụ nhắm mắt xuôi tay."

Sắc mặt Lạc Uyên dần dần chuyển từ đỏ sang đen. Đồ đệ ông một đứa thì suốt ngày Khổng Tử nói, Mạnh Tử viết, một đứa thì chỉ biết đánh đấm, đứa còn lại thì cả ngày toàn là 'Sư phụ hôm nay chúng ta ăn gì?'

Giận thì giận nhưng ông cũng không thể không chỉnh lại vốn thành ngữ xiêu vẹo của hắn, "Bảo ngươi đi theo Quân nhi đọc sách ngươi không chịu, càng lớn càng giống sư thúc cả ngày chỉ biết đánh với đấm. Là ngươi muốn vi sư nhắm mắt làm ngơ hay nhắm mắt đánh thẳng tay đây?" 

Lạc Cảnh Hi lúc này mới biết mình vừa nói sai, nhưng hình như đã muộn rồi.

Lạc Uyên đưa cái gối gỗ cho Lạc Cảnh Hi, "Quỳ lên viết bản kiểm điểm." Sau đó mang theo lửa giận hừng hực rời đi, bỏ lại một Lạc Cảnh Hi ngơ ngác cầm gối gỗ, không biết lấy giấy bút từ đâu.

Theo như lời dặn, cơm canh tươm tất được dọn lên chiếc bàn ở đại sảnh, vừa vặn ngay trước sân khấu. Nghệ nhân một người nối tiếp một người lên sân khấu, đứng ở trung tâm là một đứa bé nhỏ nhắn đầu búi hai búi tóc mặc một cái yếm màu đỏ. Người bên cạnh có thân hình lớn hơn khá nhiều, trên đầu còn có một cặp sừng nhỏ.

Tiếng chiêng trống bắt đầu vang lên, hai bên một lớn một nhỏ bắt đầu giao chiến. Hôm nay diễn vở Na Tra đại náo Long cung, được đa số khách nhân trong quán hưởng ứng.

Lạc Uyên là một người cầu toàn. Từ kịch bản cho đến nghệ nhân đều được ông đích thân chấp bút và tuyển chọn. Ngoại trừ Na Tra đại náo Long cung, Thính Phong còn nhiều vở diễn khác nói về các nhân vật Thần thoại như là Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Hồng Hài Nhi, ...

Càng nghĩ, Lạc Uyên càng thấy mấy đứa nhỏ nhà mình giống mấy nhân vật trên sân khấu kia. Chưa biết nó có thần thông quảng đại không, nhưng về khả năng nghịch ngợm nhất định sẽ không kém. Ánh mắt hướng về sân khấu nhưng ông hoàn toàn không có tâm trạng xem kịch, bàn đồ ăn trước mặt cũng chẳng động đũa được bao nhiêu.

Một vở diễn kéo dài khoảng một canh giờ, khi sân khấu chuẩn bị kéo màn, Lạc Uyên đứng lên muốn về phòng, vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ đầu têu nhảy chân sáo bước vào đại sảnh.

Hồng y tiểu thiếu niên kia đang vui vẻ gặm cái bánh bao trên tay thì bị một đứa nhóc chặn đường đùa cợt, "Tiểu cô nương nhà ai dễ thương thế này."

Lạc Hoan Hỉ ưỡn ngực chống nạnh, "Ta là nam nhân."

"Có nam nhân nào mặc y phục đỏ như ngươi không? Da trắng mắt to còn hơn cả các cô nương trong thanh lâu nữa."

"Ngươi dám trêu ta?"

"Ngươi ăn bận đẹp đẽ thế này chẳng phải để cho nam nhân trêu đùa sao?"

Lạc Hoan Hỉ không thèm đáp lại, hạ lệnh, "Nhị Cửu ca! Đánh nó."

Người tên Nhị Cửu kia nhìn tiểu công tử nhà mình, lại e dè nhìn đối phương, cuối cùng vẫn chọn khuyên nhủ tiểu công tử.

"Công tử, ca ca hắn là Tri huyện, phụ thân hắn là Tri phủ, nghe đâu Bá phụ là người của Đại Lý Tự."

Lạc Uyên tựa tiếu phi tiếu ngồi trở về ghế, gọi tiểu nhị đến châm cho mình tách trà.

Lạc Hoan Hỉ đẩy Nhị Cửu ra, lớn giọng nói, "Sợ gì chứ. Hắn có người chống lưng, bổn thiếu gia không có sao?"

Nói rồi quay sang chỉ vào mặt Hà Thạch, giở giọng cường hào ác bá không kém, "Phụ thân ngươi là cái thá gì chứ?! Sư phụ ta lớn hơn phụ thân ngươi gấp mười lần, sư bá ta còn lớn hơn bá phụ ngươi một cái đầu."

Nhị Cửu biết thân thế chủ tử không vừa, nhưng sư bá mà tiểu công tử vừa nhắc đến là ai? Còn cả 'lớn hơn một cái đầu' là nghĩa gì? Hắn không thể làm chủ được sự việc lần này, đảo mắt kiếm sư huynh Nhị Thập làm chủ, lại không thấy người đâu. Những hộ vệ khác cải trang thành đầu bếp hay tiểu nhị trong quán đều đã bận rộn sơ tán người đi hết, cũng rất có kinh nghiệm dọn hết bàn ghế đồ dễ vỡ ra khỏi khu vực ẩu đả.

Hà gia ở Tây Đô nổi tiếng không nói đạo lý. Hà Thạch có phụ thân với huynh trưởng một tay che trời nên không để ai vào mắt. Tuyên Thân vương Nam chinh Bắc phạt bận rộn quanh năm cũng chẳng rảnh quản đám sâu mọt này.

Hà Thạch tuổi đời còn nhỏ nhưng bộ dáng ác bá kế thừa từ cha huynh thì có thừa, càng nói càng lấn tới, "Có tin ta bảo bá phụ biếm ngươi làm nô dịch, ngày ngày làm ngựa cho bổn thiếu gia cưỡi không?"

Lạc Uyên nâng tách trà của mình lên che đi tầm mắt đang đảo một vòng quan sát, cuối cùng dừng lại về phía đầu ngón tay Hà Thạch chỉ đến, thoáng chốc chau mày nhưng rất nhanh chóng thả lỏng, "Hà Nghiêu cũng đến đây?!"

Không để ông đăm chiêu được lâu, giọng nói lanh lảnh của Lạc Hoan Hỉ lại vang lên, "Có tin ta bảo Nhị sư huynh đánh ngươi thành đầu heo không?"

"Không tin!"

Không tin liền đánh cho tin.

Lạc Hoan Hỉ với tay lấy được một viên đá trong chậu cây bên cạnh, không do dự chọi thẳng vào trán Hà Thạch. Đám nô bộc Hà gia chạy lên trước bảo vệ thiếu gia nhà bọn chúng, Nhị Cửu cũng bước lên trước bảo vệ thiếu gia nhà mình.

Khách nhân xung quanh dần sơ tán đi hết, chỉ có Lạc Uyên từ đầu đến cuối vẫn ngồi bất di bất dịch, thoải mái dựa người ra sau ghế xem kịch hay. Đối với võ công mèo quào của đám gia đinh kia hoàn toàn không phải là đối thủ của hộ vệ Thính Phong. Chưa đầy nửa chung trà, Nhị Cửu đã hạ gục hết đám nam đinh Hà Thạch mang đến.

Lúc này một người đàn ông quá độ tứ tuần, mang theo chiếc bụng phệ ục ịch đi xuống. Hà Thạch vừa thấy người đã chạy đến cáo trạng, "Bá phụ! Tên tiểu tử không biết lớn nhỏ kia đánh con thì thôi đi, còn nói bá phụ không ra gì, không lớn bằng sư thúc nhà hắn."

Hà Nghiêu không quan tâm mình đang ức hiếp một đứa nhỏ, bước đến đưa tay lôi cổ Lạc Hoan Hỉ lên, Nhị Cửu chặn lại thì bị một nam tử đeo mặt nạ phía sau cho một chưởng vào ngực, lực đạo không nhẹ khiến hắn ôm ngực ho khan một hơi.

Đến khi bàn tay mập mạp kia chuẩn bị động đến cổ áo Lạc Hoan Hỉ, một bàn tay khác vươn ra, cứng rắn ngăn lại, "Hà đại nhân, đánh cún cũng nên nể mặt chủ."

Hà Nghiêu nhìn Lạc Uyên vừa đến, hừ một tiếng mới chịu buông tay, "Ta còn không biết vị sư phụ trong miệng đứa nhãi ranh này là ai, hoá ra là Thừa tướng đại nhân đức cao vọng trọng."

"Còn ta thì sớm biết vị Hình bộ bá phụ trong miệng thằng nhóc kia là Hà đại nhân thường ngày bày ra bộ dáng thanh cao rồi." Lạc Uyên nói chuyện cũng chẳng nể nang ai, kéo Lạc Hoan Hỉ đến bên cạnh mình.

Hà Nghiêu biết chuyện này điệt tử của mình là người sai trước, không thể không dịu giọng mở lời, "Nếu như đã là chuyện của mấy đứa nhỏ thì người lớn như chúng ta cũng không nên xen vào, ngài nói có đúng không Thừa tướng đại nhân?"

Lạc Uyên thừa biết Hà Nghiêu đang nghĩ gì, lập tức bác bỏ, "Thật ngại quá, Hà đại nhân cũng biết Tướng gia ta khi động đến người nhà đều không nói lý." Đi một vòng qua sau lưng Hà Thạch, lại vòng đến trước mặt Hà Nghiêu, "Nếu như vị thiếu gia đây đã muốn nói đến gia thế thì ta cũng muốn làm rõ một chuyện."

Lạc Uyên ghim chặt mục tiêu kế tiếp, như có như không hỏi một câu, "Hai ngươi là Tri huyện đại ca với Tri phủ phụ thân đứa nhỏ kia vừa nhắc đến sao?"

Hà Tri huyện thấy mình bị chỉ mặt điểm tên, bước lên trước một bước, "Hạ quan Hà Tuân, khuyển tử Hà Tượng tham kiến Tướng gia."

Thấy Hà gia trên dưới đều bắt đầu đổ một tầng mồ hôi, Lạc Uyên hài lòng nói tiếp, "Niệm tình các ngươi lăn lộn ở quan trường chưa lâu, bổn quan giúp các ngươi mở rộng kiến thức một chút."

Lạc Uyên dừng một chút, đợi khi cả đại sảnh im lặng như tờ có thể nghe rõ tiếng hô hấp của từng người, ông bắt đầu lên tiếng, "Có thể các ngươi chưa biết, đứa nhỏ này là Lạc Hoan Hỉ, một trong ba đồ đệ của Lạc Uyên ta. Nó có một sư huynh làm Thị độc ở Hàn Lâm viện, một sư ca là Trung vũ Hiệu uý, chức vụ của mỗi người vừa vặn lớn hơn vị Hà Tri huyện đây một phẩm hàm. Sư phụ nó là Thừa tướng, vừa vặn lớn hơn bậc cha chú của vị thiếu gia không biết trời đất này đây. Sư thúc nó là Tuyên Thân vương, bào đệ của đương kim hoàng thượng, không cần nói chắc các ngươi cũng hiểu thân phận cùng địa vị mình rồi chứ? Còn Nhị sư huynh nó có lẽ Hà đại nhân đây cũng còn nhớ. Tuy đứa nhỏ Lạc Cảnh Hi này không có phẩm hàm, cũng chẳng có chiến công, ngược lại rất cộc tính. Phàm là những chuyện nó không vừa ý, tỉ như bắt nạt sư huynh đệ nó, đều sẽ đánh trước tính sau. Có một Lục Vương gia làm tiền đề, vừa vặn nhị đồ đệ của ta đang ở trên lầu, không biết Hà đại nhân có muốn lịch sử tái diễn hay không?"

Từng câu từng chữ của Lạc Uyên đều nói đến không một kẻ hở khiến Hà Nghiêu không còn đường phản bác, chỉ có thế khiến Hà Thạch nhận lỗi tạ tội. Lạc Hoan Hỉ chẳng thèm nhìn đến hắn, đôi mắt đứa nhỏ đã sớm mang theo sùng bái lấp lánh dán chặt lên người sư phụ rồi.

Mặt mũi Hà Nghiêu lúc này bị cháu trai mình làm cho mất hết, cũng chẳng thể nán lại nơi này, lúc nhúc kéo cả đoàn người rời đi.

"Sư phụ thật oai phong. Hỉ nhi sau này lớn lên cũng muốn giống như người!" Lạc Hoan Hỉ đưa ngón cái đến trước mặt Lạc Uyên.

Ông gập ngón cái đứa nhỏ vào trong, nắm tay nó dẫn lên lầu, "Chuyện sau này để sau này tính. Chúng ta nói chuyện trước mắt đã. Nhị Cửu."

Nhị Cửu nãy giờ vẫn luôn theo sau Lạc Hoan Hỉ, nghe thấy tên mình thì bước lên phía trước, "Chủ tử."

"Mang roi mây lên phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro