Chương 19. Chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một canh giờ, hai chân quỳ trên gối gỗ của Lạc Cảnh Hi sắp không trụ nổi. Trọng lượng của cơ thể thiếu niên đều đổ về hai cái đầu gối đang gồng cứng, mồ hôi cũng chảy ướt đẫm mảng áo sau lưng.

Cả người như đang đi trên một tảng băng mỏng, ngay cả tiếng mở cửa phòng cũng đủ để dọa sợ hắn.

Nhìn thiếu niên giật thót mình một cái, Lạc Uyên châm biếm, "Cũng biết sợ sao? Bản kiểm điểm viết đến đâu rồi?"

"Con... không tìm thấy giấy bút."

Hơi thở điềm tĩnh mang theo áp bách từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Không biết gọi người mang đến sao? Hay nghĩ thuộc hạ cũng như ta không hiểu tiếng người?"

Lạc Cảnh Hi thấp giọng cúi đầu, "Sư phụ phạt quỳ, Hi nhi không dám tự ý đứng lên."

Lạc Uyên nắm tay tiểu đồ đệ bước vào phòng, "Uỷ khuất sao? Trách ta trách lầm con?"

Chẳng phải sao? Là sư đệ một lôi hai kéo con đến đây, người chẳng nhng không mắng nó mà còn nắm tay nó lên tận đây.

Nghĩ là nghĩ thế, chỉ có điều Lạc Cảnh Hi có thêm mấy cái đầu gối nữa cũng không dám chống chế với sư phụ lúc này, "Hi nhi làm sai, nên phạt."

Sư đồ hai người chỉ vừa trò chuyện đôi ba câu Nhị Cửu đã mang roi mây đến. Lạc Uyên nhìn mảnh vải chỉn chu quấn trên cán roi, biết rõ ràng đây là gia pháp nhưng vẫn hỏi, "Là roi Nhị Thập dùng để phạt các ngươi?"

Nhị Cửu vẫn bảo trì tư thế cúi người, hai tay nâng hình cụ giơ quá đầu, "Hồi chủ tử, phải."

Lạc Uyên nhận lấy, nhưng vẫn không vừa ý, "Mang cái khác nhỏ hơn đến đây. Dẫn Nhị công tử đi lấy giấy bút."

Một mệnh lệnh kia như sét đánh ngang tai Lạc Cảnh Hi. Hắn bây giờ đứng còn không vững chứ nói chi là bước lên bước xuống cái cầu thang uốn lượn kia.

"Sư phụ..." Lạc Cảnh Hi lên tiếng cầu tình, nhưng có vẻ như không khả quan lắm.

Lạc Uyên hừ lạnh, "Có sức chạy từ Nam Kinh đến đây mà không có sức đi bộ vài bước?"

Lạc Hoan Hỉ nhìn sắc mặt trắng nhợt của Nhị sư huynh thì không đành lòng, bước lên kéo kéo tay áo Lạc Uyên, dùng giọng cún con của mình năn nỉ, "Là Hỉ nhi muốn sư huynh đưa con đến đây. Sư phụ đừng trách Nhị sư huynh."

Chẳng những Lạc Uyên ngạc nhiên mà Lạc Cảnh Hi cũng không tin vào mắt mình. Đứa nhỏ vô tâm vô phế thường ngày vậy mà lại đi cầu xin cho Nhị sư huynh của nó?

Thu hoạch lần này là ngoài mong đợi, nhưng Lạc Uyên tự nhủ đã nghiêm thì phải nghiêm đến cùng. Ông đứng dậy đẩy Lạc Hoan Hỉ đến góc tường, "Bản thân mình còn chưa lo xong còn đi xin xỏ cho ai? Đứng giơ hai tay cao lên."

Lạc Uyên đặt cây roi mây Nhị Cửu vừa mang đến lên bàn tay đang giơ cao của đứa nhỏ, xoay người nói với hai thiếu niên nơi cửa phòng, giọng nói có chút mềm mỏng hơn, "Dìu nó xuống đi."

Lạc Cảnh Hi không nói thêm gì, cắn môi vịn lấy Nhị Cửu chập chững từng bước xuống lầu. Bây giờ cảm giác không phải như đi trên băng mỏng nữa mà là đi qua thảm gai đá cuội. Từng bước tiến về phía trước đều như có hàng ngàn con ong châm vào đầu gối, thẳng lưng hay cúi người đều không dễ chịu.

Trước đây lúc còn trong thời gian huấn luyện, Nhị Cửu từng nghĩ sư phụ rất nghiêm rồi, nay tận mắt thấy chủ tử giáo huấn đồ đệ Nhị Cửu mới hiểu 'gia pháp uy nghiêm' trong tay sư phụ hắn, Đậu Nhị, từ đâu mà ra.

Chỉ có mười hộ vệ đầu tiên mang họ Đậu, được đặt tên theo số thứ tự từ một đến mười là do Lạc Uyên đích thân huấn luyện. Việc huấn luyện hộ vệ sau này đều được Lạc Uyên giao phó cho mười người bọn họ, do Đậu Nhất và Đậu Nhị dẫn đầu.

Nhị Cửu nhìn mồ hôi chảy thành từng hàng hai bên huyệt thái dương của Lạc Cảnh Hi thì mềm lòng, mở lời, "Hay là thuộc hạ cõng công tử xuống dưới?"

Lạc Cảnh Hi biết ý tốt của người bên cạnh nhưng không đồng ý cũng không từ chối, hỏi lại, "Ngươi dám làm trái ý người sao?"

Nhị Cửu đáp lời, "Thuộc hạ không dám." Nếu có ngày đó hắn nhất định sẽ bị sư phụ lột một tầng da mông.

Tựa như người trong kẹt hiểu rõ nỗi khổ của người trong cụt, Lạc Cảnh Hi vỗ vỗ vai hắn, "Ta cũng không dám."

Khó khăn lắm mới bước xuống được tầng trệt, Lạc Cảnh Hi ngồi bệt xuống chân cầu thang, vẫy vẫy tay, "Ngươi đi lấy giấy bút đi, ta ở đây chờ. Đi chậm một chút."

Nhị Cửu đỡ Lạc Cảnh Hi ngồi lên một cái ghế gần đó rồi chạy đi. Sớm đã quen hoàn thành mọi việc nhanh gọn, hộ vệ ngốc nào đó lướt một vòng như một cơn gió, nhanh chóng trở về với đầy đủ mọi thứ trên tay.

Lạc Cảnh Hi mắng, "Ngươi ghét ta lắm sao? Không để ta ngồi thêm một chút được à?"

Nhị Cửu gãi gãi đầu, "Tay chân không nhanh nhẹn sẽ bị sư huynh mắng." Không trách hắn được.

Bước xuống cầu thang là một cực hình, bước lên cầu thang lại là một cực hình khác. Đầu gối run lẩy bẩy co lên rồi lại duỗi ra. Cho dù bên trái được Nhị Cửu đỡ, bên phải mượn lực từ tay vịn cầu thang, lúc lên đến nơi thì lưng áo chưa khô được bao nhiêu đã ướt sẫm mồ hôi trở lại.

Đến trước cửa phòng, Lạc Cảnh Hi đẩy nhẹ Nhị Cửu, ý bảo hắn buông tay ra, cũng bảo hắn lên tiếng.

Nhị Cửu bước lên phía trước, gõ nhẹ cánh cửa phòng đang mở, "Chủ tử, đã mang đồ đến."

Lạc Uyên bước đến cầm lấy roi mây mỏng nhẹ Nhị Cửu vừa đưa đến, tiện thể bảo hắn cầm lấy thứ hình cụ nặng nề kia đi. Ông nhìn về phía đồ đệ chảy mồ hôi đến bết cả mấy lọn tóc đang rũ xuống, nói, "Đưa nói xuống lầu viết bản kiểm điểm đi. Quỳ viết. Viết xong thì bôi thuốc."

Lạc Cảnh Hi nghe như sét đánh ngang tai, bất bình phản bác, "Người không nói ngay từ đầu được sao?"

Lạc Uyên nhướng mày nhìn, "Sao? Có ý kiến? Có ý kiến thì mang roi vào đây."

Lạc Cảnh Hi biết mình lỡ lời, nhìn sang hình cụ dày bằng ngón tay cái, nuốt một ngụm nước bọt, "Hi nhi không dám. Con xuống lầu trước."

Nói rồi kéo thẳng Nhị Cửu về phía cầu thang, quên mất hai đầu gối sưng to như bánh bao của mình, nếu không phải Nhị Cửu kéo về kịp thì hắn đã lộn vài vòng xuống dưới rồi.

Hai mắt Lạc Cảnh Hi đột nhiên lóe sáng lên, kéo tay áo Nhị Cửu, "Nhị Cửu, hay là ngươi xuống dưới trước, ta từ đây nhảy xuống rồi ngươi đỡ ta?"

Nếu như là ngày thường, mười cái cầu thang này cũng không làm khó được Lạc Cảnh Hi. Chỉ là tình huống hôm nay có chút đặc thù, một cái bậc thang thôi cũng đã đủ khiến hắn khóc đến than trời trách đất.

Nhị Cửu không dám đáp lại, chỉ nháy mắt ra hiệu với công tử nhà mình. Lạc Cảnh Hi lúc này chăm chú nghiên cứu cách trèo lên trên, nào phát hiện được ám hiệu kia chứ.

Lời nói kia không may truyền đến tai Lạc Uyên đang chuẩn bị đóng cửa phòng, ông ho khan một tiếng.

Lạc Cảnh Hi tựa như đứa bé trốn cha mẹ đi ăn kẹo, nặn ra một nụ cười lấy lòng, "Con thấy chỗ này bám bụi nên lau một chút. Bây giờ Hi nhi đi viết bản kiểm điểm liền."

"Hiếm khi thấy con siêng năng như vậy, vi sư chiều ý con. Viết xong bản kiểm điểm thì tự mình lau hết bàn ghế ở phòng Thượng hạng mới được bôi thuốc."

Không hề cho Lạc Cảnh Hi cơ hội phản bác, Lạc Uyên lập tức đóng cửa phòng bước đến trước mặt đứa nhỏ, "Tay trái nâng tay phải, lật ngửa lòng bàn tay giơ cao lên."

Hai cánh tay mỏi nhừ vừa hạ xuống chưa lâu đã phải nâng lên lại. Đứa nhỏ cắn cắn môi làm theo. Tư thế vừa ổn định, lòng bàn tay phải đã ăn một roi đau điếng. Nó rụt tay về xoa lấy xoa để.

Tuy một khác trước Lạc Hoan Hỉ đại nghĩa diệt thân đứng ra bảo vệ ca ca nó, một khắc sau đã bị roi mây trên đầu dọa sợ, nhắm mắt hét lớn, "Sư thúc con là Thân vương, người không được đánh con."

Lạc Uyên bật cười tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống giường, tiện thể kéo đồ đệ nhỏ của mình đến trước mặt, "Ồ, Thân vương lớn lắm sao? Sư thúc con cũng là sư đệ ta."

Cả gương mặt Lạc Hoan Hỉ dường như in hai chữ 'không tin' lên trên đó, "Tại sao sư thúc là sư đệ của người?"

"Vì Tuyên Thân vương là sư đệ của ta, nên ông ta mới là sư thúc của con. Tỉ như Quân nhi là sư huynh con, sau này con của y sẽ gọi Hỉ nhi là sư thúc."

"Vậy còn con của Nhị sư huynh gọi con là gì?"

"Cũng là sư thúc."

"Vậy con của con thì sao?"

"Sẽ gọi Quân nhi Hi nhi là sư bá. Cũng giống như sư ca của con gọi ta là sư bá."

Lạc Hoan Hỉ phồng má, "Phức tạp quá, không hiểu gì hết."

Dùng cán roi gõ nhẹ đầu đứa nhỏ một cái, "Quy củ chịu phạt quên hết rồi sao? Giơ tay cao lên."

Giữ lấy đầu ngón tay của nó, Lạc Uyên nhanh chóng đánh xuống năm roi, ép ra hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Năm roi nối tiếp năm roi nữa, qua hai mươi roi mới buông lỏng bàn tay.

Lạc Hoan Hỉ đứng bên một dụi dụi mắt, thút thít mãi không nín.

"Nín!"

Vừa bị quát, tiếng thút thít của bé con nít bặt, giương đôi mắt long lanh nhìn ông sau đó khóc càng to hơn.

Lạc Uyên ấn nhẹ cái khăn vào thau nước ấm lau mặt cho đứa nhỏ, bế nó ngồi lên đùi mình, "Có oan ức sao?"

Cái đậu nhỏ gật gật rồi lại dụi dụi vào lòng Lạc Uyên, hai tay nắm lại vòng qua ôm lấy lưng ông.

Lạc Uyên vuốt dọc từ sau đầu xuống dọc sống lưng, mỉm cười lắc đầu. Bản tính nghịch ngợm có vài phần giống ông, còn mít ướt như vậy giống ai thế này. Đứa nhỏ trong lòng chốc chốc lại dụi đầu vào ngực khiến giọng nói Lạc Uyên cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, "Hỉ nhi nói vi sư nghe, sao con lại khóc?"

Từ đầu đến cuối Lạc Hoan Hỉ vẫn không ngẩng đầu, vùi mặt vào bờ vai to lớn của sư phụ, chữ được chữ không, nói, "Con nhớ sư phụ... hức... cho nên mới đến đây tìm người... vậy mà... vậy mà..."

Nói đến đây đứa nhỏ lại khóc oà lên. Lạc Uyên bình tĩnh ngồi đó, chờ đến khi đứa nhỏ trong lòng khóc xong mới lên tiếng, "Ta trước đây rất hay chạy loạn. Bị phụ thân với tiên sinh phạt bao nhiêu lần cũng không chừa. Cho nên, chỉ cần con không khiêu chiến giới hạn của ta, vi sư sẽ không phạt con."

"Sư phụ cũng bị phạt sao?" Nói nhiều như thế, lọt vào tai đứa nhỏ cũng chỉ có đoạn này.

Lạc Uyên ho khan một tiếng, đổi chủ đề, "Đây là lần thứ bao nhiêu con ra tay đánh người rồi?"

Lạc Hoan Hỉ đưa ngón trỏ mũm mĩm của nó lên, "Là lần đầu tiên."

Nghe thấy sư phụ nâng giọng 'hửm' một tiếng, Lạc Hoan Hỉ vội vàng giải thích, "Lần trước là Nhị sư huynh đánh người, con không có đích thân ra tay."

"Lần này không có Nhị sư huynh nên mới dùng Nhị Cửu?"

"Đúng nha. Sư phụ người không biết đâu. Nhị Cửu ca lúc đó ngầu lắm. Một mình đánh hạ hơn mười người, võ công không kém sư huynh đâu nha."

Lạc Hoan Hỉ hớn hở thuật lại tình hình lúc đó, không ngừng quơ tay múa chân loạn xạ để diễn tả.

Thấy đứa nhỏ kể đến vui vẻ như vậy Lạc Uyên cũng không làm nó mất vui, chốc chốc lại 'ừ' một tiếng phụ hoạ.

Đang hào hứng kể chuyện một hồi, Lạc Hoan Hỉ ngước mặt lên nhìn ông, "Sư phụ lúc nhỏ cũng bị đánh nha." Không còn là một câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Lạc Uyên thở dài, có chút hối hận khi nói ra điều này. Bình thường không phải nó hay quên lắm sao? Vì sao có mỗi chuyện này mà bám mãi không buông thế này.

Ông lại nâng giọng đánh lạc hướng, "Con đó." Dùng ngón trỏ chọt chọt vào trán đứa nhỏ đang hóng hớt, "Học võ là để bảo vệ bản thân mình chứ không phải để đi gây chuyện với người khác. Mặc kệ là tự thân động thủ hay là đứng sau giật dây, nếu để ta phát hiện liền đánh cho con nằm sấp một tuần. Biết chưa?"

Lạc Hoan Hỉ nghe đến đây liền vội đưa tay ra sau bảo vệ bàn tọa của mình, cái đầu nhỏ liên tục gật gật tỏ ý đã hiểu, trèo xuống đất.

"Sau này còn dám tuỳ tiện đánh người không?"

"Dạ không."

"Nếu dám tái phạm thì sao?"

Lạc Hoan Hỉ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, "Sẽ bị... sẽ bị sư phụ đánh đến mông nở hoa."

"Ngoan. Sau này ít đi theo Nhị sư huynh con một chút. Toàn học thói hư của nó." Lạc Uyên đứng dậy phủi thẳng nếp nhăn trên vạt áo, "Đi thôi, ta đưa con với Hi nhi đến chỗ sư thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro