Chương 20. To gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi những tia nắng của ngày mới xuyên qua khe cửa, Ôn Cẩm Hiên bị đau đớn từ phía sau gọi tỉnh dậy. Tính luôn cái đêm rời thành, đã gần hai ngày y chưa ăn gì, bụng đói liên tục kháng nghị. Một ly nước nhỏ đưa đến trước mặt, Ôn Cẩm Hiên nhìn lên thì thấy một nam tử áo đen ôm kiếm đứng bên cạnh.

Y vẫn còn nhớ người tên Thập Nhất này, hắn là hộ vệ được sư bá phái đi cái đêm y chạy loạn kia.

Đoán được hoài nghi trong ánh mắt Ôn Cẩm Hiên, Thập Nhất lên tiếng, "Chủ tử phái thuộc hạ đến bảo vệ công tử."

Miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ lệnh cấm thanh vẫn chưa được giải bỏ, Ôn Cẩm Hiên nhún ngón tay vào ly nước, viết lên phản gỗ bên cạnh vài chữ 'vương gia đâu?'

Thấy y muốn ngồi dậy, Thập Nhất tiến lên đỡ, đáp lời, "Vương gia ở chỗ chủ tử. Ngài ấy có nói khi nào công tử kiểm điểm xong có thể tự mình bỏ lệnh cấm thanh."

Ôn Cẩm Hiên nhúng tay vào nước muốn viết lên mặt bàn, Thập Nhất lại lên tiếng, "Thuộc hạ đọc được khẩu hình, công tử có thể nói."

"Tiên sinh còn nói gì na không?"

Thập Nhất mặt không biến sắc, truyền lời, "Ngài ấy hạ lệnh cấm túc, dặn dò nếu công tử dám chạy loạn thì đánh gãy chân."

Sắc mặt Ôn Cẩm Hiên sớm đã mất đi màu máu giờ càng trở nên nhợt nhạt, nhoẻn miệng cười. Đây mà là dặn dò sao? Rõ ràng là uy hiếp mà. Bất quá với kinh nghiệm vừa nhặt nửa cái mạng mình về sau khi làm trái lời tiên sinh, y lúc này chỉ biết cười, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ chứ đừng nói đến việc chạy loạn.

Lúc này, rèm cửa được vén lên, một thiếu niên sắc mặt hồng hào có vài phần giống với Ôn Cẩm Hiên bước vào, trên tay cầm theo khay cháo, bên hông còn dắt theo một cục bông nhỏ.

"Đại ca, thuốc đã sắc xong rồi, huynh mau ăn cháo rồi ta mang thuốc lên."

Chán ngán nhìn tô cháo nghi ngút khói, bụng đói cồn cào nhưng dạ dày lại cảm thấy có chút không khoẻ, y chỉ ăn được một chút đã đặt sang một bên.

Lạc Hoan Hỉ đi một vòng ngó đông ngó tây quan sát tỉ mỉ căn phòng, sau đó trèo lên giường ngồi cạnh Ôn sư ca của nó, đung đưa hai chân, đôi mắt như mãnh thú săn mồi, tia đến chén cháo thịt bằm thơm phức trước mặt.

Lạc Cảnh Hi bày ra bộ mặt thiếu đánh, cầm tô cháo rời xa con heo con kia, đưa đến trước mặt đại ca, "Cháo này là do sư phụ nấu, để sư thúc biết được huynh chê đồ ăn sư bá..." Lạc Cảnh Hi chặc chặc lưỡi, "Mông huynh không cứng hơn bản tử trong tay sư thúc đâu."

"Đúng đó, bản tử trong tay sư thúc còn cứng hơn cả roi mây của sư phụ nữa."

Lạc Hoan Hỉ khẽ rùng mình. Sáng hôm nay sư phụ đến bôi thuốc cho sư ca nó cũng lén đi theo nhìn một cái, quả thật gia pháp trên người sư huynh so với bản tử trên người sư ca còn kém rất xa.

"Hỉ nhi không được nói leo."

Bị Lạc Cảnh Hi mắng, bé con tủi thân ngồi nhích nhích lại gần sư ca, bặm bặm môi bày ra bộ dạng đầy uỷ khuất.

"Sư ca~"

Cho dù là sư huynh hay sư ca đều không tránh khỏi tiếng kêu mủi lòng như mèo con này của Lạc Hoan Hỉ. Ôn Cẩm Hiên đưa tay kéo bé con ngồi sát gần mình, hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ.

Lạc Cảnh Hi chẳng những không sợ mà còn chỉ chỉ trán nó, "Huynh đừng làm như là lỗi của đệ không bằng. Là đứa nào vòi vĩnh gặp sư phụ? Sư huynh trong triều bận rộn không thể tùy tiện rời bỏ chức vụ nên sai ta ôm nó chạy đến đây. Hại ta bị sư phụ phạt quỳ, mang hai chân sưng như bánh bao đi lao động tay chân. Huynh nghĩ đường từ thịnh kinh đến Tây Đô gần lắm sao? Thằng nhóc này đi được vài canh giờ lại đòi ăn, không đòi ăn thì đòi uống, không ăn uống thì cũng là đòi dừng lại ngắm cảnh. Đi bộ thì chê xa, cưỡi ngựa lại bảo mệt, riết rồi còn khó chiều hơn cả hoàng đế nữa."

Lạc Hoan Hỉ bĩu môi, "Làm hoàng đế mệt lắm, làm tiểu công tử Lạc gia vui hơn."

Ném cho sư đệ một ánh nhìn, "Hoàng đế để ngươi muốn làm là làm sao?"

"Sư phụ từng nói có công mài sắt có ngày nên kim mà. Không chuyện gì là không thể."

Đúng vậy, đối với Lạc Hoan Hỉ mà nói không gì là không thể. Nó từng làm thần, từng làm ma, cũng đang làm người, cho dù muốn làm Thiên đế cũng còn được huống hồ chi là Hoàng đế. Chỉ là lúc này vui vẻ nhất vẫn là làm Lạc tam thiếu gia nha.

Ôn Cẩm Hiên nhìn dáng vẻ thiếu đánh của đệ đệ, nhìn sang đứa nhỏ vô ưu vô lo phồng má chống nạnh bên cạnh, lại nhớ đến vẻ mặt tức giận của tiên sinh, một bên xem hai đứa nhỏ choảng nhau, miễn cưỡng ăn thêm được vài muỗng.

Đồ đệ bên này ăn uống no nê, sư phụ bên kia cũng đang dùng bữa. Lạc Uyên cùng Thiên Bình ngồi quanh bàn tròn vừa dùng bữa vừa bàn chuyện quân cơ. Quân lương thiếu thốn, cơm canh đạm bạc nhưng khi thấy sư huynh đệ hai người trò chuyện với nhau giữa nơi khói lửa mịt mù này bình yên đến lạ.

"Chuyện lương thảo lần này người làm sư bá như ta có lỗi với Thời Quang rồi." Lạc Uyên đẩy dĩa thịt trước mặt mình về phía Thiên Bình, gắp một cọng rau bỏ vào chén.

Thiên Bình không từ chối, cũng không động lấy, chan canh vào chén, "Hử? Sao lại vậy?"

"Bệ hạ nghi kỵ đại thần trong triều có mưu đồ bất chính, lần này phái ta đến đây dụ rắn ra khỏi hang. Bước đầu là đốt đi mấy bao cỏ dại được ngụy trang thành quân lương kia, số lương thảo thật được ta giấu ở căn nhà cỏ ngoài thành phía nam."

Giọng nói đều đều, mặt không biến sắc đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Thiên Bình bên ngoài có người nghe lén, sau đó bình thản tiếp tục ăn cơm. Tiếng sỏi đá bên ngoài sột soạt kèm theo tiếng bước chân rời đi, tuy rất nhỏ nhưng không thể qua được thính lực của hai người.

Bên ngoài dần yên tĩnh trở lại, Lạc Uyên gắp một đũa cơm đầy bỏ vào miệng, "Tiếp theo ta sẽ gửi tấu về triều xin viện trợ, bệ hạ sẽ nghi kỵ ta bắt tay với đệ ăn xén quân lương, quần thần cũng sẽ vì thế mà chia làm hai nửa. Một nửa là người của chúng ta, nửa còn lại sẽ nhân cơ hội này hạ bệ Thừa tướng, thu lại binh quyền của Tuyên Vương."

"Đám văn nhân các người đấu đá thật phức tạp, chẳng phải cầm kiếm đánh một trận là xong sao?"

"Đám lão thần của Thái hậu nâng nổi kiếm sao? Chỉ sợ vài năm nữa cả bút còn không cầm vững nữa là."

Nói đến đây hai người đều nhìn nhau cười phá lên. Thấy Thiên Bình mãi vẫn không động đến dĩa thịt luộc kia, Lạc Uyên cầm đũa mon men đến gần gắp một miếng, lại bị một đôi đũa cản lại, "Dành phần cho Hiên nhi, huynh đừng manh động."

"Tính để vài lát thịt nguội này bù đắp thớ thịt đệ lấy đi trên mông nó sao?" Lạc Uyên cũng chẳng thèm tranh giành gì với hậu bối, buông đũa múc một chén canh.

"Làm trái quân lệnh là tử tội. Lần này là ta lạm dụng chức quyền bao che cho nó rồi."

"Thời Quang mà biết tiên sinh yêu thương nó thế này chắc nó vui đến nhảy cẫng lên chạy đi đốt kho lương của địch để ăn mừng mất."

Thiên Bình hừ lạnh, "Nó còn bị cấm túc, đừng gây thêm phiền phức là ta cúng heo quay ăn mừng rồi."

"Mấy ngày tới e rằng thịt luộc cũng chẳng có chứ đừng nói đến heo quay." 

Trầm tư một lúc, Thiên Bình quay lại chủ đề chính, "Bước tiếp theo tính sao đây?"

"Hà Nghiêu đến rồi. Có vẻ như người của Thái hậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Bất quá binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lần này đến ta có dẫn theo hai mươi hộ vệ, một nửa đưa cho đệ, trong thời điểm nguy cấp có thể dùng để phòng thân."

"Còn hai đứa nhỏ thì sao?"

"Đợi Thời Quang xuống giường được thì phái nó vào thành trấn giữ, mang hai sư đệ nó theo luôn. Nội tình phức tạp, lúc này để chúng nó hồi kinh không ta không yên tâm."

"Được, nghe lời sư huynh."

Mấy ngày sau đó đều là sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng ai nấy đều thấp thỏm không yên vì đây có lẽ là đang chuẩn bị cho một cơn sóng dữ khác sắp ập đến.

Tình hình chiến trận càng ngày càng trở nên căng thẳng. Thiên Bình cũng chỉ ghé qua một lần đưa dĩa thịt luộc cho học trò của mình, thấy vết thương dần hồi phục thì cũng chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.

Ôn Cẩm Hiên vẫn chưa tự giải bỏ lệnh cấm thanh cho mình, mấy ngày qua đều thành thành thật thật nằm yên trong phòng nghiên cứu binh pháp. Khi vết thương đỡ hơn được một chút thì được Thập Nhất đỡ xuống giường đi vài bước.

Là một đệ đệ vô công rỗi nghề, Lạc Cảnh Hi mỗi ngày đều dẫn Lạc Hoan Hỉ đến bầu bạn với đại ca mình, thật ra thì ở chung một phòng nhưng ai làm chuyện nấy.

"Ngày mai vào thành rồi huynh có cần ta chuẩn bị gì không?"

Ôn Cẩm Hiên chỉ vào mấy bộ quần áo ít ỏi của mình ý bảo đệ đệ gói lại giúp mình, chú tâm vào quyển binh thư trước mặt.

Lạc Cảnh Hi đang đi qua đi lại phụ đại ca dọn đồ, dường như phát hiện ra điều gì đó, bước lại gần để xem cho kĩ hơn, "Ca, huynh cầm ngược rồi."

Ôn Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn đệ đệ, lại nhìn quyển trúc trong tay, lật ngược nó lại, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng, "Ta có chuyện cần đệ giúp."

"Hửm? Ca nói đi."

Nhìn sang Lạc Hoan Hỉ đang tự tiêu khiển bằng cách dựng thẳng các ống trúc rồi chồng lên nhau, Ôn Cẩm Hiên ghé sát vào người đệ đệ thì thầm.

Nghe xong, Lạc Cảnh Hi hai mắt mở lớn, "Huynh điên rồi sao?"

Một câu nói kia phá vỡ không gian tĩnh lặng, ba người sáu mắt tròn xoe nhìn nhau. Lạc Hoan Hỉ bỏ ống trúc trong tay xuống, ngồi ở xa chặc lưỡi, "Sư huynh hư nha, không được nói với sư ca như vậy."

Lời vừa thốt ra, nhận thấy ánh mắt như lửa của đại ca, hắn biết mình sai, vội sửa lời, "Đệ lỡ lời. Nhưng mà chuyện này không được."

Hạ thấp âm lượng không cho Lạc Hoan Hỉ nghe thấy, Ôn Cẩm Hiên sợ đứa nhỏ không giữ được miệng của mình, "Bọn chúng cài mật thám vào bỏ độc nguồn nước, chúng ta không cài mật thám vào đốt kho lương chúng được sao?"

"Ai đi cũng được nhưng huynh không được đi." Lạc Cảnh Hi giữ vững lập trường không đồng ý với quyết định của Ôn đại.

"Ta đã quyết. Nếu đệ không giúp thì thôi."

Cứng đầu đến đâu thì đầu của Ôn nhị cũng không cứng bằng Ôn đại, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, "Ta giúp huynh, với một điều kiện, huynh phải mang Thập Nhất với Nhị Cửu theo. Bọn họ là người của sư phụ, lỡ có chuyện gì thì chúng ta còn biết tìm huynh ở đâu."

Ôn Cẩm Hiên mạnh miệng như vậy nhưng y cũng không nắm chắc phần thắng được bao nhiêu, trầm ngâm một lúc lâu cũng đồng ý với điều kiện của Lạc Cảnh Hi.

Tối hôm đó...

Lạc Cảnh Hi vờ như không có việc gì, bình tĩnh bước đến, "Tướng gia có lệnh, gọi hai ngươi qua đó."

Hai binh lính gác cổng có chút mơ hồ nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lệnh rời đi.

Lạc Cảnh Hi nhanh chóng vào trong đưa ba bộ y phục dạ hành cho mấy người bọn họ, "Ở đây có vài viên đan dược cầm máu trị thương gì gì đó ta trộm ở chỗ sư phụ, huynh cầm theo bên người. Hai quả cầu này là pháo khói, lúc cấp bách có thể dùng để đánh lạc hướng quân địch. Hai ngươi phải bảo vệ tốt cho đại ca ta."

Hai người Thập Nhất, Nhị Cửu nhanh chóng thay xong y phục, đồng thanh, "Dạ!"

Vùi hết đống đồ trên tay cho hai người, Lạc Cảnh Hi vẫn không bớt lo lắng,  "Ca, bây giờ vẫn chưa muộn đâu, huynh suy nghĩ kĩ lại đi."

Dứt lời một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, chỉ cảm thấy như có một cơn gió lướt qua người hắn, Lạc Cảnh Hi xoay đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cùng tà áo dạ hành của đại ca khuất dần sau cánh cửa.

"Huynh ấy cứng đầu thế nhỉ. Ăn nhiêu đó bản tử vẫn chưa chừa sao?" Bỏ lại một câu nói, Lạc Cảnh Hi thở dài ngao ngán rời đi.

Trăng hôm nay rất tròn, thôi thì hy vọng mọi chuyện êm xuôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro