Chương 28. Hỉ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỉ nhi không được vô lễ!"

Hắn nhìn sang người vừa lên tiếng, là Tứ ca Thuỷ Thần. Lạc Hoan Hỉ còn nhớ, khi hắn còn là Hỉ Thần, người duy nhất hay lén đến thăm hắn là y. Không lâu sau đó, Thuỷ Thần bị Thần Chủ Đại ca hòa thân đến Long tộc, từ sau đó cả hai không còn gặp lại nữa. Tình huynh đệ khăng khít lúc nhỏ cứ như thế bị thời gian phai nhoà.

"Tứ ca, Hỉ nhi không phải là danh xưng mà huynh có thể gọi ta." Ngoại trừ sư phụ cùng sư huynh, ai cũng không thể!

"Hỉ... Thần, Lục giới không thể một ngày không có đệ." Thuỷ Thần hết lòng khuyên nhủ.

Lạc Hoan Hỉ khinh bỉ, "Hàng vạn năm qua không có ta không phải Lục giới vẫn yên ổn sao?" rồi hắn quay sang Tổ Thần, thẳng thắng nói, "Phụ Thần đưa ra một cái giá đi, làm thế nào Thần giới các người mới để ta trở về Lạc trạch?"

"Thẳng thắn lắm. Sáu vạn năm trước ta từng vì phong ấn Chuông Đồng mà rơi vào giấc ngủ vạn năm. Xét thấy kỳ hạn đã đến, chỉ cần con dùng linh lực của mình phong ấn lại nó, bổn Tổ Thần cho con kỳ hạn năm mươi năm dương thọ ở Nhân giới."

"Một cái Tháp Chuông Đồng thôi đúng không? Được, Hỉ Tang ta đi ngay bây giờ."

Lạc Hoan Hỉ chán ghét Thần giới đến mức hắn thà làm một Hỉ Tang Quỷ cũng chẳng muốn làm Thần.

Tổ Thần không ngờ hắn lại chấp thuận nhanh đến mức không cần suy nghĩ như vậy. Chuông Đồng nhốt hàng vạn yêu ma quỷ quái, nguy hiểm trùng trùng. Nếu nói năm xưa Tổ Thần dùng sinh mạng của mình để gia cố cũng không ngoa.

"Còn nữa..." Tổ Thần ngắt lời thiếu niên hấp tấp kia, "Một trăm tiên hình của ta."

Theo ký ức mơ hồ giữa ông và đứa nhỏ, Hỉ Thần khi bé rất sợ đau. Tổ Thần hy vọng một trăm tiên hình này của mình có thể khiến hắn biết khó mà rút lui.

"Được. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Một trăm năm mươi roi, trong năm mươi năm tới, các ngươi không thể làm khó sư phụ ta, cũng không được ức hiếp sư huynh ta."

Rốt cuộc trong mắt đứa nhỏ này chỉ có Nhân giới. Tổ Thần đáp ứng yêu cầu này của hắn. Lạc Hoan Hỉ vừa thấy cái gật đầu kia của Phụ Thần, hắn liền chạy đến Nam Hải nơi cất giữ Chuông Đồng. Trước khi đi, hắn không quên quay đầu nhìn sư phụ một cái, có chút không nỡ rời đi.

Hắn một thân một mình đi tìm chết, nội thương ngoại thương chồng chất, nhưng tất thảy đều bị hắn để ngoài tâm. Hỉ Thần cũng được, Hỉ Tang cũng được, lúc này đây hắn chỉ chỉ muốn nhanh chóng trả nợ để Lạc Hoan Hỉ nhanh chóng trở về. Thần giới này hắn chán ghét lắm rồi, một giây một phút cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Mang một thân nội thương rời đi, mang một thân ngoại thương trở về. Cả người hắn đầy máu, thần lực ít ỏi đến mức không thể duy trì vóc dáng thiếu niên của mình. Hắn khó nhọc lết đôi chân đến Nguyên Hoa điện của Phụ Thần.

Thiên binh thấy hắn bước tới lập tức hành lễ, đứng sang một bên mời hắn vào. Lạc Hoan Hỉ đảo mắt nhìn quanh, nơi này cung vàng điện ngọc, nguy nga lộng lẫy, nhưng nào phải là nhà. Có người từng nói với hắn, nhà là nơi có cha có mẹ*, nhưng đối với hắn, nơi đâu có sư phụ, nơi đó mới là nhà.

"Tham kiến Phụ Thần." Hỉ Thần khom người hành lễ, cung kính có thừa nhưng tựa như mọi cử chỉ của hắn chỉ dừng ở lễ nghĩa quân thần.

Tổ Thần không nói nhiều lời, phẩy tay một cái, tiên nhân mang một cặp vòng ngọc đến trước mặt Hỉ Thần, "Mang vào."

Hỉ Thần không hỏi cũng không đáp, chỉ làm theo mệnh lệnh lấy hai chiếc vòng ngọc đeo vào cổ tay.

Tổ Thần nghe kể, khoảng thời gian ông chìm vào giấc ngủ dài, đã từng có một tiểu thần tiên ngày ngày ngồi ngây ngốc cạnh thân xác lạnh như băng kia chờ Phụ Thần trở về. Giờ đây Phụ Thần của hắn đã về, chỉ là tâm tư của hắn không còn đặt trên người ông nữa mà thôi.

Đợi đứa nhỏ chuẩn bị xong, Tổ Thần thở dài, "Cặp vòng ngọc này dùng để khoá pháp lực của con. Nếu như đã muốn đến Nhân giới như vậy, Phụ Thần thành toàn cho con. Không dùng tiên hình, roi mây được chứ?"

"Dạ."

Nhu thuận đáp lại một tiếng, không dùng đại hình là tốt rồi, như vậy hắn sớm có thể trở về gặp Lạc Uyên.

Từ trước đến giờ đã quen cầm kiếm, Tổ Thần cầm roi mây trên tay có chút không quen, chỉ chỉ về phía giường con khuất nơi góc phòng, chờ Hỉ Thần chuẩn bị xong mới đánh xuống roi đầu tiên.

Cả người thương chồng thương, một roi này dù có bao nhiêu lực đạo cũng đủ để hắn kêu lên thành tiếng. Nhưng hắn là Hỉ Thần, là con của Tổ Thần, vạn người đều dõi theo hắn nên bao nhiêu khó chịu đau đớn cũng chỉ có thể tự mình gặm nhấm trong lòng.

Roi thứ hai, ba, tư nhanh chóng đánh xuống, tựa như những con rắn nhỏ len lỏi khắp kinh mạch của. Hắn muốn vận công chống đỡ, nhưng vòng ngọc trên tay tựa như hút hết khí lực của hắn khiến Hỉ Thần không thể làm gì ngoại trừ nằm yên chịu phạt.

Tổ Thần lần đầu giáo huấn nhi tử nên gặp chút khó khăn điều chỉnh lực đạo. Chỉ vừa qua nửa chặng đường đã khiến nửa thân dưới của Hỉ Thần bết máu.

Lần trách phạt này vốn không phải là một cuộc giao dịch. Tuy rằng nói hắn mang mệnh Thần Chủ, nhưng Tổ Thần vốn dĩ có năng lực một tay che trời, chỉ cần ông muốn, ông có thể dung túng đứa nhỏ này làm càn cả đời. Chỉ là ông có chút không tin Hỉ Tang Quỷ vang danh Lục giới năm xưa lại ngoan ngoãn nghe lời một tên người phàm như Lạc Uyên.

Roi mây cứ đều đều đánh xuống, tiếng kêu đau ra đến cổ họng lại bị roi tiếp theo dằn xuống. Vòng tuần hoàn cứ như vậy lập đi lập lại mấy lần liền, đến khi một tiếng kêu nhỏ phát ra từ kẽ răng đứa nhỏ.

"Hỉ Thần, chỉ cần con nhận sai chúng ta có thể quên cuộc giao dịch kia, con vẫn là Thần Chủ, vẫn là con của ta."

Hỉ Thần im lặng nằm đó, môi dưới đã bị hắn cắn đến rướm máu, nửa chữ cũng không khuất phục.

"Diêm Vương nói với ta, năm xưa con đại khai sát giới ở Minh phủ, không màng mạng sống của mình để cứu Lạc Uyên. Khi gặp kiếp nạn phi thăng, con lại một lần nữa muốn dùng mạng mình để đổi lấy mạng một tên phàm nhân kia. Mấy năm qua con ở Nhân giới học được gì? Ngay cả câu 'thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu' cũng không hiểu sao?"

"Không được nói sư phụ như vậy." Hỉ Thần đứng bật dậy, tà áo rơi xuống che đi nửa thân dưới sưng tấy của hắn.

"Sư phụ nào chỉ là một tên người phàm. Năm xưa khi Tam Đại Thần Chủ đuổi con đi, lưu lạc khắp nơi không ai quan tâm đến con, duy chỉ có người. Khi bị người ta đuổi đánh, sư phụ không tiếc mạng mình để bảo vệ con. Người sinh con ra nhưng lại bỏ mặc con không lo, chỉ để lại vài người huynh trưởng lăm lăm muốn lấy mạng Hỉ Thần. Khi đại ca, nhị ca, tam ca bắt nạt con, Phụ Thần ở đâu? Khi con không có nhà để về, Phụ Thần ở đâu? Khi nhị ca muốn giết con, Phụ Thần ở đâu? Ân sư tình sâu nghĩa nặng, sư phụ đối với con ơn trọng như núi, vậy mà người chỉ nói một câu 'kiếp nạn phi thăng' liền xem tất cả như mây khói lướt qua. Những tháng năm ở Lạc trạch là khoảng thời gian vui vẻ nhất của con. Nếu có thể lựa chọn, con nguyện không làm Hỉ Thần, chỉ làm Lạc Hoan Hỉ."

Tổ Thần nhìn đứa con đang bảo vệ chiếc vảy ngược của hắn chỉ biết thở dài, "Thật sự muốn đi sao?"

"Trở về Lạc trạch là ước nguyện duy nhất của Lạc Tam thiếu ta."

Đúng vậy, là trở về. Vì Thần giới chưa từng là nhà của hắn, vì Lạc trạch là nơi hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở về.

"Được, Phụ Thần thành toàn cho con. Nhưng ta cũng muốn con nhớ một điều, tính mạng của con liên quan đến sinh tử tồn vong của Lục giới. Bốn mươi bảy roi còn lại ta phạt con tội tự tổn thương chính mình."

Hỉ Thần cười nhạt, 'T tổn thương chính mình? Chẳng phải đều do nhi t của Phụ Thần ban cho sao?'

Rất nhanh sau đó, roi mây rơi xuống như vũ bão khiến nụ cười của hắn tắt dần, nhưng cũng không khiến lòng hắn ngừng rộn rạo vì sắp được trở về. Hỉ Thần đếm thầm trong lòng, một roi đánh xuống là một giây gần hơn với lúc hắn có thể về gặp sư phụ. Một ngày trên Thần giới bằng một năm ở Nhân giới. Hắn rời đi ba ngày, tượng trưng cho ba năm, nhưng lại cảm thấy thời gian dài đằng đẵng tựa như ba vạn năm. Không biết lúc trở về sư phụ có giận đến mức đánh gãy chân hắn không nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại sư phụ đã khiến hắn vui vẻ không thôi, quên cả nội thương ngoại thương đang tung hoành ngang dọc khắp cơ thể hắn. Hỉ Thần từ lúc bước vào Nguyên Hoa điện đã sớm thả hồn về Nam Kinh. Khi roi cuối cùng đánh xuống, trách phạt kết thúc, cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Hắn từ từ nhắm mắt lại, ngất đi.

Tổ Thần lại thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày. Ông đưa roi mây cho Ti Mệnh cất đi, lấp ló nơi cổ tay áo là một chiếc vòng ngọc thoạt nhìn có vẻ giống cặp vòng trên tay Hỉ Thần. Ti Mệnh là người thông minh, không nói nhiều cũng không hỏi nhiều, nhưng y biết Tổ Thần một mặt muốn phạt nặng, mặt còn lại thì đau lòng cho đứa con lâu ngày không gặp của mình, khổ sở đóng một màn nghiêm phụ.

Y hỏi, "Có cần mời người đến xem Hỉ Thần không ạ?"

Tổ Thần lắc đầu, "Ngươi đưa nó đến tẩm điện của ta. Chuẩn bị một chút, chúng ta đến Lạc trạch một chuyến."

Tổ Thần có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn đứa con mỉm cười trong giấc ngủ, ông không nỡ làm phiền. Ông đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cùng đứa nhỏ trưởng thành, bây giờ có lẽ cũng đã muộn, chú chim hỉ thước lưu lạc năm nào xem ra đã tìm được tổ ấm của mình.

Có một vài điều Hỉ Thần không biết, mà Tổ Thần cũng không có ý định cho hắn biết...

Thật ra Chuông Đồng mấy ngày trước đã bị ông phong ấn lại, lần này chỉ là huyễn cảnh để thử tâm tư đứa nhỏ...

Thật ra chỉ cần có Tổ Thần ở đây, Thần Chủ một ngày không có ở Thần giới cũng không phải là chuyện lớn...

Thật ra ông cũng rất muốn yêu thương đứa con nhỏ này của mình, muốn dùng danh nghĩ Lục giới để giữ lại đứa nhỏ bên mình. Nhưng nếu hắn một mực muốn làm 'đứa nhỏ ở Lạc trạch', vậy thì chiều hắn vậy.

Có rất nhiều người muốn tu luyện thành tiên, vậy mà có một Hỉ Thần chỉ muốn rút bỏ một thân tiên cốt để trở thành người.

Vì sao ư? Vì Thần giới không ai yêu thương hắn, vì Nhân giới luôn có sư phụ đợi hắn về nhà.

————————
*Câu này Đình tng nghe bé Thư nhà halle_tieulac nhắc đến, mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy đau lòng cho nhng đa trẻ trưởng thành trong môi trường không có s dìu dắt của mẹ, thiếu đi s che ch của cha.

Có rất nhiều bạn cảm thấy Tổ Thần làm vậy là quá không công bằng cho bé Hỉ, nhưng dù sao mỗi người sinh ra đều gánh trên vai một trách nhiệm, chỉ tiếc rằng trách nhiệm của em bé không chỉ có mỗi Lạc trạch hay Nam Châu, mà là cả Lục gii. Cho dù thế, Phụ Thần cũng đã rất cố gắng bù đắp cho bé rồi, tuy là phương pháp có chút không được vẹn toàn, nhưng cũng không trc tiếp nhổ chiếc vảy ngược của em đi.

Nói ti nói lui thì Phụ Thần cũng là người gián tiếp khiến Hỉ Thần có chấp niệm vi 'kiếp nạn phi thăng' của em, nên mọi người hãy cho Phụ Thần một chút thi gian học cách làm cha nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro