Chương 29. Hợp tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận bạo bệnh ập đến, Lạc Uyên sắc mặt tái nhợt nằm bất động trên giường. Khi được Đậu Nhất thông báo, Lạc Thanh Quân vội vã bỏ hết công vụ ở Hàn Lâm Viện chạy đến biệt viện ngoài thành.

Khi y đến nơi, Lạc trạch đã sớm loạn thành một đoàn. Trong một đêm mưa gió, Lạc Uyên tỉnh dậy, nhưng sau khi hay tin Tam thiếu gia biến mất, ông lại một lần nữa ngất đi đến tận bây giờ.

Lạc Thanh Quân đau lòng nhìn sư phụ nằm liệt giường, cả người cũng ốm đi một vòng. Cứ tưởng như mọi việc không thể trở nên tệ hơn, lúc này Đậu Nhất đến báo tin, Nhị Công tử mang theo Đậu Thất rời đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích, chỉ để lại một phong thư.

Sư đệ trúng độc chưa khỏi đột nhiên biệt tích cộng thêm việc sư phụ bị thương khiến Lạc Cảnh Hi đổ hết lỗi lầm lên người mình. Nếu y không đồng ý dẫn sư đệ đến biên ải, nếu y không có cảm tình với A Kỳ Ni Mộ Tuyết, nếu y không nhất quyết mang nàng về Nam Kinh, nếu y... biết suy nghĩ một chút, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Vào đêm mưa bão sau khi Lạc Hoan Hỉ mất tích, Lạc Cảnh Hi quỳ trước biệt viện của sư phụ dập đầu ba cái, rời đi.

Lạc trạch náo nhiệt trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên hiu quạnh đến lạ. Cảnh vật vẫn còn đó nhưng một nhà bốn người chỉ còn lại hai. Lạc Thanh Quân vừa được thăng quan, vốn dĩ muốn nhờ sư phụ đi gặp song thân phụ mẫu của Uyên Diên, cùng nàng kết thành phu thê, nhưng có lẽ giờ đây mọi chuyện đã trở thành quá khứ.

Sư đệ từng người từng người đều rời đi, Lạc Thanh Quân không muốn ngay cả y cũng bỏ sư phụ.

"Uyển tiểu thư, là ta có lỗi vi nàng. Nàng là tiểu thư nhà quyền quý, là một cô nương tốt, ta không muốn làm l đi nàng. Sư phụ vi ta ân trọng như núi, ta không thể vì một chút nam n tư tình này bỏ mặc sư phụ không lo."

Dưới sự chăm sóc tận tình của đại đồ đệ, Lạc Uyên dần dần tỉnh lại. Lần này khi hay tin đồ đệ biến mất, ông cũng không ngạc nhiên đến mức ngất đi, chỉ hỏi một câu khiến người nghe đau lòng.

"Đều đi hết rồi sao?"

Nhìn thấy ánh mắt mất mát của sư phụ, Lạc Thanh Quân cụp đuôi mắt, đột nhiên quỳ xuống, "Quân nhi ở đây với người. Là con không chăm sóc tốt sư đệ, xin sư phụ trách phạt."

Lạc Uyên đỡ đứa nhỏ dậy, "Là chúng có ý rời đi, con có lòng cũng không thể cản được."

Ông hít một hơi thật sâu, có lẽ cũng đã đến lúc ông rời đi rồi.

Lạc Uyên từ quan bỏ lại Nam Kinh xa hoa tráng lệ, Lạc Thanh Quân thuyên chuyển đến Đông Điền, nhất mực ở bên hầu hạ sư phụ. Thừa Tướng rời đi, Hoàng đế mất đi một cánh tay đắc lực ở trong triều. Đám người bên phe Thái hậu bắt đầu mất kiên nhẫn, ông không còn cách nào khác ngoại trừ gọi Tuyên Thân vương đang trấn giữ biên ải trở về, Ôn Cẩm Hiên cũng theo tiên sinh cởi bỏ giáp mão vào triều làm quan.

Chỉ vỏn vẹn ba năm nhưng mọi thứ đều thay đổi. Thừa tướng tiền nhiệm giờ đây nhàn nhã ngồi thưởng trà ở tửu lâu của mình, bên trái là sư huynh, bên phải là sư đệ đang cải trang vi hành.

"A Uyên ơi là A Uyên, ngay cả sinh thần của ta đệ cũng không đến sao?"

Lạc Uyên khéo léo chối từ, "Ta đến, Quân nhi theo ta gặp Uyển Diên lại đau lòng."

Thiên Hạc vẫn luyến tiếc đứa con rể này của mình, "Không thể thay đổi sao?"

Ngoài mặt nói vậy, nhưng trở về nơi xưa chốn cũ, cảnh còn người tan khiến một người đã sớm nhìn thấu sinh lão bệnh tử như Lạc Uyên cũng không khỏi ngậm ngùi. Ông nhìn từng đứa một trưởng thành, đã sớm xem chúng như con cháu trong nhà, thế mà chúng lại không nói không rằng rời đi.

Lạc Uyên nhấp một ngụm trà, nhìn về phía đồ đệ vốn dĩ nên mặc quan phục giờ đây lại chôn vùi tài năng của mình nơi khách trọ này, "Ngài hỏi nó đi."

"Quân nhi!" Hoàng đế vẫy vẫy đứa nhỏ lại.

Lạc Thanh Quân giao lại xấp ngân phiếu cho Nhị Cửu, lập tức bước về phía đại sảnh, cách hai bước chân cúi đầu, "Lão gia có gì sai bảo ạ?"

"Gọi sư bá."

Lạc Thanh Quân khó xử nhìn sang sư phụ, thấy người gật đầu, y khẽ gọi một tiếng, "Sư bá."

"Gọi nhạc phụ."

Có không dùng não Lạc Thanh Quân cũng biết đây là ý gì. Y lập tức quỳ xuống, "Thần không dám."

Thiên Hạc phì cười, "A Uyên, đồ đệ của đệ lại không ngoan rồi, có phải nên phạt không?"

Lạc Uyên nhìn đứa đồ đệ ngốc của mình, lại nhìn sang Thiên Hạc đang đắc ý cười, "Không được bắt nạt đồ đệ của ta." Nhân tiện Hoàng đế khơi mào, Lạc Uyên hỏi đứa nhỏ, "Con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, có vừa ý vị cô nương nào không? Ta bảo Bệ hạ thay con làm chủ?"

Giờ đây Lạc Thanh Quân không còn tiền đồ gấm vóc, không thể khiến nàng cùng y chịu khổ, chỉ đành ngậm ngùi đáp lời, "Quân nhi còn nhỏ, con vẫn muốn ở cạnh hầu hạ sư phụ thêm vài năm nữa."

"Hay ta bảo Thập Công chúa chịu khó một chút, hạ giá đến Đông Điền nhé? Xây cho hai con một phủ đệ thật lớn cạnh Lạc trạch, sau đó lại đào một đường hầm mật đạo thông hai bên, như vậy con muốn lúc nào trở về cũng được."

Lạc Thanh Quân ấp úng không biết lên tiếng thế nào đã nghe sư phụ đáp lời, "Nó đi cửa chính không được hay sao mà phải đi đường hầm?"

"Được được, không làm đường hầm. Thế đập tường xây hẳn phủ công chúa ở hậu viện Trúc Lâm Viên nhé."

"Dở hơi." Lạc Uyên không thèm cãi bướng với sư huynh của mình, chuyên tâm uống tách trà thượng hạng vừa được người 'dở hơi' kia mang đến. Lạc Thanh Quân đứng một bên hầu chuyện, rất biết điều bày ra dáng vẻ mắt không thấy, tai không nghe.

Cả Nam Châu này, người duy nhất dám 'mắng' Hoàng đế dở hơi chắc cũng chỉ có mỗi mình Lạc Uyên. Thiên Hạc nào còn lạ gì tính khí này của sư đệ chứ, nhưng phận làm sư huynh nên đành nhắm mắt dung túng ông thôi.

"Không nói chuyện này nữa." Thiên Hạc phẩy tay cho Lạc Thanh Quân lui ra, "Biên cương vừa báo tin, Thái tử cùng Quận chúa Tây Vực hành quân qua nơi vừa xảy ra núi lở, đã chôn thân tại đó. Những Vương tử khác cũng đều qua đời một cách đột ngột."

"Thái tử Tây Vực? Là A Kì Ni Mộ Thiết sao?" Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

Lạc Uyên chau mày, "Vậy Quận chúa Tây Vực kia là ..."

"A Kì Ni Mộ Tuyết. Còn nữa, Trần La vài ngày trước vừa báo với ta, đợt tập huấn vừa rồi có một cảnh vệ rất ưu tú, tên là Lạc Ảnh."

Nhìn đôi mày rậm của Lạc Uyên chau lại, Thiên Bình hỏi, "Lạc Ảnh? Huynh quen sao?"

Lạc Uyên nâng chung trà lên, cười nhẹ, "Năm xưa sư muội có hai đứa nhỏ, một đứa là Thời Quang, đứa còn lại là Thời Ảnh. Dùng họ của ta, dùng tên mẹ y đặt, đứa nhỏ kia cũng có lòng rồi."

Thiên Hạc nói tiếp, "Lạc Ảnh vừa rời khỏi trại tập huấn không lâu liền có tin Vương tử Tây Vực liên tục qua đời. A Uyên, ta không tin đây là trùng hợp."

"Ta cũng không tin đây là trùng hợp. Dù sao ta cũng chỉ là sư phụ, chẳng phải thân phụ của nó, nếu nó đã có ý muốn rời đi, ta còn có thể cưỡng ép bắt nó ở lại bên mình sao?"

Chim lớn rời tổ, cha mẹ biết đây là điều hiển nhiên, sẽ không cấm cản, nhưng cũng không tránh được cảm giác nhớ mong chúng trở về.

Lạc Thanh Quân lúc này vừa bước đến, nghe tin của nhị sư đệ khiến y thất nghi, đánh đổ khay điểm tâm vừa mang tới. Y vội vàng quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng đế.

Thiên Hạc phẩy tay cho y đứng dậy, Lạc Thanh Quân bước về phía trước hai bước, cúi đầu thì thầm vào tai sư phụ, "Hỉ nhi về rồi."

Một câu nói kia khiến tâm tình Lạc Uyên trở nên phức tạp, nhưng không giấu nổi vui mừng nơi khoé mắt. Làm Thừa tướng bao lâu nay, Hoàng đế cùng Thiên Bình đã sớm quen với việc sư đệ tâm lặng như nước. Cho dù có ở trên xa trường trận mạc cũng không thể khiến y bộc lộ rõ hỉ nộ ái ố thế này.

Một đứa rời đi, một đứa trở lại, người làm thầy như ông cũng không lỗ lắm. Lạc Uyên cước bộ như chạy như bay về Lạc trạch, rất lâu lắm rồi Thiên Hạc mới thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên thế này của ông. Suy cho cùng, có người thầy nào không đặt học trò của mình nơi đầu quả tim, có ai giấu được vui mừng khi hay tin người thân trở về.

Xe ngựa quá chậm, Lạc Uyên tự mình cưỡi ngựa trở về Lạc trạch ở nơi non xanh nước biếc, lưng chừng đỉnh núi Phù Dung ở Đông Điền. Trước cửa, đã sớm có một lão nhân đứng chờ nơi đó, bên cạnh còn có một gia đinh cõng theo đứa bé đang say ngủ.

Đứa bé kia mặc một bộ y phục đỏ thẫm với mái tóc bạc trắng dưới nắng khiến tim Lạc Uyên khựng lại một nhịp. Trong đầu không biết vì sao lại vang lên khúc hát ca...

Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên...

Vì có Lạc Uyên nên mi có Lạc Hoan Hỉ, Lạc Hoan Hỉ cũng chỉ hoan hỉ khi có Lạc Uyên bên...

Khi ông bước đến, lão nhân kia tuổi ngoài lục tuần lên tiếng, "Là Lạc sư phụ phải không?"

Lạc Uyên rất muốn tin rằng đứa nhỏ nhà ông đã trở về, nhưng lại sợ mơ mộng hão huyền, đến cuối cùng trấn tĩnh bản thân, hỏi lại, "Ông là..."

Lão nhân vuốt nhẹ mái tóc bạc của đứa nhỏ, "Ta là phụ thân của Hỉ nhi."

...

Lạc Hoan Hỉ mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, hắn thấy mình bước đi trên cầu Nại Hà, mà bằng hữu tri kỷ của hắn đang mỉm cười với hắn ở dưới sông Vong Xuyên. Thoang thoảng bên tai là giọng nói quen thuộc của Bỉ Ngạn...

"Hỉ Tang... Huynh trở thành Thần Chủ vốn dĩ là chuyện nên mừng, nhưng ta biết tâm tư của huynh chưa từng đặt nặng chiếc ghế bá chủ Lục giới kia. Có lẽ bây giờ huynh đã biết, đây vốn dĩ là kiếp nạn phi thăng của huynh. Ta không đành lòng nhìn huynh đi tìm đường chết, càng không nỡ để Lạc Uyên nhảy xuống vòng luân hồi, vì ta biết ông ta là người huynh xem trọng nhất. Năm xưa ta từng chống lại ý trời, khiến Bỉ Ngạn hoa và lá có thể tương phùng. Hôm nay ta trả món nợ ân tình năm xưa của huynh, dùng sắc đỏ của Bỉ Ngạn hoa cùng một vạn năm tu vi của mình nghịch thiên cải mệnh, đổi lấy năm mươi năm dương thọ của hai người. Hỉ Tang, ngươi là vị bằng hữu đầu tiên đối đãi ta thật lòng, Bỉ Ngạn thật lòng chúc mừng huynh đã tìm được chốn về."

Lời nhắn nhủ được Bỉ Ngạn sớm lưu lại trên phiến đá, có lẽ y đã sớm nhìn thấu được kết quả ngày hôm nay.

"Bỉ Ngạn... huynh sẽ trở về chứ?" Lạc Hoan Hỉ đưa tay ra đón lấy một cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực vừa rơi xuống.

Diệp Hà từ xa bước đến, hành lễ trước Hỉ Thần, "Trước khi đi gặp người, Bỉ Ngạn đã chịu hình thất kiếm xuyên tim, linh hồn bị lưu đày xuống sông Vong Xuyên một trăm năm. Khi thời hạn đến, y nhất định sẽ trở lại."

Lạc Hoan Hỉ đặt cánh hoa kia vào trong ngực áo, ân tình này của Bỉ Ngạn hắn nhất định không quên, "Huynh ấy có lòng rồi."

Dạo bước dưới Địa phủ rất lâu, khi đi ngang qua chiếc kính Thông Thiên, hắn dường như nhìn thấy đích thân Phụ Thần đưa mình trở về Lạc trạch, còn tận tâm giao phó mình lại cho sư phụ, tựa như một đứa bé được phụ thân đưa đến học đường. Hỉ Thần oán trách Phụ Thần là thật, nhưng từ trong thâm tâm, Hỉ Thần cũng muốn được cha mẹ yêu thương.

a nhỏ này tuy có chút hiếu thắng, cũng có chút cng đầu, nhưng nó là một đa trẻ ngoan. Ta không biết cách làm cha, không thể cho nó một gia đình hạnh phúc, không biết Lạc sư phụ có thể rộng lòng thu nhận nó một lần na hay không?"

Lạc Hoan Hỉ có chút không tin vào tai mình, Phụ Thần... đang quan tâm hắn sao?

Lờ mờ tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của sư phụ, hắn nhẹ mỉm cười.

Vẫn là dáng vẻ tóc trắng như tuyết, vẫn bộ y phục đỏ tươi như máu, vẫn là căn phòng quen thuộc, mà hắn, trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro