Chương 35. Quân thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Càn Thanh sáng sớm náo nhiệt là vậy, buổi thượng triều lại tẻ nhạt vô cùng. Hoàng đế cho truyền Kính An Vương cùng Tuyên An Vương đến thư phòng, còn bản thân đi thỉnh an Thái Hậu trước.

Hai vị thương gia thường ngày uy nghiêm điềm tĩnh, nay mặc vương bào càng gia tăng khí thế. Tuyên Vương cầm tách trà long tĩnh thượng hạng trong tay, giận đến nắp ly lạch cạch va thành tiếng, "Nói, sáng sớm chạy đến đây làm gì?"

Hai mươi mấy năm ở cạnh người, Ôn Cẩm Hiên làm sao không biết tiên sinh đang giận đến mức nào. Y giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm run lên, "Con... đến nhận tội."

"Trà nóng, cẩn thận kẻo phỏng." Trái ngược với vẻ ngoài tức giận của Thiên Bình, Lạc Uyên bình tĩnh đặt tay lên tách trà của Thiên Bình tránh cho một phút tức giận của sự đệ làm liên lụy đến đồ đệ nhà ông, quay sang Lạc Thanh Quân cười hiền, "Còn con, Quân nhi?"

Thiếu niên rũ mi đáp lại, "Con... cũng đến nhận tội."

Thổi nhẹ vào là trà bồng bềnh trong chén, "Thế đã nhận tội chưa?"

Đương sự chưa gấp, Ôn Cẩm Hiên đã vội đáp lời, "Sư bá, là con sai, không liên quan đến Quân."

Giọng nói Lạc Uyên vẫn bình thản nhưng cũng đủ khiến người đối diện không dám ngẩng đầu nhìn, "Không hỏi con. Quân nhi, trả lời câu hỏi của vi sư."

Hai tay mân mê gấu áo, Lạc Thanh Quân ngập ngừng, "Bệ hạ... ngài ấy nói phải xin phép sư phụ trước."

Thiên Bình nhàn nhạt liếc nhìn đồ đệ mình từ đầu đến cuối vẫn không dám thở mạnh, vui vẻ xem kịch nhà sư huynh.

Lạc Uyên ồ lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vậy tính xin phép thế nào đây?"

Lạc Thanh Quân càng cúi càng thấp không biết phải trả lời thế nào. Ôn Cẩm Hiên muốn lên tiếng giải vây nhưng ánh nhìn thoáng qua của tiên sinh khiến y quản chặt miệng mình.

Lúc này vị sư bá cao cao tại thượng bước vào, an tọa trên án thư nhìn hai người quỳ trước mặt, "Thảo luận xong chưa? Xin phép chưa?" lại hướng về phía hoàng đệ, "Cho phép chưa?"

Giấu tức giận vào trong lòng, Thiên Bình vẫn là dung túng đồ đệ nhà ông, đứng dậy rào trước, "Lần này Hiên nhi hành sự lỗ mãng, thần đệ đã cẩn thận giáo huấn đứa nhỏ này."

Tâm tư làm thầy ai chẳng thương trò, Lạc Uyên tiếp lời đón sau, "Quân nhi làm sai thần đệ cũng đã nghiêm khắc trách phạt nó, đảm bảo không có lần sao."

Hoàng đế nhướng mày, "Vậy thôi?"

Hai người làm thầy đều quỳ xuống, đồng thanh, "Mong sư huynh giơ cao đánh khẽ, thần đệ nguyện gánh hết trách nhiệm."

Hoàng đế nhếch môi, "Hay cho bốn chữ gánh hết trách nhiệm! Đồ đệ khanh một đứa đánh hoàng tử, một đứa bắt cóc công chúa, có phải lần sau là đến phiên trẫm không?"

"Chúng thần không dám!" Lần này là Lạc Thanh Quân cùng Ôn Cẩm Hiên đồng thanh lên tiếng, từ lúc sư phụ, tiên sinh hai người quỳ xuống, tấm lưng bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi.

Thiên Hạc cười lạnh, vung tay đập bể tách trà bạch ngọc vừa được Miến Điện tiến cống. Nhìn đến hai đứa nhỏ đầu têu dẫn công chúa bảo bối của ông chạy trốn càng thêm tức giận, một cái phất tay đập bể nghiên mực Cao Ly. Đương nhiên lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đến cuối cùng cũng không ném thẳng tay về phía người quỳ trước mặt mà chuyển hướng sang khoảng đất trống bên cạnh.

Hoàng đế trầm giọng, "Lạc Thanh Quân nghe chỉ."

"Bệ hạ!" Người bị chỉ đích danh chưa gấp nhưng người nghe đã gấp, Lạc Uyên vội chắn trước mặt đồ đệ.

Thiên Hạc nhíu mày không vui, "Kính An Vương, trẫm không gọi khanh."

Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, ngoại trừ biết nhìn sắc mặt người khác, Lạc Uyên còn biết tiến biết lùi. Huống hồ chi Thiên Hạc đã tự xưng là trẫm, là quốc sự, không phải gia sự. Muốn nói lại thôi, Lạc Uyên di chuyển đầu gối quỳ sang bên cạnh.

Hoàng đế cao giọng, "Trẫm phạt ngươi hồi kinh đến Hộ bộ nhậm chức Thị lang."

Đây nào phải là trách phạt, so với chức vị trước kia của y còn cao hơn một bậc, đối với người khác chưa hẳn là điều xấu nhưng khi Lạc Thanh Quân đối diện với 'hình phạt' này không thể nào vui nổi. Y đưa mắt nhìn sư phụ không biết phải đáp lại thế nào, Lạc Uyên trầm ngâm không nói, dừng một chút gật đầu ngầm đồng ý.

Thiên Bình thâm trường ý vị nhìn hoàng huynh trao đổi ánh mắt với Lạc Uyên, tội lớn tày đình thế nào thì huynh trưởng cũng sẽ che chở cho đệ đệ mà thôi. Đế vương gia có thể không có tình người nhưng ngồi ở nơi cửu ngũ chí tôn đã lâu, đế vương cũng ham luyến hơi ấm gia đình. Như đã nói, trước an gia, sau mới trị quốc bình thiên hạ.

Nhưng giữa quốc gia thiên hạ và cái gọi là tình thân khó có thể vẹn toàn.

Vài ngày trước Thiên Hạc từng nửa đêm vi hành đến Lạc trạch tán gẫu cùng Lạc Uyên. Ông ngỏ ý muốn sư đệ về triều trợ giúp nhưng Lạc Uyên kiên quyết chối từ.

"Vì cái gọi là quốc gia thiên hạ mà ta đã xém mất đi hai đồ đệ, đến nhà còn không gi được thì Lạc Uyên có tài cán gì giúp bệ hạ gồng gánh giang sơn?"

Thiên Hạc đoán được Lạc Uyên một khi la chọn buông bỏ triều chính cùng quyền thế sẽ không dễ dàng quay lại. Tạm thi cũng không ép buộc, dùng cách khác là được.

Lạc Uyên hừ lạnh, vì muốn ông hồi triều nên dùng đến hạ sách này sao?

Đau lòng nhìn đồ đệ thân bất do kỳ bị cuốn vào vòng tranh đấu, Lạc Uyên quay sang nhìn Hoàng đế, "Thật sự ép ta sao?"

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Lạc Uyên, uy thế của cửu ngũ chí tôn chẳng hề biến mất, ngược lại còn trở nên áp bức hơn, "Kháng chỉ bất tuân là tử tội."

Lạc Thanh Quân không biết chuyện gì xảy ra giữa sư phụ và Hoàng đế, y không muốn sư phụ vì mình mà khó xử nên nhanh chóng dập đầu lĩnh chỉ, "Tạ chủ long ân."

Xin lỗi, A Uyên.

Từ khi còn là Nhị Vương gia, hai người đã sớm trở thành cánh tay trái phải đắc lực của Thiên Hạc. Từ nhỏ đã làm việc cẩn thận, một văn một võ cúc cung tận tụy, duy chỉ có một điểm đáng mắng là hai cánh tay trái phải này lúc nào cũng hướng khuỷu tay vào trong, cho dù trời có sập xuống cũng nhất quyết bảo vệ đứa nhỏ dưới mái hiên nhà.

Chỉ cần trói buộc một đứa trong cung, Kính An Vương nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ triều cục rối loạn, huống hồ chi bên cạnh hắn còn một ám vệ Lạc Ảnh vẫn luôn được Lạc Uyên âm thầm dõi theo.

Đạt được mục đích, Thiên Hạc dịu giọng bước đến đỡ Lạc Uyên dậy, "Có tuổi cả rồi, không cần đầu gối nữa sao?"

Lạc Uyên uyển chuyển từ chối bàn tay đưa ra của Hoàng đế, nương vào đồ đệ đứng dậy, mi mắt rũ xuống, "Nếu như bệ hạ không còn gì dặn dò, thần xin phép mang Hộ bộ Thị lang về trước."

Từng lời nói cử chỉ trước sau đều là nhất mực kính trọng, Lạc Uyên hành lễ cúi đầu sau đó đi lùi ra ngoài.

Thiên Hạc thở dài ngao ngán, tính kế là ông, cầm lòng không được cũng là ông. Vài ngày trước Tuyên An Vương phát hiện thức ăn trong Vương phủ bị hạ độc, tuy rằng không ai bị gì nghiêm trọng nhưng chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là Kính An Vương.

Không muốn sư đệ lo lắng nên không giải thích quá nhiều, chỉ có mang người để dưới tầm mắt trông chừng mới yên lòng.

Lạc Uyên bực dọc hồi phủ, dọc đường đi không nói lời nào mặc thiếu niên lủi thủi theo sau.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Lạc Thanh Quân đoan chính ngồi một bên nhìn sư phụ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở lâu cạnh người, y dần học được cách quan sát sắc mặt, tám phần mười là người đang tức giận.

Y mím môi uốn gối quỳ xuống.

Sàn xe được làm bằng gỗ cứng, đường đi gồ ghề xốc nảy khiến đầu gối Lạc Thanh Quân chịu không ít khổ.

Lạc Uyên trước sau vẫn không mở mắt nhưng dựa vào động tĩnh đoán được đồ đệ đang làm gì. Mặc dù y không có lựa chọn nhưng cơn giận không có chỗ phát tiết nên tạm thời giận cá chém thớt.

Qua nửa chung trà, Lạc Uyên ổn định cảm xúc, bàn tay mang theo hơi ấm kéo thiếu niên dậy, "Ngồi xuống đi, quỳ cả ngày đầu gối không đau sao?"

Sư phụ đã lên tiếng, Lạc Thanh Quân không thể tiếp tục quỳ, y ngồi trở về vị trí cũ miên man suy nghĩ.

"Sư phụ..." Tiếng gọi vô cùng e dè, "Quân nhi làm sai rồi sao?"

Lạc Uyên lắc đầu, "Sai, nhưng cũng không sai."

Xe ngựa dừng trước một cửa tiệm bán ngọc, Lạc Uyên bảo thiếu niên ngồi trên xe chờ mình một chút, ông bước vào trong, không lâu sau quay lại với hộp gấm trên tay.

Tối đó ở thư phòng...

"Có một vài điều vi sư muốn nói rõ một lần." Lạc Uyên đứng dậy chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói, "Ba năm qua ta để con tự do làm điều mình muốn, buông lỏng không gò bó theo bất cứ luật lệ quy củ nào nhưng hôm nay con quay về quan trường, ta cần lập lại quy củ cho con. Thỉnh gia pháp."

Lạc Thanh Quân bước đến giá sách lấy xuống gia pháp uy nghiêm, cung kính quỳ xuống giơ cao bằng hai tay.

Lạc Uyên nhận lấy gia pháp, "Thân tại quan trường phải làm đúng bổn phận chức trách, không vượt cấp làm càn cũng không được ức hiếp hạ cấp. Làm người ngay thẳng, không tham lam, không dung túng kẻ ác, càng không xem thường mạng người mạng mình. Làm được không?"

Đạo lý làm quan nói đơn giản nhưng làm lại rất khó. Những điều đầu tiên y đều có thể làm được, Lạc Thanh Quân nghiêm chỉnh đáp, "Quân nhi làm được."

Lạc Uyên gõ nhẹ gia pháp lên thắt lưng Lạc Thanh Quân muốn y cởi quần, khẳng định một câu, "Con không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro