Chương 36. Phụ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Quân nới lỏng thắt lưng cởi hai lớp quần trong quần ngoài đặt sang một bên, giới cụ trên tay Lạc Uyên chỉnh lại tư thế quỳ nằm của y khiến lưng eo hạ thấp, nằm lâu ở tư thế này chẳng những đau lưng mỏi gối mà còn xấu hổ đỏ mặt đến mang tai.

Lạc Uyên nhịp nhịp vài cái tiếp tục lên tiếng, "Nếu Hỉ nhi gây hoạ, con sẽ tiếp tục gánh cho nó. Nếu Hi nhi gặp chuyện, con nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ."

Ông thở dài nhìn tấm lưng đồ đệ khẽ run lên, đau lòng vuốt ve trấn an, "Nhưng con quên mất một điều, con gặp chuyện vi sư cũng rất đau lòng."

"Vượt cấp làm càn tạm thời không nhắc đến," Nắm chặt roi mây trong tay, Lạc Uyên quyết tâm khiến đứa nhỏ dùng đau đớn khắc sâu bài học lần này, "Ta biết trên người con còn thương cũ chưa lành nhưng chuyện đâm đầu tự chôn mình ngày hôm nay tuyệt đối không được xảy ra thêm một lần nào nữa. Ngay cả suy nghĩ cũng không được phép có! Đếm số."

Chát!

"Một... ưm..."

Không biết là sư phụ muốn chỉnh y hay là vì phải tập trung đếm số mà gia pháp trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Đau đớn len lỏi khắp các kinh mạch khiến Lạc Thanh Quân cả người run rẩy không thôi.

Chát! Chát! Chát!

"Ba mươi ba... ba mươi bốn... ưm!!" Số ba mươi lăm chưa kịp đếm đã ăn thêm roi thứ ba mươi sáu!

Tiếng kêu la bị nuốt ngược vào trong, cả căn phòng ngoại trừ tiếng đếm số chỉ còn lại tiếng rên vụn vặt.

Trời đã se lạnh nhưng cả người Lạc Thanh Quân ướt sũng mồ hôi, Lạc Uyên trách phạt đồ đệ cũng chẳng thoải mái hơn chút nào. Hai phiến mông thương cũ thương mới chồng chất, đánh xuống đâu cũng đều đau đến tận xương. Từ đỉnh mông đến đùi sau không còn nơi nào lành lặn, Lạc Uyên di chuyển xuống bắp chân y nhịp nhịp vài cái, một vòng trách phạt mới lại bắt đầu.

Hai chân run rẩy đến mức quỳ cũng không vững, khi tưởng chừng như đã ngã quỵ, roi mây chuyển động phía sau đột nhiên dừng lại, theo đó là một tiếng thở dài bất lực.

Qua năm mươi roi, Lạc Uyên cất gia pháp về chỗ cũ, Lạc Thanh Quân không biết trách phạt kết thúc khi nào, cả người bị trút cạn khí lực quỳ nằm trên đệm ghế. Lạc Uyên bế y đặt trên giường ở gian trong, Lạc Thanh Quân đau đớn rụt người lại, sau đó phát hiện sư phụ đang bế mình muốn giấu đi gương mặt ửng đỏ, ngọ nguậy muốn đứng xuống.

"Quân nhi..." Cánh tay vẫn ôm chặt thiếu niên trong lòng, giọng nói mang theo vài phần bất lực, "Ta cũng thân bất vô kỷ, muốn mang con rời khỏi chốn thị phi này đến một nơi không có người biết, nhưng cuối cùng cũng không thể, chỉ có thể dùng roi vọt rèn dũa con nên người."

Thiếu niên lắc đầu, "Có sư phụ dạy dỗ con cầu còn không được. Quân nhi có được ngày hôm nay đều nhờ ơn người."

Lạc Uyên đặt y nằm sấp trên giường cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm sưng tấy trên mông.

"Vi sư từng thừa nhận cưng chiều Hỉ nhi hơn con vì nó là sư đệ, nhưng con từng nghĩ thật ra trong ba đứa nhỏ con là người thân nhất của ta? So với chúng nó, thời gian con ở cạnh ta càng nhiều hơn? Từ nhỏ con luôn là đứa nhỏ nghe lời hiểu chuyện, luôn nhận phần thiệt về mình, cũng là đứa không làm sai nhưng bị đánh nhiều nhất. Vi sư làm mọi chuyện đều vì muốn con thành tài, không muốn con trở thành con rối trong tay kẻ khác. Ta biết con rất hiếu thuận với ta, cũng rất yêu thương sư đệ, nhưng hứa với vi sư, sau này nghĩ gì làm gì đều đặt tính mạng mình lên đầu được không?"

Không phải lời mắng mỏ nặng nề cũng chẳng phải roi vọt xé thịt vụt lên thân nhưng lại khiến Lạc Thanh Quân hai mắt ngấn nước. Sư phụ nghiêm khắc như một người cha nhưng đôi lúc lại dịu dàng như một người mẹ, Lạc Thanh Quân dù là cô nhi nhưng chưa một lần phải chịu ủy khuất. Là người cho y một nơi che mưa chắn gió, là người cho y một chốn để về.

Nước mắt tuôn thành dòng, vội vã gật đầu, "Con đời này không cha không mẹ, có sư phụ yêu thương che chở, có sư đệ bầu bạn đã là phúc phần của Quân nhi."

Lạc Thanh Quân ôm lấy sư phụ khóc ròng. Bao nhiêu gánh nặng huynh trưởng đều buông bỏ trước mắt, trở về làm đứa nhỏ năm tuổi năm nào, lúc đó chưa có sư đệ, chưa có sự bào mòn của quan trường, trong mắt sáng rọi tương lai đầy hy vọng, trong tim ấm áp có sư phụ bao dung.

"Đứa nhỏ ngốc. Con gọi ta một tiếng sư phụ, cả đời này kính ta như cha. Hôm nay làm vậy là muốn không liên luỵ đến ta, vi sư đều hiểu." Dịu dàng lau đi gương mặt lấm lem của y, Lạc Uyên đắp một tấm chăn mỏng lên người Lạc Thanh Quân, "Mọi chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Mùi thuốc thoang thoảng trong gió cùng với y phục đỏ tươi thấp thoáng bên khung cửa sổ, Lạc Thanh Quân nhìn sang sư phụ, Lạc Uyên mỉm cười, "Đến rồi thì vào đi."

Lạc Hoan Hỉ đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một khay thuốc nghi ngút khói, "Hỉ nhi có sắc thuốc tiêu sưng kháng viêm cho sư huynh..."

Bên cạnh chén thuốc đen ngòm còn đặc biệt chuẩn bị một dĩa mứt gừng, đứa nhỏ này có lòng rồi.

Nhìn sư huynh đệ hoà thuận như vậy Lạc Uyên cũng yên lòng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mất mát. Sư huynh đệ của ông trước đây cũng từng khắng khít như vậy, rốt cuộc cũng không thắng nổi hai chữ quân thần.

Lạc Hoan Hỉ đặt khay thuốc xuống bàn con bên cạnh, chuyển lời, "Có Tuyên sư thúc đến tìm sư phụ."

"Hai đứa ở đây chờ vi sư một chút," Lạc Uyên gật đầu, không quên đặc biệt dặn dò, "Hỉ nhi nhớ để sư huynh con nghỉ ngơi."

Đứa nhỏ bĩu môi, nó chỉ 'chơi lớn' có một lần thôi mà sư phụ suốt ngày đều xem nó như trọng phạm canh giữ. Thường ngày có Nhị Cửu bên cạnh thì thôi đi, sau lần 'lén lút đi gặp sư tỷ' thì bên cạnh lại xuất hiện thêm hai hộ vệ Nhị Tam cùng Nhị Tứ. Chỉ cần nó vừa bước chân ra khỏi phòng lập tức có thêm ba cái đuôi phía sau.

Bên kia, Lạc Uyên đến thư phòng đã thấy Thiên Bình ngồi ở đó, bên cạnh còn có thêm một vị khách không mời mà đến.

"Không biết Bệ hạ đại giá quang lâm, thần không kịp thời nghênh đón, xin bệ hạ thứ tội."

Biết sư đệ đang dỗi nhưng Thiên Hạc không biết dỗ dành thế nào, đưa một phần chiếu chỉ cho Lạc Uyên bảo ông tự mình mở ra xem.

Đọc xong phần thánh chỉ, là chiếu thư sắc phong Lạc Thanh Quân làm Kính An Vương Thế tử. Ông từng đề cập chuyện này thoáng qua từ rất lâu về trước nhưng Bệ hạ công vụ bộn bề, không ngờ ngài lại nhớ kỹ như vậy.

Vẫn ấm ức chuyện ban sáng nhưng nếu không nhận phần chiếu chỉ này sẽ thiệt thòi cho Quân nhi. Tạm thời giữ nó vậy.

Nhưng Lạc Uyên vẫn không vui!

Thiên Hạc bắt chuyện, "Hỉ nhi lớn nhanh như vậy trẫm xém chút không nhận ra nó rồi. Đứa nhỏ này càng lớn càng biết ăn nói."

Lạc Uyên cuộn thánh chỉ lại để sang một bên, giậy lẫy đáp lại, "Vi thần chỉ còn một đứa đồ đệ là Hỉ nhi, mong Bệ hạ bỏ qua cho nó."

Hoàng đế thở dài, cuộc nói chuyện không thể nào tiếp tục được nữa, "Ta chỉ thuận miệng khen một câu thôi. Trời cũng khuya rồi, trẫm hồi cung trước."

Thấy sư đệ không ngỏ ý muốn giữ mình lại, Thiên Hạc cũng không làm khó ông, thở dài thườn thượt kéo theo Thiên Bình hồi cung.

Lạc Uyên trước sau cung kính hành lễ, đợi bóng người khuất dần sau cửa lớn mới quay lưng đến phòng Lạc Thanh Quân.

"Tiền tài là vật ngoài thân, vi sư suy nghĩ hồi lâu không biết nên tặng con lễ vật gì ngoài một danh phận đường hoàng trở thành dưỡng tử của Kính An Vương." Lạc Uyên mang theo hộp gấm cùng phần thánh chỉ đưa cho y, "Sau này bị người khác bắt nạt, con có thể đường đường chính chính về nhà, có ta làm chủ cho con."

Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên thánh chỉ vàng óng, y không tin vào mắt mình, càng không dám tin vào những gì sư phụ vừa nói.

Y có phụ thân rồi sao?

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má, niềm vui này y luôn cầu mà không được, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Lạc Thanh Quân không biết phản ứng thế nào, miệng luôn gọi hai tiếng "sư phụ".

Lạc Uyên xoa đầu đứa nhỏ ngốc, "Sau này phải sửa lại danh xưng rồi, tính gọi ta là sư phụ mãi sao?"

Lần đầu gọi người bằng hai tiếng 'nghĩa phụ' có chút không thuận miệng, "Nghĩa... nghĩa phụ..."

"Đừng gọi nghĩa phụ nữa," Đương sự đang nghe cũng có chút không thuận tai, "Gọi phụ thân đi."

Sau này Quân nhi cũng giống như người khác, cũng có phụ thân.

Tiếng gọi mang theo tâm tình mười mấy năm làm học trò, có kính nể, có vui sướng, cũng có chút yên lòng, "Phụ thân."

Dưỡng tử của Kính An Vương bất quá chỉ là một cái danh xưng, thứ y xem trọng là sau này có thể danh chính ngôn thuận gọi người hai tiếng 'phụ thân', bất kể bên ngoài mưa to gió lớn đến đâu y đều có nhà để về.

Thấy Lạc Hoan Hỉ luôn nhìn cuộn chiếu thư vàng óng không rời mắt, Lạc Uyên xoa đầu nó, "Con với Hi nhi vừa có sư phụ vừa có phụ thân, Quân nhi chỉ có thể chọn một, con không nên ganh tị với sư huynh."

Ngẫm lại cũng đúng, nó không nên ghen tị với đại sư huynh, nhưng thấy y có phụ thân thương y như vậy Lạc Hoan Hỉ không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Nó cũng muốn có phụ thân yêu thương.

Lạc Uyên đưa một hộp gấm khác nhỏ hơn cho Lạc Hoan Hỉ, "Mở hộp gấm ra xem đi, Hỉ nhi cũng có phần."

Trong hộp gấm là một miếng ngọc bội làm bằng bạch ngọc với đường vân tinh xảo, phía sau khắc một chữ Quân. Hộp gấm còn lại là một sợi dây chuyền bằng bạch ngọc được khắc một chữ Hỉ. Còn một chiếc hộp nữa được giấu trong Mị Ảnh Viện khắc một chữ Hi. Đây là món quà đầu tiên Lạc Uyên tặng cho mấy đứa nhỏ, hy vọng sau này bất kể là đi đến đâu chúng đều nhớ đường về nhà.

Lạc Hoan Hỉ hai mắt sáng ngời nâng niu vậy trong tay, "Phía sau còn khắc tên của con nè." Nhóc con cầm lấy mảnh ngọc của sư huynh lên nhìn, "Của sư huynh cũng có tên của huynh ấy."

Lạc Uyên mỉm cười giúp Lạc Hoan Hỉ đeo sợi dây chuyền lên cổ, chiếc áo đỏ càng tôn lên mặt ngọc tinh xảo, đứa nhỏ vui vẻ cười đến híp cả mắt.

Lạc Thanh Quân cũng muốn đeo ngọc bội lên đai lưng nhưng chợt nhớ hạ thân chỉ đắp hờ một lớp chăn mỏng, lúng túng không biết làm thế nào. Biểu cảm đa dạng thay đổi trên gương mặt y đều được Lạc Uyên thu vào tầm mắt, ông bật cười, "Ta máng lên đai lưng cho con nhé."

"Không cần đâu ạ." Y lắc đầu giấu mảnh ngọc bội dưới gối, món quà quý trọng thế này y muốn thời thời khắc khắc đều mang bên mình, ngay cả lúc ngủ cũng phải mang theo.

Lạc Thanh Quân từ nhỏ đã không có gì cả chỉ có một sư phụ ở Lạc trạch, một nơi không có gì nhưng lại có tất cả. Nơi đó có cơm canh đạm bạc, có huynh hữu đệ cung, có phụ thân đợi y về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro