Chương 37. Lạc Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Thiên tử Nam Châu ném tấu chương trong tay, triều thần quá nửa là người của Thái hậu, hơn nửa là muốn vạch tội Tuyên Thân Vương công cao cán chủ, bao che Binh Bộ thị lang kiêm trưởng cấm vệ quân xem thường hoàng thất nhục mạ Công chúa.

"Một đám lão già hồ đồ." Hoàng tự không nhiều, ngoại trừ hai vương tử trưởng thành không xuất chúng lắm thì còn Lục Vương tử vừa đến độ tuổi thành niên. Mẫu thân y là người của Thái Hậu, bọn họ có vương tử thành niên phù hợp cho vị trí trữ quân càng trở nên không yên phận, ngày ngày đều như hổ rình mồi kéo đại thần phe đối nghịch xuống nước.

Sự việc lần này là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để bọn họ diệt trừ thế lực của hai vị Vương Gia nắm quyền trong triều.

Gác lại quốc sự qua một bên, Hoàng đế bực dọc lên tiếng, "Lạc Ảnh."

Từ trong góc khuất, một ám vệ trẻ tuổi mặc y phục dạ hành, mang mặt nạ đen che đi một nửa gương mặt bước ra, cung kính quỳ một chân xuống đất hành lễ.

Nửa đêm canh ba, Hoàng đế mệt mỏi buông tấy chương trong tay, xoa hai huyệt thái dương, "Sư phụ ngươi là sư đệ của trẫm, mẫu thân ngươi cũng là sư muội của trẫm, nhìn tới nhìn lui trẫm cũng không tránh được hai tiếng 'sư bá' của ngươi, cho nên lá gan ngày càng lớn, càng không để lệnh chủ tử vào tai."

Lạc Ảnh buông chân còn lại rũ đầu bày ra bộ dạng hối lỗi nhu thuận nghe mắng.

Hoàng đế đảo mắt một vòng nhìn người quỳ dưới án thư, hoài niệm, "A Uyên từng nói với trẫm, trong ba đứa, ngươi giống đệ ấy nhất. Mưu trí có thừa, ngang ngược cũng không kém. Cởi mặt nạ, dâng trà."

Hắn không dám chậm trễ, cởi mặt nạ ám vệ đặt lên bàn sau đó châm một tách trà nóng cẩn thận bước đến trước án thư quỳ cách đó vài bước, hai tay nâng cao. Hoàng đế uống một ngụm nhỏ, vị trà không tệ, sau đó hoàn toàn không để ý đến hắn, nghiêm túc phê tấu chương.

Đây không phải là lần đầu Lạc Ảnh phải quỳ hầu trà như thế này. Thời gian quỳ hầu tuỳ thuộc vào tách trà trên tay. Hai tháng trước tay nghề hắn vụng về, đến châm nước cũng không biết, châm đến trào ly, phải quỳ tận hai canh giờ. Vài ngày gần đây khi Bệ Hạ uống trà đã không còn chau mày nữa, thời gian quỳ hầu cũng chỉ hơn hai chung trà mà thôi.

Một canh giờ sau, Thiên Hạc buông bút trong tay cầm lấy tách trà nguội lạnh uống một ngụm nhỏ, trà lạnh nhưng vẫn rất đậm, mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng trong gió, tay nghề pha trà của hắn tiến bộ hơn so với hai tháng trước rất nhiều.

Ông bâng quơ, "Trẫm nghe nói nửa đêm hôm trước ngươi chạy đến Kính An Phủ."

Lạc Ảnh quy củ nhận lỗi, "Thuộc hạ biết sai, ban sáng đã đến gặp thượng cấp nhận phạt."

Quy củ ám vệ tuyệt đối nghiêm minh, mỗi đợt chấp phạt đều có thể nói là đánh đến da tróc thịt bong. Thiên Hạc biết đây không phải là lần đầu tiên Lạc Ảnh trốn đi gặp sư phụ nó, cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt đến hôn mê, nhưng sẽ không là lần cuối cùng.

Đây không phải là hành vi mà một ám vệ nên có, theo lý nên bị xử lý nhưng Lạc Ảnh vẫn còn có thể quỳ ở đây vì có người dung túng hắn. Thiên Hạc phất tay cho hắn đứng dậy, "Vì cái gì cố chấp như vậy?"

Vì cái gì ư? Vì người đó là sư phụ hắn. Khi phụ thân ruồng bỏ hắn, sư phụ là người thu dưỡng nuôi nấng hắn thành người. Khi hắn lạc lối, sư phụ là ngọn đèn dầu soi sáng đường hắn đi. Khi hắn lầm lỗi, sư phụ là người duy nhất không bỏ mặc hắn, còn thay hắn gánh chịu hậu quả. Trăm sai ngàn sai đều do hắn sai, vậy mà sư phụ chưa từng một lần mở miệng trách cứ. Lần này hắn bỏ đi vì không còn mặt mũi nhìn sư phụ hay sư huynh đệ đồng môn, nhưng không có nghĩa hắn buông được công ơn dưỡng dục mười mấy năm qua. Một trận đòn đổi lấy một cơ hội nhìn người từ xa cũng đáng lắm.

Sáng nay mang theo tấm lưng đầy lằn roi ngang dọc đến Càn Thanh cung canh gác, thời điểm thượng triều Hoàng đế đặc biệt căn dặn hắn không cần đi theo, có lẽ 'sư bá' muốn hắn có thời gian nhìn hai vị huynh trưởng nhiều thêm một chút, cho nên đại sư huynh quỳ bao lâu là hắn quỳ bấy lâu. Bây giờ quỳ thêm nửa canh giờ, không lâu lắm nhưng với hai đầu gối sưng tấy thì đây rõ ràng là một cực hình.

Lạc Ảnh cắn răng nhịn xuống cơn đau truyền đến từ đầu gối, cẩn thận đáp lại, "Ân sư nghĩa trọng khó đáp đền."

Hoàng đế buông tách trà trong tay đứng dậy bước lại gần hắn. Lạc Ảnh từ đầu đến cuối luôn bảo trì tư thế cúi đầu, khi đôi giày đen thêu hình rồng xuất hiện ngay trước mắt, khí thế đế vương uy nghi khiến hô hấp hắn hẫng một nhịp, trên đầu truyền đến một giọng nói không trầm không bổng, "Trở thành ảnh vệ đồng nghĩa với quên đi quá khứ tương lai, trong mắt ngươi chỉ có một mình chủ tử là trẫm. Vứt bỏ thân phận Ôn gia thứ tử, vứt bỏ sư môn, vứt bỏ tình thầy trò mười mấy năm ngươi làm được sao?"

Từng câu từng chữ như nhát dao cứa chặt vào tim hắn. Bốn chữ 'vứt bỏ sư môn' này quá nặng nề, tội danh này hắn gánh không nổi!

Một hàng nước mắt lăn ra từ khóe mi, ba năm qua đào tạo ở trại ảnh vệ, hắn đã học được cách che giấu tất thảy sợ hãi cũng hỉ nộ ái ố, nhưng khi nhắc đến Lạc Uyên, hắn không cách nào che giấu được tâm tư trong lòng. Người là phụ thân thứ hai của hắn, là ánh sao sáng trên bầu trời tăm tối, là duy nhất, cũng là tất cả của hắn.

Hai ngón tay Hoàng đế miết lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn ông. Đôi mắt nhuốm đỏ không cách nào che giấu, chỉ có thể vụng về né tránh.

Thầy trò hai người chơi trò trốn tìm, hại trẫm làm người xấu đng gia giúp giảng hoà.

Ông thở dài buông tay, "Trở về đi, sư phụ ngươi ốm đi nhiều rồi."

Tr về đi...

Tr về...

Hắn, còn có thể về sao?

Lạc Ảnh không biết phải đáp lại thế nào. Có thể trở về là hắn cầu mà chẳng được, nhưng trở về rồi bảo hắn phải đối mặt với sư phụ thế nào đây?

Hắn dối lòng đáp lại một câu trả lời không thể chuẩn mực hơn, "Lạc Ảnh một lòng tận trung với bệ hạ, tử bất từ nan."

"Hay cho câu một lòng tận trung. Vậy chúng ta nói chuyện khác. Trong triều đồn đãi trẫm và Kính An Vương bất hoà, ngươi thân là ám vệ của trẫm lại chạy đi tìm Kính An Vương, một chân đạp hai thuyền như vậy, nói xem phải phạt thế nào đây?"

Lạc Ảnh cúi đầu không đáp. Một bên là chủ tử, một bên là ân sư, lựa chọn thế nào cũng khó vẹn toàn

Thiên Hạc hừ một tiếng, "Tát miệng, hai mươi cái."

Trước đây sư phụ tức giận đánh mắng cũng chưa từng động đến trên mặt, khổ hình của ám vệ đường càng không. Lạc Cảnh Hi luôn trọng mặt mũi nhưng Lạc Ảnh phải lấy mệnh lệnh chủ tử làm đầu, giấu chút do dự trong lòng, tay phải mạnh mẽ tát xuống một cái, tay trái cũng không chút lưu tình giơ lên. Hai mươi cái tát tự mình động thủ in hằn mười dấu tay trên má, đầu óc cũng trở nên mơ hồ mụ mị.

Hoàng đế cười lạnh, "Giỏi cho câu tử bất từ nan. Sư phụ khó nhọc nuôi ngươi khôn lớn, vậy mà ngươi như một con thiêu thân không sợ chết lao đầu vào lửa. Uổng phí cho mấy trăm roi trước sau đệ ấy từng thay ngươi chịu hình."

Ông bước đến giá sách lấy một cây roi mây dài quấn vải vàng, thoạt nhìn giống thanh gia pháp từng bị Lạc Hoan Hỉ đốt, vẫn nặng nề nhưng thiếu đi sự bào mòn của tháng năm.

Không phải là lần đầu tiên được Hoàng đế trách phạt, Lạc Ảnh biết bản thân nên làm gì. Hắn cởi hai lớp áo, quy củ quỳ thẳng tắp phơi ra tấm lưng gầy gò với nhiều lằn đỏ ngang dọc chồng chéo nhau, vài nơi vẫn còn đang rỉ máu chưa khép mày.

"Khoác áo, chống đẩy."

Thiên Hạc đổi ý tránh đi trách phạt trên lưng, nếu để sư đệ biết ông hành hạ đồ đệ thành cái dạng này nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận ra trò. Người lớn đặt ba đứa nhỏ ở đầu quả tim, ba đứa nhỏ lại đội người lớn lên đầu, vờn qua vờn lại đều không muốn làm tổn thương ai khiến ông ở giữa thành người khó xử.

Mệnh lệnh càng ngắn gọn có nghĩa là càng tức giận. Điểm này Bệ hạ với sư phụ hắn có vài phần giống nhau. Lạc Ảnh biết hôm nay khó lòng lành lặng rời khỏi nơi này. Hắn cởi quần ngoài chỉ giữ trên mình lớp áo trong mỏng manh, hai tay chống xuống sàn.

"Lúc ngươi hạ thủ với Lục Vương gia bị phạt một trăm đại bản, Lạc Uyên thay ngươi chịu hết sáu mươi mốt. Sau đó ngươi gây vô số rắc rối, sư phụ ngươi lại chịu thêm một trăm bốn mươi roi thay ngươi lo liệu mọi chuyện." Hoàng đế nhịp nhịp roi mây trong tay, "Hai trăm lẻ một roi này ngươi thành thật chịu cho trẫm. Không tránh, không né, không tự làm tổn thương bản thân. Ngươi dám ngất đi liền đánh lại từ đầu!"

Không đợi hắn chuẩn bị trách phạt đã bắt đầu. Từng roi đều gần như dùng toàn lực để đánh xuống. Tiếng bôm bốp vang vọng khắp cung vàng điện ngọc, Lạc Ảnh cắn chặt môi không để bản thân thất nghi. Âm thầm đếm số ba mươi, cả người gồng cứng khiến vết thương nứt ra, chẳng mấy chốc tấm lưng rắn rỏi đã thấm đẫm mồ hôi và máu.

Roi mây sắc bén không ngừng nện xuống khiến da thịt trên mông cách một lớp quần nứt như bị xé toạc làm đôi, mùi đàn hương thoang thoảng bỗng chốc bị át bởi mùi máu tanh kéo theo tiếng thở nặng nề.

Mặt, lưng, mông, nơi nơi đều nóng rát kéo theo đau đớn tựa như vừa được vớt lên từ chảo dầu. Khóe miệng Lạc Ảnh nhếch lên cười khinh bỉ bản thân.

Là mày t làm t chịu!

Nhưng cái nhếch môi kia trong mắt Hoàng đế là xem thường sư môn, khinh nhờn chủ tử. Lực đạo trong tay tăng thêm vài phần không thương tình đánh xuống hai phiến mông đã sớm sưng cao bết máu.

Lạc Ảnh không biết bằng cách nào đã giữ được sự thanh tỉnh suốt trận trách phạt, môi trong bị cắn đến mức máu thịt lẫn lộn, máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng khiến hắn không dám hé miệng dù chỉ là một chút. Đếm đến số hai trăm, đầu óc hắn xoay mòng, khoảnh khắc roi cuối cùng kia đánh xuống, một bóng đen tối mực bao trùm lấy hắn, cả người chìm vào hôn mê.

Hoàng đế vứt roi mây trong tay vờ như không thấy vệt máu chảy từ khóe miệng của hắn. Hai trăm lẻ một roi trách phạt không phải ít, chỉ có cách cắn chặt răng môi mới có thể từ đầu đến cuối không rên la chữ nào.

Đánh lại? Thiên Hạc không nỡ vì Lạc Uyên sẽ xót cho đứa nhỏ, ông không đành lòng khiến sư đệ lại đau lòng. 

"Đậu Tứ."

Hoàng đế lên tiếng gọi hộ vệ cận thân của mình, ông rất có hứng thú với 'hũ đậu' của Lạc Uyên nên sau lần vi hành đến Lạc trạch đã đòi vài người làm hộ vệ cận thân. Ám vệ trong cung tuy không ít nhưng ông đối với vị sư đệ nhất mực trung thành này tin tưởng có thừa. Kết quả là Đậu Tam, Đậu Tứ đều rất được việc, rất vừa ý ông.

Đợi người bước vào, Hoàng đế lên giọng phân phó, "Mang nó về bôi thuốc, cần gì nói với Ngụy Dung Lâm một tiếng."

Đậu Tứ vâng lệnh khiêng người rời đi. Người trên lưng mơ màng liên tục nói câu xin lỗi sư phụ, trên vai hắn ươn ướt một mảng nóng ấm.  

Chỗ nghỉ ngơi của cấm vệ nằm bên ngoài hoàng cung, Đậu Tứ cẩn thận đặt Lạc Ảnh xuống giường, hắn đau đến tỉnh dậy, Đậu Tam lấy một chiếc khăn sạch nhét vào miệng hắn, cung kính nói, "Công tử cố gắng chịu một chút, máu khô dính vải vào với da thịt, cởi ra sẽ không dễ chịu."

Đậu Tam gật đầu với Đậu Tứ, một người ghìm chặt Lạc Ảnh xuống giường, người còn lại dùng nước làm mềm lớp vải trên lưng và mông cởi ra. Bôi thuốc tựa như một vòng trách phạt khác, Lạc Ảnh bị đau đớn khắp người làm cho tỉnh lại, cắn chặt mảnh vải trong miệng, cả người không nhịn được mà run lên từng cơn, đến khi kết thúc mới mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro