Chương 40. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong cơm trưa, Lạc Hoan Hỉ còn chút việc giải quyết ở thiện đường. Hắn theo sư phụ học y, mở một hiệu thuốc chữa bệnh cứu người, hành thiện tích đức. Trước đây hắn xem thường sống chết, sau này bởi vì có quá nhiều thứ để mất nên mới tin vào nhân quả tuần hoàn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có quá nhiều người bệnh đến đây, Lạc Hoan Hỉ giao lại việc bốc thuốc cho hạ nhân ở trong tiệm, còn hắn an nhàn ngồi nhìn trời ngắm đất.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vừa bước vào. Trên người nàng cài một chiếc trâm gỗ thoang thoảng mùi hương tử đàn, "Tam thiếu gia, Công chúa sai nô tì đến báo có người đến quấy phá tửu lâu."

"Hửm? Tên nào to gan vậy? Nàng về trước đi, ta theo ngay." Lạc Hoan Hỉ thu dọn đóng cửa tiệm thuốc, dẫn theo toàn bộ người hầu trong thiện đường đi đến tửu lâu.

Thính Phong tửu lâu trải dài khắp bốn thành ở Nam Châu. Nam Kinh có vài chi nhánh lớn đều do Lạc Thanh Quân cai quản, những quận thành còn lại đều được Lạc Uyên giao lại cho thân tín. Dạo gần đây có một trà lâu mới mở ở kinh thành, không biết được vị đại quan quý nhân nào trong cung chống lưng mà thường xuyên cho người đến Thính Phong làm loạn.

Lạc Hoan Hỉ cầm theo rương thuốc từ cửa bước vào. Vạt áo vẫn còn phảng phất trong gió, mái tóc bạc đặc trưng cùng với gương mặt kia chỉ có thể dùng bốn chữ 'rung động lòng người' để hình dung.

"Ai dám động huynh ấy?"

Lạc Hoan Hỉ chỉ thẳng vào mặt tên đang nắm cổ áo sư huynh hắn. Cảnh tượng đổ nát khiến hắn lắc đầu tặc lưỡi lắc đầu, đồ ăn trộn lẫn với cát bụi, bình trà gốm sứ yêu thích của sư phụ cũng bị đập nát.

"Ngươi là ai?" Nam tử hất mặt lên trời hỏi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, "Tổ tông của ngươi."

"Ngươi có biết ta là ai không?"

"Cháu trai của ta." Lạc Hoan Hỉ vốn chẳng để đám người này vào mắt, hắn chỉ quan tâm làm sao để chữa ấm trà yêu thích của sư phụ mà thôi.

Nam tử kia quả thật bị Lạc Hoan Hỉ chọc cho tức điên lên, chỉ tay vào mặt y mà chẳng nói được lời nào.

Lạc Hoan Hỉ thản nhiên nhất cánh tay đang chỉ vào mặt mình qua một bên, cẩn thận nhặt từng mảnh sứ vỡ đặt vào trong chiếc khăn tay, "Ngươi điên đủ chưa? Đủ rồi thì tránh sang một bên cho chúng ta buôn bán."

"Ngươi!! Ngươi có biết ta là cháu trai của di nương của biểu ca của đệ đệ của đương kim Thái Hậu không?"

"Ngươi biết sư ca của ta là ai không?" Lạc Hoan Hỉ không để tâm lắm tới tiếng ồn xung quanh, tỉ mỉ gói lại mảnh sứ trong chiếc khăn tay bỏ vào rương thuốc.

"Ta cóc quan tâm sư ca người là tên đầu đường xó chợ nào." Nam tử kia đứng nói chuyện đến mệt, gã ngoắc tay bảo thuộc hạ mang ghế đến.

Lạc Hoan Hỉ búng nhẹ ngón tay một cái đẩy chiếc ghế ra sau khiến tên kia ngã sõng soài dưới đất. Người dân vây quanh xem náo nhiệt được một trận cười lớn.

Học theo cách nói của tên kia, Lạc Hoan Hỉ kiêu ngạo giới thiệu, "Sư ca ta là trưởng tử của sư muội của đệ đệ của Hoàng đế."

"Là sư muội thôi mà, không cùng huyết thống, ngươi tưởng lớn bằng đệ đệ của Thái hậu sao?"

"Ngươi muốn khoe gia phả với ta sao?" Lạc Hoan Hỉ chắp tay sau áo, "Trên ta có nhị sư huynh là thứ tử của Trấn Bắc Đại Tướng Quân võ công cái thế thiên hạ vô địch. Trên nhị sư huynh có đại sư huynh mười ba tuổi đỗ Thám hoa trở thành thất phẩm thị độc ở Hàn Lâm viện, mười lăm tuổi trở thành Ngũ phẩm Thị độc, mười tám tuổi làm Tri phủ, hai mươi mốt tuổi đã thành tứ phẩm Hộ bộ Thị Lang. Đại sư huynh là phu quân của sư tỷ đẹp như hoa của ta, là đại sư huynh của nhị sư huynh trí dũng song toàn, cũng nghĩa tử của sư phụ tài học uyên bác. Ngươi nhắm xem gia phả ngươi giỏi bằng gia phả ta không?"


Hoàng đế ngồi trên lầu nhâm nhi tách trà, thích thú quan sát thiếu niên lầu dưới.

"Thập Phò mã tài trí hơn người, ái nữ của trẫm quả không chọn lầm người."

"Vâng, từ nhỏ thuộc hạ và sư đệ đã không theo kịp huynh ấy." Lạc Cảnh Hi phụ hoạ, trìu mến nhìn đứa nhỏ đang khoa tay múa chân.

"Sư phụ ngươi biết không?"

Tài học của đại sư huynh đương nhiên là do sư phụ một tay chỉ bảo. Nhưng dường như Hoàng đế không ám chỉ đến việc này, Lạc Cảnh Hi ngẫm nghĩ, đáp, "Ngài ấy biết."

Y nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở Tây Đô, lựa lời giải thích, "Nó từng xích mích với cháu trai Hà đại nhân, sư phụ đã phạt nó một trận*."

Nhưng nó vẫn không cha.

Cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Năm đó ở Tây Đô đứa nhỏ cũng từng đứng múa may chỉ huy Nhị Cửu, tự hào mang hết cả nhà ra chống lưng cho nó.

*Chương 18

Lạc Cảnh Hi thuật lại sư việc năm xưa, Hoàng đế nghe xong cười lớn, "Người ta có ca ca, nó cũng có ca ca. Người ta có thế bá chống lưng, nó cũng có sư bá chống lưng. Đứa nhỏ này mà vào triều đám lão thần kia nhất định cãi không lại nó."

Lạc Cảnh Hi chuyển từ ngồi sang quỳ, "Sư phụ rất thương đứa nhỏ này."

Y muốn nhắc ông rằng có hai đứa đồ đệ vào triều làm quan đã là cực hạn với sư phụ y rồi. Nếu như cả đứa nhỏ được ngài ấy cưng như trứng, hứng như hoa kia cũng bị bắt đi, sư phụ nhất định sẽ lật tung Nam Châu này lên.

Huống hồ chi đứa nhỏ kia chưa vào triều đã bày mưu bắt cóc Công chúa khiến cả hoàng cung náo loạn một phen. Nó mà làm quan nhất định sẽ quậy tưng cái triều đình, xào qua trộn lại, thêm mắm dặm muối, cuối cùng thì mấy người làm huynh trưởng phải giúp nó ăn xong chùi mép. Vì an yên của quốc gia, vì thái bình của trăm họ, Lạc Hoan Hỉ chỉ nên làm cái đuôi nhỏ của Lạc Uyên, làm đứa nhỏ bé bỏng của Lạc trạch thôi.

Hoàng đế phẩy tay cho y ngồi xuống, "Trẫm chỉ đùa thôi. Xem tiếp kịch hay kìa."

"Có người chống lưng thì sao? Ngươi dám đọ tài sản với Đàm gia bọn ta không? Một cái tửu lâu nhỏ bé thì làm được trò trống gì chứ."

"Gia sản ngươi nhiều lắm sao? Đủ trả tiền thuốc chứ?"

"Hỏi thừa, mua luôn cả hiệu thuốc còn được."

"Vậy thì tốt." Lạc Hoan Hỉ đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của đại sư huynh cùng sư tỷ, thấy hai người đang được Đảng Sâm cùng Diệp Hạ Châu bảo vệ an toàn, thở một hơi nhẹ nhõm, chỉ vào Công chúa sư tỷ đang ngồi xem náo nhiệt một bên, "Hỏi ngươi thêm một câu, biết sư tỷ ta là ai không?"

"Sư tỷ ngươi lớn lắm sao mà ta phải biết?"

"Không biết sao?" Lạc Hoan Hỉ nhìn gã cười lớn, "Không biết là còn đánh được."

Vừa dứt lời, Lạc Hoan Hỉ không cho tên kia thời gian suy ngẫm lời y vừa nói, đấm thẳng vào một bên mắt của nam tử kia khiến gã loạng choạng ngã sang một bên. Tên kia vừa lấy lại thăng bằng đã ăn thêm một cú đấm nữa vào bên mắt còn lại. Đám thuộc hạ của gã vừa lao lên cũng thu về kết quả tương tự.

"Đúng là thùng rỗng kêu to, ếch ngồi đáy giếng mà miệng thì cứ oang oang." Lạc Hoan Hỉ phủi tay, "Lần sau còn dám đến, đại gia ta đánh cho cả dòng họ ngươi nhận không ra."

Quân binh chờ sẵn bên ngoài, chỉ chờ người của tửu lâu động thủ liền lao vào bắt người. Chỉ là chưa kịp động đến vạt áo đứa nhỏ đã có ba vị đại nhân vật xuất hiện.

"Ai dám động đến nó?"

Tuyên An Vương dẫn theo cảnh vệ từ trong cung bước vào. Chỉ một cái chớp mắt, Thính Phong tửu lâu náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Không lâu sau đó Lạc Uyên bước vào cùng với Đậu Nhất, Đậu Nhị và Nhị Cửu, hộ vệ cận thân của Lạc Hoan Hỉ. Từ lúc rời khỏi hiệu thuốc hắn đã chạy đi báo tin vì sợ công tử nhà hắn lại gây chuyện.

Nhị Cửu được Lạc Hoan Hỉ phái đi mời Lạc Uyên đến chống lưng hộ nó, hắn nhìn đám người nằm dưới đất rồi len lén nhìn tiểu thiếu gia nhà mình, đưa khăn tay cho y lau máu, "Ôi tiểu thiếu gia của tôi ơi."

Lạc Hoan Hỉ cong môi mỉm cười có người chống lưng nó còn sợ ai nữa chứ? Nó đưa rương thuốc cho Nhị Cửu, lớn giọng nói, "Người của chúng ta chờ sẵn bên ngoài, đưa họ ra khám đi. Ai cần chỉnh khớp thì chỉnh khớp, ai thận nhược khí hư thì bốc vài thang thuốc bổ."

Không quên cẩn thận dặn dò, "Chúng ta thường ngày chữa bệnh cứu người không lấy tiền, nhưng Đàm gia giàu có như vậy, không lấy tiền chính là xem thường họ." Nó nháy mắt với hắn, "Nhớ, y sư phải là người giỏi nhất, thuốc cũng phải là loại đắt nhất. Biết chưa?"

Cả tửu lâu nhiều người như vậy, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người chủ tớ bọn họ. Nhị Cửu nhìn sang sư huynh cầu cứu, sư huynh hắn lại nhìn sang chủ tử.

Lạc Uyên chắp tay sau lưng, "Nó là chủ tử của ngươi. Phân phó sao thì làm vậy đi."

Ý trên mặt chữ, Lạc Uyên không ngại công khai bảo vệ đồ đệ của mình.

Đứa nhỏ bé bỏng kia vừa nghe thấy tiếng sư phụ đã chạy tới ôm chầm lấy ông, đôi mắt long lanh mách, "Sư phụ, hắn ta bắt nạt con." Nó ôm lấy cánh tay ông kéo vào trong, huênh hoang nói cho người đang nằm bẹp dưới đất chờ thuộc đỡ dậy, "Nói cho ngươi biết, đây là chống lưng lớn nhất của bổn thiếu gia."

Tay còn lại chỉ về phía Thiên Bình, "Đây là chống lưng thứ hai của ta."

Hoàng đế đứng dậy đi xuống lầu không ngớt lời tán dương Lạc Hoan Hỉ, "Ngươi xem, sư đệ giống y như ngươi ở Ngự Thư Phòng năm đó đập vỡ đầu Lục hoàng tử. Nếu sau này vào triều làm quan nhất định sẽ làm nên trò trống."

"Vâng, Bệ hạ nói chí phải." Nguỵ Dung Lâm đáp lời.

Hoàng đế quay đầu thấy Lạc Cảnh Hi đã biến mất, chỉ còn lại Tổng quản Thái giám lẽo đẽo theo sau.

Ông không trách cứ thiếu niên vô phép, chắp tay sau lưng bước xuống lầu.

Cuộc hội thoại ngắn của hai người không lớn nhưng đủ cho mọi người ở sảnh chính nghe được, "A! Sư bá!" Nó hét lên, "Chống lưng thứ ba của ta cũng có ở đây. Ngươi có giỏi thì kêu Thái hậu ra chống cho ngươi đi."

Hoàng đế, Tuyên An Vương, Kính An Vương đều ra mặt, mọi chuyện nhanh chóng được thu xếp ổn thoả.

Lạc Hoan Hỉ lắc lư cười đắc ý. Cả cái tửu lâu này đều là người nhà của nó!

Lạc Uyên kéo đứa nhỏ lại gần, "Quỷ nghịch ngợm. Quỳ chờ trong thư phòng của vi sư."

Lạc Uyên nhìn về phía Thiên Hạc, sau đó quay sang đối mắt với Thiên Bình.

Đại quan cùng triều đều biết Thính Phong tửu lâu là của Lạc Uyên, mà Lạc Uyên có mối quan hệ thân thiết với Hoàng thượng. Trà lâu đối diện là của Đàm gia, người đến gây sự là Đàm gia, mà Thái hậu cũng là người của Đàm gia. Cơn sóng ngầm dưới đáy biển đã bắt đầu động, ba sư huynh đệ bọn họ trầm ngâm, thầm hiểu đợt sóng ngầm đầu tiên đã bắt đầu.

~~~~~
Cám ơn mọi người đã đi Đình trong thi gian qua. Khoảng thi gian gần đây cuộc sống có chút lộn xộn nên Đình sẽ off một khoảng thi gian ngắn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro