Chương 7. Dưỡng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngất đi một ngày một đêm, Lạc Cảnh Hi yếu ớt tỉnh lại trong đau đớn. Cảnh vật trước mắt mờ ảo, chớp mắt vài cái để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, vậy mà lại bị một con vật nhỏ trước mắt dọa sợ khóc thét lên, quên mất phía sau còn có thương, chưa kịp đứng dậy đã lăn vài vòng xuống giường.

"Sư huynh!" Lạc Hoan Hỉ đang gà gật ngồi trên bệ gỗ gác chân, hoảng hốt khi thấy sư huynh tối qua còn nằm trên giường mà bây giờ đã rối thành một cục dưới đất.

Lạc Thanh Quân đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy tiếng động của Lạc Hoan Hỉ vội buông đũa xuống chạy vào trong xem thử.

"Hỉ nhi lại làm gì Hi nhi nữa rồi?"

Lạc Hoan Hỉ oan ức nói, "Đệ không có, lúc mở mắt dậy đã thấy nhị sư huynh ở dưới đất rồi."

Lạc Thanh Quân tiến đến gần sư đệ đang cuộn tròn thành một cục bông nằm dưới đất, chạm vào thì thấy người bên trong đang run bần bật, khó nhọc kéo tấm chăn ra thì nước mắt đã chảy thành hàng dài.

"Có chuyện gì thế? Đệ bị đau ở đâu sao?" Lạc Thanh Quân đưa tay ra đỡ sư đệ lên giường, nhưng Lạc Cảnh Hi lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không lên.

Bàn tay run run chỉ về phía đầu giường, Lạc Cảnh Hi nức nở, "Có... có gián..."

Đảo mắt một vòng, Lạc Thanh Quân liền phát hiện hai kẻ đầu sỏ đang bò bò khám phá khắp nơi, "Hỉ nhi, đệ còn không trông kỹ tiểu Nhu, tiểu Cường thì đừng trách sư huynh mang nó đi nấu cháo."

Lạc Hoan Hỉ nghe vậy vội mang bằng hữu về, bảo bọc trong lòng bàn tay mình, "Đệ còn chưa giới thiệu chúng nó cho nhị sư huynh mà."

Nó bĩu môi tỏ vẻ không vui, gãi gãi sống lưng của tiểu Cường, sau đó lại quay sang xoa đầu tiểu Nhu. Hắn nghe nói trong nhà có người bệnh thì phải làm mấy việc tương sinh tương khắc gì gì đó, cho nên hôm nay nó đặc biệt thay y phục màu đỏ cho bọn chúng để đến xung hỉ cho nhị sư huynh, vậy mà...

"Sư huynh! Sư huynh! Lạc Thanh Quân huhu..." Lại là tiếng kêu thảm thiết của Lạc Cảnh Hi, mặc kệ cơn đau truyền đến từ phía sau, loạng choạng lăn nửa lăn nửa lết sang chỗ khác.

Lạc Thanh Quân vừa xoay đầu đi chỗ khác thì hai sư đệ ở phía sau đã gây chuyện, Lạc Hoan Hỉ vẻ mặt ngơ ngác còn Lạc Cảnh Hi đã lăn về phía bên kia phòng, nước mắt ngắn dài.

"A! Tiểu Huy." Lạc Hoan Hỉ kêu lên một tiếng, chạy đến nhấc bổng con gián lên, hớn hở đưa đến trước mặt sư huynh, "Tiểu Huy vừa được Hỉ nhi nhận nuôi hai ngày trước, hôm nay đệ mang nó đến để tặng nhị sư huynh đó."

Lạc Cảnh Hi núp sau lưng sư huynh, dùng ánh mắt căm thù nhìn thứ đen xì xấu xí trước mặt, đã vậy tên sư đệ đáng ghét kia còn buộc hẳn cái nơ màu tím lên nữa chứ. Lạc Thanh Quân trấn an sư đệ sau lưng, nửa ôm nửa kéo hắn lên giường, không quên nhẹ giọng trách cứ tiểu sư đệ, "Hỉ nhi sau này đừng mang đám côn trùng này đến doạ nhị sư huynh của đệ nữa."

"Bọn chúng có tên mà. Đây là tiểu Nhu," bé con nhấc bổng một con gián trên người quấn vải đỏ, có phần lớn hơn hai con còn lại lên giới thiệu, "đây là tiểu Huy," Lạc Hoan Hỉ chỉ đến con có quấn nơ tím, "còn đây là-"

Chưa kịp dứt lời, tiểu Cường đã vỗ cánh phành phạch bay về phía Lạc Cảnh Hi. Lạc Thanh Quân chỉ nghe sư đệ sợ hãi kêu lên một tiếng, phá cửa sổ nhảy ra ngoài không biết Lạc Thanh Quân nên khóc hay nên cười.

Cái mông bị thương nặng tiếp xúc với mặt đất khiến đầu óc của Lạc Cảnh Hi quay cuồng, sau đó lại cả thấy cả cơ thể của mình bị nhấc bổng lên, nhìn người vừa tới yếu ớt kêu một tiếng, "Sư... sư phụ..."

Lạc Uyên nhìn đứa nhỏ sợ hãi rút người vào trong lòng mình, vén gọn vài lọn tóc mai sang một bên, bế hắn vào phòng. Ông nhìn một vòng xung quanh, mền gối bay tứ tung, ly chén tách trà đều đường ai nấy đi, tựa như có một cơn bão càn quét qua nơi này.

"Có chuyện gì?"

Uy nghiêm của sư phụ khiến Lạc Hoan Hỉ khôn làm gì cũng cảm thấy sợ hãi trong vô thức, nép mình vào sư huynh, Lạc Thanh Quân thở dài, lựa lời giải thích, "Hỉ nhi mang vật nuôi của mình đến thăm Hi nhi, bọn chúng chạy loạn cho nên..."

"Đi nấu cháo đi." Lạc Uyên nói với đứa lớn, "Còn Hỉ nhi, Tiểu Cường, Tiểu Nhu, Tiểu Huy, cấm túc bảy ngày."

Lạc Hoan Hỉ oan uổng biện minh, không quên trấn an mấy đứa nhỏ trong lòng bàn tay, "Không phải lỗi của Hỉ nhi mà, tiểu Huy xinh đẹp dễ thương như vậy làm sao con biết nhị sư huynh sẽ sợ chứ."

"Vi sư không nói đến chuyện này. Chén bát ở Lạc trạch vì sao biến mất, đừng nói chuyện này không liên quan đến con."

"Không liên quan thật mà." Đứa nhỏ mếu máo nói, nếu không phải nhị sư huynh mang hết chén bát ra thì nó làm sao có đồ để đập chứ.

Lạc Uyên lườm một cái cảnh cáo, đứa nhỏ lủi thủi mang đồng bọn về phòng.

Khi nãy bị nỗi sợ lấn át, Lạc Cảnh Hi không hề cảm thấy khó chịu ở đâu, nhưng bây giờ khi cả căn phòng yên ắng trở lại, cơn đau từ phía sau kéo đến ồ ạt như từng cơn sóng lớn, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trực trào.

Lạc Uyên thở dài, trước mặt hoàng đế, quần thần thì kiên cường bất khuất đòi lại công đạo cho sư Hỉ nhi, còn trước mặt ông thì vẫn chỉ là đứa nhỏ sợ tội chạy trốn.

Ông lật chăn lên xem xét vết thương, không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ vật lộn từ trên giường ra ngoài sân khiến vết thương rướm máu trở lại, xem như công sức bôi thuốc dưỡng thương ngày hôm qua trở nên công cốc.

Cho dù quá trình bôi thuốc có hành xác đến đâu, Lạc Cảnh Hi vẫn úp mặt vào gối, cắn răng không phát ra tiếng kêu la nào. Thấy đứa nhỏ từ lúc tỉnh dậy đến giờ dường như có ý lảng tránh mình, Lạc Uyên gọi, "Hi nhi."

"Dạ?"

Thôi bỏ đi, nó cũng không muốn nói.

"Mấy ngày tới con đừng xuống giường, có gì thì gọi vi sư hoặc sư huynh, đừng tìm đến sư đệ kẻo không lại động vào vết thương."

Dặn dò thêm vài câu, thấy đứa nhỏ vẫn không có ý giữ mình lại, Lạc Uyên trở về Vạn Thư Các.

Lạc Cảnh Hi nhìn bóng lưng sư phụ rời đi, trong lòng cảm thấy uất ức, có chút tủi thân nhưng cũng không nói gì. Hắn không có chuyện gì làm, cứ nằm ườn trên giường như thế cho qua ngày.

Đến giờ cơm thì đại sư huynh sẽ mang đồ ăn đến cho hắn, sư đệ vẫn chưa hết thời hạn bị cấm túc, còn sư phụ kể từ ngày hôm đó vẫn chưa ghé qua ngày nào. Cuộc sống của Lạc Cảnh Hi cứ trôi qua trong vô vị như thế.

Như thường lệ, Lạc Thanh Quân mang một chén cháo cá lóc thơm phức còn nghi ngút khói đến Mị Ảnh Viện, thổi từng muỗng một rồi đưa lên miệng sư đệ nhưng Lạc Cảnh Hi không có khẩu vị, lắc đầu quay sang chỗ khác, "Hông ăn đâu."

"Ta biết đệ còn đau, nhưng ăn để có sức, vết thương mới lành được. Ngoan, ăn một chút thôi."

"Hông ăn mà." Lạc Cảnh Hi lắc đầu sang chỗ khác, né tránh cái muỗng được đưa đến trước mặt.

"Đệ ăn hết chén cháo này, mai sư huynh mua kẹo cho Hi nhi có chịu không?" Lạc Thanh Quân dùng cách dỗ trẻ nhỏ để dỗ dành sư đệ, không ngờ lại có thu hoạch.

"Muốn ăn dâu tây."

"Được." Lạc Thanh Quân gật đầu đồng ý.

"Muốn ăn bánh lạc."

Thường ngày sư phụ vẫn không cho bọn họ ăn nhiều bánh kẹo ngoài đường vì nó không được vệ sinh cho lắm, nhưng lâu lâu ăn một cái chắc cũng không sao. Lạc Thanh Quân hào phóng đáp ứng, "Được."

Lạc Cảnh Hi nghĩ ngợi gì đó, nói tiếp, "Còn giò heo hầm nữa."

Thì ra đứa nhỏ vẫn còn luyến tiếc cái giò heo hôm nọ, nhưng sư phụ có dặn mấy ngày tới sư đệ chỉ có thể ăn được mấy món thanh đạm thì vết thương mới mau lành. Lạc Thanh Quân thoả hiệp, khi nào đệ xuống giường được thì sư huynh mua giò heo cho Hi nhi nha."

Miễn cưỡng chấp nhận được đi. Lạc Cảnh Hi há miệng lớn, chờ muỗng cháo được đút vào. Một người thổi thổi cháo, một người há miệng chờ ăn, tô cháo lớn chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Lạc Thanh Quân mang chén cháo xuống bếp, sau đó quay trở lại mới một chén thuốc đen ngòm. Thấy sư đệ quay đầu đi, y lấy một bọc kẹo trong ngực áo ra dụ dỗ, "Hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai không cần uống thuốc nữa."

"Rõ ràng hôm qua huynh cũng nói như vậy, hôm kia nữa." Lạc Cảnh Hi quay đầu đi, "Đệ không bị lừa nữa đâu."

"Kẹo Tây Dương của sư phụ cũng không muốn nữa sao?" Lạc Thanh Quân quơ quơ bọc kẹo trước mặt sư đệ, dụ dỗ hắn.

Lạc Cảnh Hi chẳng thèm nhìn, quay mặt vào trong, "Huynh nói dối, mấy ngày qua sư phụ chẳng thèm đến thăm đệ, rảnh đâu mà làm kẹo Tây Dương."

Hoá ra tâm trạng u uất của sư đệ mấy ngày nay đều là vì nguyên do này. Dụ dỗ sư đệ uống thuốc xong, Lạc Thanh Quân đỡ hắn đến hậu viện của Vạn Thư Các.

Hôm đó, đêm hôm Lạc Cảnh Hi ngất đi, hoàng đế có dẫn Lục Vương gia đến để tạ tội. Lạc Cảnh Hi ngủ mê man bao lâu là Lạc Uyên thức canh bấy lâu. Từ trưa hôm trước đến rạng sáng hôm sau, khi thấy đồ đệ vẫn không phát sốt thì mới yên tâm thượng triều. Đợi Lạc Cảnh Hi tỉnh dậy, ông cũng tiến cung trả nốt số nợ còn lại.

"Sư phụ thấy đệ đã tỉnh, người biết mấy ngày tới đệ nhất định sẽ làm mình làm mẩy không chịu uống thuốc nên tranh thủ làm chút kẹo Tây Dương."

"Vậy sao hôm nay sư huynh mới lấy ra?"

Lạc Thanh Quân cẩn thận đỡ sư đệ bước lên bậc tam cấp, "Lạc trạch chúng ta có chuột."

"Là con chuột đỏ sao?" Lạc Cảnh Hi dường như đã đoán được con chuột trong miệng sư huynh nhắc đến là ai.

"Ừa, một con chuột đỏ mập mạp, cũng may nó còn có lương tâm, biết chừa phần cho sư huynh của nó."

Đi ngang qua hậu viện, Lạc Thanh Quân tiếp tục kể, "Sư phụ trở về cũng giống như đệ hôm đó, vết thương thảm không nỡ nhìn, máu thịt lẫn lộn hoà vào làm một. Cũng may người có luyện võ, không đến ngất đi nhưng cũng không thể xuống giường được."

Lạc Cảnh Hi lo lắng hỏi, "Sư phụ bị thương sao?"

Đình trượng trong cung hắn từng nếm trải, vậy mấy ngày qua sư phụ không đến gặp hắn không phải vì không muốn đến, mà vì không đến được sao?

Nhìn thấy lo lắng trong mắt sư đệ, Lạc Thanh Quân chỉ cười, đẩy cửa phòng, "Đệ đã chịu ba mươi chín trượng, sư phụ nói bị phạt nhiêu đó là đủ rồi. Số còn lại, người làm thầy như người cũng nên gánh một phần nào trách nhiệm."

Trong phòng, Lạc Uyên nghiêng mình, nửa nằm nửa ngồi trên giường La Hán kiểm tra sổ sách của Thính Phong, thấy hai đứa bước vào liền buông bút, "Đi lại được rồi sao?"

Hai mắt Lạc Cảnh Hi đỏ hoe, Lạc Uyên phất tay cho đứa lớn ra ngoài, kéo đứa nhỏ lại bên mình. Lạc Cảnh Hi đứng không được, ngồi càng không xong, quỳ xuống bục gỗ gác chân bên cạnh, ôm lấy sư phụ nức nở.

Lạc Uyên mỉm cười, không hỏi han gì, chỉ vuốt dọc sống lưng hắn. Lặp đi lặp lại mấy vòng như vậy, đứa nhỏ trong lòng cũng thôi thút thít.

"Lúc đầu chẳng phải mạnh miệng lắm sao? Đòi chịu đánh chịu phạt gấp đôi nữa cơ mà."

Lạc Cảnh Hi đỏ mặt, như con mèo nhỏ sơ sài lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, "Hi nhi biết sai rồi, sau này không gây sự liên lụy đến sư phụ nữa."

"Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ. Ta là sư, cũng là phụ, trừ khi con không muốn nhận người sư phụ này. Huống hồ chi đồ đệ của ta, ta còn chưa nỡ đánh đến mức ngất đi như vậy, mấy lão già hồ đồ kia dựa vào đâu nói đánh là đánh."

Chuyện này... hình như người hạ lệnh ban trượng hình là hoàng thượng.

"Người là đang nói đến bệ hạ sao?"

Hai mắt Lạc Cảnh Hi tràn ngập sùng bái, không ngờ sư phụ dám mắng nhất quốc chi quân là lão già hồ đồ.

Lạc Uyên đưa tay lên miệng suỵt một cái, "Đánh đồ đệ của ta như vậy nếu không phải là hồ đồ chứ là gì?"

Lúc này, tại hoàng cung hoa lệ, lão già hồ đồ nào đó liên tục hắt hơi trong lúc phê duyệt tấu chương.

Lấy khăn tay từ trong túi áo lau mặt cho đứa nhỏ, "Không còn cảm thấy uất ức nữa?"

Lạc Cảnh Hi lắc đầu.

Tựa như đi dép trong bụng đồ đệ, ông hỏi tiếp, "Không thấy vi sư không thương con nữa?"

Hai mắt hắn lại ửng đỏ, sư phụ vì hắn gánh cả bầu trời, mà hắn lại không biết điều, còn giận lẫy người.

Lạc Uyên kéo Lạc Cảnh Hi lại, xoa đầu hắn, "Con một tiếng Ôn Cảnh Hi, hai tiếng cũng Ôn Cảnh Hi." Ông lên giọng, chọt chọt trán hắn, "Còn nữa, hôm đó gọi ta là gì cơ? Thừa tướng đại nhân? Ta chưa giận mà con đã biết đánh đòn phủ đầu."

Lạc Cảnh Hi nhớ lại tình cảnh hôm đó, cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà dám đối chất với hoàng đế như vậy. Nếu hoàng thượng không phải là mình quân, có lẽ giờ đây sư phụ đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.

"Hi nhi... chỉ là không muốn mang rắc rối đến cho sư phụ thôi."

"Từ nhỏ đến lớn có rắc rối nào làm khó được Lạc Uyên ta sao? Sau này ra ngoài gặp chuyện, vi sư muốn con nhớ rõ một điều, cho dù là năm mười tuổi hay năm ba mươi tuổi, nếu con có lỡ làm trời sập xuống thì vi sư vẫn sẽ chống đỡ thay con." Lạc Uyên tuyên thệ chủ quyền. Đồ đệ ông, cho dù thiên lôi có muốn đánh thì cũng phải hỏi qua ý Lạc Uyên.

Hai mắt đứa nhỏ trở nên phức tạp, ông nhanh chóng chốt hạ một câu, "Đương nhiên là sau đó chúng ta vẫn cần phải về nhà đóng cửa nói chuyện lại với nhau."

"Sư phụ... con..."

"Hỉ nhi còn nhỏ nên ta thương nó nhiều hơn một chút. Quân nhi bắt đầu cai quản Thính Phong, vi sư cũng chỉ bảo sư huynh con nhiều hơn một chút. Còn Hi nhi nhà ta sau này muốn làm quan văn cũng được, quan võ cũng được, vi sư sẽ không để con chịu thiệt thòi."

Lạc Uyên vỗ vỗ đầu nó, có lẽ hôm nay nói nhiều quá khiến nó ngốc rồi, "Vẫn câu nói cũ, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Quân nhi, Hi nhi, hay Hỉ nhi đều là người nhà của ta."

Lạc Cảnh Hi bị lời nói của người ngày hôm nay đánh tan hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mấy ngày qua, dụi dụi đầu vào lòng Lạc Uyên. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, cáo trạng với ông, "Kẹo Tây Dương sư phụ làm cho con bị con heo kia ăn hết rồi."

Vẫn là đứa nhỏ ham ăn!

"Lớn già đầu rồi mà còn giành ăn với sư đệ. Mai ta xuống bếp làm thêm cho con."

Câu đầu tuy mang nghĩa trách cứ, nhưng câu sau lại tràn ngập yêu thương. Thật ra cho dù lớn đến đâu, trong người mỗi người đều có tâm hồn của một đứa trẻ, muốn được vỗ về yêu thương, muốn được núp dưới cánh chim của người nhà.

~~~~~~~~~~~~~~

Các nàng muốn đoán thử xem kẹo Tây Dương là kẹo gì không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro