Chương 8. Giận lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quà va-lung-tung cho mọi người nè. Chương này không phát cẩu lương đâu, chỉ có cháo hành thôi. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nhé <3 Sẵn tiện chúc bé Hỉ còn mông để ngồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau, Lạc Uyên lấy mớ dâu tây mà Lạc Thanh Quân mang về hôm qua phủ lên một lớp kẹo Tây Dương mỏng, sau đó lại áo qua một lớp mật ong, đặt vào một cái hộp gỗ nhỏ mang đến cho Lạc Cảnh Hi, chỉ cho Lạc Hoan Hỉ một cái. Từ đầu đến cuối ông đều giám sát chặt chẽ hộp dâu tây, tránh cho móng vuốt béo nhọn của đứa nhỏ lùa hết hộp kẹo vào bụng mình.

"Nhị sư huynh con đang bị thương, Hỉ nhi không được ăn hiếp sư huynh nữa." Lạc Uyên thấy đứa nhỏ ủ rũ không vui, một tay bế nó lên, tay còn lại cầm hộp kẹo đến Mị Ảnh Viện.

Tuy nói vết thương đã lành, nhưng Lạc Cảnh Hi lâu lâu mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường đếm số viên gạch dưới chân. Thấy người đến, Lạc Cảnh Hi gọi một tiếng thay lời thỉnh an, "Sư phụ."

Lạc Uyên đưa hộp gỗ trên tay cho Lạc Cảnh Hi, sau đó bắt đầu bôi thuốc. Đã qua bảy ngày hơn, vết thương bắt đầu liền lại, bắt đầu bôi thuốc được rồi. Mấy ngày trước vì vẫn còn vài chỗ rướm máu, chỉ có thể dùng khăn tẩm thuốc đắp lên, chung quy thì tác dụng không thể so sánh với trực tiếp thoa thuốc được.

"Vết thương đã liền lại, mấy ngày nữa lên da non sẽ hơi ngứa, không được gãi." Lạc Uyên nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, sau đó đắp chăn lại như cũ.

Lạc Cảnh Hi ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hắn ăn nửa hộp dâu, nửa hộp lại vẫn muốn để dành cho sư đệ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc lại không thấy đứa nhỏ đâu.

"Hỉ nhi đâu ạ?"

Lạc Uyên nhìn tới nhìn lui, "Chẳng phải vừa nãy vẫn ở đây sao? Thôi kệ nó đi, chắc lại chạy đi chơi ở đâu đó."

Lúc này, Lạc Hoan Hỉ buồn bã trở về Hỉ Thước Đường của nó, lầm bầm, "Sư phụ chỉ thương nhị sư huynh thôi."

Hai hôm trước, đại sư huynh có mang về một cái giò heo còn lớn hơn cả cái sư phụ mua cho nó hôm nọ, vậy mà hai người dành hết cho nhị sư huynh, chẳng cho nó miếng nào. Hôm qua  đại sư huynh lại mang về một hộp dâu tây to, hôm nay sư phụ làm thêm kẹo Tây Dương mà không cho nó, cái nhà này hết thương nó rồi.

Lạc Hoan Hỉ càng nghĩ càng tủi thân, bỏ một ít vật dụng cá nhân vào trong tay nải, thật ra không có gì ngoài vài bộ y phục với một ít bánh trái, không quên mang theo tiểu Huy, tiểu Nhu, tiểu Cường. Nó quyết định rồi, hôm nay nó sẽ bỏ nhà ra đi!

Nhưng mà có nên báo cho đại sư huynh một tiếng không ta? Hình như vẫn còn đại sư huynh quan tâm nó. Nghĩ một hồi, Lạc Hoan Hỉ len lén trở về, nguệch ngoạc để lại vài chữ trong thư phòng của đại sư huynh.

Nó đứng trước cổng lớn, nhìn trái, ngó phải, nên đi đâu bây giờ?

Bên trái có mùi hoành thánh thơm phức câu dẫn nó, bên phải thì có quầy trái cây tươi, rẽ trái vậy.

Lạc Hoan Hỉ vác trên vai cái tay nải bự gần bằng người nó, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm bầu bạn với tiểu bằng hữu trong ống đựng dế thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.

Bé con vui vẻ dùng ngọc bội đổi thức ăn mà không hề hay biết mình bị theo dõi từ lúc rời khỏi Lạc trạch. Nó ngồi bên vệ đường, hai mắt lấp lánh nhìn tô hoành thánh đầy thịt trước mặt, húp rột rột vài cái đã chén sạch mọi thứ, vui vẻ ôm bụng nhỏ đi tiếp. Vừa đi được mấy bước, Lạc Hoan Hỉ lại ghé vào một quầy kẹo, mua một ít 'lương khô' để ăn dọc đường.

Một tên buôn người cầm thanh hồ lô đường dụ dỗ Lạc Hoan Hỉ đi vào một con hẻm vắng, chụp thuốc mê bé con rồi mang đi.

Lạc Thanh Quân trở về phát hiện mảnh giấy trong phòng mình thì hốt hoảng chạy đi tìm sư phụ. Lúc này mặt trời vừa khuất núi, mà đứa nhỏ háu ăn kia chưa từng bỏ lỡ giờ cơm.

Lạc trạch đó giờ chỉ có sư đồ bốn người bọn họ, Lạc Uyên không có thói quen giữ người hầu trong nhà, cho nên đa phần đều là người của Thính Phong đến dọn dẹp, sau đó trở về tửu lâu làm việc. Hay tin Lạc Hoan Hỉ mất tích, Lạc Uyên vội đóng cửa tất cả tửu lâu ở trong kinh thành, huy động nhân lực đi tìm nó.

Lạc Cảnh Hi đi đứng không tiện nên nằm ở nhà chờ. Nếu như Lạc Hoan Hỉ trở về thì bắn pháo sáng thông báo cho mọi người. Những người còn lại đều chia làm hai, một nửa theo Lạc Uyên ra ngoài thành, nửa còn lại theo Lạc Thanh Quân tìm kiếm trong thành.

Bọn họ lục lọi khắp hang cùng ngõ nhỏ, từ chiều đến tối mịt vẫn không có một chút tăm hơi nào của đứa nhỏ kia.

Lạc Hoan Hỉ sau khi tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nó không khóc toáng lên mà lại âm thầm quan sát. Không lâu sau có một tên to lớn bặm trợn vào đưa cơm, nó liền hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta?"

Gã đàn ông to lớn kia chưa kịp trả lời, Lạc Hoan Hỉ đã nói, "Ngươi tính bán ta đi sao? Đến Cao Ly hay Phù Tang? Ta nghe sư phụ kể ở Phù Tang có món cá sống gì đó ngon lắm á, còn ở Cao Ly thì có cơm trộn nha. Ủa mà ngươi tính cho ta đi xe ngựa hay đi bộ? Mà gì cũng được, đừng đi thuyền là được, ta bị say sóng. Ngươi không biết đâu, vài tháng trước sư phụ đưa ta cùng sư huynh đi thuyền đến phía Nam, ôi thôi, sóng lớn sóng nhỏ làm ta khó chịu đến không biết mình là ai."

Từ lúc tỉnh dậy, Lạc Hoan Hỉ đã bắt đầu luyên thuyên không ngừng, tựa như cả đời này nó chưa từng được nói, nói nhiều đến mức chọc tên kia phát cáu, nhét cái giẻ lau vào miệng nó, làu bàu, "Ngươi thật sự chỉ mới năm tuổi? Một đứa nhóc năm tuổi lúc này không phải nên khóc hay sao mà còn có thể nói nhiều như vậy."

Ho khan vài tiếng, Lạc Hoan Hỉ khó nhọc phun cái giẻ lau ra, "Lần sau ngươi nhét màn thầu được không? Giẻ lau chẳng ngon tí nào. Ai nói ta năm tuổi đâu? Ta năm tuổi mười một tháng rồi. Tháng sau là sinh thần của ta đó, ngươi có đến dự không? À mà không mời ngươi đâu. Ngươi to con như thế lỡ đâu ăn hết bánh kem sư phụ làm cho ta thì sao?"

Gã ta bị đứa nhóc làm cho đau đầu, dùng màn thầu lấp miệng nó lại, mở cửa ra ngoài. Bé con bận rộn nhai ngấu nghiến màn thầu trong miệng, chẳng may bị sặc, hai tay bị trói chặt không thể làm được gì, cả người cảm thấy khó thở, nước mắt lưng tròng, không lẽ nó phải chết như vậy sao? Vẫn còn rất nhiều món ngon nó chưa thử nha.

Một khắc trước khi mất đi ý thức, nó nhìn thấy được khung cảnh u tối tựa như ở địa phủ, có nam nhân mặc một thân y phục đỏ, tóc trắng như tuyết, hình như rất giống hắn.

Từ trong không trung xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, Bỉ Ngạn nhẹ phẩy tay một cái, miếng màn thầu khi nãy còn mắc nghẹn trong cổ Lạc Hoan Hỉ đã văng ra ngoài, đứa nhỏ ho khan vài tiếng, sau đó ngất đi. Thân thể không chịu tổn thương gì đáng ngại, nhưng mảnh vỡ ký ức ùa về khi nãy có lẽ đã làm tổn thương thần thức của Hỉ Tang. 

Bỉ Ngạn thở dài, lúc làm bán thần bán quỷ thì kinh động cả lục giới, lúc làm người thì cũng chẳng để ai yên. Bàn tay xoè ra đặt gần trán Lạc Hoan Hỉ thăm dò linh lực của nó, dường như vẫn còn rất yếu, vẫn chưa thể đánh thức thần thức tỉnh dậy được, đành để lần sau vậy.

Nhanh tay cởi trói cho nó, Bỉ Ngạn phẩy tay một cái, toàn bộ đám người trong sơn trại đều gục xuống, hiên ngang bế đứa nhỏ trở về Lạc trạch.

Lạc Cảnh Hi chống nạng bước ra cổng đứng chờ hơn ba, bốn canh giờ vẫn chưa thấy ai trở về. Bao nhiêu nỗi lo lắng cùng bất an đều ùa đến, nếu như vì vài viên kẹo mà mất đi tiểu sư đệ, cho dù sư phụ có trách hắn hay không hắn vẫn sẽ hối hận cả đời.

"Lạc nhị công tử!" Bỉ Ngạn từ phía sau bước đến, cõng Lạc Hoan Hỉ trên lưng.

"Hỉ nhi!"

Lạc Cảnh Hi bước đến muốn đón lấy sư đệ, nhưng vết thương phía sau lại không cho phép, chỉ có thể nhờ Bỉ Ngạn giúp mình đưa đứa nhỏ về phòng, còn bản thân thì bắn pháo sáng báo hiệu cho sư phụ với đại sư huynh.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lạc Uyên cùng Lạc Cảnh Hi đã có mặt ở Hỉ Thước Đường. Mọi người vây quanh với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, đợi Lạc Uyên bắt mạch xong thấy đứa nhỏ không có vấn đề gì mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hỉ Tang có được người thân như thế này, Bỉ Ngạn thật vui mừng thay cho hắn.

"Cảm tạ công tử đã cứu mạng Hỉ nhi. Nãy giờ lo lắng cho sư đệ, quên mất hỏi cao danh quý tánh của công tử, Thanh Quân thất lễ rồi." Lạc Thanh Quân đứng dậy chắp tay thành quyền, cúi đầu thật sâu.

Bỉ Ngạn đưa tay ra đỡ, hắn là thần tiên, lễ bái của người phàm đã nhận qua không ít. Nhưng đây là sư huynh của Hỉ Tang, để sau này hắn tỉnh dậy mà biết được sẽ quậy banh cái địa phủ mất.

"Lạc công tử không cần đa lễ, là chuyện nên làm mà. Tại hạ họ Hoa, tên Bỉ Ngạn. Hôm nay chỉ là tiện đường tương trợ, các vị không cần khách sáo." Bỉ Ngạn khách khí nói thêm vài câu, sau đó cũng rời đi.

Tiễn Bỉ Ngạn ra ngoài, Lạc Thanh Quân đưa mảnh ngọc bội màu xanh biển, phía trên có khắc một chữ Phong cho y, "Đây là chút lòng thành của chúng ta, Hoa công tử xin nhận lấy. Chỉ cần đưa nó cho chưởng quầy của Thính Phong, mọi thứ đều được miễn phí."

"Vậy thì ta không khách khí nữa. Lạc công tử, xin dừng bước."

Lạc Thanh Quân lo lắng cho sư đệ, không dây dưa hồi lâu nữa, đóng cửa đi vào trong. Đứa nhỏ ngày hôm nay gây ra chuyện lớn đến như vậy, e rằng ngày mai sẽ là một ngày dài.








Cho mọi người xem trước một tí nè:

Trên nóc nhà...

"Bỉ Ngạn, xem trộm nhà người ta thế này không tốt đâu." Diệp Hà kéo tay áo Bỉ Ngạn rời đi.

"Ngươi xem, chỉ mới bỏ nhà đi thôi đã bị tẩm quất như thế này rồi, nếu như để Lạc Uyên biết hắn tự huỷ thì sẽ như thế nào đây?" Trong đầu Bỉ Ngạn đã âm thầm lên kế hoạch. Bằng hữu của hắn không để trời đất này vào mắt, nếu như còn không có người quản thì sau này không ai cứu được Hỉ Tang đâu.

~~~~~~~~

Tối qua ngồi gõ gõ lúc mắt nhắm mắt mở, nước Nhật là Phù Tang mà thế quái nào lại gõ thành Đông Dương 🤦🏻‍♀️ Đình đã chỉnh lại chương này rồi nhé, cám ơn mọi người đã thông cảm XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro