Chương 9. Liên luỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước lỡ miệng hứa với các nàng chương này cho thằng nhỏ lên thớt mà chương này là sàn diễn của anh đại. Thôi các nàng cứ xem như nó đang được ướp cho thấm gia vị để lên thớt được thơm ngon hơn nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đã tỉnh?"

Đứa nhỏ thì hay rồi, ngủ hết một đêm nên bây giờ thần thanh khí sảng, còn Lạc Uyên sợ nó xảy ra chuyện gì nên sau khi đuổi hai đứa kia về phòng đã thức trắng cả đêm.

Chớp chớp hai mắt to tròn, Lạc Hoan Hỉ vươn vai đón ánh nắng ban mai. Ủa, nó đang ở đâu? Chẳng phải hôm qua vẫn còn đang bị trói sao? Quay tới quay lui nhìn, nơi này quen thuộc như vậy, hình như là... Hỉ Thước Đường. Nếu vậy thì... người ngồi ở đầu giường là...

Lạc Hoan Hỉ cẩn thận quay đầu lại, bị nét mặt uy nghiêm của Lạc Uyên doạ sợ, hai mắt long lanh như con mèo nhỏ, kêu lên một tiếng, "Sư phụ~"

"Cử động tay chân, có đau ở đâu không?"

Nó nghe lời lắc tay vài cái, không thấy đau, chuyển sang lắc chân, cũng không thấy đau, cả người tràn đầy sức sống.

"Có đói không?"

Cẩn thận lắc đầu, cũng không đói lắm.

"Vậy nghỉ ngơi đi, ta vào cung một chuyến."

Trong lòng Lạc Hoan Hỉ đột nhiên trĩu nặng, từ trước đến nay sư phụ chưa từng lạnh nhạt với nó như thế. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định đi tìm đại sư huynh, phát hiện huynh ấy không có ở Lạc trạch, bèn tìm nhị sư huynh vậy.

Cái đầu nhỏ lấp ló ở cửa không dám vào, Lạc Cảnh Hi bật cười, từ khi nào sư đệ của hắn lại có thói quen rào trước đón sau như vậy chứ.

Hắn nhích người vào trong chừa một khoảng trống, đập đập lên nệm, "Vào đây."

Lạc Hoan Hỉ ủ rủ đi vào, trèo lên giường học theo Lạc Cảnh Hi nằm sấp xuống. Hắn lấy chăn bông đắp lên người đứa nhỏ vẫn còn đang mặc đồ ngủ, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh kia, "Hỉ nhi sao lại không vui rồi."

Thật hiếm khi nào sư huynh đệ hai người hoà hợp như thế này. Lạc Hoan Hỉ rút người vào lòng sư huynh, Lạc Cảnh Hi vòng tay qua ôm lấy sư đệ, gió mát hiu hiu thổi qua khung cửa sổ khắc hoạ một bức tranh yên bình.

Nằm một chút, Lạc Cảnh Hi nghe tiếng thút thít ở trong lòng, nhẹ đẩy đứa nhỏ ra, ánh mắt tràn ngập yêu thương, "Là ai ăn hiếp sư đệ của ta, Hỉ nhi mau nói, sư huynh giúp đệ đòi lại công đạo."

Tiếng thút thít pha lẫn tiếng nấc cứ chốc chốc lại vang lên làm Lạc Cảnh Hi cũng không tự chủ được mà trở nên gấp rút.

"Sao lại khóc rồi? Hỉ nhi ngoan, ăn dâu tây nhé?"

Lạc Cảnh Hi buông đứa nhỏ ra, khó nhọc từng bước bước xuống giường, ghé một hộp sắt gần đó lấy hộp dâu tây ra. Bao bọc bởi khối đá lớn trong hộp thiết, kẹo Tây Dương cứng cáp bao phủ trái dâu tây mềm mại ở bên trong.

Quay trở lại giường, Lạc Cảnh Hi lấy một trái dâu to tròn bụ bẫm tựa như đứa nhỏ đang nằm trên giường kia, yêu chiều dỗ dành, "Há miệng ra nào."

Hai mắt Lạc Hoan Hỉ vẫn còn ngấn nước, nhưng cái miệng nhỏ vẫn rất phối hợp với sư huynh cắn lấy. Bàn tay của bé con cũng cầm một trái dâu to không kém đưa đến trước mặt Lạc Cảnh Hỉ. Hắn không thể ngồi, chỉ có thể quỳ thẳng trên kệ gỗ gác chân, anh một miếng, em một miếng ăn hết hộp dâu kia.

Có đồ ngọt lót dạ, tâm tình của Lạc Hoan Hỉ cũng tốt hơn rất nhiều, nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện, giang hai tay ra, "Sư huynh ôm ôm."

Đặt chiếc hộp sang một bên, Lạc Cảnh Hi một tay vớ cái nạng của mình, một tay bế Lạc Hoan Hỉ, chập chững từng bước đến Hỉ Thước đường thay y phục cho nó, sư huynh đệ y phục chỉnh tề không biết đi đâu.

"Sư huynh, chúng ta đi đâu?"

Nhóc con khóc lóc đòi bế, miệng ngậm kẹo đường, còn sư huynh như hắn không biết đi đâu về đâu. Lạc Cảnh Hi không hiểu sao cảnh tượng này có chút quen thuộc, chỉ là thay đổi đương sự, thay đổi người lên thớt mà thôi. Bỏ đi, ai bảo hắn là sư huynh cơ chứ.

"Không biết."

Bé con thấy sư huynh có chút không vui, lấy kẹo đường ra khỏi miệng đưa lên trước mặt sư huynh. Lạc Cảnh Hi chán ghét nhìn cây kẹo dính đầy nước miếng, từ chối, "Đệ ăn đi."

Đứa nhỏ vậy mà vui vẻ nhét cây kẹo lại vào miệng mình, dựa người vào ngực sư huynh, tựa như có sư huynh ở dây, trời có sụp xuống, sư phụ có đánh đến, nó cũng không cần sợ.

Lạc Cảnh Hi nhìn đứa nhỏ vô tâm vô phế trong ngực, buột miệng mắng vài câu, "Đệ thì hay rồi, hôm qua náo một trận lớn như vậy còn có thể ăn no ngủ yên." Hại cho cả nhà cơm tối không ăn, sư phụ cả đêm cũng không ngủ. Nhưng có vài lời trách móc cũng chỉ nói trong lòng, sư đệ còn nhỏ như vậy, hắn không muốn nó càng thêm tự trách.

Hôm qua khách tới người đi ra vào nườm nượp, sư phụ không nói hai lời lập tức đóng cửa huy động nhân lực đi tìm đứa nhỏ, còn không ngại bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường cho tất cả thực khách ở đó. Còn nó thì sao? Ăn no ngủ yên, lúc Hoa công tử đưa về còn cầm trên tay một cái bánh bao, chép chép miệng nữa chứ.

Lúc này ở Hàn Lâm Viện có một vị khách không mời mà đến, mà mọi người ở đó đều không dám đuổi.

Hai thị giảng trẻ tuổi nhỏ giọng nhiều chuyện, "Thừa tướng có chuyện gì căn dặn sao?"

"Không biết nữa, nhưng ngài ấy ngồi ở đây ai còn tâm trí làm việc nữa chứ."

"Không phải vẫn còn sao?" Hắn chỉ về phía Lạc Thanh Quân từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm sao chép kinh thư, nét chữ thẳng tắp, từ đầu đến cuối không sai chữ nào.

Ngoài mặt, Lạc Thanh Quân vẫn là công tử dung mạo như ngọc tựa như xé sách bước ra, nhưng có trời mới biết nội tâm y lúc này đã gào thét đến mức nào. Bàn tay cố gắng kìm chặt bút để nó không run rẩy, từng nét chấm, nét phẩy đều tựa như đi trên băng.

Gác bút xuống, Lạc Thanh Quân bước về phía sư phụ, "Quân nhi thay trà cho người," rồi cầm tách trà rời đi nhanh như một cơn gió.

Hai thị giảng còn lại nhìn nhau, hoá ra Lạc đại công tử cũng sợ thừa tướng đại nhân như bao người thôi. 

Trở về với tách trà nóng hổi, trong lòng Lạc Thanh Quân trở nên gấp rút khi thấy Lạc Uyên đang đứng trước bàn mình, trên tay cầm quyển sách y vẫn còn đang chép dỡ. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chỗ của người, sau đó nhu thuận ôm khay trà đứng phía sau.

"Châm trà mất hết nửa canh giờ, là mới lên núi gánh nước hay lên rừng đốn củi? Công việc ở Hàn Lâm Viện rảnh rỗi vậy sao?"

Lạc Uyên nhìn Lạc Thanh Quân mồ hôi đổ đầy thái dương, đầu cúi xuống đất, khay trà được ôm chặt trong ngực, lớn giọng quát:

"Đặt khay trà xuống, thẳng lưng! Làm học sĩ phải có dáng vẻ của một học sĩ."

Lạc Thanh Quân vội vội vàng vàng làm theo, đầu óc trở nên mơ hồ, đã rất lâu rồi sư phụ chưa mắng y vì những chuyện này.

Lạc Uyên đột ngột chuyển đề tài, "Đang chép gì đó?"

"Dạ là Sơn Hải kinh."

Lạc Uyên đặt quyển sổ xuống, thuận tiện cầm lấy một quyển sách trên chồng sách cao bên cạnh, "Chép tiếp đi."

Vậy thôi sao? Cứ tưởng người sẽ mắng y chậm chạp hay chữ xấu gì gì đó, sư phụ bày ra vẻ mặt doạ người kia chỉ để như vậy thôi sao?

"Dạ."

Lạc Thanh Quân vẫn còn rất sáng suốt, chưa dại mà chọc vào cục than nóng này, chỉ dạ một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Chả hiểu sư phụ giận hai sự đệ thế nào mà cái hoạ này lại rơi xuống trên đầu y rồi. Sau này buổi sáng trước khi bước xuống giường nhất định phải xem bước chân trái tốt hay chân phải tốt hơn đây.

Một ngày cứ thế mà trôi qua, mặt trời dần khuất sau núi, mặt trăng cũng sắp ló dạng, mà Lạc Thanh Quân vẫn chưa được về nhà. Y đã ngồi chép kinh thư gần năm canh giờ rồi, dường như sư phụ vẫn chưa có ý định về nhà.

Bên ngoài ồn ào huyên náo một trận, trời tối rồi còn ai đến đây tìm y được chứ.

"Quân, đi nhậu hông? Có Hiên nữa."

Thiếu khanh Hồng Lô Tự Tần Nghĩa khoác vai giám sát ngự sử Đô Sát Viện Nghiêm Thương, trưởng tử của Nghiêm Tu, cười nói bước vào phòng.

Trong số những người đỗ kỳ thi Đình năm đó không thể không nhắc đến bậc tam giáp tuổi trẻ tài cao khiến ai nấy không khỏi trầm trồ khi nhắc đến. Nghiêm Thương mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, Tần Huy mười sáu tuổi đỗ bảng nhãn, còn Lạc Thanh Quân nhỏ nhất, mười ba tuổi đỗ thám hoa.

Cứ tưởng như ba người thiếu niên trẻ tuổi này sẽ tranh đấu gay gắt trên quan trường, ai ngờ đâu bọn họ cùng Ôn Cẩm Hiên võ trạng nguyên mười lăm tuổi trở thành bằng hữu thân thiết, thường xuyên tụ họp.

Lạc Thanh Quân sắc mặt xám xịt, thầm mắng hai người kia có mắt không tròng, có thấy ai ngồi sừng sững ở đây không mà bảo y đi nhậu?

"Sư phụ với sư đệ còn chờ cơm ta, các huynh đi trước đi." Y ho khan một tiếng, cố tình nhấn mạnh hai chữ sư phụ, nhắc khéo với bọn họ Lạc Uyên cũng ở đây.

Hai thiếu niên kia thấy thừa tướng ngồi vững như pho tượng ở trong phòng, vội vàng thu lại dáng vẻ cợt nhã của mình, hành lễ, "Hạ quan Tần Nghĩa/Nghiêm Thương, tham kiến thừa tướng đại nhân."

Lạc Uyên phất tay cho bọn họ miễn lễ, quay sang Lạc Thanh Quân, "Thường ngày về trễ là do đi nhậu sao?"

Giọng điệu không mang theo chút trách cứ nào nhưng vẫn khiến y thấp thỏm bất an, cúi thấp đầu đáp lại, "Quân nhi không dám."

Thừa tướng nhà ta nắng mưa thất thường, ném túi tiền của mình cho đứa nhỏ, "Đi ăn đi, đừng về sớm."

Lạc Thanh Quân nhìn sắc trời bên ngoài, có lẽ là giờ dậu, "Vậy giờ tuất con về, nha?"

Nhìn dáng vẻ cung kính cẩn thận của đồ đệ, Lạc Uyên ra lệnh, "Giờ hợi hẵng về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro