Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh chân nhân thấy Tịch Hoạ bình phục không tệ mới yên tâm. Cứng đầu cũng không khác gì phụ thân nó, trước cũng bị ông đánh cho không ít lần nhưng vẫn không biết sợ là gì.

- Muốn tiếp tục đi theo sư huynh ngươi?

Liễu Thanh chân nhân quay ra hỏi Hoa Âm.

- Vâng.
- Nhưng ta phát hiện ra tiểu tử ngươi thiếu đòn lắm.
- Sư tôn.
- Trước đây tiểu Tịch tự ý phạt ngươi, đó tính là phạm phải môn quy. Nhưng nếu ngươi tiếp tục đi theo nó, ta cho phép nó có thể dạy dỗ ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ?
- Đệ tử hiểu.
- Hiện tại ngươi có quyền thay đổi quyết định. Ta sẽ có thể sắp xếp cho ngươi một vị sư huynh khác dẫn dắt ngươi. Sẽ không ai dám động đến ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi lựa chọn ở lại bên cạnh Tiểu Tịch, sau này nó có đánh, có phạt ngươi như thế nào ngươi cũng phải tự mình chịu lấy.
- Đệ tử muốn đi theo đại sư huynh.
- Không hối hận?
- Không hối hận.
- Sư tôn, Hoa Âm cũng không phải đứa nhỏ khó bảo như vậy. Không cần phải...
- Ta cho ngươi quyền quyết định và tùy ý dạy dỗ tiểu tử này đồng nghĩa với việc sau này nếu nó phạm lỗi gì thì tính trên người ngươi lỗi đó.
- Ch..chưởng môn. Như vậy sao có thể? Việc đệ tử làm là việc đệ tử làm. Làm sao có thể liên quan đến sư huynh.
- Vậy là ngươi có cái ý nghĩ phạm lỗi gì đó rồi?
- Đệ tử không có. Nhưng...

Nhưng đời ngươi ai dám khẳng định bản thân sẽ không bao giờ mắc sai lầm chứ?

- Vậy trước khi ngươi muốn làm cái gì đó. Nghĩ đến sư huynh của ngươi là được rồi. Như việc ngươi phá hỏng phong ấn của hình đường...
- Việc đó xảy ra trước khi người đưa ra quyết định này nên không thể tính.

Bênh người nhanh như vậy?

Liễu Thanh cũng không phải tự nhiên ra điều kiện như vậy. Không phải muốn đe doạ gì Hoa Âm. Chỉ là nghe những đệ tử kia của ông kể lại, lúc tiểu tử này đã gần như nhập ma, cơ thể chỉ có nửa viên kim đan, tu luyện còn chưa qua tầng đầu tiên nhưng khi nhập ma lại phá hỏng phong ấn do ông tạo ra. Còn suýt chút nữa họ không khống chế được hắn. Nói trong người hắn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. E rằng nó không phải chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Chỉ là khi nó nhìn thấy Tịch Hoạ, luồn sức mạnh ấy cũng liền biến mất vô tăm. Y sư đã thăm dò rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không thấy manh mối gì.
Thanh Hoa Vân có rất nhiều nhánh, mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử nhập môn. Liễu Thanh vốn là không thể tự mình nhớ hết. Nhưng đối với đứa nhỏ này ông vẫn có ấn tượng. Nó đi theo Tịch Hoạ. Lúc Tịch Hoạ lựa chọn nó ông đã nhìn qua. Quả thật là một đứa nhỏ rất có tư chất. Sau đó trải qua việc nó hiến đan cho Tịch Hoạ ông liền nhìn đến nó nhiều hơn. Nó là một đứa nhỏ thông minh. Không thể nói là hiền lành, thật thà nhưng là một đứa nhỏ tâm không xấu. Dù hiện tại có chút nghi ngờ, hoặc dù sau này nó có thật sự có một thân phận gì đó. Nếu không phải là tự mình làm chuyện xấu, thì nó vẫn là đệ tử của Thanh Hoa Vân, ông vẫn sẽ bảo vệ nó.

Trải qua đả kích sau cái chết của cha mẹ Tịch Hoạ, cái chết bi thảm của đệ tử mà ông yêu thương nhất do chính đám đạo sĩ cả ngày nói lời tốt đẹp trừ gian diệt ác kia hãm hại. Với ông danh giới thiện ác giờ cũng không còn quá quan trọng nữa. Ai chắc chắn chính đạo đều là người tốt? Ai dám nói ma đạo đều là kẻ xấu?

- Được rồi. Dưỡng thương cho tốt.

Vết thương của Tịch Hoạ thực sự là hồi phục rất nhanh. Hơn hai tháng sau mọi thứ đã có thể coi là ổn.
Gần một tháng nay y đều ở chỗ y sư tìm cách để Hoa Âm có thể tiếp tục tu luyện. Tổn thương của Hoa Âm không giống như y. Nửa viên kim đan của y là bị đánh nát, suýt chút nữa đã mất mạng. Y sư năm đó làm hiến đan thuật, tách ra nửa viên kim đan của Hoa Âm đưa sang người y. Vì bảo toàn nửa viên kim đan trong người Hoa Âm nên chỉ có thể đóng lại mọi liên kết với nửa viên kim đan còn lại.
Hơn 1 tháng qua y và y sư lục lại tất cả các sách cổ. Cũng không tìm ra được điều gì quá hữu ích. Y sư nói có thể có một cách, nhưng không chắc chắn, cũng rất nguy hiểm. Đó chính là tách rời nửa viên kim đan còn lại trong người Hoa Âm, sau đó thay một viên kim đan khác. Nhưng ai là người hiến đan? Và không có gì để có thể đảm bảo Hoa Âm có thể sống sót khi cưỡng chế tách rời nửa viên kim đan còn lại.

Tịch Hoạ không muốn đánh cược lớn như vậy. Y muốn bù đắp cho Hoa Âm. Muốn nó có thể tu luyện bình thường. Muốn nó có thể có được dáng vẻ mà nó nên có. Nhưng không phải bằng cách đánh cược mạng sống của nó.

- Sư thúc, sư huynh. Xảy ra chuyện rồi.

Một đệ tử chạy đến, nhìn thấy hai người liền vội vã nói.

- Xảy ra chuyện gì?
- Có một nhóm đệ tử chạy đến cấm địa Âm Dương quái, không thể thoát ra. Hoa Âm sư đệ đã chạy vào xem rồi, nói con về đây báo với các sư thúc.

Tịch Hoạ vốn không để tâm lắm. Nhưng vừa nghe đến tên Hoa Âm y liền túm đệ tử kia lại.

- Ngươi nói ai chạy vào?
- Một nhóm đệ tử nhập môn...
- Ai vào xem?
- Hoa...Hoa Âm sư đệ.

Tịch Hoạ nghe đến đó cũng không nghe sư thúc bên cạnh đang nói gì. Lập tức chạy đến cấm địa Âm Dương.

Khu rừng cấm địa này chính là nơi bày ra Âm Dương quái trận hàng năm. Vì năm trước y ở đó gặp phải quái thú cấp bậc cao mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó mà bị thương nặng nên nơi đó tạm thời trở thành cấm địa cho đến khi được các sư thúc bá tra xét lại. Đó cũng là nơi mà kiếp trước Hoa Âm đã bỏ mạng.

Trong đầu Tịch Hoạ hiện lên dáng vẻ của con quái vật Kỳ Lân năm xưa. Hiện lên hình ảnh nó lao về phía Hoa Âm và tiếng kêu đầy đau đớn của Hoa Âm khi đó. Nhớ lại bản thân chính là người đã đẩy Hoa Âm vào con đường chết đó...

- Đại sư huynh, đại sư huynh. Đệ ở đây.

Tịch Hoạ vừa đến bìa rừng thì Hoa Âm đã đi ra, cả người đều lấm lem, tóc cũng rối, phía sau có một đám hơn chục đệ tử nữa còn nhếch nhác hơn cả nó.
Vừa thấy Tịch Hoạ, Hoa Âm đã vô cùng vui mừng mà chạy đến. Các sư thúc bá cũng đuổi đến nơi. Nhìn một đám nhếch nhác lấm lem như trẻ con đi nghịch bùn về. Vừa tức vừa buồn cười.

- Sư huynh. Họ không sao, chỉ là rơi vào đầm lầy thảo tinh. Đệ...

Chát....

Cái tát bất ngờ của Tịch Hoạ không chỉ làm Hoa Âm và đám đệ tử giật mình. Mà đến cả các sư thúc bá cũng giật mình.
Hoa Âm có tự mình cứu đám đệ tử này ra, không phải nên khen nó một chút sao? Dù xông vào cấm địa là sai. Nhưng nó là vì cứu người nên có thể hiểu được mà.

Hoa Âm lập tức quỳ xuống.

- Sư huynh, đệ sai rồi.
- Tiểu Tịch, Hoa Âm dù là xông vào cấm địa nhưng cũng là vì cứu người, tình thế cấp bách, cũng không thể trách nó.

Đám đệ tử kia vừa được Hoa Âm cứu nên đối với hắn vô cùng cảm kích. Thấy Tịch Hoạ đối với hắn tức giận cũng quỳ xuống cầu xin cho hắn.

- Đại sư huynh. Là bọn đệ không nghe lời xông vào cấm địa. Hoa Âm sư huynh là vì cứu bọn đệ mới đi vào đó. Xin đại sư huynh tha cho Hoa Âm sư huynh.

Hoa Âm không sợ Tịch Hoạ sẽ phạt hắn. Nhưng hắn sợ Tịch Hoạ tức giận, sợ huynh ấy thất vọng. Còn sợ bản thân mắc sai lầm sẽ làm liên lụy đến Tịch Hoạ.

- Sư bá, sư thúc, sư huynh Hoa Âm tự mình đi vào cấm địa. Dù là lí do gì cũng là đã đi vào khi chưa được cho phép. Xin sư thúc bá trách phạt.
- Việc này không trách con. Đầm lầy thảo tinh tuy không gây thương tổn nhưng nếu không biết cách thoát ra thì rất dễ mất mạng. Con gấp gáp cũng khó tránh khỏi. Tiểu Tịch, việc này cũng không cần trách Tiểu Âm.
- Trở về tĩnh xá.

Tịch Hoạ nói xong liền quay lưng đi. Hoa Âm cũng không dám chậm trễ mà đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro