Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư huynh.

Lúc Hoa Âm chạy đến phòng Tịch Hoạ, y đang nằm trên giường, ánh mắt đầy hoang mang.

Y vừa nhận ra một điều. Hình như nơi y đang tồn tại, không phải mộng cảnh cũng không phải ảo cảnh. Y không lạc vào trận pháp nào cả mà là rơi vào một lỗ hổng của không gian.
Lỗ hổng đó đã đưa y...quay trở lại quá khứ.

Trước đây y đã từng nghe sư tôn nói về điều này. Nhưng y không quá tin tưởng. Nghĩ do sư tôn thấy y quá chìm hãm vì cái chết của Hoa Âm nên lừa y. Muốn y lấy lại chút động lực sống, nên lúc nghe đến nó, y hoàn toàn không để điều đó trong lòng.

Cho đến hiện tại, y xuất hiện ở chỗ này. Một nơi không thể là ảo cảnh cũng không phải mộng cảnh nhưng mọi thứ xung quanh y lại tồn tại chân thật đến một cách khó tin. Dù là mộng cảnh hay ảo cảnh thì cũng muốn lừa người rơi vào trận pháp. Sẽ không thể lựa chọn một viễn cảnh y vừa đặt chân đến liền biết đó không phải là thật. Vì như vậy thì càng khó khăn hơn trong việc lừa y. Điều quan trọng hơn là sư tôn đã nói với y, người quay lại lỗ hổng thời gian, trên người sẽ có ấn kí thời gian. Đó chính là thời gian đếm ngược khi y quay trở lại. Nếu thời gian đó hết đi, cũng là lúc y quay trở lại mốc thời gian vốn có. Nếu y vẫn không thể thay đổi được việc y muốn thay đổi, thì bản thân y sẽ phải hiến mạng.

Từ lúc tỉnh dậy y chưa từng để ý đến, cũng không suy nghĩ đến. Nhưng khi nãy, y đã nhìn thấy... nhìn thấy ấn kí thời gian đếm ngược trên cổ tay y. Y đã quay lại quãng thời gian hơn 1 năm kể từ khi Hoa Âm chết. Y là quay lại quá khứ...vậy Hoa Âm đang đứng trước mặt y....

Nó là...thật?

Thực sự là... Hoa Âm?

- S...sư huynh, đệ sai rồi. Đệ nói sai rồi. Đệ muốn được ở lại. Xin huynh...
- Ngươi lại đây.

Tịch Hoạ cũng không quan tâm nó đang nói cái gì nữa. Từ khi đến đây, dù không muốn thương tổn nó, dù muốn bù đắp tội lỗi nhưng y luôn chỉ coi nó là một ảo cảnh được tạo ra. Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nó. Chưa từng lo lắng cho nó. Để nó hoang mang, bất an mà lo sợ suốt những ngày qua. Còn cứ như vậy để nó ở bên ngoài hình đường nghe y bị phạt hết 200 roi. Nó đối với y dốc hết tâm can như vậy, làm như thế đâu khác nào tra tấn nó.

- S...sư huynh.

Hoa Âm dù không quá hiểu nhưng vẫn bước đến bên cạnh y. Tịch Hoạ cắn răng, áp chế đau đớn muốn đưa tay lên chạm lấy nó. Khuôn mặt này đã luôn tồn tại trong tâm trí y 3 năm.
Nhưng vì trước kia chưa từng nhìn rõ ràng, nên có những lúc khuôn mặt đó trở lên rất mơ hồ. Hoá ra mắt nó lại sáng đến như vậy. Dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Người ta bảo đó là nốt ruồi lệ. Vận mệnh người có nốt ruồi đó sẽ rất bạc. Thảo nào nó lại khổ đến vậy.

- Huynh đừng động. Y sư nói vết thương của huynh hiện tại không thể động.

Hoa Âm cần lấy tay y mà nhẹ nhàng đặt về giường. Tịch Hoạ không hề có chút phản kháng nào. Y không có sức để mà phản kháng. Động một chút đã làm y đau đến tê liệt.

Bàn tay nó chạm đến y mới để ý, hiện tại 2 bàn tay nó đều cuốn băng trắng.

- Bị thương?
- Đệ...

Y sư nói nó phá phong ấn trước cửa hình đường. Hiển nhiên là để phong ấn làm bị thương rồi.

- Y sư nói sao?
- Đã ổn ạ.

Tịch Hoạ không mấy tin tưởng. Phong ấn đó do chính sư tôn tạo ra. Đến y còn chưa dám động đến. Nó có thể làm hỏng phong ấn để các sư thúc bá phải đi sửa lại. Làm sao có thể không sao được.

- Đưa tay đến tay ta.
- Sư huynh...

Tịch Hoạ thấy nó không muốn liền đưa tay lên, muốn tự mình với đến. Hoa Âm thấy vậy liền lập tức đưa tay ra.

- Huynh đựng động.

Tay y đặt trên cổ tay Hoa Âm. Mày nhíu càng ngày càng chặt. Làm Hoa Âm lại càng thêm sợ hãi.

- Ngươi bị phản phệ.

Câu này không phải một câu hỏi. Nó chính là khẳng định.

- Đệ xin lỗi. Là đệ làm việc thiếu suy nghĩ. Để nhật định đến gặp các sư thúc bá lĩnh phạt.

Tịch Hoạ nhíu mày càng thêm chặt. Ai muốn nó đi lĩnh phạt? Tiểu tử ngốc này.
Lúc đến đây y luôn nghĩ nơi này không thật nên cũng không nói chuyện đàng hoàng cùng Hoa Âm. Nhưng nếu đã là thật, nếu thực sự ông trời cho y cơ hội được làm lại một lần nữa. Y nhất định phải làm cho tốt. Hiến mạng cũng không sao. Y...sớm đã không cần đến.

- Việc đó để sau rồi nói. Giờ nói xem, tại sao lại muốn đổi ý?
- Đệ...

Y biết Hoa Âm sẽ không nói dối y. Tiểu tử này một là nó sẽ nói thật, hoặc nếu không nó sẽ không nói gì. Vì thói cứng đầu này cũng không biết đã bao nhiêu lần bị y cho ăn khổ.

Tịch Hoạ cũng không giục nó. Để nó tự mình suy nghĩ rõ ràng.

- Đệ là vì...
- Sợ ta bị phạt?

Hoa Âm im lặng một chút sau đó khẽ gật đầu.
Y còn không hiểu tên tiểu tử này nữa sao?

- Nhưng ta đã bị phạt rồi.
- Đệ...đệ không biết. Không biết 100 roi đó...

Là nó không biết 100 roi về sau y chịu phạt chính là vì để có thể giữ nó lại. Sao lại có thể ngốc đến vậy chứ?

- Vậy giờ biết rồi thì sao?
- Đệ không đi nữa. Đánh chết cũng không đi.
- Ai dám đánh chết ngươi?

Hoa Âm nhìn y một lát.

- Vậy...huynh có để đệ ở lại không?
- Không phải ta đã đưa ra lựa chọn của mình rồi sao?

Phạt cũng chịu rồi. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Sao giờ y mới phát hiện tên nhóc này ngốc đến như vậy chứ?

Hoa Âm liền cứ như vậy ở lại bên cạnh y. Sáng sẽ lên lớp công khoá, buổi chiều quay về tĩnh xá vừa ôn luyện vừa chăm sóc y. Đến tối sẽ đến động Phượng Hoàng. Y cũng chưa nói với nó việc y đã biết mọi chuyện. Y muốn đợi khi nào vết thương tốt một chút sẽ đến tìm y sư bàn lại một chút.

Có thể vì có Hoa Âm chăm sóc bên cạnh, nên vết thương của y so với trước kia đỡ hơn rất nhanh.
Tiểu tử này so với y sư càng phiền hơn. Giờ nào uống thuốc giờ nào bôi thuốc 1 khắc cũng không thể sai biệt. Kiêng kị cái gì, cẩn thận cái j, nó một cái cũng không để y làm. Treo trên miệng 1 câu "y sư nói..." liền nói bên tai y suốt hơn 1 tháng. Có lẽ vết thương của y cũng thấy phiền mà nhanh khỏi hơn.

Vết thương của y vừa đỡ sư tôn cũng trở về.
Kể từ khi đến Thanh Hoa Vân, đây là lần thứ 2 Hoa Âm gặp chưởng môn. Lần đầu tiên là khi nhập môn.

Hoa Âm và Tịch Hoạ quỳ xuống hành lễ, Liễu Thanh ngồi trên ghế nhìn Tịch Hoạ xong lại nhìn Hoa Âm.

Tiểu tử kia quỳ còn không yên phận. Chốc chốc lại nhìn Tịch Hoạ, chốc chốc lại lén nhìn ông.

- Có gì muốn nói?
- Dạ...có thể...có thể đứng lên chưa ạ?
- Sao?

Tịch Hoạ cũng bị câu hỏi của Hoa Âm làm cho ngơ luôn.

- Sư huynh bị thương, không thể quỳ lâu.

Liễu Thanh khẽ nhếch mép.

- Sao? Còn không đáng phạt sao mà quỳ một chút đã thấy oan uổng?
- Nhưng huynh ấy đã chịu phạt rồi.
- Đó là nó chịu phạt theo môn quy. Còn đệ tử của ta, ta muốn phạt còn không thể?
- Trên dưới Thanh Hoa Vân đều là đệ tử của người. Nếu người đã có hình phạt của mình còn định ra môn quy làm gì?
- Hoa Âm, không được vô lễ.

Tịch Hoạ khẽ quát. Một đời trước y còn chưa nó bướng bỉnh như vậy bao giờ.

- Tính khí cũng lớn lắm.
- Sư tôn, Hoa Âm tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Xin người không trách tội.
- Được rồi, đứng lên đi. Bắt ngươi quỳ nữa lại có người nói ta cậy thế hiếp đáp ngươi.

Hai người vừa đứng lên Liễu Thanh chân nhân lại nói.

- Lại đây, ngồi xuống ta xem lại thương thế của ngươi.

Hoa Âm đỡ Tịch Hoạ ngồi xuống ghế.
Liễu Thanh liếc nhìn hắn một cái mới bắt mạch cho Tịch Hoạ.

- Gan cũng to lắm. 200 roi Mãng Tiên cũng dám thử qua. Lần sau thể hiện lại cho ta xem, ta còn chưa có được nhìn thấy.

Hoa Âm vừa nghe đến đó liền nắm lấy tay Tịch Hoạ. Y nhìn tên tiểu tử kia bị doạ liền cười.

- Đừng sợ, sư tôn nói đùa thôi.

Liễu Thanh nhìn 2 nhóc con trước mặt. Ông nói đùa hay không từ lúc nào do nó quyết định vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro