Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư huynh. Ngươi ăn.
Hoa Âm xé 1 bên đùi gà của con gầ đang quay vàng trên lửa đưa cho Tịch Họa.
Tịch Họa cũng không khách khí mà tiếp lấy. Y là người khí chất cao lãnh. Bình thường làm việc gì cũng sẽ thanh tao, nhã nhặn. Nhưng y lại là người không ăn thiệt cho bản thân. Sẽ không vì khí chất mà để bản thân phải chịu đói. Mặc khác ở đây cũng chỉ có Hoa Âm. Cũng không sợ cái gì mất mặt.
Tịch Họa cầm đùi gà liền cắn 1 miếng mà nhai. Trên miệng liền dính chút mỡ bong bóng. Khí tức lạnh lẽo trên người vì nó mà giảm đi không ít.
Thịt gà da giòn giòn, thịt lại mềm mềm. Vô cùng thơm. Tịch Họa trong lòng rất thích nhưng chỉ nhàn nhạt nói 1 câu.
- Không tệ.
Nhưng Hoa Âm lại vì 2 chữ này mà cười thật lâu. Còn đem gần hết con gà đều bồi sư huynh ăn hết. Bản thân lại chẳng ăn được mấy miếng.
Ăn xong lại đi kiếm ít lá khô, rơm khô. Lót 1 lớp khá dày, sau đó cởi áo khoác trải xuống.
- Sư huynh nghỉ ngơi đi. Đệ sẽ gác đêm.
- Ngươi thì gác được gì chứ?

Tịch Họa chỉ là theo bản năng mà nói chứ hoàn toàn không có ý chế giễu gì hắn. Nói xong rồi mới biết không khí tốt đẹp cả buổi tối này đều bị y phá vỡ.
Nhưng Hoa Âm lại như chẳng để tâm đến. Cười cười mà nói.
- Ta có thể gọi sư huynh dậy.

Tịch Họa nhìn hắn 1 lát, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ngồi trên chiếc thảm Hoa Âm tự chế kia, khoanh chân, nhắm mắt tịnh tâm.

Hoa Âm thấy vậy cũng lập tức im lặng. Xung quanh chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và tiếng củi cháy tí tách. Không khí bình yên như vậy làm Hoa Âm cảm giác như mình đang ở trong mộng.

Ngồi 1 lát thấy 2 hàng lông mày của Tịch Họa nhíu lại liền lo lắng.
- Sư huynh, huynh làm sao vậy?
Tịch Họa từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cũng không có gì dị thường, tại sao lại lạnh như vậy?

Tịch Họa không trả lời, nhưng nhìn đôi tay y nắm chặt lại run run, Hoa Âm liền biết Tam Vũ Hoàng Chi Nhất hắn mang bên người đã hết tác dụng rồi. Sư huynh hắn hiện tại chính là đang thấy lạnh.
Hắn không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác lên người sư huynh hắn.
Tịch Họa nhìn hắn khoác áo lên người mình, rất muốn phản đối, nhưng thực sự là quá lạnh. Tịch Họa cũng không nghĩ đến việc bản thân mình vì chuyện trước kia mà để lại 1 di chứng như vậy. Chỉ nghĩ Hoa Âm cũng lạnh nhưng vẫn nhường áo cho y. Y rút áo choàng đang trải dưới thảm đưa cho hắn.
- Khoác vào.
- Đệ không sao.
- Đường đi còn dài. Ngươi bị bệnh sẽ kéo chân ta.
Nói xong liền phất áo choàng phủ lên người Hoa Âm. Sau đó cả 2 lại rơi vào im lặng.

Trời càng về đêm nhiệt độ lại càng xuống lạnh. Dù đã khoác thêm áo nhưng rất nhanh liền chẳng còn tác dụng gì nữa.

Hoa Âm nhìn Tịch Họa đã rét đến mặt mũi tái nhợt, cả người đều muốn phát run. Liền dè dặt mà nói.
- Sư huynh, đêm xuống lạnh quá, đệ có thể...dựa vào huynh 1 chút được không?

Tịch Họa cùng đã rét đến đầu óc mơ hồ. Bản thân cũng vô cùng ham muốn hơi ấm. Nên không phản đối.

Hoa Âm thấy vậy liền dựa vào người y. Còn cố tình ngồi ngoài, chắn đi gió lạnh đang thổi vào.
Tịch Họa sớm bị rét đến không nghĩ được điều gì. Hoàn toàn không để ý đến việc người Hoa Âm nóng rực.

Hoa Âm chính là vì mỗi đêm đều ở trong động phượng hoàng nên thân nhiệt cũng bị ảnh hưởng. So với mọi người sẽ nóng hơn 1 chút.
Tịch Họa tìm được hơi ấm, cả người đều dán sát lên người hắn. Ấm áp 1 chút liền chìm dần vào giấc ngủ.
Hoa Âm thấy sư huynh có chút im lặng liền khẽ quay sang nhìn. Vừa quay sang liền thấy khuôn mặt của Tịch Họa kề sát bên cạnh. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của y. Đếm được từng chiếc lông mi dài cong cong kia.
Tịch Họa ngủ rất yên tĩnh, hơi thở đều đều, vô cùng nhẹ nhàng mà mơn trớn bên mặt Hoa Âm.
Hoa Âm nhìn 1 lát liền nhắm mắt lại, tim hắn sắp không chịu được mà nhảy ra ngoài mất rồi.

Ầm....Ầm....Ầm.....

Hoa Âm có chút giật mình. 2 mắt mở lớn, trong veo giữa đêm tối, đưa mắt mà nhìn vào sâu trong hang động tối đen. Nơi phát ra âm thanh kia.

Ầm....Ầm....Ầm.....

Tiếng động mỗi lúc 1 lớn. Thậm chí đến mặt đất cũng rung chuyển sau mỗi tiếng động đó. Tay Hoa Âm nắm chặt kiếm, khẽ gọi 1 tiếng.
- Sư huynh.
Tịch Họa cũng đã tỉnh lại từ khi tiếng động đó xuất hiện. Nhưng lại không muốn dời xa hơi ấm kia nên mới nhắm mắt nằm đó. Muốn xác định rõ ràng 1 chút. Nhưng khi Hoa Âm cất tiếng gọi cũng là lúc y biết, thứ đang đến gần bọn họ...không đơn giản.

2 mắt Tịch Họa từ từ mở ra. Đôi mắt lạnh lùng và tỉnh táo. Kiếm để trên mặt đất liền nhấc lên, cả người liền ngồi thẳng dậy.

Nhưng khi tách ra khỏi Hoa Âm y mới phát hiện. Bản thân y lại bắt đầu thấy lạnh. Điều này rất không hợp lý. Không phải cả 2 người đều thấy lạnh, mà là 1 mình y thấy lạnh. Cơ thể y cực hàn y biết. Nhưng cực hàn bình thường cơ thể cũng chỉ lạnh hơn người bình thường 1 chút. Không thể có chuyện lạnh đến khí lực đều đình trệ, kinh mạch cũng có phần nghẽn lại như hiện tại. Mà y lại thấy Hoa Âm thực ấm, như vậy thì đâu phải lạnh 1 chút.
Nhưng hiện tại y không thể suy xét nhiều đến việc này. Thứ kia đang tiến ngày 1 gần đến chỗ bọn họ.

Ầm....Ầm....Ầm.....Grừ.....

Trong bóng đêm xuất hiện 1 đôi mắt sáng quắc, đỏ lòm đang chiếu thẳng đến chỗ bọn họ. Lúc toàn thân nó lộ trong ánh sáng, Tịch Họa cũng phải rùng mình 1 cái. Nhìn nó giống như 1 con kỳ lân, cao to gấp vài lần bọn họ, toàn thân đỏ rực, loang lổ, 2 con mắt dã thú nhìn bọn họ đầy thèm khát. Nó vừa đi vừa mở miệng gầm gừ. Từ miệng nó phát ra mùi hôi thôi của...thịt người thối rữa.

Tịch Họa cũng chỉ rùng mình 1 cái khi nhìn thấy nó. Rất nhanh sau đó liền ổn định tinh thần. Cầm kiếm trong tay liền lao về phía con quái vật kia.
Nhìn Tịch Họa lao về phía đó con quái vật đó cả người Hoa Âm liền phát run. Ánh mắt nhìn theo Tịch Họa không rời nhưng lại không dám làm gì, đến thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ làm Tịch Họa phân tâm. Chưa bao giờ hắn hận bản thân nhu nhược như bây giờ. Đã không giúp được sư huynh, còn có thể sẽ biến thành vật cản đường...không, không thể như vậy...một khi hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ không để sư huynh chết.

Tịch Họa không ngừng lao đến. Nhưng đao kiếm đâm vào con quái vật kia không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho nó, giống như đa nó làm từ sắt đá vậy. Rất nhanh Tịch Họa liền bị nó đẩy lui.
- Sư huynh, huynh không sao chứ?
Hoa Âm đỡ lấy Tịch Họa bị đánh lùi về sau. Lo lắng mà hỏi.
- Đừng làm phiền ta.
Tịch Họa nói 1 câu liền đẩy Hoa Âm ra. Nghĩ 1 chút liền nói.
- Mắt, nhất định là mắt.
Tịch Họa nói xong liền tiếp tục xông đến.
Hoa Âm nghe vậy liền biết sư huynh muốn làm gì. Vội vàng hét lên.
- Sư huynh, không được.
Nhưng lúc này đã muộn, Tịch Họa đã cầm kiếm lao thẳng đến chỗ con quái vật kia.

Tịch Họa vừa đến gần từ mắt con quái vật đã bắt ra 2 đường đỏ chót, làm y giật mình không kịp phản ứng.

- Aaa.....

Tịch Họa bị Hoa Âm đè lên người, trong lòng vẫn còn hoang mang, hoảng hốt.
- Sư huynh, huynh không sao chứ?
Hoa Âm lo lắng hỏi.
Tịch Họa nhìn đến 1 bên vai đang chảy máu đầm đìa, lộ cả xương trắng của Hoa Âm. Chỉ còn biết cứng giọng mà trả lời.
- Ta...không sao.

Grừ.......

Con quái vật kia gầm lên 1 tiếng, lại giậm chân thật mạnh, cả sơn động đều phải rung chuyển theo nó, đất đá sụp xuống muốn lấp đầy cửa động.

- Chạy.

Hoa Âm hô 1 tiếng liền kéo Tịch Họa chạy về phía cửa động.
Hắn trống đỡ tảng đá đang muốn lấp kín cửa hang.
- Sư huynh, mau đi.

Tịch Họa theo khe hở còn lại mà chui ra. Đang muốn đưa tay giúp Hoa Âm tự nhiên bản thân lại dừng lại.

Nếu như hắn chết ở nơi này, thân thể thực sự cũng sẽ chết, bản thân y sẽ không phải mang theo hắn nữa, sẽ không bị hắn ngáng chân. Và nếu hắn chết ở đây sẽ không ai có thể trách y hay nói y điều gì...

Bàn tay đưa ra của Tịch Họa có chút run lên, sau đó liền xuất ra 1 chưởng phong đánh về phía Hoa Âm, 1 chưởng đánh Hoa Âm bay vào trong hang động.
Hắn không tin được mà đưa mắt nhìn về phía Tịch Họa. Trong mắt là kinh ngạc, mờ mịt, không tin, tuyệt vọng, đau thương. Nhưng lại không có dù chỉ là 1 chút oán trách.

Con quái vật kia phi qua người Hoa Âm, lao về phía cửa hang đang sắp đóng lại. Muốn tấn công Tịch Họa. Y siết chặt kiếm, đang tìm cách ứng phó thì đã thấy Hoa Âm vừa bị y đánh ngã, bên khóe môi vẫn còn vết máu đã bật dậy, đưa tay túm lấy đuôi con quái vật mà kéo nó lại.

1 giây cửa hang đóng lại kia, Tịch Họa nhìn thấy con quái vật quay đầu lại, há ra hàm răng sắc nhọn mà lao thẳng vào Hoa Âm.

- AAAA......

Tiếng hét lớn đầy đau đớn trong đêm tối tĩnh lặng làm Tịch Họa phát run.
Y nhất thời không tin được vào những gì bản thân nhìn thấy. Hoa Âm biết y vứt bỏ hắn, dồn hắn vào chỗ chết, vậy mà hắn vẫn cứu y. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tên vô dụng đó...vậy mà lại có khí lực kéo lại con quái vật kia. Nếu hắn để con quái vật đó xông ra, hắn chưa chắc đã phải chết. Nhưng mà hắn lại chọn cách chặn con quái vật đó lại mà cứu y...Tại sao lại vậy chứ?

Bên người vẫn còn lại hơi ấm của Hoa Âm chưa tan hết. Bên tai vẫn còn những tiếng gọi:"Sư huynh, sư huynh" và tiếng hét thảm thiết kia cứ đan xen nhau vang vọng bên tai y.
Xung quanh mọi thứ từ từ tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chưa từng có việc gì xảy ra.

- Hoa Âm...Hoa Âm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro