Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịch Họa, ngươi tỉnh?
Tịch Họa mở mắt. Có chút mờ mịt mà nhìn xung quanh. Mất 1 lúc y mới nhận ra đây là phòng y. Nhưng nhận ra rồi trong lòng vẫn là 1 mảng mờ mịt.
Y sư của Tịch Họa nhìn y như vậy lại nghĩ y đang thương tâm. Nhẹ giọng ăn ủi.
- Tịch Họa. Ta biết ngươi coi trọng tiểu tử kia. Cũng biết ngươi sau việc hiến đan 2 năm trước của hắn mà cảm thấy nợ hắn. Nhưng việc xảy ra đã xảy ra rồi. Ngươi thương tâm cũng không thể thay đổi được gì.
Tịch Họa tĩnh lặng 1 chút liền nhớ đến những gì xảy ra ở U Minh sơn trong Âm Dương bát quái trận. Nhớ đến cảnh y đánh Hoa Âm bay vào trong động. Nhớ lại hắn như thế nào kéo lại con quái vật kia. Nhớ lại tiếng hét kinh hoàng đó.
Nhưng y vừa nhớ lại liền nghe được 1 thông tin làm y thấy mù mờ.
- Cái gì hiến đan? Ai hiến đan?
Y sư nhìn Tịch Họa đang đầy nghi vấn trước mặt.
- Ngươi...không biết?
Y sư thực sự kinh ngạc vì chuyện lớn như vậy, ông không nghĩ có thể giấu được.
- Ta còn tưởng ngươi vì vậy mới chấp nhận giữ 1 người chỉ còn lại nửa viên tiên đan ở lại bên mình lâu như vậy để hắn tu đạo.
- Nửa viên tiên đan? Người đang nói đến ai?
Tịch Họa hỏi xong câu đó tâm liền hoảng loạn. Y có cảm giác y sắp biết được 1 bí mật kinh hoàng. 1 bí mật làm y sẽ phải hối hận cả cuộc đời...

- Ngươi thực sự không biết? Vậy ngươi nghĩ 2 năm trước ngươi vì hiếu thắng, thừa  thiếu chết muốn giết con quái vật kia. Bị nó đánh nát nửa viên kim đan. Nửa viên còn lại thương tổn nặng nề. Lại đứt hết kinh mạch. Ngươi làm thế nào có thể lại tu đạo bình thường?
- Không...không phải y sư...y thuật cao minh?
- Ta cao minh cũng không thể tạo ra cho ngươi nửa viên kim đan a. Nhất là khi ngươi lại động vào thứ không nên động kia, dược hỏa công tâm, cả người lúc nào cũng nóng như cho vào lò lửa, không gì có thể khống chế.
- Vậy...người đã làm cái gì?
- Ta có thể làm gì? Vốn là không có cách gì. Chỉ biết đến 1 cách chỉ được nghe nói đến từ truyền thuyết của Di Lăng lão tổ, đó là hiến đan thuật mà thử nghiệm.
- Thử nghiệm?
- Di Lăng lão tổ người ta hiến nguyên 1 viên tiên đan. Nhưng tiên đan của tiểu tử kia lại là Âm Dương quái. Bản thân ngươi trước kia là Hàn Tiên. Bất ngờ bị Hỏa khí xâm nhập, nên không thể đón nhận 1 nửa viên tiên đan chí dương kia của hắn. Ta chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục nửa viên kim đan kia. Sau đó đưa 1 nửa viên kim đan chí hàn của hắn vào người ngươi. Vì vậy cơ thể ngươi mới lạnh như hiện tại. Nếu không ngươi nghĩ đứa bé năm đó linh căn tốt như vậy sao giờ lại có thể kém cỏi đến như thế?
Tịch Họa càng nghe lại càng mù mịt. Y khi đó sau khi tỉnh lại. Phát hiện nguyên khí bản thân thương tổn nặng nề. Bao nhiêu năm tu luyện đều đổ sông đổ bể, y còn có thể có tâm tư nghĩ đến những việc khác nữa sao?
Lí do ngày đó y không vứt bỏ nó là gì? Là sớm đã mang nó bên người, đã từng đặt tâm tư, vứt đi liền cảm thấy nuối tiếc. Không nuối tiếc nó, là nuối tiếc công sức của mình, chưa thu lại cái gì phải bỏ đi liền thấy không cam tâm. Mặt khác mỗi đệ tử chính môn đều bắt buộc phải mang theo 1 tân đệ tử. Bỏ đi rồi lại phải tìm người. Y chính là ngại phiền. Lại với cái tính đa nghi của y, khó có thể tin tưởng 1 người khác. Cuộc sống bên cái tên ngu ngốc kia không phải đề phòng, lo nghĩ gì, y nghĩ đến cảnh đưa 1 người khác về bên cạnh. Cả ngày phải nghi ngờ, cẩn thận liền thấy phiền. Vì vậy mới để hắn lại bên người.
Y hoàn toàn không có chút ý thức nào về những ngày đó.
- Ta...Ta không biết.
Y thẩn thờ mà nói. Giống như nói với y sư. Nhưng thực ra là đang nói với bản thân mình. Như đang thanh minh cho những việc mình đã làm.

Ngày y tỉnh lại, tu vi tổn hại, đến đi lại còn khó khăn chứ đừng nói đến cái gì tu. Việc đó với 1 người tâm cai khí ngạo như y làm sao có thể chấp nhận được?
Lúc đó tất cả mọi người đều không ai quan tâm đến y là ai. Cũng không còn kính sợ, nịnh nọt như thường ngày. Trong mắt đám người đó y không khác nào phế nhân. Đó là điều Tịch Họa không bao giờ có thể chấp nhận.
Lúc đó bên cạnh y chỉ còn lại nhóc con kia. Ngày ngày hầu hạ y, chăm sóc y. 1 bước cũng không dời. Hứng chịu hết thảy phẫn nộ, nổi nóng của y cũng chưa từng phản kháng qua. Mặc y mắng, y đánh đều chỉ cúi đầu nhận sai.

Sau này khôi phục lại 1 chút, cũng đã từng cảm kích hắn. Còn đang nghĩ sau này sẽ đối tốt với hắn hơn 1 chút, giữ hắn lại bên mình thì lại phát hiện tu vi của hắn không ổn. So với đám đệ tử nhập môn năm đó lại kém hơn hẳn 1 bậc.
Y viện cho hắn cái lí do ngày ấy bị thương nên chậm hơn mọi người. Liền ra sức đốc thúc hắn. Lúc đầu còn có chút mềm mỏng. Nhưng càng về sau càng tàn bạo. Yêu cầu khắc nghiệt, hình phạt thẳng tay. Ép hắn đến chỉ còn thiếu điều mất mạng.
Nhưng dù như vậy thì 1 chút tiến bộ cũng không có, làm y không thể không tức giận. Dù hắn có thực sự tốt, y cũng không mang theo 1 kẻ tốt vô dụng bên người.
Vì vậy tâm tư không còn đặt trên người hắn nữa. Nhìn thấy hắn liền phiền, liền tức giận. Tức giận lại đánh hắn, mắng hắn.
Dù đánh, dù mắng thì nước hắn chuẩn bị vẫn dùng. 3 bữa cơm hân nấu vẫn ăn. Chăn hắn chuẩn bị vẫn ngủ ngon. Vẫn thưởng thức hầu hạ của hắn. Thực sự coi hắn như 1 đầy tớ bên cạnh chứ không phải 1 sư đệ đồng môn.
Nhưng tất cả những việc đó đều xảy ra trong trúc ốc của y. Y tất nhiên sẽ không khai ra mình ngược đãi sư đệ. Tiểu tử đó không ngờ cũng cực kỳ kín miệng, còn che giấu vô cùng tốt. Không hề để ai nhìn ra. Bị đánh đến mất nửa cái mạng cũng chưa từng tố tụng với ai.

Y vẫn luôn nghĩ hắn ngu ngốc, vô dụng. Nhưng mất đi nửa viên kim đan. Bản thân y cũng đã từng trải qua. Bao nhiêu đau đớn và tổn hại trong đó y đều hiểu.
Tiểu tử đó mất đi nửa viên kim đan có thể kiên trì đến như vậy. Bài học các tiên sinh dạy hắn có thể không học xuất sắc nhưng chắc chắn có thể vượt qua. Ngoài việc tu luyện không ổn định thì tất cả những thứ khác đều xuất sắc hơn người. Hắn biết rõ đặc tính của từng loại quái thú. Thuộc lòng tất cả các khẩu huyết. Kiếm không thể tu, nhưng âm thuật, bùa chú lại không hề thua kém ai. Nếu để hắn đấu với 1 đệ tử hơn hắn 2 bậc tu vi hắn cũng có thể thắng được.
Chỉ là tu đạo mãi mãi người ta chỉ nhìn đến tu vi mà đánh giá. Tịch Họa cũng vậy. Y không thể chấp nhận 1 người đi theo y 3 năm tu vi lại chỉ hơn đệ thử nhập môn 1 chút. Vì vậy chưa từng nhìn đến điểm tài giỏi của đứa nhỏ kia.  Đối với nó chưa bao giờ hết cay nghiệt.

Vào cái ngày y quyết chiến với con quái vật đó. Thời khắc biết mình không thể thoát được liền liều mạng đẩy Hoa Âm ra khỏi vòng nguy hiểm. Y vẫn luôn nghĩ là y cứu hắn. Giờ đến hiện tại...thì là ai cứu ai?



P/s: Hoa Âm và Tịch Họa comeback ạ. Truyện này ngắn thôi. Rất nhanh sẽ xong. Sau đó ta sẽ suy nghĩ đến cái hố tiếp theo.

Chia sẻ đôi chút việc đắng lòng hôm nay.
Như mọi người chưa biết đó, ta là 1 fan cứng cựa của Ma Đạo Tổ Sư từ cách đây hơn 2 năm về trước. Nên sau khi Trần Tình Lệnh ra đời, Tiêu Chén ca ca và Yibo đệ đệ đã trở thành tín ngưỡng mù quáng của cuộc đời ta.
Chuyện là hôm nay 1 trang page của Chén tổ chức bao rạp Tru Tiên. Ta cũng đú đởn đi đu đưa đăng kí. Kết quả có 150 suất, ta lại là người xếp thứ 151. Là 151 đó. Việc đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chậm 1 giây liền chậm cả đời đó 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
151. Liệu có ai trong số 150 con người kia từ bỏ vé để tôi đi hay không chứ? Thật thương tâm. Ta thật sự rất thương tâm. Ta thật sự muốn khóc. 😭😭😭😭😭
Từ giờ đến ngày mai ta sẽ cầu trời khấn phật, ăn chay niệm phật. Cầu cho có 1 người bỏ vé để ta đi.
Thực ra ta đi xem phim cũng chỉ mất 50k hoi. Nhưng ta là ta muốn đi đu đưa cùng các fan thân yêu của Chén ca a. Những người cùng chung ý tưởng với ta. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro