Chương 1: Hắn và Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng sinh ở đầu, ta ở cuối" - là câu nói thuộc nằm lòng của giới thần tiên. Ngẩng lên nhìn trời cao, mắt thường sẽ thấy những áng mây xanh, mắt thần sẽ thấy cổng trời rộng lớn.

Những câu chuyện về bốn thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh đại chiến yêu ma quỷ quái có lẽ đã quá quen tai. Na Tra với Ngao Bính là mối quan hệ một mất một còn, vậy Tam Thái Tử với chủ nhân của Hoả Vân Động - Hồng Hài Nhi sẽ là mối quan hệ sao đây?

Hai người họ là cùng một kiểu người, mà người ta thường nói, giống nhau quá sẽ là vừa thương vừa ghét. Thương vì số phận hắn giống mình, mà ghét, vì nhìn thấy phiên bản của mình trong hắn.

Năm đó Hồng Hài Nhi đại chiến Tôn Ngộ Không mà bị Quan Thế Âm Bồ Tát đưa đi theo làm đồng tử, vận mệnh bị trói chặt bởi vòng Kim Cô. Hắn và Tôn Ngộ Không đều ngang tàng hống hách, một kẻ vừa bị thu phục, một kẻ lại đã bỏ ác theo thiện.

Nộ khí trong người Hồng Hài Nhi vẫn còn, hắn chính là không phục.

Quan Âm Bồ Tát không quản hắn nữa, thả hắn tự do, Tam Muội Chân Hoả cũng được, Hoả Tiêm Thương cũng xong, trả lại pháp lực hoàn toàn cho hắn.

Tên ngốc đó, vẻ ngoài thì cao lớn mạnh mẽ, tâm hồn vẫn chỉ như đứa trẻ. Chính cái tính hiếu thắng và ngông cuồng đó phong ấn pháp lực, vậy mà hắn cứ luôn cho rằng vòng Kim Cô là thứ khống chế hắn.

Giữ lại một kẻ như vậy bên cạnh ai rồi cũng thấy phiền hà, thời gian ở thiên giới bằng vạn năm ở nhân gian, người đắc đạo đã đắc đạo, có một kẻ cứ mãi quẩn quanh trong định kiến của chính mình.

Chi bằng thả hắn ra, ai dạy được thì dạy.

-Lâu lắm rồi mới thấy Thánh Anh Đại Vương xuất động.

Giọng nói giễu cợt phát ra từ phía sau khiến hắn chỉ muốn thiêu chết kẻ này. Phàm là lúc nào gặp nhau, cậu và hắn lại cãi vã. Sở dĩ hắn không động đến cậu, vì hắn nhớ ân tình khi xưa. Chính cậu là người xin cho hắn ở lại thiên giới, cũng chính cậu là kẻ ủng hộ hắn bị trói buộc dưới trướng Quan Âm. Phải nói là ân tình cũng có mà thù hận càng dư. Thành ra kiểu ghét mà không thể động.

-Sen Thối, nghe nói Tam Thái Tử ba đầu sáu tay, hay là ngươi và ta đánh nhau một trận xem thế nào? Yên tâm, có thua ta cũng không khiến ngươi phải xấu hổ.

Hồng Hài Nhi cố ý gợi chuyện, chỉ cần cậu chủ động ra tay, hắn sẽ không nể nang.

-Ngươi thua mà ta phải xấu hổ?

Na Tra cố tình chọc vào hắn, ai kêu hắn nói chuyện không rõ ràng.

-Mẹ nhà ngươi!

-Thần tiên không nói bậy. Nói bậy không phải thần.

Cậu bắt chước vẻ đạo mạo nơi tiên giới.

-Đạo cao một thước ma cao một trượng, là người hay ma, là thần là quỷ, do ai định đoạt?

Hồng Hài Nhi hất hàm.

-Ừm... là thần là quỷ, tự ta quyết...

Na Tra trầm lại, đúng là hắn thật giống với mình khi xưa. Năm đó xin tha cho hắn một mạng, âu cũng là vì thấu hình ảnh của mình trong hắn.

Kiểu như cậu đã được Thái Ất Chân Nhân cùng mẫu thân cứu giúp, còn hắn... cảm giác đơn phương độc mã làm sao. Lúc đó cậu chỉ nghĩ, mình không cứu hắn, vậy ai cứu đây?

-Thấy tâm trạng ngươi như chó đái bờ rào, chi bằng chúng ta xuống trần chơi để xem thế sự bây giờ ra sao?

Hắn cười khẩy.

-Ừ.

Na Tra đồng ý, hai người tuy mồm miệng đấu khẩu, nhưng chung quy vẫn là bản chất giống nhau, có thể chơi chung một hội, ngồi chung một mâm.

Thời gian hắn theo Quan Thế Âm đã đến hàng trăm năm, thế gian giờ cũng đâu còn ai đi bộ trên phố, mặc y phục cổ, càng không có ai cưỡi ngựa qua lại.

Hắn và cậu nhìn nhau cười, nhìn từ trên xuống thì dễ, nhưng để mà trải nghiệm, chắc còn cần thích ứng dần.

-Uống rượu thôi!

Hắn và cậu ngồi ở quán rượu gần biển, một kẻ mặc áo hoa đỏ quần đùi ghi, một kẻ mặc áo chim cò quần đùi nâu, quả đúng thời trang bãi biển.

-Dương Tiễn thấy ta ăn mặc như này chắc muốn đui mắt thần luôn quá!

Na Tra cười nói.

-Đẹp mà, không thấy các cô nương hạ giới ngắm nhìn chúng ta nãy giờ sao?

Hồng Hài Nhi thuận tiện nháy mắt với mấy người họ.

-Buồn cười nhất là họ miêu tả chúng ta là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

Tam Thái Tử nghĩ đến đây có chút bực mình.

-Theo như người ta nói, gọi là ngoại hình U30 nhưng tâm hồn 17 tuổi.

Chẳng hiểu hắn học lỏm câu này ở đây mà phát ngôn khá... chuẩn.

-U...U20 thôi! Có giải bóng đá U23 kia kìa! Ta và ngươi vẫn có thể tham gia.

Na Tra chỉ tay vào tấm biển quảng cáo.

-Ta và ngươi tham gia để thành sân chơi "một mình tao"? Ai địch lại Phong Hoả Luân nhà ngươi? Ai chạy nổi Tam Muội Chân Hoả?

Đúng là so ra không ai địch nổi thật. Hai người họ cụng ly rồi thích chí cười.

Ở bên kia đường, hai người họ thấy có người đang diễn vai Tôn Ngộ Không, người lại diễn vai Hồng Hài Nhi, cay cú nhất chính là cảnh Hồng Hài Nhi bị Tôn Ngộ Không treo lên đánh mông bôm bốp mà không thể làm gì, lại còn lớn tiếng xin tha. Na Tra cười như được mùa, nhất là khi nhìn sang có kẻ đang sôi máu.

Hồng Hài Nhi bất chợt đứng dậy, hắn chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh người kia, một cú đấm vào mặt, một cái đá vào bụng khiến người ta ngã sõng soài. Na Tra lúc này mới biết cái tên kia đầu bốc khói cỡ nào, cậu lập tức sang can.

-Chỉ là trò chơi của người trần thôi. Ngươi không nên làm vậy.

-Thế giờ hắn diễn cảnh ngươi bị Ngao Bính tét mông, ngươi cũng đứng đây cười ha hả xua tay chỉ là trò chơi sao?!!

Câu hỏi của hắn chọc đúng nọc Na Tra, tuy cậu đã tu luyện thành thần, còn nằm trong Bảng Phong Thần dưới tư cách Na Tra Tam Thái Tử, nhưng nhắc đến tên Ngao Bính đó là cái nhọt trong lòng cậu.

-Hai thằng điên! Có mà diễn cảnh Na Tra bị Lý Tịnh giam cầm tét mông thì có!

Lại có kẻ ngang nhiên nói vào, lần này không phải là Thánh Anh Đại Vương của Hoả Vân Động bốc hoả, mà là vị Tam Thái Tử kia nổi giận.

Hỗn Thiên Lăng bay ra, dải lụa đỏ mau chóng dìm luôn người vừa phát ra câu nói đó xuống biển.

-Không sợ Dương Tiễn ca ca nhà ngươi hỏi tội sao?

Trần đời người Hồng Hài Nhi ghét nhất chính là Dương Tiễn, mà Na Tra còn gọi hắn một tiếng đại ca mới tấu hài. Người thứ hai hắn ghét là Tôn Ngộ Không, còn người thứ ba, chính là con chim bay Lôi Chấn Tử.

Mà hai trong số ba kẻ đó, hết mất hai tên là đại ca và nhị ca kết nghĩa của Na Tra rồi.

-Đường đường là Tam Thái Tử, ta sợ ai?!

Na Tra mạnh miệng là thế nhưng vẫn kéo người kia lên, cậu không còn là Na Tra ngông cuồng đạp đất đội trời như năm xưa, bằng không cậu đã san phẳng cả nơi này rồi.

-Cẩn thận miệng chó của ngươi.

Na Tra gằn giọng.

-Thần tiên mà chửi bậy.

-Chó không phải nói bậy. Trên trời còn có Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần.

Cậu tự bào chữa cho lần lỡ miệng của mình.

-Đúng rồi, chó không phải nói bậy, Na Tra chó, chó Na Tra.

Hắn vừa huýt sáo vừa nói.

-Câm mồm!

-*Gâu*Gâu*

Tên mặt dày còn cố ý chọc cậu.

Hắn và cậu chơi chán rồi mò về thiên đình, thật ra là có người báo cảnh sát, không muốn sự việc ồn ào nên họ liền té đi. Đó, ở dưới thì công nghệ hiện đại, ở trên trời nhìn sắc mặt mấy người ai ai cũng nghiêm nghị đã thấy hại điện rồi.

Bảo làm sao cái gì cũng từ "năng lượng mặt trời" và "chìa khoá mặt trăng".

-Chơi vui không?

Nhị Lang Thần Dương Tiễn đón đầu ngay khi hai người bước chân về tới thiên giới. Na Tra mặt mày hơi tái, còn Hồng Hài Nhi, chỉ ước Hạo Thiên Khuyển lên cơn dại rồi đớp chủ nhân một cái đi.

-Vui. Cỡ ngươi mặc quần đùi áo số đi đá bóng giải U23 được đấy.

Hồng Hài Nhi chướng mắt trêu ngươi.

-Đưa hai người đó về.

Phía sau lưng họ chính là chú chó dễ thương ngoan ngoãn vâng lời trung thành tuyệt đối Hạo Thiên Khuyển. Khen thì nghe mỹ miều vậy thôi chứ thần tiên ma quỷ gì nhìn mặt nó thôi đã hết hồn hết vía chứ nói gì đến lại gần.

Hồng Hài Nhi chẳng qua không muốn chấp với chó nên mới nể nó, chứ hắn chẳng muốn nghĩ lại năm xưa từng có lúc bị nó táp vào mông hại hắn phải nằm sấp nguyên hai tuần đâu.

-Mùi rượu?

Vào đến Càn Minh Cung - nơi Nhị Lang Thần nghị sự, hắn chợt thấy người mình ghét mở miệng hỏi.

-Mũi chó thính đã đành, ngươi ở với chó nhiều mũi cũng thính luôn là sao?

Hồng Hài Nhi đá đểu.

-Đại ca, hạ giới giờ phát triển như nào huynh cũng thấy, cho nên... mùi rượu hạ giới cũng nồng hơn.

Na Tra giải thích.

-Nói thật chứ bao thần tiên được cúng bái, cỡ như ngươi, ngươi và ta chỉ có trong tiểu thuyết thôi thì biết thế nào là mùi vị rượu hạ giới. Người ta thì được đốt cho hàng tá vàng mã kim ngân, chúng ta đây muốn rượu còn phải bỏ tiền đi mà mua. Âu cũng là thần tiên this thần tiên that.

Na Tra cau mày, tên này vừa xuống hạ giới chưa được bao lâu mà học đâu ra lắm từ ngữ của giới trẻ vậy?

-Ngươi xuống thêm lần nữa, lớp trẻ bây giờ lên chức ông bà nội là vừa.

Na Tra nhắc.

-Nhìn mặt thằng cha này biết ngay là muốn hỏi tội ngươi. Dù sao cũng không liên quan đến ta, ta đi đây.

Hồng Hài Nhi chẳng nghĩa khí lắm, sẵn sàng bỏ bạn mà đi.

Dương Tiễn ghét nhất là nghe những câu từ như này, phải nói là mất hết quy củ thiên giới. Y cùng Na Tra vào sinh ra tử, nhưng tính cách đôi bên trái ngược nhau, Na Tra tuỳ hứng phóng túng, còn y, lúc nào cũng phải đặt quy củ trọng trách lên hàng đầu. Giữa hai người họ đôi khi chỉ có Lôi Chấn Tử ở giữa mới hoá giải được.

-Được lắm Hồng Hài Nhi!

Na Tra tức giận, cậu phi Hỗn Thiên Lăng ra giữ hắn lại.

-Na Tra, ta có thể vào sinh ra tử cùng ngươi, có thể đầu rơi máu chảy hồn phi phách tán, cũng có thể vào địa ngục chịu khổ, cũng có thể dắt tay ngươi đi đầu thai, nhưng gia pháp nhà ngươi thì ngươi chịu một mình đi chứ lôi ta vào làm gì?!!

Hồng Hài Nhi thấy mình thật oan ức, nhà ai thì theo nếp nhà ấy. Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa sớm đã chẳng quản hắn, hắn coi như vô pháp vô thiên, đến Quan Thế Âm còn thả hắn ra thì sao hắn lại phải theo gia quy của Na Tra?

-Ngươi vừa nói không liên quan đến ngươi, là do không ai quản ngươi, vậy để ta quản.

Dương Tiễn nhấn mạnh.

-Đồ điên!

Hắn chửi. Đồng thời muốn thoát khỏi Hỗn Thiên Lăng của Na Tra trói lấy mình.

-Ngươi có hai lựa chọn, một là để Hạo Thiên Khuyển "hôn" mông ngươi, hai là mông ngươi ăn roi từ ta. Ngươi chọn đi.

Trên tay Dương Tiễn đã cầm sẵn cây roi mây, đây là loại pháp khí làm từ thân cây mây tu luyện ngàn năm, cây roi màu nâu, trên thân có đường gân, tay cầm bọc vải, là do Thái Ất Chân Nhân tặng cho Dương Tiễn, đặt tên Vân Mây.

-Tại sao ta phải chọn?

Hắn không phục.

-Ngươi có thể nghĩ. Na Tra, quỳ xuống.

Tư thế mà Dương Tiễn phạt Na Tra giống với Khương Tử Nha năm xưa từng làm, đó là yêu cầu quỳ gối, hai tay chống xuống đất. Chịu không nổi đòn roi thì cũng chỉ có một cách là tự nằm bẹp xuống sàn mà thôi.

Na Tra thu Hỗn Thiên Lăng đang trói người hắn lại, cậu quỳ gối, lòng bàn tay chạm đất. Đây là lần đầu hắn thấy cậu bị thu phục đến mức này. Trước hắn biết cậu sợ Dương Tiễn, sợ Lý Tịnh, chỉ là chưa từng thấy qua cậu bị trừng phạt bao giờ.

-20 roi.

Na Tra không đáp, cậu thả hắn ra vì muốn hắn chạy trốn. Tuy rằng hắn làm cậu thất vọng khi sẵn sàng bỏ rơi bằng hữu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu với hắn cũng có thân thuộc gì đâu, hai chữ "bằng hữu" đó còn quá xa vời, hắn mặc kệ cậu cũng phải, đâu cần ở lại chịu phạt cùng cậu.

Hồng Hài Nhi quả thực từng nghĩ đến rời khỏi đây, Dương Tiễn dẫu sao cũng không đuổi cùng giết tận, Hạo Thiên Khuyển này chắc cũng chẳng đuổi hắn chạy vòng vòng quanh thiên giới đâu. Nhưng khi thấy đầu gối Na Tra chạm đất, lại thấy cậu cúi người, lại thấy dáng vẻ chịu tội đó của cậu, hắn... không thể chạy.

Thấy như vậy mất mặt quá.

"Chát" - Ưm...

Cây roi này so với Đả Thần của Khương Tử Nha cũng một chín một mười, chẳng qua cây Vân Mây này đánh xuống chỉ làm tổn thương da thịt, không sợ đánh đến hồn phi phách tán, so sánh thế có hơi quá, nhưng có thể hiểu được phần nào cái đau.

Chính ra đánh một roi, người chịu phạt lập tức muốn né đòn.

Na Tra né đòn thật. Roi thứ hai Dương Tiễn đánh trượt.

Hồng Hài Nhi nhìn cậu, sao mà lại nhát đòn đến mức độ này chứ? Cái gì mà Tam Thái Tử lừng lẫy, cái gì mà kẻ tàn ác nhất Tứ Hải năm xưa? Chẳng qua giờ chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi.

-Ta không phạt đệ, để Thác Tháp Lý Thiên Vương trừng phạt đệ.

Dương Tiễn lạnh nhạt nói. Na Tra nghe xong liền run. Nếu Dương Tiễn chọn cách đánh đòn để trừng phạt, thì phụ thân của cậu, chỉ có nhốt cậu vào trong Linh Lung Bảo Tháp, chính là lửa dậy bốn bề thiêu đốt phừng phừng, cái nóng đó chẳng khác nào tiêu tan xương thịt.

-Đại ca.

Na Tra gọi một tiếng, xong lại không nói gì. Hồng Hài Nhi cảm nhận được cậu sợ hãi, nhưng cậu lại không nói một câu xin tha, hay là xin Dương Tiễn đánh tiếp. Cậu gọi rồi im lặng, dường như không muốn nói nữa.

-Mới chịu một roi đã không xong. Để ta chịu nốt, đỡ mang tiếng Thánh Anh Đại Vương của Hoả Vân Động. 20 cộng với 19 là còn 39 roi, ta biếu ngươi 1 roi, coi như 40 roi đi.

Hồng Hài Nhi nhìn không nổi, hắn có máu anh hùng trong người, đi tới, nghĩ nghĩ thế nào không muốn quỳ gối, mà đứng thẳng.

-Ta đứng thế này ngươi đánh ở lưng ở mông đều được. Cái này là yêu cầu của ta, không quá đáng chứ?

Hồng Hài Nhi nhìn Dương Tiễn.

-Tuỳ ngươi.

Y giơ cao roi, đánh mạnh xuống.

"Chát" - Á?!

Hồng Hài Nhi giật mình kêu đau khi mông mới lĩnh một roi. Bảo làm sao Na Tra sợ như vậy.

-Ta nghĩ phần của ai người nấy chịu.

Hắn lật lọng.

Na Tra biết thừa hắn sẽ như vậy, và cậu cũng biết, Dương Tiễn sẽ không đánh hắn cả phần của mình.

"Chát" - Ưm...

"Chát" "Chát" "Chát"

Hắn dùng toàn bộ nội lực của mình ép hai chân đứng vững, dù đau, dù muốn nằm bẹp ra đây nhưng hắn không thể mất mặt được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn cố ép bản thân không được kêu, kêu sẽ rất xấu hổ, như vậy hắn còn đi gặp ai được nữa? Chẳng có nhẽ đến tai Quan Thế Âm lại bảo biết vậy đỡ tốn mấy cái vòng Kim Cô cho hắn, trực tiếp đánh nát mông hắn một trận là xong sao?!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... a...

Hồng Hài Nhi nhăn mặt kêu đau, chịu hết nổi, hắn bắn đầu xuýt xoa, dù sao cũng chỉ có ba người, tên kia còn thảm hại hơn hắn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... ngươi... ngươi cố tình!

Hắn chịu đòn xong liền quay sang trách móc Dương Tiễn.

-Cố tình gì?

Nhị Lang Thần khó hiểu.

-Ngươi cậy ta đứng yên chịu đòn nên ngươi cố tình đánh mạnh!

Lý lẽ ấu trĩ này Na Tra nghe thôi cũng thấy xấu hổ thay. Thế mà Hồng Hài Nhi lại thản nhiên nói ra, quả nhiên chỉ cần hắn không ngại, người nghe sẽ ngại giùm.

Hắn xoa xoa mông, nhìn Na Tra đứng dậy.

-Làm gì đây?

Dương Tiễn hỏi.

-Huynh muốn tố cáo ta thế nào cũng được. Na Tra ta da thịt dày, chịu được trừng phạt.

Có kẻ giận lẫy rồi. Hồng Hài Nhi nhìn cậu mà buồn cười, rõ ràng run sợ mà mạnh miệng ghê gớm. Hoá ra cậu và hắn giống nhau thật, kiểu đã bị chọc đến tự ái liền mặc kệ thân phận, mặc kệ hậu quả, cố chấp cứng đầu.

-Là đệ tự nói.

Na Tra im lặng, Nhị Lang Thần bước ra khỏi Càn Minh Cung.

-Có phải vì ta nuốt lời nên hắn mới trút giận lại lên ngươi?

Hồng Hài Nhi hỏi.

-Nhị Lang Thần sẽ không đánh ngươi số roi của ta. Huynh ấy muốn tố cáo thì tố cáo, dù sao đó mới là gia pháp.

Na Tra cao giọng.

-Ngươi... không sợ thật à?

Hắn tò mò.

-Không. Ngươi xuống hạ giới mà đọc tiểu thuyết về ta.

Cậu chẳng buồn nhiều lời.

-À tiểu thuyết... huấn văn ấy hả? Trong huấn văn thì là ngươi bị đánh tét mông suốt ngày đó.

Hồng Hài Nhi chọc y rồi ôm bụng cười. Na Tra điên tiết nhưng chẳng thèm cãi lộn. Cậu thấy mệt rồi, dù sao cũng phải chịu phạt, dưỡng sức còn hơn.

---

Hồng Hài Nhi trở về Hoả Vân Động, đám thuộc hạ của hắn lập tức dìu Đại Vương đi nghỉ ngơi. Chúng phân nhau đi tìm thuốc để bôi lên vết thương cho Hồng Hài Nhi.

Ở dưới hạ giới, con cái bị đòn thường có cha mẹ chăm sóc, hoặc là cha đánh mẹ chăm. Nhưng hắn đây, lại cô đơn như vậy. Nghĩ lại có chút tủi thân. Năm đó Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương đâu có coi hắn là hài tử, cái gọi là được nuông chiều sinh hư, chẳng qua chỉ là bỏ mặc không quản mà thôi.

Một mình hắn tự sinh tự diệt ở Hoả Vân Động, lúc hắn gây chuyện với thầy trò Đường Tăng, cả hai đều làm ngơ, lúc Quan Âm thu phục hắn, cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Có lẽ họ chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết và phim ảnh nơi hạ giới mà thôi.

Hắn tuy chẳng phải là một đứa trẻ như người đời miêu tả, nhưng trong tâm trí, có lẽ khoảng trống của sự yêu thương từ phụ mẫu, là thứ mà hắn bị mắc kẹt lại. Lúc nào cũng như một kẻ bị bỏ rơi. Na Tra còn có Dương Tiễn quản, còn có Lý Tịnh quản, còn hắn lại chẳng có ai.

Đôi lúc chỉ là muốn có người bầu bạn tâm sự cũng khó thật.

Tên mạnh miệng giống hắn bây giờ ra sao rồi?

---

Na Tra bước vào Lý Phủ - nơi đây trên thiên giới không khác với chỗ ở của gia đình y khi xưa ở hạ giới là bao. Cậu thấy Nhị Lang Thần đứng bên cạnh Thác Tháp Lý Thiên Vương, trên tay ông đã cầm sẵn Linh Lung Bảo Tháp chờ hắn trở về.

Một roi đó Dương Tiễn đánh đau, nhưng không thể đau bằng những gì sắp diễn ra được.

-Làm càn! Ngươi đã được phong thần rồi còn dám xuống trần làm loạn?!

Na Tra chẳng thèm đáp, cậu cứ cao ngạo nhìn cha mình.

Toà tháp bay từ trong tay Lý Tịnh ra, hút Na Tra vào trong. Đặc điểm ở đây là cho dù có bị thiêu nóng cỡ nào, quần áo cũng không hề bị thiêu cháy.

Lý Tịnh dùng hai ngón tay chỉ vào tháp, Na Tra bị dây xích trong tháp trói lại. Cậu ngang bướng không muốn mở miệng xin tha, dù sao, cũng có ai quan tâm cậu thế nào.

Lý Tịnh dùng pháp lực, lửa bắt đầu đốt, lần này không phải toàn thân y nóng rát, mà chỉ có lưng và mông. Na Tra kêu thảm bên trong, cậu có muốn thoát ra cũng không được, giọt nước mắt chảy từ khoé mắt cậu xuống, đau... rát... nóng... da thịt như bị xé rách một tầng.

-Lý Thiên Vương, đủ rồi.

Dương Tiễn thấy không ổn liền cản lại.

-Làm phiền Nhị Lang Thần rồi, là ta không biết dạy con, đáng ra không nên để cậu phải nhọc lòng.

Na Tra nghe được tiếng bên ngoài, lúc này thấy đủ rồi sao? Chẳng phải nên để cho cậu đau đến ngất đi, nhốt cậu trong tháp đến lúc thương thế tự lành mới thả ra sao?

-Xin ngài dừng tay lại, còn thiêu nữa Na Tra chịu không nổi.

Dương Tiễn lo lắng khi nghe tiếng la hét bên trong.

Lý Tịnh dừng lại, Na Tra được thả ra, toàn thân xụi lơ nằm trên sàn.

-Đa tạ phụ thân trách phạt, đa tạ Nhị Lang Thần dạy bảo.

Cậu không còn gọi hai tiếng đại ca.

-Đệ ấy biết sai rồi. Để ta đưa cậu ấy về Càn Minh Cung tĩnh dưỡng.

Na Tra không muốn đi, nhưng từ lưng đến mông đến đau nhức không cách nào dậy được. Cậu chỉ có thể phó mặc cho Dương Tiễn đưa mình về.

-Đại ca! Đệ chỉ đi vắng chút thôi sao huynh lại làm vậy với tam đệ?!

Lôi Chấn Tử vừa tới Càn Minh Cung đã thấy cảnh tượng này.

-Là đệ ấy không biết điều!

Dương Tiễn tính khí cứng rắn, còn không cho Na Tra cơ hội đã doạ nạt thì lấy đâu ra biết điều ở đây?

Lôi Chấn Tử lắc đầu, lấy thuốc rồi ra hậu cung của Càn Minh Cung. Na Tra nằm bẹp trên giường.

Áo được cởi, quần cũng thoát, Lôi Chấn Tử thấy lằn roi đỏ sậm trên mông Na Tra. Lại nói đến vết thương từ Linh Lung Bảo Tháp, chính là từng đốm từng đốm đỏ trên da, nhìn chỉ cảm giác như dị ứng, nhưng chạm vào chính là đau buốt tận xương.

Lần này không bị thiêu toàn thân, âu cũng là tốt bụng lắm rồi.

-Đại ca, Na Tra có lỡ làm sai chuyện gì không thể chờ đệ về sao?

Lôi Chấn Tử trách.

-Nhị Lang Thần trăm công nghìn việc đợi không nổi, vẫn phải đích thân nhờ Thác Tháp Lý Thiên Vương gánh giùm.

Na Tra nói đểu. Lôi Chấn Tử chép miệng, lại làm sao đây. Hai người này một bên thì nóng nảy ngang bướng một bên thì nghiêm khắc quy củ, thiếu y ở giữa giảng hoà là có chuyện liền.

-Chịu đòn còn không yên! Không biết hối cải! Còn dám thách thức, đệ xem thái độ của Na Tra bây giờ đi!

Dương Tiễn bực mình chỉ tay.

-Đòn đau né một roi là bình thường, huynh đâu cần phải khó khăn như vậy? Na Tra lâu rồi không chịu phạt, khó trách đệ ấy giật mình. Huynh đâu cần phải tố cáo đệ ấy với Lý Thiên Vương, mối quan hệ giữa họ... đâu phải huynh không biết.

Lôi Chấn Tử khuyên can.

-Na Tra, đệ cứ giao du với cái tên Hồng Hài Nhi đó là có chuyện. Năm xưa đệ quên khi trở về bị trừng phạt thế nào rồi sao?

Dương Tiễn cảm thấy không an tâm.

-Vừa hay đệ định đến Hoả Vân Động dưỡng thương.

Na Tra cố tình chọc tức đại ca.

-Muốn đi đâu thì cũng chờ khỏi đã. Hồng Hài Nhi không ưa ta, ta cũng không đưa đệ đến đó được. Đại ca của đệ thì khỏi hy vọng.

Lôi Chấn Tử cười nhẹ.

-Đừng giao du với tên đó. Hắn thần chẳng phải yêu cũng không, tâm tính lại ngang ngược hống hách, không đáng để kết bạn.

Dưỡng Tiễn tỏ rõ ý không bằng lòng.

-Hắn không phải giống đệ sao? Vậy sao hai người còn kết giao với một kẻ ngang tàng hống hách, kẻ tàn ác nhất Tứ Hải năm xưa, còn là kẻ bất nhân bất trung bất nghĩa bất hiếu?

Na Tra tuy đau muốn lả người nhưng vẫn cãi bằng được.

-Đệ!

Dương Tiễn giơ tay, tính đánh lên vết thương của cậu một cái. Cũng may Lôi Chấn Tử kịp thời ngăn lại.

-Dù sao thế gian có câu vật họp theo loài... Na Tra... cảm thấy Hồng Hài Nhi đó giống với đệ ấy nên hút nhau cũng là chuyện thường.

Lôi Chấn Tử lựa lời.

-Đệ lại học mấy câu ở dưới hạ giới rồi?

-4.0 rồi... thiên đình cũng cần cập nhật...

Lôi Chấn Tử nói xong liền liếc nhìn ánh mắt khó chịu từ phía đại ca mình.

Dương Tiễn bực mình đi ra.

-Nhị ca, huynh cho đệ lọ thuốc này đi.

Na Tra nói.

-Sao vậy? Tính cùng gây hoạ với tên kia nên tích trữ dần?

Lôi Chấn Tử bông đùa.

-Không, đệ muốn mang thuốc đến cho tên đó. Nếu lúc ấy hắn về Hoả Vân Động thì đã không phải chịu đòn.

Lôi Chấn Tử khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn là đưa cả người cả thuốc đến trước Hoả Vân Động.

-Đại Vương! Bên ngoài có kẻ tự xưng là Na Tra Tam Thái Tử muốn gặp người! Trông... như củ sen bầm dập vậy.

Thuộc hạ chạy vào trong báo với Hồng Hài Nhi.

-Cho hắn vào.

Đường đường là Na Tra Tam Thái Tử, ấy vậy mà lại phải có người khiêng vào. Hồng Hài Nhi giật mình, sao cậu... còn thảm hơn cả hắn vậy?

-Ngươi... ăn vạ ta đấy à?

Hồng Hài Nhi phát sợ, tưởng cậu đến đòi nợ mình, dù sao cũng là hắn rủ cậu xuống trần chơi, mà hắn lại gây sự trước nên cậu mới ra tay theo mà.

-Không. Chỉ là không muốn ở chỗ Dương Tiễn, càng không muốn về nhà, nên chỉ có chỗ ngươi là ta đến được. Thuốc đây, bôi đi. Nơi khỉ ho cò gáy còn chẳng có này lấy đâu ra thuốc tốt.

Cậu đưa nó cho Hồng Hài Nhi.

-Ừm.

Hồng Hài Nhi nhận lấy, nhưng hắn cất đi chứ không dùng.

-Sao vậy?

-Ai biết thuốc ngươi đưa có độc không. Ta giữ lại thử nghiệm đã.

Na Tra lắc đầu, cậu thấy mệt nên cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn. Hồng Hài Nhi cất lọ thuốc cẩn thận, đây là lần đầu tiên có người đưa thuốc cho hắn, quan tâm xem hắn làm sao... lại còn đến đây thăm hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro