Chương 2: Tam Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Vân Động so với Thiên Cung đâu thể sánh bằng, nơi đó ánh sáng chẳng nhiều, lại bốn bề biển lửa, những kẻ hầu hạ ở đây đa phần là bán yêu, là kiểu tiên chẳng phải mà yêu ma cũng không. Vậy mà có một kẻ cứ muốn nán lại.

Sự tuỳ hứng ngày xưa đã mất đi hoàn toàn rồi, trên Thiên Đình hàng tá quy củ, Càn Minh Cung của Nhị Lang Thần đâu khác là bao, còn cả nơi phụ mẫu và hai vị ca ca của Na Tra cư ngụ, lại cũng lắm luật lệ.

Người đời thì muốn sớm đắc đạo thành tiên, còn cậu lại thấy quá đỗi mệt mỏi.

Ở Hoả Vân Động thoải mái như vậy, cái danh Thánh Anh Đại Vương kia ít nhất còn hữu dụng hơn cái tên Tam Thái Tử nhà cậu.

-Mẫu thân.

Na Tra hơi cúi đầu khi trở về thấy mẫu thân đang ngồi trong phòng mình.

-Na Tra, từ lúc con được phong thần đến nay, dường như không còn nghe tiếng con gọi "mẹ" nữa nhỉ?

Ân Thập Nương cười nhẹ, sự thay đổi của con trai bà là người rõ nhất. Thế gian bao đời nay có thay đổi cỡ nào, nhưng tiếng "mẹ" thiêng liêng đó nghe vẫn gần gũi hơn cách xưng "mẫu thân" quy củ như vậy.

-Thiên giới vẫn nên giữ phép tắc, chẳng phải Thác Tháp Lý Thiên Vương vẫn luôn nói sao.

Nghe qua cũng biết giọng mang ý hờn trách của Na Tra. Bà vừa đi khỏi trong nhà đã xảy ra chuyện, khi về thì sự đã rồi.

-Đừng nói giọng xa cách như vậy. Hồng Hài Nhi đó quá giống con, đừng nên tiếp xúc với hắn. Con quên ngày trước con thế nào sao? Tiếp xúc với người như hắn, chỉ sợ bản tính ngông cuồng khi xưa trong con lại trỗi dậy.

Ân Thập Nương có chút lo lắng. Sinh con ra, có mấy ai không hiểu con mình, bà biết tính khí Na Tra thế nào, càng hiểu cậu thấy ngột ngạt nơi thiên giới ra sao, cánh cửa giữa thần và quỷ, lỡ may hụt một bước, chỉ sợ có muốn cũng khó quay đầu.

-Là Thần Hay Quỷ, Tự Con Định Đoạt!

Na Tra nhấn mạnh.

-Quỳ xuống.

Ân Thập Nương không nặng không nhẹ nói một tiếng. Na Tra trợn mắt nhìn mẫu thân, có vậy thôi liền bắt cậu quỳ? Từ lúc phong thần, Na Tra đối với bà vẫn luôn cung kính, phải nói so với đứa nghịch tử khi xưa cậu thay đổi nhiều. Mẫu thân bảo đứng cậu sẽ không ngồi, bảo quỳ đương nhiên cậu không cãi.

Ấy thế mà giờ có kẻ vẫn đứng đó, nét mặt ương bướng thách thức người ta.

-Lý Na Tra!

Ân Thập Nương cao giọng.

-Mẫu thân, đừng ép con.

Cậu nhìn bà, Ân Thập Nương cả kinh, con trai nói câu này có ý gì? Lời nói mang tính doạ nạt, nếu như ép cậu, không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Đừng nói đến chỉ mình Tôn Ngộ Không khuấy đảo Thiên Cung, Tam Thái Tử này một khi nổi điên, có lẽ cũng một chín một mười.

Bên cạnh cậu giờ còn có Hồng Hài Nhi, tuy hai mà một, liệu có thành song ma đầu cả thiên giới kinh sợ không?

-Chỉ vì không muốn con giao du với kẻ xấu con liền oán trách ta? Chỉ vì bảo con quỳ gối con liền doạ nạt? Na Tra, quả nhiên không hổ danh Tam Thái Tử!

Ân Thập Nương nói. Na Tra rất sợ khi thấy dáng vẻ của mẫu thân như vậy, kiểu như thất vọng, bất lực, kiểu như quá đau lòng vì cậu.

Na Tra đành quỳ gối, khuất phục một chút cũng được.

-Vân Mây.

Trong tay Ân Thập Nương lúc này chính là roi thần. Thái Ất Chân Nhân chế tạo hai cây, một cây tặng cho Nhị Lang Thần, cây còn lại tặng cho Ân Thị.

Vừa mới trị thương khỏi liền nhận tiếp trận đòn. Na Tra lười nhác quay lưng lại, rồi khom mình, hai tay chạm đất.

-Hôm đó có đau không?

-Không đau.

Giờ này mới hỏi đến thương thế của cậu, chẳng phải vẫn là muốn đánh sao, muốn đánh thì cứ ra tay, Na Tra này đâu có vì vừa mới hồi phục đã muốn tránh né.

"Chát"

Ân Thập Nương đánh xuống, Na Tra nhịn đau không kêu. Sự ương ngạnh trong con người cậu chưa bao giờ mất đi, chẳng qua ở nơi thiên giới này cậu tạm gác nó qua một bên mà thôi.

Gặp Hồng Hài Nhi, hai kẻ ngang tàng hống hách, tuy một kẻ đã từng, một kẻ bớt bớt lại, chung quy vẫn là thúc đẩy nhau đem cái tôi của mình thể hiện ra.

Thứ mọi người sợ là thế.

Còn với cậu, như vậy mới đúng là chính mình.

"Chát"

Na Tra vẫn gồng mình chịu đòn, cậu không có ý định né tránh, cậu muốn xem xem, là Vân Mây mạnh, hay là Tam Thái Tử mạnh đây.

"Chát"

Mông lại ăn thêm một roi, chủ nhân của nó vẫn không muốn thể hiện thái độ khuất phục. Ân Thập Nương bất lực ngưng roi lại. Đây là tính khí ăn sâu vào máu của Na Tra rồi, phàm là chuyện càng ép cậu làm, cậu càng không muốn làm.

-Na Tra, thiên giới tuy lắm quy củ, nhưng đó là ngưỡng cửa bất kỳ ai cũng hướng tới. Đừng để vị trí của con bị đánh mất, cũng đừng để bản thân mình... bị đánh mất lần nữa.

Ân Thập Nương khuyên nhủ.

-Con biết phải làm gì. Tạ mẫu thân trách phạt.

Na Tra đứng dậy, hơi khom mình rồi rời đi. Cậu không muốn nán lại, cảm thấy nơi này cũng như xiềng xích trói buộc cậu vậy, vẫn là tìm cái tên Hồng Hài Nhi đó còn hơn.

-Sen Thối!

Thiên đình rộng lớn là vậy, nhưng người hữu duyên vẫn gặp được nhau.

Na Tra mỉm cười khi thấy Hồng Hài Nhi vẫy tay gọi mình.

-Mới có người cúng ta, nghe kêu cầu có vẻ khẩn thiết thành tâm lắm, ngươi và ta xuống trần xem thử, biết đâu lại được thụ lộc rượu thịt thì sao?

Hắn không giống người ở thiên giới, coi chuyện cúng bái là thường tình, chẳng ham cầu gì nơi người trần mắt thịt. Hắn chẳng còn đi theo Quan Âm, lại quay về với bản tính vốn có, có người nghĩ tới hắn, cầu tới hắn, tại sao hắn lại bỏ qua chứ.

Na Tra xuống trần cùng hắn, mắt trần không nhìn thấy được sự xuất hiện của họ bởi thuật che mắt. Hồng Hài Nhi cười tươi rói ngồi xuống, thấy Na Tra bụm miệng cười, hắn mới chú ý đến pho tượng...

Là tượng đứa trẻ lên ba mắt xanh tóc đỏ, lại còn yếm đỏ quấn quanh... đã thế còn hở cả mông. Hồng Hài Nhi tức sôi máu, cái thá gì thế này? Nhìn hắn như anh hùng cái thế mà tượng tạc lại như này sao?

-Thôi, ta khác gì ngươi, đều là trẻ nhỏ, chẳng nhẽ người ta tạc tượng ta lại mặt học sinh thân hình phụ huynh sao? Nên dáng người cũng phải khớp với mặt...

Na Tra "an ủi" hắn.

-Không sao, vừa thưởng thức rượu thịt vừa nghe khấn. Ta đảm bảo sẽ hoàn thành tâm nguyện cho hắn ta.

Hồng Hài Nhi cười ha hả.

Hoá ra người ta nào đã bày đồ lễ, cũng đã khấn vái gì đâu, mới chỉ là thắp nén hương mà hắn đã vội vã giục cậu xuống trần. Na Tra bó tay với tên này, có cần phải phấn khích đến vậy không?

Người bây giờ hay nói, thắp hương muỗi cũng lên chẳng sai tí nào.

Rượu thịt đâu chẳng thấy, lại thấy người ta bày ra một gói bánh, một gói kẹo, lại còn cả bịch sữa và đồ chơi trẻ con. Đã thế còn hoan hỉ cắm luôn ống hút vào để vị Thánh Anh Đại Vương này hút sữa cho tiện.

Hồng Hài Nhi sa sầm mặt mày, may Na Tra cản kịp, không hắn đã hất văng đồ lễ của người ta xuống.

-Đây gọi là lễ mọn tâm thành... ngươi không nên sân si như vậy. Ngươi cứ xem người ta mong muốn gì, đáp ứng người ta, yên tâm một đồn mười mười đồn trăm, rồi người ta sẽ mang đủ rượu thịt đến mời ngươi.

Na Tra xui hắn.

-Ừm. Nói chí phải!

Hắn vỗ tay một cái.

Na Tra càng nghe càng thấy sai sai, người kia là muốn xin Hồng Hài Nhi đi hại một người. Còn nói rõ ràng hắn là Đại Ma Đồng nữa chứ. Hồng Hài Nhi nghe không giận, trái lại còn tin tưởng vào lời nói ban nãy của Na Tra, cảm thấy cho đi thì có lại.

-Này... không phải chuyện gì cũng đáp ứng được đâu.

Nhìn thấy hắn có vẻ xuôi xuôi theo lời khẩn cầu, Na Tra có ý gàn.

-Ngươi đó! Về Thiên Đình đi.

Hồng Hài Nhi đuổi cậu.

-Sao? Lại không muốn nghe lời?

Na Tra cao giọng.

-Ta có bao giờ nghe lời ngươi?

Hồng Hài Nhi cười khẩy.

-Ta nghĩ...

-Thôi ngươi đừng nghĩ, nghĩ nhiều có ích gì? À quên, thân là Tam Thái Tử, dù sao cũng là con chó săn của Thiên Đình, ngươi theo ta gây chuyện, Nhị Lang Gia Gia nhà ngươi lại lấy gia pháp trừng phạt, ta đây quản không nổi đâu!

Hồng Hài Nhi xem thường cậu. Nói đến đây vào đúng cái gai trong lòng Na Tra, cái gì mà chó săn Thiên Đình? Dù sao cậu cũng từng là kẻ ác nhất Tứ Hải năm xưa.

-Trên đời này không có gì khiến Na Tra ta sợ, cái danh Tam Thái Tử ông đây không cần.

Cậu theo phe hắn.

-Như vậy mới đúng!

Hồng Hài Nhi huých nhẹ vào ngực cậu.

Hai người đi đến địa chỉ mà người kia vừa khẩn cầu, thấy đúng người mà hắn muốn trả đũa. Hồng Hài Nhi đơn giản búng tay một cái, căn nhà nơi kẻ kia ở bốc cháy dữ dội. Chưa hết, hắn còn thiêu rụi luôn xe của kẻ kia.

Na Tra đứng đó nhìn, phải nói tên này ra tay cũng thật quyết đoán. Không cần nhìn trước ngó sau.

-Hai vị tổ tông của tôi ơi!!!

Thổ địa ở đây hiện lên, Na Tra và Hồng Hài Nhi nhìn ông lão tóc bạc chống gậy. Người ta bảo đất có Thổ Công sông có Hà Bá, chuyện họ làm trên đất người ta Thổ Địa đương nhiên biết chuyện.

-Sao nào?

Hồng Hài Nhi hỏi.

-Nhà người ta vô duyên vô cớ cháy! Lại còn do vị này làm ra, bảo tôi làm sao báo cáo lại với các quan Thiên Giới Địa Phủ đây?

Na Tra vừa nghe là hiểu ý, phàm là chuyện do thần tiên nhúng tay khó tránh khỏi sẽ đến tai Thiên Đình. Nói sao thì nói, vận hạn của con người còn do phúc đức của người ta mà thành, tự mình tạo nghiệp sẽ tự mình gánh nghiệp, ở đây là Hồng Hài Nhi vô duyên vô cớ hãm hại người ta rồi.

-Cần phải báo sao? Hay muốn ông đây đốt miếu Thổ Địa nhà ngươi? Tam Muội Chân Hoả...

Hồng Hài Nhi đang khoe mẽ thì bị Na Tra chen ngang.

-Ta đường đường là Tam Thái Tử, đương nhiên sẽ biết rõ vận hạn của mỗi người. Hắn đây là cố tình chọc vào Thiên Tử, chẳng có nhẽ cho hắn một chút bài học cũng phải trình lên Thiên Giới tâu về Địa Phủ?

Na Tra cậy quyền thế lấn lướt.

-Cái này...

-Ta nghĩ ông nên biết điều gì nên tâu điều gì không. Dù sao Thiên Đình cũng không đuổi cùng giết tận, không tra xét đến cuối cùng, tốt nhất, ông vẫn nên giữ im lặng thì hơn.

Na Tra lấy Hoả Tiêm Thương ra đe doạ.

Hai người quay lưng rời đi, Na Tra bênh vực Hồng Hài Nhi lần này, với lại chuyện này lộ ra cậu đi chung với hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Tốt nhất vì người vì mình, cái gì lôi chức danh ra được thì cứ lôi.

Hai người hoá thân thành người thường, ăn vận đầu tóc y chang thanh niên trai tráng thời bây giờ.

-Kem này, ăn không?

Hồng Hài Nhi chỉ tay. Na Tra khẽ gật đầu. Hắn mua một cây kem ốc quế vị sô cô la, một cây kem ốc quế vị dâu. Vị dâu hắn ăn, còn sô cô la đưa cho Na Tra.

-Sao của ta và ngươi lại khác nhau?

-Thì mua hai vị, chúng ta đều có thể thử.

Tên miệng rộng phun lửa này há miệng một cái là
Bay mất một góc kem. Na Tra tức mình cắn lại, thành ra cậu ăn của hắn, hắn lại ăn của cậu, kem trên tay mà toàn để cho người còn lại thưởng thức.

-Dương Tiễn mà biết ngươi ham ăn cỡ này, chắc phải nhốt Hạo Thiên Khuyển qua một góc, sợ ngươi ăn tranh với nó.

Hồng Hài Nhi nói đểu.

-Ở trên thiên giới hiếm khi thấy Hạo Thiên Khuyển rượt cắn người, mà ngươi lại từng có vinh dự đó, chứng tỏ trên người ngươi phải có mùi thu hút loài chó.

Na Tra khinh khỉnh.

-Ông đây đến người còn thu hút nữa là chó!

Hắn vỗ ngực tự hào.

-Nhân gian phát triển như vậy, luật pháp ắt hẳn thay đổi theo từng năm tháng. Còn trên kia... ngàn năm vẫn vậy, vẫn là một nơi đầy những luật lệ gò bó. Vẫn là nơi, tồn tại và cư xử dựa trên pháp danh.

Hắn và cậu cùng tản bộ trên phố, nghe Na Tra thổ lộ chuyện này, hắn thấu hiểu phần nào.

Tuy hắn không phải là Đại Vương gì nơi thiên giới, nhưng thời gian bị gò bó kia, hắn biết chứ. Người như hắn và Na Tra vốn không hợp với Thiên Đình.

Lại nói về xuất thân của hắn đi, trong một số tác phẩm tranh vẽ, cậu bé đứa bên cạnh Quan Thế Âm đó là Thiện Tài Đồng Tử. Đương nhiên đó là dưới phác hoạ của con người, là trí tưởng tượng của họ. Còn trên thực tế, hắn chính là kẻ cao lớn to khoẻ thế này đây, và đương nhiên gương mặt đâu mang nét trẻ con. Thiện Tài Đồng Tử hay bất cứ ai khác, trong truyền thuyết vẫn luôn có những lai lịch khác nhau. Ít ai biết rằng, mẩu truyện nhỏ trong Tây Du Ký lại là thật, chính là hắn đây chứ ai.

Dù sao ở mỗi một bối cảnh, mỗi một giai đoạn, thời kỳ, hay ở mỗi một loại tiểu thuyết phim ảnh, người ta muốn phác hoạ sao cũng được, hắn chẳng bận tâm. Hắn chỉ muốn bản thân là Thánh Anh Đại Vương ở Hoả Vân Động, là Hồng Hài Nhi mà thôi.

Na Tra giống hắn, bối cảnh khác nhau, trí tưởng tượng của tác giả hoặc biên kịch hoặc đạo diễn khác nhau, các mẩu truyện về cậu cũng khác. Có người thì bảo cậu tu tâm dưỡng tính rồi, trở thành thần. Có người bảo mối quan hệ cha con của cậu và Lý Tịnh tốt đẹp rồi. Nhưng cũng có người sẽ bảo, thật ra Tam Thái Tử chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Suy cho cùng, phải là người trong cuộc mới biết được bản thân sống ra sao, hay mong mỏi điều gì.

-Năm đó phong thần, tại sao ngươi không từ chối?

Hồng Hài Nhi hỏi.

-Có những chuyện, không phải một lời từ chối là được. Ngươi không biết, Dương Tiễn lúc đó có vợ con nơi hạ giới, huynh ấy xin ân chuẩn việc sống hết thọ mạng bên gia quyến rồi mới lên trời đảm đương chức vụ. Thứ gọi là vận mệnh, vốn là do ông trời quyết định.

Na Tra trải lòng.

-Đúng vậy.

Hồng Hài Nhi đồng tình.

-Dẫu sao ngươi cứ là ngươi, họ không quản nổi sẽ buông ngươi ra thôi.

Hồng Hài Nhi ngây thơ nói.

-Ngốc. Thầy trò Đường Tăng không phải tự dưng đi Tây Thiên thỉnh kinh, càng không phải tự dưng Tôn Ngộ Không đụng độ ngươi. Nhân thành thần, âu cũng là một phen thử thách.

Na Tra thấu hiểu đạo lý này hơn hắn. Có lẽ vì cậu đã trải qua nhiều chuyện nơi hạ giới, cũng ở trên Thiên Cung lâu ngày, đương nhiên thứ cậu lĩnh hội được phải hơn vị Đại Vương này một bậc.

-Bản vương nghe mấy đạo lý này đến phát mệt. Đi! Thuê nhà nghỉ ta với ngươi vào tâm sự.

-Hả?!!!

Na Tra chớp chớp mắt. Tên này nghĩ gì mà nói ra câu này?

-Ngươi có thấy mấy đôi kia đều rủ nhau thế không? Có lẽ nơi đấy kín đáo, phù hợp để ta bàn luận chuyện riêng tư.

Cái tên to xác này bình thường học hỏi sự phát triển ở hạ giới nhanh mà giờ đây ngô nghê đến kỳ lạ. Na Tra bất lực trước hắn nhưng vẫn phải giải thích.

-Là khách điếm, là tửu lâu, là thanh lâu, là cái gì cái gì đó không phải để cho hai chúng ta chui vào hàn huyên tâm sự!!!

Cậu gằn giọng.

-Thì sao? Khác nhau sao? Sao họ có thể rủ nhau đi còn chúng ta thì không?

Hồng Hài Nhi có chút bực mình.

-Trẻ con!

Cậu mắng hắn.

-Ai là trẻ con? Ta đây đường đường là Thánh Anh Đại Vương của Hoả Vân Động, ngươi thì hơn quái gì ta hả Tam Thái Tử?

Hắn nóng nảy tóm lấy cổ áo cậu.

-Nơi đó, là nơi các đôi yêu nhau vào, mà ngươi nghĩ, họ vào chỉ để tâm sự? Người ta nói giảm nói tránh, chứ ai nói toẹt ra như ngươi!

Na Tra muối mặt giải thích.

-Ờm... ừm... tâm ta thanh tịnh, không bị quấy nhiễu bởi dục vọng.

Hắn chữa ngượng bằng việc giả bộ không vướng bụi trần.

Hồng Hài Nhi kéo cậu đến ghế đá ven đường, Na Tra mông vừa chạm xuống liền nhăn mày. Hắn thấy lạ, tên này lại bị sao nữa?

-Ngươi thái độ gì đây?

-Không sao, ngồi đệm êm quen rồi, ngồi ghế đá nơi nhân gian cảm thấy bản thân bị xem nhẹ.

Cậu nói tránh. Không thể để hắn biết cậu lại bị đánh, người như hắn không cười cậu thối mũi chớ kể.

-Nếu chúng ta quen biết nhau sớm hơn... thì sẽ thế nào nhỉ?

Na Tra buột miệng hỏi.

-Mời hai vị quay về thiên giới.

Hồng Hài Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, bỗng chốc có thiên binh thiên tướng đứng ngay trước mặt họ. Na Tra chột dạ, phen này hoạ gây ra lại tới tai Nhị Lang Thần rồi.

-Na Tra, người ngươi gắn camera sao mà chúng ta đi đâu làm gì cũng bị phát hiện vậy?!!

Hắn cáu kỉnh trách móc cậu.

-Camera thì không, nhưng mắt thần thì có... Nhị Lang Thần... Dương Tiễn.

Hồng Hài Nhi ngán ngẩm, tuệ nhãn của Nhị Lang Thần đâu phải chỉ để trưng cho vui. Tuệ nhãn của y có thể thấu tỏ vạn vật, những trái phải giả dối của thiên địa thiện ác đều vạch trần rõ ràng, nào là những yêu ma quỷ quái, nào là mười hai nhân duyên, sinh tử lưu chuyển đều nhìn thấu tỏ tường.

Xem ra, y quan tâm đến Na Tra thật, hay là đề phòng một kẻ như hắn đây?

Hai vị tổ tông trở về Thiên Đình. Đứng trước đại điện của Càn Minh Cung, Na Tra nhượng bộ một bước, cung kính quỳ gối.

-Quỳ xuống đi, ta sẽ xin cho ngươi.

-Bản vương không cần ngươi xin xỏ. Đi cùng ngươi vướng chân vướng tay ta! Làm cái gì cũng bị tên ba mắt kia soi mói!

Hồng Hài Nhi hống hách chỉ. Hắn chẳng qua là không muốn kéo Na Tra và chuyện này. Dù sao chẳng liên quan tới cậu, hành động dưới hạ giới đều là do một tay hắn làm.

-Nhị Lang Chân Quân, là đệ biết luật lệ thiên giới nhưng vẫn xúi giục và bao che cho hắn làm càn. Nếu không phải do đệ xúi giục, hắn tuyệt đối không dám.

Na Tra nhận mọi trách nhiệm về mình.

-Na Tra! Đừng có cho rằng ngươi là chính nhân quân tử! Bản vương cần vài câu nói đỡ của ngươi sao? Thánh Anh Đại Vương ta ở đây! Xem ai dám động?!

Hồng Hài Nhi lớn tiếng thách thức.

-Hồng Hài Nhi phạm luật thiên giới, tự ý can thiệp vào vận hạn của con người, gây ra hoả hoạn. Phạt ngươi giam cầm 300 năm ở Hoả Vân Động, cấm bước chân ra khỏi động nửa bước.

300 năm?

Cả Na Tra và hắn đều trợn tròn mắt. Cái này là cố ý rồi.

-Hay cho câu luật thiên giới?! Là luật mà các ngươi áp đặt lên một mình ta! Ta sai ở đâu? Ta là Thánh Anh Đại Vương ở Hoả Vân Động, là kẻ mà các ngươi chửi rủa không phải thần cũng chẳng phải yêu. Cớ gì lôi luật thiên giới ra đây? Còn nữa, với các ngươi thì là vài trận trách phạt, với bản vương thì là giam cầm 300 năm?!

Hồng Hài Nhi bất bình, hắn giơ tay, Hoả Tiêm Thương trong tay hắn, ánh mắt hắn đỏ ngầu, ai ai cũng có thể thấy hắn muốn thiêu rụi Càn Minh Cung.

Thiên binh thiên tướng lập trận, Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiêm Đao, mày nheo lại, sẵn sàng tiếp hắn.

Na Tra đứng dậy, tay phải cậu cũng cầm Hoả Tiêm Thương, tay trái cầm Vòng Càn Khôn, vai đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thần Tráo và Đả Tiên Kim Chuyên, chân ngự bánh xe Phong Hỏa Luân. Nhị Lang Thần cùng thiên binh thiên tướng đều ngạc nhiên, như vậy là Na Tra chọn đối nghịch với Thiên Đình. Phàm là khi Na Tra xuất hiện với pháp khí đầy đủ như vậy, là lúc cậu đã sẵn sàng nghênh chiến.

-Na Tra! Một khi đệ ra tay, đệ sẽ phạm phải trọng tội!

Dương Tiễn không ngờ chỉ mới thân thiết với Hồng Hài Nhi mà tam đệ của mình làm tới mức này.

-Nhị Lang Chân Quân, không phải trước giờ ta sợ huynh, mà là ta coi trọng huynh. Huynh là người khiến ta nể phục. Nhưng nay huynh ép Hồng Hài Nhi quá đáng, vì sao phải mượn cớ giam cầm hắn? Chỉ vì các người sợ hắn trở thành mối hoạ cho Thiên Đình sao?!

Na Tra lớn tiếng chất vấn.

-Đệ đừng quên bản thân đã phải trả giá những gì. Đừng để chính mình quay trở lại con đường cũ!

Dương Tiễn nhắc nhở.

-Cái chức danh Tam Thái Tử này ta vốn chưa từng xem trọng. Con đường cũ sao? Kẻ tàn ác nhất Tứ Hải năm xưa vẫn ở đây! Huynh nói xem, ta có thể ác lại thêm lần nữa?!

Na Tra chủ động xông tới, thiên binh thiên tướng lao ra, Hồng Hài Nhi không quản nhiều chuyện của cậu, hắn chỉ biết có kẻ đã lựa chọn đứng về phía mình kề vai sát cánh.

-Na Tra!

Khi đôi bên đang lao vào cuộc chiến, giọng nói quen thuộc vang lên. Na Tra quay người, bất ngờ bị Dương Tiễn đánh một đòn vào lưng khiến cậu bị đẩy ra.

Hồng Hài Nhi suýt nữa đã phóng Tam Muội Chân Hoả thiêu đốt nơi đây nếu như không thấy Na Tra quỳ gối.

-Mẫu thân.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Na Tra. Hồng Hài Nhi ngỡ ngàng.

-Đây là chuyện mà con dám làm sao?!

Vị Tam Thái Tử này có một điểm yếu, đó chính là Ân Thập Nương. Chỉ cần bà lên tiếng, bao nhiêu dũng khí của cậu tan biến bằng sạch. Na Tra trước đây đã khiến mẫu thân đau khổ quá nhiều, lại từng đứng trước sinh tử nơi trần thế, vậy nên, mẫu thân trở thành điểm yếu của hắn.

Hồng Hài Nhi ngưng lại, vì thấy cậu... có mẫu thân tới tìm.

Không như hắn, xảy ra bao chuyện, chẳng có ai quan tâm. Người ta chỉ sợ bị hắn lôi vào những chuyện kinh thiên động địa. Hồng Hài Nhi lặng người, không chút chú ý lại bị Dương Tiễn đánh một đòn từ phía sau, khiến đầu gối chạm đất.

-Hắn sẽ không làm nếu không có con xúi giục. Chính con bảo hắn cứ đáp ứng nguyện vọng của người đến lễ bái.

Na Tra vẫn nhận hết mọi tội lỗi về mình.

-Nếu...

Hồng Hài Nhi pháp lực thật ra không bằng Na Tra. Hắn bị Hỗn Thiên Lăng trói lại, như kiểu Na Tra sợ hắn sẽ lại gây chuyện.

Hồng Hài Nhi không muốn nói nữa, tuỳ cậu, xem cậu nhận được hết tội như nào.

-Nhị Lang Chân Quân, tuỳ cậu trừng phạt.

Hắn có chút ngạc nhiên, mẫu thân của Na Tra không đưa con trai mình về mà dạy bảo sao? Thế mà cứ giao cho Dương Tiễn là xong?

-Na Tra xúi giục kẻ khác làm càn, phạt 50 thiên trượng.

Thiên binh đưa ghế dài tới, Na Tra nằm sấp lên. Thiên trượng là cây trượng nơi thiên giới được dùng để trừng phạt thần tiên. Dĩ nhiên thiên giới là nơi hoa mỹ, thiên trượng màu bạc, còn được trạm khắc tinh xảo. Dù sao đánh vào vẫn đau, ai cần quan tâm đẹp xấu làm gì.

Na Tra tay bám chắc vào ghế, thiên trượng bắt đầu đánh xuống. Hắn để ý Ân Thập Nương không nhìn, bà nhắm mắt lại, quay mặt đi. Hoá ra đây là câu đánh con đau một lòng mẹ đau mười.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tiếng trượng đánh xuống nghe thôi đã thấy chói tai, hắn nhìn Na Tra chịu phạt, thấy cậu như vậy hắn mới hiểu vì sao thiên giới này lại biến một kẻ từng ngông cuồng không sợ trời không sợ đất như Na Tra trở thành như vậy. Điều lệ khắt khe, làm sai liền bị trừng phạt, ai rồi cũng phải học cách thu cái tôi của mình lại.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Thiên trượng đánh xuống mông, Na Tra phát nào cũng cảm thấy rõ ràng từng thớ thịt của mình bị ép mạnh xuống. Cái đau lan toả rất nhanh, nhưng lại chồng chất liên tục không ngừng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đã qua một nửa, Na Tra thực sự đã mệt và đau nhức không thôi. Nhị Lang Thần giơ tay, ra ý dừng lại.

-25 trượng còn lại theo ý của phu nhân, người có muốn đánh tiếp không?

Dương Tiễn xem ra cũng biết cách cư xử, 25 trượng kia là đánh đúng với lỗi sai mà Na Tra phải nhận phạt, số còn lại, để cho mẫu thân cậu định đoạt. Nếu bà bảo dừng, y sẽ không cho đánh tiếp.

-Đánh tiếp.

Na Tra nghe mẫu thân nói xong liền thở dài một cái. Mẫu thân giận thật rồi, nhưng ở nơi thiên giới này, chung quy, lòng người cũng lạnh. Mẫu thân nơi hạ giới nhất định sẽ không nhìn cậu bị đánh đòn thế này, bà sẽ mang cậu về, từ từ dạy bảo. Cho dù có đánh gãy roi ở nhà, cũng không muốn người khác dùng trượng hình với cậu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Na Tra bắt đầu kêu đau.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Đôi chân cậu hơi run, mông cậu co cứng lại, dường như đang cố để chịu đựng số đòn roi còn lại. Phía sau lớp quần kia ắt hẳn mông đã sưng cao. Có khi còn tróc da rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Hồng Hài Nhi mơ hồ cảm nhận được Na Tra thấy hụt hẫng, có lẽ hắn biết cậu cũng mong mẫu thân sẽ bảo dừng lại, đủ rồi, thế nhưng những gì nhận lại là phải đánh tiếp cho đủ. Hồng Hài Nhi lại cảm nhận được, Ân Thị dường như không muốn con trai tiếp tục chịu đòn roi, nhưng lại không muốn mất đi tôn nghiêm, hay là muốn dạy cho cậu bài học đây?

Cuối cùng hắn lại là kẻ bị trói một góc xem cảm xúc của mẫu tử nhà họ.

-Hồng Hài Nhi, ngươi nhìn cảnh này rồi nhớ kỹ.

Dương Tiễn chỉ tay về phía Na Tra.

-Vậy còn ta?

Hắn hỏi, thiết nghĩ Na Tra 50 thiên trượng chắc hắn cũng thế đi.

-Ta không trừng phạt ngươi.

Na Tra thở phào, thu Hỗn Thiên Lăng lại.

-Tại sao không phạt ta lại phạt hắn?

Hồng Hài Nhi không phục.

-Phạt ngươi cũng không phục, không phạt ngươi cũng không vừa lòng. Na Tra nhận mọi tội lỗi về mình, còn ngươi, ta phạt ngươi hay không chẳng quan trọng.

Dương Tiễn cố ý làm vậy.

Hắn tức nhưng không thể nói gì. Chạy tới đỡ Na Tra dậy.

-Đỡ tam công tử về phủ.

Ân Thập Nương nói với hầu cận bên mình.

-Mẫu thân, xin cho phép con đến Hoả Vân Động dưỡng thương.

Ân Thập Nương quay lại, ánh mắt nhìn Na Tra đầy sự thất vọng.

-Dù bà có đồng ý hay không, người bản vương vẫn đưa đi.

Hồng Hài Nhi đặt tay cậu qua vai mình, một tay đỡ lấy eo của Na Tra.

Cậu không nói thì thôi, đã nói hắn sẽ giúp cậu thực hiện. Dù sao về phủ, có khi Na Tra còn bị Lý Tịnh nhốt vào bảo tháp cũng nên.

Ân Thập Nương không can, để hắn đưa Na Tra đi. Bà chỉ nhìn theo, Dương Tiễn cũng chẳng cách nào ngăn cản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro