Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Đông phải nằm viện mất hơn 2 tháng mới có thể về nhà. Thiệu Nam mếu mặt nói anh cả rõ ràng là chỉnh cậu. Vì bắt cậu đến công ty mới nằm lì ở bệnh viện không chịu về. Thiệu Đông chỉ lạnh mặt.
- thì sao? Ý kiến?
Thiệu Nam thực là vừa tức vừa giận. Lại không thể làm gì. Chỉ có thể yên phận mà làm việc của mình. Không ngừng kêu gào anh cả bắt nạt mình, bóc lột sức lao động của mình.

Thiệu Đông xuất viện, chân Thiệu Tây cũng lành. Coi như là cả nhà đoàn viên. Thiệu Bắc vui vẻ đi mua đồ ăn. Muốn tối làm 1 bữa liên hoan thật lớn. Cũng sẽ hướng anh hai thỉnh tội. Muốn gọi lại 1 tiếng anh hai mà cả hơn 2 tháng nay cậu đã không thể gọi.
Tuy không khí giữa 2 anh em đã hòa hoãn rất nhiều, những vẫn còn chưa được tự nhiên như trước. Nhất định phải thỉnh tội đàng hoàng. Cậu còn chuẩn bị mở họp báo. Muốn nói rõ tất cả mọi chuyện. Muốn anh hai quay về công ty làm việc.
Cậu sẽ cố gắng đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của nó.

- anh cả.
Vừa về đến nhà cậu đã gọi lớn.
Thiệu Đông ngồi đó cũng chỉ ừ 1 tiếng. Thiệu Nam ngồi 1 bên không nói gì.
Thiệu Bắc thấy không khí có chút không đúng lắm. Lại không thấy anh hai đâu liền đi đến.
- anh...
Cậu còn đang muốn hỏi thì đã nhìn thấy trên bàn 1 đống giấy tờ. Đơn từ chức. Giấy chuyển nhượng. Cậu có chút mù mờ mà cầm lên.
- anh...anh hai?....Cái này....cái này là sao?
Thiệu Nam không nói gì bỏ lên phòng. Chỉ còn lại Thiệu Đông mặt mày không mấy cảm xúc mà ngồi đó.
- anh. Cái này là sao chứ? Anh nói đi.
- không phải em nên là người rõ nhất sao?
- em?
- không phải thỏa thuận giữa em và nó sao?
- em và anh ấy thỏa thuận gì chứ?
- đợi anh xuất viện nó sẽ tự động đi khỏi nhà. Thư từ chức nó cũng gửi rồi. Cổ phần còn lại đã chuyển nhượng đều cho cả ba anh em. Cũng không mang theo 1 phân tiền nào. Từ giờ nó với nhà họ Ân sẽ hoàn toàn chấm dứt quan hệ.
- cái...cái gì là chấm dứt quan hệ? Em...em khi nào đồng ý với anh ấy chứ? Anh cả, tại sao anh có thể để anh ấy đi chứ?
- nó không cùng anh em ta chảy chung 1 dòng máu, nó muốn đi hay ở là quyền tự do của nó. Anh không thể cản.
- vậy nên anh bắt anh ấy để lại tất cả mà đi? Anh ấy đã vì nhà họ Ân, vì mọi người trong nhà làm biết bao nhiêu việc. Anh ấy giúp anh gây dựng Ân Phương như ngày hôm nay. Tại sao anh có thể để anh ấy đi như vậy chứ?
- à đúng rồi. Anh quên mất. Nó làm việc ở Ân Phương mấy năm. Cũng nên trả lương chứ nhỉ.

Nói xong liền kí 1 tấm séc mà đưa cho Thiệu Bắc.
- giúp anh đuổi theo trả cho nó.
- tiền...tiền lương? Anh cả. Anh tại sao lại có thể như vậy chứ?
- anh chỉ giữ người ở lại. Không giữ người muốn đi. Việc này không phải cũng rất hợp ý em sao. Nhà không còn người ngoài. Chỉ còn 3 anh em ruột chúng ta là người 1 nhà.
- không....không phải. KHÔNG PHẢI.

Thiệu Bắc quát lớn. Sau đó quay lưng đuổi theo.
Cậu không biết Thiệu Tây đã đi đâu và sẽ đi đâu. Chỉ biết chạy. Chỉ biết đuổi theo. Nhưng lại không hề biết phương hướng. Cứ như vậy liền chạy. Vừa chạy vừa khóc.
- anh hai...Anh hai...Anh hai....
Thiệu Bắc gọi đến cổ họng cũng khàn đặc. Chạy đến hai chân cũng muốn ngã khụy. Nhưng cậu sợ cậu dừng lại sẽ không thể tìm được anh hai nữa. Cậu sợ anh sẽ đi mất. Sẽ bỏ lại cậu. Sợ cả đời này không tìm lại được anh hai nữa.
- anh hai...Anh hai...Anh hai....Anh về đi mà. Em xin anh. Em sai rồi. Bắc Bắc sai rồi. Em xin lỗi. Anh đừng bỏ em, về với em đi mà.

Trời đổ mưa lớn. Mọi thứ đều trở lên mờ mịt. Thiệu Bắc càng chạy lại càng mất phương hướng. Đến khi phát hiện xung quanh không còn 1 ai. Nhận ra mình không biết phải đi đâu, phải như thế nào mới có thể tìm được anh hai, liền ngồi thụp xuống đường mà gào khóc.
Anh hai đi rồi. Anh hai thực sự đi rồi. Sau này sẽ không còn muốn gặp lại cậu nữa. Càng không muốn coi cậu là em. Sẽ mãi mãi bỏ lại cậu....
- AAAAAAA.........

- Thanh. Dừng xe. Hình như đó là Bắc Bắc.

Hắc Thanh hôm nay từ đoàn phim quay về nước, Thiệu Tây liền đánh ô tô đi đón. Đến lúc về, Hắc Thanh nói chân Thiệu Tây vừa bị thương. Nhất quyết không cho anh lái xe, mà bắt ngồi ghế phó lái.
Thiệu Tây cũng đã quen với kiểu làm quá mọi việc của Hắc Thanh lên cũng không cùng anh tranh cãi. Để mặc con người vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ kia lái xe đưa mình về nhà.

Hắc Thanh thấy Thiệu Tây nói vậy liền đi chậm lại. Xác định người giở hơi ngồi giữa mưa gào khóc kia đúng là thằng em trai trời đánh của vợ mình mới lùi xe lại gần đó.
Thiệu Tây đang muốn mở cửa xe Hắc Thanh liền giữ lại.
- không có ô. Em đừng ra, ướt đấy. Để anh ra gọi nó vào xe.
- đừng có dọa nạt nó. Em không để yên cho anh đâu.
Hắc Thanh đầy ủy khuất mà nói.
- anh biết rồi. Anh nào dám động vào em vợ.
"Dù muốn đập cho nó 1 trận lắm nhưng mà làm vậy vợ sẽ bắt anh úp mặt vào tường, còn có khả năng sẽ không nhìn mặt anh nữa." Trong lòng Hắc Thanh âm thầm bổ sung.

Hắc Thanh bước đến chỗ Thiệu Bắc.
- nhóc con.
Thiệu Bắc thấy người lạ bước đến liền vội vã lau nước mắt. Dù là ai cũng không thể để người ta nhìn thấy mình khóc được.
- anh là....?
- là tình nhân được anh hai nhóc bao nuôi.
Thiệu Bắc kinh ngạc mà đứng bật dậy.
- anh là Hắc Thanh?

Cũng không thể trách Thiệu Bắc nhận không được người. Bình thường cậu cũng chỉ nhìn thấy anh trên tivi. Đã lên tivi thì dù ít dù nhiều vẫn sẽ trang điểm. Hôm nay anh để mặt mộc có chút khác với tạo hình trên tivi.
Trời lại đổ mưa rất lớn. Hắc Thanh vừa đi ra cả người đã ướt nhẹp. Mái tóc dài ệp xuống che gần nửa khuôn mặt. Cậu không nhìn kỹ. Làm sao có thể nhận ra được.

- ừm.
- anh...anh gọi tôi làm gì?
- anh không gọi. Anh chuyển lời giúp kim chủ của mình thôi.
Nói xong liền đánh ánh mắt về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường.

Thiệu Bắc có chút không hiểu mà nhìn theo. Vừa nhìn sang liền thấy anh hai. Không nói 2 lời liền chạy sang. Nhưng chưa kịp mở cửa bên phó lái đã bị Hắc Thanh túm cổ đẩy vào ghế sau. Còn không quên cảnh cáo.
- yên vị ở đây. Đừng có làm anh cậu bị ướt.
Sau đó lại ra sau cốp xe, từ hành lý của mình mà lấy ra 1 chiếc khăn bông vứt cho Thiệu Bắc.

Đến lúc anh vòng lên ngồi lại vị trí lái xe thì Thiệu Tây đã đang lo lắng hỏi han em trai mình đủ thứ.
- anh cũng ướt hết rồi. Sao không lấy tạm áo khác mà thay.
Hắc Thanh đang chuẩn bị lái xe thì nghe Thiệu Tây hỏi.
Anh liền quay sang trả lời vợ.
- không cần đâu. 1 lát là về đến nhà rồi.
Thiệu Tây có chút lắc đầu. Rút khăn muốn lau mặt cho anh, anh liền tranh qua 1 bên.
- để anh. Em đừng để bị dính nước mưa.
Thiệu Tây có chút bất đắc dĩ mà rút tay lại.
Không khí trên xe trở lên có chút tĩnh lặng. 1 người do tập trung lái xe. Còn 2 người còn lại không biết phải nói gì với nhau.
Mãi đến khi cảm thấy có chút ngột ngạt Thiệu Tây mới lên tiếng.
- sao em lại ra đây?
- em...em đi tìm anh.
Thiệu Tây có chút nhíu mày không hiểu. Cậu ra sân bay đón người thì có gì phải đi tìm?
- anh hai....

Note: ta không biết m.n có thích tính cách Hắc ca như vậy k? T lúc đầu định để ảnh hình tượng ngầu lòi cơ. Nhưng thấy truyện ảm đạm quá nên cho ảnh vào tấu hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro