Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Tây đang suy nghĩ liền thấy Thiệu Bắc nhìn anh mà gọi, 1 tiếng gọi làm anh sững sờ. Từ ngày nói ra tất cả mọi chuyện, Thiệu Bắc không còn gọi cậu là anh hai nữa.
Vốn ngày hôm đó nói với nó anh cả về sẽ chuyển đi. Nhưng khoảng thời gian này, không khí giữa 2 anh em cải tiến không ít. Thiệu Tây muốn thử 1 lần nữa. Không nghĩ chưa kịp làm gì Thiệu Bắc đã gọi anh là anh hai.
- anh đừng đi được không? Em sai rồi. Lúc đó là do em nóng giận hồ đồ. Em...
- hắt xì......
Hắc Thanh biết lúc này không phải lúc. Nhưng thời gian trước đó để sớm về gặp vợ anh đã làm việc hết công suất. 2 ngày liền đều chưa có ngủ. Khi nãy mới nhân tiện ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ mới ngủ 1 chút, về đây lại gặp phải thay đổi thời tiết đột ngột, còn rầm mưa. Sợ vợ nóng cũng không muốn bật máy sưởi. Nên giờ có chút...
Thiệu Tây thấy anh vậy liền đưa tay bật máy sưởi.
- anh ngốc sao? Lạnh cũng không biết bật máy sưởi.
- hai anh em tiếp tục. Anh không sao.
- về nhà rồi nói.
Thiệu Bắc thấy anh hai nói vậy cũng không lên tiếng nữa. Anh hai đồng ý về nhà là được rồi.
- anh sắp tới sẽ quay phim ở đâu?
- Na-uy. Em đi cùng anh được chứ? Dù sao thời gian tới em cũng rảnh mà.
- không rảnh. Em phải đi kiếm việc nữa. Không lấy tiền đâu bao nuôi đại minh tinh như anh.
Câu nói của anh làm Thiệu Bắc sặc nước bọt.
Hắc Thanh lại coi như chuyện vui.
- nuôi anh bằng nhan sắc của em là được. Không cần tiền. Còn nếu em muốn làm thì làm quản lý cho anh đi. Tiểu Phương có em bé rồi, nên mọi việc gần như dồn hết cho Tiểu Mễ nên cô ấy rất chi là oán trách anh. Cô ấy oán trách liền hành hạ anh. Bắt anh làm việc liên tục còn không cho ăn cơm. Em không thấy anh gầy đi rất nhiều sao?
- chứ không phải anh giảm cân để đóng phim?
- ờ...Cái này chỉ là 1 phần thôi a.
- bao giờ anh sang Na-uy.
- 2 tháng nữa. Sau khi tuyên truyền "Ngược Sáng" kết thúc.
- lần này lại là đóng phim gì?
- em có tin không? Lần này anh phải đóng phim ngôn tình.
Thiệu Tây bật cười.
- đã 30 rồi còn muốn làm nam chính ngôn tình?
- thật mà. Còn đóng làm học sinh nữa kìa. Còn sẽ bị người ta cường hôn, cưỡng hiếp đó.
- PHỤT........
Câu nói của Hắc Thanh thành công làm ngụm nước uống được 1 nửa của Thiệu Bắc phun ra hết sạch. Thiệu Tây thì ngồi cười không thể dừng lại.
- anh nói thật mà. Nữ chính hảo hung dữ a. Hôm trước anh mới gặp cô ta ở buổi catsing. Anh và cô ta có đóng thử 1 cảnh. Cô ta chưa nói cho anh là sẽ chọn cảnh nào liền vật anh ra giữa nhà mà hôn, anh sợ hãi lắm em có biết không?
- rồi lúc đó anh làm sao?
- dĩ nhiên là lấy tay che lại mà đẩy cô ta ra. Cho cô ta biết cả 3 tháng nay rồi vợ anh còn chưa được hôn anh. Cô ta không thể hôn được.
Thiệu Tây nghe xong liền họ nhẹ. Liếc mắt nhìn Thiệu Bắc. Sợ thằng bé sẽ vì kì thị. Sẽ nghe không quen những chuyện này. Sẽ nghĩ cậu...kinh tởm. Nhưng quay lại chỉ thấy thằng bé đang ngây người mà nhìn Hắc Thanh. Rõ ràng là đã bị Hắc Thanh làm cho đơ.
- hais...sao con gái bây giờ có thể đáng sợ như thế chứ.
- vậy là nếu em hôn anh Anh sẽ để cô ta hôn.
- không thể. Anh chỉ thể để kim chủ hôn. Em không biết từ trước đến nay cảnh hôn của anh đều dùng kỹ sảo hoặc diễn viên đóng thế sao?
- trần đời có mình anh. Cảnh hành động thì tự mình đóng. Cảnh nhẹ nhàng thì dùng diễn viên đóng thế.
- em không biết mấy cô ấy đáng sợ thế nào đâu. Còn hơn cả pháo đạn nữa. Anh thà đương đầu với pháo đạn còn hơn lại gần mấy cô ấy.
Thiệu Tây bật cười haha.
- nữ chính của anh có biết điều đó không?
- dĩ nhiên là anh không dám nói.
- vậy mà lần này còn nhận ngôn tình?
- là Tiểu Mễ ghi hận anh mới nhận cái kịch bản đó.
- nhưng thực sự chỉ là ngôn tình?
- không. Phim kinh dị. Nói về 1 anh chàng học sinh, sinh viên nhút nhát, bị đa nhân cách. Sau khi làm tất cả cho người yêu vẫn bị cô ta lợi dụng và coi thường thì đã giết cô ta. Sau đó anh ta dùng chính thi thể đó mà mổ sẻ từng bộ phận của cô ta mà học giải phẫu người. Rồi trở thành bác sĩ. Sau khi thành bác sĩ thì anh ta không ngừng giết chết các bệnh nhân nữ có điểm tương đồng người yêu mình bằng các cách kinh dị khác nhau.
- ngôn tình ở đâu?
- các cô gái anh ta giết về sau đều yêu anh ta và có với anh ta 1 tình cảm rất lãng mạn.
- đó là ngôn tình?
- thì có tình yêu mà.
Thiệu Tây đỡ chán.
- tại sao anh có thể làm ảnh đế cơ chứ?
- vì con trai không thể làm anh hậu.
- mấu chốt câu hỏi là "tại sao" chứ không phải "ảnh đế" anh có hiểu không?
- vậy hả?

Thiệu Bắc nghe Hắc Thanh nói chuyện rất muốn bật cười. Ở lứa tuổi của cậu không ai không biết đến ảnh đế Hắc Thanh. Diễn viên phi nhân vật. Khi đóng phim anh không có bất cứ 1 hình tượng áp đặt nào. Từ chính diện đến phản diện. Từ thiếu niên sạch sẽ, tinh khôi đến đàn ông thành thục. Từ ngốc nghếch, thần kinh đến điên điên dại dại. Từ lạnh lùng đến thâm tình. Từ cảnh sát đến kẻ cướp. Từ hoàng thượng đến ăn mày. Chưa 1 vai diễn nào anh không thể hoàn thành. Nhưng khi đi tuyên truyền phỏng vấn thì lại rất ít nói. Trả lời ngắn gọn, giản lược hết sức có thể. Nhắc đến Hắc Thanh mọi người sẽ nghĩ đến 1 người lạnh lùng, ít nói, trưởng thành. Nhưng mà cái người trước mặt đang không ngừng luyên thuyên, nói chuyện ngốc ngốc trước mặt anh cậu này....

- anh giữ chút hình tượng đi.
- giữ với ai?
- Bắc Bắc.
- trong mắt nó anh chỉ là tiểu minh tinh bị bao nuôi. Có hình tượng gì đâu mà giữ.
- em...
Nói ảnh đế thành minh tinh bị bao nuôi. Chắc trần đời chỉ có 1 mình cậu.

Hắc Thanh đánh xe vào gara liền nói.
- anh vào nhà lấy ô. Em và Ân tứ thiếu ngồi đây đi.
Nói xong liền mở cửa xe bước ra. Thiệu Bắc muốn kéo lại cũng không kịp.

Thiệu Bắc nhìn Hắc Thanh quan tâm anh hai mình như vậy trong lòng vui lại vừa thấy có lỗi. Người ta bị cậu nói thành như vậy cũng không có giận cậu. Thực sự là rất có lỗi với người ta.
- em không cần lo. Thanh sẽ không làm gì em.
- em có thể nhìn ra.
- ừm.
- anh ấy rất tốt với anh.
Thiệu Tây cười cười không biết nên nói sao. Có lẽ 1 chữ "tốt" này không thể nói hết nên những điều Hắc Thanh đã làm cho cậu.

Note: dạo này t bận cong mông. 1 ngày chỉ ra đc nhiều nhất 1 chap và chỉ ra vào buổi  tối. M.n đừng kêu. T sẽ suốt ruột. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro