Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút.....Chát......

Thiệu Đông không nghe Thiệu Nam nói. Cứ vậy vung roi mà đánh. Mục tiêu hoàn toàn là Thiệu Tây.
- anh cả.

Vút.....Chát......

Thiệu Nam gọi anh không được liền trực tiếp xông qua. 1 roi đánh xuống trúng thắt lưng làm Thiệu Nam đau khó nhịn.

Vút.....Chát......ưm......

Thiệu Đông có chút giật mình mà dừng tay. Thiệu Tây cũng vì vậy mà quay lại, lo lắng mà hỏi.
- tiểu Nam. Em có sao không?
- anh cả, anh bảo em uy hiếp người khác, ức hiếp người quá đáng. Giờ anh lấy anh hai ra để ép em thì có khác gì việc em làm chứ?
- tiểu Nam. Không được nói vậy.
- được cậu đã nói tôi giống cậu tôi liền làm cho giống cậu. Cậu 1 lần cảnh cáo có thể đốt cháy nhà người ta. Giờ tôi vì cảnh cáo cậu liền trước mặt cậu đánh chết Ân Thiệu Tây.
- anh vô lí vừa thôi. Việc em làm liên quan gì đến anh hai?
- vậy việc cậu ta làm liên quan gì đến nhà cậu ta?
- bản thân anh cũng đã nói anh biết. Tại sao nhất định phải ép em nói ra?
- vì tôi không đồng ý cậu làm như vậy.
- anh không đồng ý liền bắt em sống theo ý anh? Anh có cảm thấy mình vô lí và quá đáng hay không? Anh có quyền gì mà ép em phải làm cái này, không được làm cái kia? Anh có quyền gì bắt em sống theo ý của anh?
- tiểu Nam. Không được nói nữa.
Thiệu Tây nghe em trai càng nói càng quá đáng liền quát 1 tiếng. Cũng không rõ Thiệu Nam là vì tiếng quát của cậu hay là vì thấy mình nói quá đáng mà dừng lại. Có chút bất an mà nhìn anh cả.
Thiệu Đông lại nhàn nhạt mà nói.
- còn nhớ trước khi cậu nên đây tôi đã hỏi cậu câu gì không?

"- Cậu coi tôi là cái gì?
- anh cả."

- Tôi chính là dựa vào mình là anh cậu mà làm thế. Cậu có ý kiến gì không?
- em....
- cậu vì bảo vệ Tiểu Tây mà làm vậy. Tôi không ý kiến. Nhưng tôi không đồng ý với việc cậu tự ôm mọi chuyện 1 mình. Cậu có còn xem ai trong cái nhà này là người thân nữa không?
- anh, việc...việc đó liên quan đến em?
Thiệu Tây có chút mù mờ mà hỏi.
Thiệu Nam cúi đầu không nói gì. Thiệu Đông lại lên tiếng.
- ngày đó nó với tên kia không phải xung đột hay hiềm khích gì. Là tên kia biết được việc em không phải em con ruột nhà họ Ân. Dùng việc đó uy hiếp nó. Vậy mà nó dám nghe theo tên kia mà đi đánh nhau, đi đua xe. Nếu không phải tên đó nhằm cả vào Ân Phương, ép em đến đường cùng thì em định làm nô lệ cho nó cả đời?
- tiểu Nam....
Thiệu Tây có chút kinh ngạc, lại đau lòng mà nhìn Thiệu Nam.
Thiệu Nam từ nhỏ đã ngoan hơn Thiệu Bắc. Tuy có nghịch ngợm nhưng ít cần cậu và anh cả lo lắng hơn Thiệu Bắc. Có 1 thời gian tự nhiên Thiệu Nam rất hay đi về khuya. Còn có lần uống rượu say khướt. Có lần về nhà mặt mũi bầm tím. Lần thì tay chân xước sát. Bị anh cả đánh mấy lần cũng không nghe. Cậu luôn nghĩ lúc đó Thiệu Nam đang trong tuổi nổi loạn nên làm vậy.
Nhưng sau lần nổi loạn đến đốt nhà người khác thì nó lại quy củ hơn hẳn. Vậy mà cậu lại không hề nghi ngờ. Còn nghĩ Thiệu Nam đã hiểu chuyện nên vậy.
Không nghĩ đến...không nghĩ đến nó lại là vì cậu....

- nếu lần đó em đánh không thắng, bị bọn chúng giết thì sao? Nếu lần đó em đua xe xảy ra tai nạn thì sao? Hả? Em nói đi. Lúc đó mọi người biết phải làm sao?
Thiệu Đông tức giận mà quát. Thiệu Nam chỉ biết cúi đầu im lặng.
- tiểu Nam. Đó là sự thật sao?
Thiệu Tây nhìn Thiệu Nam đứng đó mà hỏi. Thiệu Nam cũng không nói gì.
- ngẩng mặt lên nhìn anh.
Hai mắt Thiệu Tây cay sè. Nhìn chằm chằm Thiệu Nam. Thiệu Năm ngước lên nhìn anh.
- trả lời anh biết. Đó có phải sự thật hay không?
Thiệu Nam có chút khó nói. Nhưng cũng đều bị anh cả nói ra rồi.
- em...em đã bình an rồi.

Chát......

1 cái tát của Thiệu Tây làm mọi người đều giật mình.
Tát Thiệu Nam 1 cái. Chính bản thân Thiệu Tây lại rơi nước mắt.
- anh cả. Anh có thể cho em mượn roi được không?
Thiệu Đông có chút đắn đo. Nhưng đến cuối cùng cũng đưa roi cho Thiệu Tây.

- quay người lại.
Thiệu Nam nhìn anh 1 chút rồi cũng quay người lại. Theo đúng quy củ mà đứng.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Thiệu Tây không nói 1 lời. Chỉ giơ roi mà đánh xuống 1 roi lại 1 roi. Đánh Thiệu Nam nhưng chính nước mắt của cậu lại rơi.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Bản thân cậu cũng thừa nhận và cậu cũng tin là Thiệu Nam biết điều đó. Đó chính là cậu luôn thương và lo cho Thiệu Bắc nhiều hơn, luôn ưu ái Thiệu Bắc nhiều hơn. Vì Thiệu Bắc là em út. Còn vì Thiệu Bắc chịu ỉ lại vào cậu nhiều hơn. Đôi lúc cậu còn thấy giữa cậu và Thiệu Nam có chút khó nói chuyện.

Ngày Thiệu Bắc tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày Thiệu Nam bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học.
Lúc Thiệu Nam tỏ vẻ hờ hững mà nói cậu có thể đến tham gia buổi bảo vệ đó của nó được không cũng là lúc Thiệu Bắc cuốn lấy cậu mà bắt cậu đến lễ tốt nghiệp của nó.
Ngày đó anh cả ở nước ngoài công tác. Cuối cùng ngày đó cậu đã để Thiệu Nam 1 mình tại lễ tốt nghiệp.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

2 tháng anh cả nằm viện. Thiệu Bắc quậy phá. Làm gì cậu cũng lo lắng. Cũng ở sau âm thầm bảo vệ. Thiệu Nam 1 mình gánh công việc, lại phải đối đầu với dư luận, phải chăm sóc cho anh cả, cho cả cậu và Thiệu Bắc. Làm đến kiệt sức mà phải nhập viện. Cậu lại không hề hay biết.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Em trai mà cậu tưởng chừng nó luôn hờ hững đó. Em trai giống hệt tính đại ca đó, luôn hiên ngang mà sống. Đứng trước thứ trưởng, bộ trưởng, trước đại ca hắc bang cũng có thể hiên ngang ngẩn cao đầu đó. Lại vì cậu mà chấp nhận cúi đầu nghe lời 1 thằng bạn học không có gì. Tự đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm?

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Cậu làm anh cái gì chứ? Có người anh sẽ nghĩ giữa mình và em trai có xa cách? Có người anh thấy em bị phạt sẽ im lặng? Có người anh sẽ thiên vị 1 đứa hơn 1 đứa? Có người anh sẽ để em trai vì bảo vệ mình mà cúi đầu trước người khác, đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm mà chính bản thân cậu lại không biết?

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Cậu có xứng đáng làm anh sao? Có xứng đáng?

- Aaaa.......

Thiệu Tây hét lớn 1 tiếng rồi vứt roi qua 1 bên, ngồi thụp xuống mà khóc.
- Ân Thiệu Nam. Tôi không phải anh trai cậu. Tôi không phải.

"Anh không xứng làm anh trai em. Anh không xứng. 1 chút cũng không xứng."

Note: hình như Thiệu Tây càng ngày càng yếu đuối r. Hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro