Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Đông cảm thấy sự việc trong hôm nay không thể xong được. Lại nhìn Thiệu Tây ngồi đó khóc tâm tê phế liệt.
- Tiểu Nam về phòng đi. Bắc Bắc giúp Tiểu Nam bôi thuốc. Hôm nay mọi việc tạm gác tại đây.

Thiệu Nam nhìn anh hai ngồi đó. Cũng không biết phải nói gì nên nghe theo lời anh cả, cùng Bắc Bắc đi về phòng.

Thiệu Tây đánh cũng không hề nhẹ tay. Lúc đánh cũng không giữ được bình tĩnh. Đánh 1 hồi liền làm mông Thiệu Nam đủ thảm. Vài đường rách đa chảy máu, lại vài đường tím đen lại. Xen kẽ nhau không 1 chút quy luật trên mông Thiệu Nam.
Thiệu Bắc bôi thuốc cũng có chút run tay.
- anh ba. Đau lắm không?
Thiệu Nam đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi ở đó. Nghe em trai hỏi 1 câu liền muốn điên tiết.
- mày thử xem có đau không?
Thiệu Bắc lần đầu tiên không cùng Thiệu Nam trả treo.
- những gì anh cả nói là sự thật?
Thiệu Nam nghe câu hỏi đó liền im lặng 1 lát. Sau đó trầm trầm mà nói.
- mày hỏi chuyện đó làm gì? Nó đã xưa lắm rồi.
- em xin lỗi.
- hửm?
- chắc lúc em nói ra mọi chuyện anh giận em lắm. Anh đã cố gắng như vậy để bảo vệ bí mật đó. Cuối cùng em lại phá hoại.
- sai thì mang roi tới đây.
- anh để đợi anh cả phạt xong được không?
Thiệu Nam có chút ngạc nhiên.
- hửm? Lần này không trốn đòn nữa?
- em không trốn. Lần này 3 anh muốn phạt sao em cũng nhận. Lần này em phạm lỗi lớn. Suýt chút nữa đã hại 4 anh em ly tan. Còn hại anh cả và anh hai vào viện. Làm anh vất vả.
Thiệu Nam từ nhỏ đã quen cùng Thiệu Bắc cãi nhau. Lúc nào 2 anh em cũng như mèo với chuột. Cậu nói 1 nó phải cãi 10. Giờ nghe nó nói năng lễ phép, ngoan ngoãn như vậy cậu có chút không quen.
Lại thấy nó cẩn thận mà bôi thuốc cho mình. Trong lòng có chút thở dài. Khẽ nói.
- mi cứ qua được trận đòn của anh cả đi đã rồi tính.

Bên thư phòng, Thiệu Đông nhìn em trai ngồi khóc tại đó cũng không biết làm sao. 4 anh em trước giờ cũng có lúc nháo loạn. Có lúc cảm xúc thăng trầm. Nhưng chưa có đứa nào như 1 đứa trẻ mà khóc trước mặt anh như vậy. Chỉ có Thiệu Bắc bị phạt sẽ khóc nháo ăn vạ. Nên giờ thực sự anh không biết phải làm sao.
Vừa nhìn thấy Hắc Thanh bước vào, anh liền như nhìn thấy cứu tinh. Đưa mắt ra hiệu cho Hắc Thanh 1 cái rồi liền bước ra ngoài.

Hắc Thanh bước vào cũng không vội nói. Quỳ xuống mà ôm lấy Thiệu Tây từ đằng sau. 1 lời cũng không nói.
Thiệu Tây thấy mùi hương quen thuộc liền an tâm mà dựa vào lòng anh. Khóc ngon lành.

Hắc Thanh để cậu khóc xong mới đưa tay lau nước mắt cho cậu. Trầm trầm giọng mà nói chuyện bên tai Thiệu Tây.
- em còn nhớ bộ phim đầu tiên anh đóng không? Trong bộ phim đó. Anh đóng vai đứa con trong 1 gia đình bần hàn, đông con. Tình cảm gia đình, ba mẹ, anh em vốn rất tốt. Nhưng vì quá nghèo, vì không đủ tiền lo cho cuộc sống, vì em út bị bệnh không có tiền chữa trị sẽ chết. Vì ép vào đường cùng mà ông bố đã quyết định bán đi 1 đứa con với ý định cứu tất cả những người còn lại và sau này sẽ chuộc con về. Nhưng vì mất đi 1 đứa con mà bà mẹ phát điên, em út chữa mất 1 đống tiền về sau vẫn chết. 2 đứa con còn lại, 1 đứa sau này say mê rượu chè cờ bạc, 1 đứa tai nạn liệt nửa người. 1 gia đình tan hoang từ đó.

Thiệu Tây đã xem tất cả các bộ phim mà Hắc Thanh từng đóng và nội dung vẫn còn nhớ như in. Đó là bộ phim đầu tiên Hắc Thanh đóng. Trong phim Hắc Thanh chính là đứa trẻ bị bán đi. Đứa trẻ đó bị đánh đập, tra tấn. Bị bắt đi ăn xin, giật túi. Bị bắt đi khuân vác nặng nhọc. 1 nhóc con 15 tuổi bị chính bố ruột của mình lừa gạt bán đi. Chịu khổ cực đến kinh hoàng. Cuối cùng rơi vào con đường xa ngã. Trở thành tay sai cho 1 tên chùm hắc bang, chuyên quản lý sòng bài và buôn bán thuốc phiện. Về sau vì người anh ham mê cờ bạc kia gian lận trong khi chơi mà tự tay hắn đã chặt đứt cánh tay phải của người đó.

- cuộc đời họ rơi vào thảm cảnh như vậy. Nhưng điều ông bố mãi mãi không thể quên được. Đó chính là việc ông đã bán đi đứa con của mình. Bản thân ông ấy luôn nghĩ tại sao mình không cố gắng kiếm tiền hơn? Tại sao lại vì như vậy mà đã bán con? Ông ấy nghĩ những gì mình gặp phải đều là quả báo vì mình đã bán con. Sau này gặp lại, thấy đứa con từng rất hiền lành ngoan ngoãn của mình làm điều sai trái. Thấy nó táng tận lương tâm, độc ác, dã man. Ông ấy cũng không trách nó. Chỉ trách bản thân mình đã đẩy nó vào con đường đó.

Chính bộ phim đó đã làm lên tên tuổi của Hắc Thanh. Trong bộ phim đó anh cũng không hoàn toàn là nhân vật chính. Nhân vật chính là người bố. Anh chỉ cùng 4 anh em trong nhà làm nhân vật phụ. Nhưng anh đã đi từ 1 thiếu niên ngây ngô lương thiện, luôn mỉm cười hòa ái. Đến bị đánh đập, hành hạ khổ sở. Rồi thành 1 tên đâm thuê chém mướn, chém người không ghê tay. Về sau bị bắt trong 1 lần buôn bán thuốc phiện. Tất cả mọi giai đoạn anh đều làm rất hoàn hảo. Nhiều khán giả còn nói. Xem cả 1 bộ phim đầy bi kịch như vậy. Khóc cũng không nhiều bằng khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, tuyệt vọng của anh khi biết bố đã bán mình đi.
Hay khi anh lén đám người kia, giấu tiền đi. Gom được 1 chút liền bỏ trốn, chạy về nhà với hy vọng bố vì thấy mình kiếm được tiền mà cho mình quay về nhà. Cuối cùng lại bị chính bố bán đứng, báo cho đám người kia đến bắt anh. Khi bị bắt về liền bị đánh què mất 1 chân. Về sau cả đời liền phải đi khập khiễng.
Đó là những thước phim đi sâu vào lòng khán giả. Làm người xem không thể không bật khóc.
Bộ phim đó đã thành bộ phim đoạt giải xuất sắc nhất năm. Và Hắc Thanh cũng thành nam diễn viên trẻ triển vọng.

- Thiệu Nam chính là không muốn như ông bố đó. Nó cố gắng hết sức để sau này nó sẽ không phải hối hận. Nó làm như vậy có gì là sai?
- nhưng em không muốn nó im lặng mà ôm tất cả mọi chuyện về mình như vậy. Em lại càng không chịu được nó vì em mà chịu ủy khuất, chịu nguy hiểm.
- vậy nếu là em, em sẽ nói ra sao?
- em...
- khi anh 13 tuổi. Anh bị 1 tên tội phạm bắt cóc làm con tin. Hắn kéo anh trốn ở 1 góc khuất, lúc đó anh trai anh đã làm cảnh sát, đang tìm anh ở bên ngoài. Hắn chĩa súng vào đầu anh, nói anh nếu lên tiếng hắn sẽ bắn chết anh. Lúc đó anh biết, tên đó sẽ không bắn chết anh. Vì bắn chết anh hắn sẽ mất đi con tin. Sẽ không còn thoát được nữa. Nhưng anh vẫn không lên tiếng. Vì anh sợ, sợ anh trai anh đến đó, hắn sẽ làm anh trai anh bị thương. Thiệu Nam cũng vậy. Việc đó nó không thể nói với em là chắc chắn. Thiệu Bắc còn quá nhỏ không hiểu chuyện cũng không thể nói. Còn anh cả em, nó sợ anh cả em biết rồi sẽ phải như nó. Sẽ phải khuất phục trước người khác như nó, sẽ phải làm chuyện nguy hiểm như nó. Nên nó im lặng. Anh tin nếu là em em cũng sẽ im lặng. Chỉ là có thể em thông minh hơn Thiệu Nam. Sẽ tìm được cách giải quyết tên kia tốt hơn.
Thiệu Tây nghe anh nói liền có chút im lặng.
Hắc Thanh cứ như vậy, nhân lúc Thiệu Tây còn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà đưa người lên ghế. Rót 1 cốc nước mà đặt vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro