Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nên đặt mình vào vị trí của Thiệu Nam mà suy nghĩ 1 chút.
- nhưng từ trước đến giờ em đều bất công với nó. Đều yêu thương Bắc Bắc hơn nó.
- nhưng không có nghĩa là em không yêu thương nó. Em chỉ là đang so với 1 người em thương hơn mà thôi. Ngay cả trong gia đình anh ba mẹ anh còn yêu thương anh cả anh hơn. Nói chi đến em chỉ là 1 người anh. Nhưng không có nghĩa là họ không coi anh là con. Đúng không?
Thiệu Tây lại 1 lần nữa bị Hắc Thanh nói cho im lặng.
- cũng có thể Thiệu Nam quý Thiệu Đông nhiều hơn em. Nhưng nó vẫn có thể vì em làm những việc đó. Vẫn coi em là anh. Thì tại sao em lại không thể. Tiểu Tây, con người không thể sống nhờ hối hận được. Em ở đó đều nghĩ chuyện "nếu như" với "chẳng may". Nhưng những chuyện đó là những chuyện sẽ không xảy ra. Em vì những chuyện đã không xảy ra mà ảnh hưởng đến tình cảm anh em hiện tại. Như vậy có đáng không? Ví như anh. Lần trước em gặp nạn. Nếu chẳng may khi đó em bị làm sao. Chẳng nhẽ anh nên ngồi oán trách bản thân mình tại sao không đưa em theo bên cạnh? Tại sao không bảo vệ em tốt hơn? Nhưng anh không làm điều đó. Thay vào đó anh loại bỏ nguy hiểm bên cạnh em. Cho người bảo vệ em. Cố gắng hoàn thành sớm công việc để về bên em. Việc đó tốt hơn việc anh ngồi than oán. Đúng không?
Thiệu Tây có chút cúi đầu.
- Tiểu Tây. Em quá nặng tình nghĩa. Đó là lí do anh không nói chuyện anh come out với gia đình cho em biết. Anh sợ em lại tự trách mình. Anh sợ em nghĩ em nợ anh mà đến với anh. Anh không muốn như vậy. Anh muốn em yêu anh. Đó cũng là lí do mọi người làm gì cũng không muốn nói cho em biết. Thiệu Nam chỉ là đặc biệt hơn 1 chút. Nhưng thay vì như hiện tại. Thì việc em dành cho nó nhiều tình cảm hơn, yêu thương nó hơn. Cho nó thấy việc chia sẻ sẽ tốt như thế nào, sẽ tốt hơn như hiện tại.
Thiệu Tây nghe đến ngây người. Sau đó lại bật cười.
- người yêu em trưởng thành rồi.
Khuôn mặt nghiêm túc của Hắc Thanh hoàn toàn biến mất. Anh xị mặt mà nói.
- vì em hôm nay anh đã là ông lão 70 tuổi. Cư nhiên có thể lải nhải nhiều như vậy. Em nhất định phải nghe anh a.
Thiệu Tây bật cười vì nhìn Hắc Thanh từ ông lão 70 thành thằng nhóc 7 tuổi.
- hết nói được anh.
- hì. Giờ muộn rồi. Anh đi nấu cơm. Hôm nay mua nhiều đồ như vậy. Không thể để không được.
- em cùng anh nấu.
- em không định vào xem Thiệu Nam? Em đánh thằng nhỏ nặng tay như vậy mà không định nhìn nó 1 cái sao?
- hửm? Sao anh biết nhiều vậy?
- thực ra anh luôn đứng ngoài cửa.
Thiệu Tây vừa nhíu mày Hắc Thanh liền nói.
- liên quan đến vợ anh anh sao có thể không nghe.

Thực ra anh chính là sợ Thiệu Đông tức giận sẽ nặng tay với vợ mình. Nhưng cái này không cần nói a.

- thôi, đi. Anh ra chuẩn bị mọi thứ trước. Lát em ra nấu cùng anh.
- ừm.

Hắc Thanh đưa Thiệu Tây vào phòng Thiệu Nam. Vừa vào liền cất giọng.
- nhóc con tiểu Bắc. Ra anh nhờ 1 chút.
Thiệu Bắc đang ngồi cùng anh ba. Thấy Hắc Thanh gọi liền đi ra.
- anh gọi em?
Hắc Thanh khoác cổ Bắc Bắc kéo cậu xuống nhà.
- đi nấu cơm.
- a?
Thiệu Bắc còn đang ngẩn người không hiểu liền thấy Thiệu Tây nhìn cậu cười cười rồi đi vào phòng anh ba, liền hiểu ý.

- nhóc con. Nhặt rau đi.
Thiệu Bắc đứng trước lời sai sử của Hắc Thanh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.
Thiệu Bắc vừa làm vừa có chút kinh ngạc mà nhìn Hắc Thanh múa dao như đầu bếp.
- anh chuyên nghiệp thật đó.
- anh từng đóng vai đầu bếp.
- đóng phim thì phải thực sự làm được sao?
- đối với người khác thì đôi khi không nhất thiết. Nhưng đối với anh thì nhất định.

Câu này mới thực sự là của 1 ảnh đế này.
Thiệu Bắc trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cậu còn chưa đủ thời gian suy ngẫm đã nghe Hắc Thanh nói tiếp.

- vì kim chủ của anh nấu ăn rất giỏi. Người ta nói muốn nắm bắt 1 người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của anh ta. Nên anh phải nấu ăn giỏi hơn anh trai nhóc. Nếu không tiểu Tây sẽ không thèm bao nuôi anh nữa.

Thiệu Bắc có chút cứng họng. Cậu xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Đó không phải là câu nói của ảnh đế. Chỉ là câu nói của thê nô thôi.

- anh làm nhân sủi cảo?
- ừm.
- sao lại chia làm 2 phần?
- phần này có tôm. Phần này không có. Không phải nhóc dị ứng tôm sao?
- sao anh biết?
- Tây Tây nói.
- những gì anh ấy nói anh đều nhớ?
Thiệu Bắc có chút kinh ngạc.
Hắc Thanh lại thản nhiên mà nói.
- hầu hết đi. Với lại cậu ấy rất yêu thương 3 anh em cậu. Tôi muốn lấy lòng cậu ấy thì phải tỏ ra quan tâm 3 anh em cậu thôi.

Câu nói rất hoàn hảo nếu bỏ đi từ "tỏ ra".
- vậy mọi thứ về 3 anh em em anh đều biết?
- Thiệu Đông vốn đã là bạn anh nên sớm đã biết rồi. Còn 2 nhóc con nhà mi thì... không hẳn. Chỉ biết những gì Tây Tây nói.
- anh yêu anh ấy nhiều đến như vậy?
- nhóc biết nó nhiều thế nào à? Anh còn không biết đó.
Thiệu Bắc nhìn Hắc Thanh đang say mê gói bánh. Trên mặt luôn có 1 nụ cười nhàn nhạt.
Mặc dù cậu tổn thương anh hai. Còn có lời nói xúc phạm đến Hắc Thanh. Kéo anh vào rắc rối. Nhưng anh từ khi gặp cậu đều chưa từng tổ thái độ tức giận, dù là trước mặt hay sau lưng anh hai. Anh luôn nói như kiểu vì anh hai nên anh giả bộ như thế. Nhưng có những việc. Cậu tin là xuất phát từ con người và sự quan tâm vốn có của anh.
Như khi cậu mắc mưa. Anh hoàn toàn có thể im lặng lái xe về nhà. Nhưng anh lại mở hành lí mà lấy khăn cho cậu lau người.
- anh rể. Em...xin lỗi.
- a?
Hắc Thanh có chút ngạc nhiên trước cách sưng hô của Thiệu Bắc. Nhưng rất nhanh liền cười tươi.
- không phải tiểu minh tinh bị bao nuôi nữa hả?
- nhà em chưa giàu đến mức bao nuôi được ảnh đế.
- haha. Vậy bán anh nhóc cho anh được không?
- không được.
Thiệu Bắc lập tức cự tuyệt. Nhưng sau đó lại nhỏ giọng.
- nhưng...anh có thể ở rể.
- lời này là nhóc nói đó nha. Từ giờ anh cắm cọc ở đây.
- a?
- mẹ anh nói anh chưa cưới được Tây Tây thì khỏi cần về nhà nữa. Nên giờ anh vô gia cư rồi.
- gia đình anh không phản đối gì?
- trước là có. Giờ thì mọi người còn quý tiểu Tây hơn anh. Đều nói tiểu Tây gặp phải anh là hoa sen cắm bùn. Anh thật nghi ngờ mình là con được nhặt về.
- sao có thể chứ?
- nghe liền biết nó giở trò. Còn phải hỏi sao?
Thiệu Đông từ trong phòng đi ra liền nói 1 câu.
Thiệu Bắc có chút không hiểu.
- cái này thì giở trò gì được a?
- ha. Nhóc vẫn còn ngây thơ lắm. Anh sẽ dậy nhóc chút kiến thức cơ bản để lấy lòng nhà vợ sau này. Thứ nhất, với các bà mẹ, hãy để họ thấy con họ được nâng niu, được chăm sóc. Chăm hơn những gì họ đã chăm con họ. Thứ 2, với những ông bố. Nếu đối tượng của em là nữ, hãy cho họ thấy con họ được bảo vệ, được an toàn khi ở cạnh em. Nếu đối tượng của em là nam, hãy cho họ thấy con họ em có thể khống chế, có thể quản giáo, có thể uốn nắn. Thứ 3, đối với anh chị, hãy cho họ thấy em họ được yêu thương, được hạnh phúc. Gia đình anh còn có gia gia. Ông anh thì hơi đặc biệt, ông nhà khác chọc họ vui là được. Đánh cờ, câu cá với họ là được. Còn ông anh, thì phải cho ông thấy đó là 1 người rất tài giỏi, càng giỏi càng tốt, rất kiên cường, rất mạnh mẽ, rất cứng rắn. Vậy là được.
- vậy anh làm thế nào để mọi người nhà anh biết anh hai em như vậy? Anh hai em sẽ không khoe khoang vậy đâu.
Thiệu Đông có chút lắc đầu trước sự ngờ nghệch của Thiệu Bắc.
Hắc Thanh lại cười rất thoải mái.
- dùng chút tiểu xảo là được a. Sự tài giỏi thì anh trai em có thừa rồi. Chỉ cần để họ có cơ hội để tiếp xúc thì họ sẽ nhận ra được thôi. Còn với mẹ anh thì...Anh đã từng giả vờ nói sẽ chia tay Tây Tây mà đến với 1 tiểu minh tinh mặt thon da trắng. Lần đó mẹ anh suýt chút nữa đã đập chết anh. Nói anh vàng không ăn lại muốn ăn phân. Hais. Từ đó bà nhìn thấy mặt anh liền nhắc đến việc kết hôn với Tiểu Tây. Sợ anh sẽ chia tay Tây Tây mà đến với minh tinh mà mẹ anh nói là "nhìn như hồ ly tinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro