Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh cả.
Thiệu Đông từ lúc xuất viện về thực sự muốn điên đầu. Công ty vốn từ trước đã bận rộn. Giờ anh lại nghỉ 1 thời gian. Thiệu Tây lại không tiếp tục đi làm. Có những chuyện Thiệu Nam không thể xử lý được. Chỉ có thể chờ đến khi anh đi làm. Thành ra 1 đống việc ứ lại, lại chỉ có 1 mình anh lo.
Thấy Thiệu Bắc bước vào anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
- chuyện gì?
- em...em đến nhận phạt.
Thiệu Đông cũng không có ý định sẽ phạt Thiệu Bắc ngày hôm nay. Nhưng em trai mang roi đến tận cửa nhận phạt. Anh cũng không muốn lần khần nữa.
- ra góc quỳ. Anh còn công việc.
- vâng.
Thiệu Bắc trả lời xong liền ra góc tường quỳ. Chân quỳ 2 tiếng buổi sáng đã bầm tím, còn có chút sưng. Giờ vừa chạm đất liền phản kháng kịch liệt.
Thiệu Bắc cũng không dám ho he gì. Yên lặng ở đó mà quỳ.

Thiệu Đông 1 khi làm việc liền quên trăng quên sao. Giờ liền quên luôn cả em trai đang quỳ ở góc nhà.
Thiệu Bắc quỳ đến 2 chân mất hết cảm giác. Cũng không thấy anh cả lên tiếng. Lại không dám ngoái lại nhìn, càng không dám nhắc. 1 phần vì không nghĩ anh sẽ quên mình. 1 phần là vì sợ anh đang xem mình chấp phạt có nghiêm túc hay không.

Hắc Thanh từ lúc ra lấy thuốc tiêu bầm cho Thiệu Tây vì 2 cái đầu gối sưng tím của cậu, đã nhìn thấy Thiệu Bắc đi vào phòng Thiệu Đông. Lại nghe Thiệu Đông bảo người ra góc quỳ. Đến lúc ra làm đồ ăn đêm cho Thiệu Tây vẫn thấy phòng Thiệu Đông im ắng. Đến lúc mang bát ra rửa cả phòng vẫn tĩnh lặng. Cũng có phần hiểu tính Thiệu Đông nên liền gõ cửa bước vào.

Thiệu Đông thấy có người bước vào mới có chút thoát tuyến khỏi công việc.
- ăn đêm.
Hắc Thanh đặt chút bánh và nước trái cây trên bàn Thiệu Đông liền nói. Lại quay ra Thiệu Bắc đang vì chịu phạt lại bị người ngoài nhìn thấy mà xấu hổ, mà nói.
- nhóc con. Lên ăn chút bánh rồi lại quỳ tiếp.
Thiệu Đông lúc này mới nhớ đến em trai.

- không cần đâu ạ. Anh cùng anh cả ăn đi.
Thiệu Đông vì chót nhất thời quên mất em mà có chút áy náy trong lòng.
- lên đây đi. Ăn 1 chút rồi tính tiếp.
Anh cả đã nói vậy Thiệu Bắc cũng không cãi lại. Nhưng vừa đứng lên 2 chân vì quỳ quá lâu mà tê liệt. Suýt chút nữa ngã cắm đầu vào tường. May mà Hắc Thanh đỡ lại được
- cám...cám ơn anh.
- cẩn thận 1 chút.

Hắc Thanh đỡ Thiệu Bắc ngồi lên ghế mới lại nhìn Thiệu Đông mà lên tiếng.
- ăn xong đi mà dọn.
Sau đó liền quay trở về với vợ.

Thiệu Đông cũng không nói năng gì. Đẩy đĩa bánh và cốc nước về phía Thiệu Bắc.
- ăn đi.
- anh cũng ăn.
- ừm.

Hai anh em ăn xong cũng đã gần đến 10 giờ tối.
Thiệu Đông dẹp các thứ qua 1 bên. Thiệu Bắc liền lên tiếng.
- để em dọn.
- để đó đi. Chúng ta đi tính chuyện của chúng ta.
- a....
Thiệu Bắc dù có rất thành tâm nhận lỗi. Cũng thấy mình đáng bị phạt. Nhưng chung quy vẫn là 1 kẻ nhát đòn nha. Nghe thấy trong lòng vẫn cứ sợ hãi. Chỉ là lần sợ hãi này cậu không kêu la và cũng không có ý định chạy trốn.
- ra sofa.
- vâng.
Thiệu Bắc đáp 1 tiếng liền ra sofa nằm đúng quy củ.
Thiệu Đông rất nhanh liền lấy tới 1 cây roi mây. Lí do anh chọn nó, rất đơn giản. Vì nó đánh đau nhưng lại không tổn thương xương cốt. Chính xác là từ sau lần đánh gãy chân Thiệu Tây. Anh đã không còn dùng đến các vật cứng cho bất kỳ lần trừng phạt nào nữa. Kể cả có tức giận đến đâu thì cũng chỉ có roi mây hoặc thắt lưng.
Nhưng đau đớn của nó thật không thể giỡn chơi. Đây cũng là thứ mà Thiệu Bắc sợ nhất.

- nói xem. Em phạm lỗi gì?
Nhắc đến việc này Thiệu Bắc liền đau đầu. Từ ngày cậu nói ra chuyện của anh hai. Anh cả đều không hề hỏi tội cậu. Từ ngày ấy đến giờ, tội cậu chất cao thành núi. Giờ cậu rất muốn nói với anh cả 1 câu.
"Em không nhớ hết đâu. Anh đừng hỏi làm gì. Cứ phạt luôn đi".
Nhưng cậu không dám. Cho thêm 10 lá gan cũng không dám. Cậu không muốn sau ngày hôm nay, mình mãi mãi không còn mông mà ngồi nữa. Đành phải căng não mà nghĩ lại những lỗi lầm tày đình của mình.

- em ngu dốt, mù quáng. Vì 1 người ngoài mà vô lễ với anh hai. Nói những lời tổn thương anh ấy. Hại anh hai gặp nguy hiểm. Suýt chút nữa đã hại gia đình ta tan vỡ.
- tội này lên phạt ra sao?
Câu này hơi khó trả lời. Thiệu Bắc cảm thấy mình vì tội này mà bị anh cả đánh chết cũng đáng lắm.
- em...em không biết.
- tội tiếp theo.
- em không biết chăm lo bản thân. Hại các anh lo lắng.

Vút....Chát....Aaa.....

Thiệu Bắc bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị liền hết thảm.
- nói sai rồi. Tội của em là cố tình tổn hại thân thể. Tội tiếp theo.
- em...em uống rượu say, đi chơi khuya, còn đua xe gây tai nạn...
- nhiều chuyện tốt đẹp quá ha.
- em xin lỗi.
- giờ phạt ra sao?
- như anh đã nói. Đánh đến khi em ngất.
- được.
Thiệu Đông nói xong liền giơ roi. Thiệu Bắc lại quay lại.
- khoan đã anh.
- sao?
- em có thể xin anh 1 chuyện....
- nói.
- em chịu đau không. Nhất định sẽ kêu rất lớn, cũng sẽ dãy dụa. Em xin anh...trói và bịt miệng em lại.
Thiệu Đông nhíu mày nhìn em trai. Anh trước giờ phạt luôn nhắc quy củ. Phá quy củ sẽ bị phạt thêm. Kêu gào anh có chút phiền nhưng chưa bao giờ cấm. Chỉ cấm không cho cắn môi, cắn tay. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những hành động cưỡng ép như vậy để bức các em vào quy củ. Nhìn vậy đâu khác gì tra tấn. Và anh dĩ nhiên sẽ không tra tấn em trai của mình.
- lần này anh cứ phạt như những gì đã định. Em cũng muốn trả nợ tất cả các hình phạt trước đây. Anh phạt em cũng coi như giúp em đi. Lần này em thực sự không thấy oan uổng chút nào.
Thiệu Đông im lặng 1 lát liền nói.
- lấy dây lại đây.
Thiệu Bắc nghe anh nói liền đứng dậy. Lấy dây đưa cho anh.
Thiệu Đông cấm nắm dây trong tay 1 lát mới dứt khoát trói chặt Thiệu Bắc lên băng ghế dài.
Tay cầm cuộn băng dính to bản, lại hỏi 1 câu.
- suy nghĩ kỹ?
Dán băng dín rồi, trận đòn này chỉ có 1 kết thúc. Đó chính là khi Thiệu Bắc ngất đi.
Thiệu Đông vốn lúc đầu không định vậy. Định đánh cho em út biết đau rồi xin tha. Đợi nó xin tha đánh thêm 1 chút rồi tha cho nó là được. Nhưng giờ nó lại quyết tâm như vậy...
Thiệu Bắc cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.
- vâng.
Thiệu Đông liền xé băng dính. Rán chặt miệng Thiệu Bắc.
Tim Thiệu Bắc có chút đập nhanh. Hai tay siết chặt mà chờ đợi cơn đau ập tới.
Và cậu cũng không phải đợi lâu lắm roi đã như cuồng phong. Xé gió mà đánh xuống.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Kết thúc là khi cậu ngất đi. Cũng không biết bao nhiêu roi mới có thể ngất. Đánh mạnh thì ngất nhanh hơn mà đánh nhẹ hơn 1 chút thì lâu hơn. Tóm lại cũng không có cái nào tốt đẹp cả. Có khi đánh mạnh qua nhanh lại là tốt hơn.
Nghĩ vậy Thiệu Đông liền ra sức mà đánh xuống.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Thiệu Bắc cảm thấy từng thớ thịt như bị hung bạo mà xé rách. Đau.....đau...đau.....đó là tất cả những gì cậu biết được vào lúc này. Một cơn đau khó có ngôn ngữ nào có thể hình dung ra nổi.
Tiếng roi vẫn cứ uy phong như vậy mà đánh xuống.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Mỗi roi đều mang theo 1 đường máu. Uy lực vô cùng lớn.
Cơn đau cứ ập đến lại ập đến. Lại là 1 cơn đau không biết đâu là hồi kết. Nỗi đau...thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro