Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Thiệu Bắc không thể dãy dụa. Cũng không thể kêu hét. Tất cả nỗi đau đều cảm nhận rõ ràng, sâu sắc nhất. Chỉ nước mắt chảy không thể kiểm soát được.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Nhưng dù Thiệu Bắc có sợ thế nào, có đau thế nào. Đòn roi vẫn không hề dừng lại.
Thiệu Bắc cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào chứ không phải chỉ đơn giản là ngất đi nữa.
Roi đánh xuống hoàn toàn không cảm nhận được là đang đánh vào đâu. Chỉ biết roi nào cũng đau đến kinh hoàng. Đau đến điên cuồng. Đau đến xương tủy.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Phía sau Thiệu Bắc đã nhìn thảm hại vô cùng. Không còn 1 chỗ lành lặn. Từ nhỏ đến lớn Thiệu Bắc đều chưa từng bị qua trận đòn nào như vậy. Anh hai phạt cậu đều chưa phạt nặng tay như vậy. Anh cả đánh có đau nhưng vì có anh hai mà chưa từng thảm đến như thế.

Thiệu Bắc đau đến đòn roi phía sau đã dừng lại cũng không hề hay biết. Chỉ nằm đó mà khóc quên trời quên đất.

Hắc Thanh giữ tay Thiệu Đông lại. Cảm nhận rõ ràng tay Thiệu Đông đã phát run rồi.
- đánh vậy được rồi.
- buông tay.
- tao bảo dừng lại.
- tao phạt em tao. Mày quản gì? Tránh ra.
- tao đã nói 1 nửa hình phạt của nó tao sẽ nhận.
Thiệu Đông cắn chặt răng không nói gì.

Thiệu Bắc đau không biết trời đất. Đến khi đầu óc thanh tỉnh 1 chút. Câu nghe thấy lại là câu nói kia của Hắc Thanh.
"Tao đã nói 1 nửa hình phạt của nó tao sẽ nhận".

Thiệu Bắc liều mạng lắc đầu. Dù thực sự rất đau. Cũng rất sợ. Nhưng không muốn lần này lại giống các lần trước. Kiếm người làm thế mạng cho mình. Nhất là người này lại là Hắc Thanh. Một người mới chỉ gặp lần đầu. Trước cậu còn từng xúc phạm anh.

- mày xem nó cũng đau đến như vậy rồi. Chịu được mấy roi nữa thì ngất chứ?
Thiệu Đông nhìn em trai 1 chút. Cũng không cứng rắn nổi nữa. Hắc Thanh đã cho anh 1 bước thang đi xuống. Anh cũng không nhất thiết phải tự làm khó bản thân.
- được. Vậy tính lên người mày.
- ưm....ưm....
Thiệu Bắc nhìn Hắc Thanh và anh cả, kịch liệt lắc đầu.
Hắc Thanh xoa đầu cậu cười cười.
- nhóc con. Đã sợ thì đừng có cố.
- ưm....
Hắc Thanh xé băng dính trên miệng Thiệu Bắc xuống.
- để em chịu. Lần này em đáng bị phạt.
- vậy là những lần trước là mấy người họ phạt oan nhóc?
- em không có ý đó. Nhưng mà...
- đây là giao kèo giữa anh với nó từ trước a. Nhóc không cần suy nghĩ quá nhiều. Coi như mình ngất rồi đi.
- không được. Em đã làm anh hai tổn thương như vậy...
- giờ nhóc bị đánh đến ngất Tiểu Tây sẽ vui lòng lại? Em ấy chỉ đau lòng hơn thôi.
- em...
Anh hai thương cậu. Điều này cậu biết. Nhưng càng vì vậy cậu lại càng trách mình.
- nhưng anh bị đánh anh hai còn đau lòng hơn.
- không có đâu. Anh da dày thịt béo. Anh nhóc sẽ không xót như nhóc.
- nhưng...
- lắm lời quá. Anh thật muốn dán miếng băng dính này lại miệng nhóc quá.
Hắc Thanh nói xong liền đứng lên nhìn Thiệu Đông.
- giờ mày muốn sao?
- tự chọn tư thế.
- oke.
Hắc Thanh nói xong liền lại gần bàn ở đó mà chống tay xuống.
- khi nãy tao đánh Bắc Bắc 93 roi.
- oke. Cứ việc đánh.
- anh cả...

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Thiệu Đông cũng không kiêng nể. Mạnh mẽ mà đánh xuống 3 roi. Hắc Thanh cũng không có mấy phản ứng. Không phải không đau. Chỉ là nỗi đau của nó không thấm tháp vào đâu so với quân côn, roi ngựa.
Từ hồi còn rất nhỏ. Dù là con út được cưng nhất nhà. Nhưng chỉ là so với trong nhà thôi. Chỉ cần cậu làm sai thì ông nội sẽ không ngần ngại giơ batoong vẫn cầm trên tay mà đánh cậu tím người. Còn không cho cậu kêu gào, khóc nháo. Cậu càng khóc chỉ bị đánh càng thêm nhiều. Ông nói đó là hành vi của những kẻ yếu đuối. Và kể yếu đuối thì không xứng đáng làm con cháu Hắc gia. Đó là những gì cậu học được từ những khi còn rất nhỏ. Lớn lên dần cũng quen dần, nó như 1 thói quen tiềm thức trong cậu, dù không phải là ông phạt nữa thì cũng không bao giờ kêu ca hay khóc lóc gì.
3 tháng sống trong hình phòng. Quân côn hầu hạ, roi đa xé thịt, dùi cui bàn ủi còn không cậy được 1 tiếng kêu của cậu. Huống chi chỉ là thứ roi đánh trên bề mặt, không hề tổn thương xương cốt này.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Trong 3 đứa em trai. Thiệu Nam là cứng đầu nhất nhưng lì đòn nhất lại là Thiệu Tây. Bị đánh đến bong da chóc thịt cũng nhất quyết không kêu. Giống như đang thách thức người phạt vậy. Vì vậy Thiệu Tây luôn là người bị phạt nặng. Nhưng qua trận đòn come out kia. Thiệu Đông mới biết, em mình so với Hắc Thanh cũng chỉ là tép trong bầy tôm hùm thôi.

Ngày Hắc Thanh come out với gia đình anh vẫn chưa biết Hắc Thanh yêu Thiệu Tây. Thấy Hắc Thanh nằm viện cũng chỉ đến thăm thôi. Nhưng đến khi nhìn Hắc Thanh nằm trên giường bệnh, Thiệu Đông không thể tin nổi đó là do người trong nhà gây ra.
Cả người ngoài đầu ra thì không 1 chỗ nào không bị thương. Nhiều vết thương còn nhiễm trùng, thối rữa. Vào viện rồi còn phải cắt bỏ đi phần thịt đó. Có vết thịt bị nướng cháy. Có chỗ bị đánh đến không còn biết đâu là da đâu là thịt. Xương sườn cũng bị gãy mất mấy cái. Có cái suýt đâm vào phổi làm Hắc Thanh đến thở cũng đầy đau đớn và khó khăn.

Lúc Thiệu Tây nói ra chuyện Hắc Thanh vì come out mà bị nhốt bị đánh đập 3 tháng trời với Thiệu Đông. Trong đầu Thiệu Đông liền xuất hiện hình ảnh ngày đó Hắc Thanh nằm viện. Đó cũng chính là lí do anh đồng ý cho Hắc Thanh đến với Thiệu Tây. Sau đó anh cũng không dám nói với Thiệu Tây những gì đã nhìn thấy lần đó. Đến anh, với tư cách là một người bạn, nhìn còn đau lòng. Nói gì đến Thiệu Tây.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Thiệu Đông vẫn cứ đều đều mà hạ roi xuống. Không bắt Hắc Thanh phải cởi quần như các em mình. Cũng không dùng toàn lực như khi nãy đánh Thiệu Bắc. Dù gì người ta cũng là giúp em mình, cũng là giúp mình. Đâu thể quá tàn nhẫn được.

Thiệu Bắc không nhìn thấy. Chỉ nghe tiếng roi đánh xuống thật lớn. Hai tay đều siết chặt. Nước mắt cũng chảy xuống.
Cậu là cái gì chứ? Cậu có gì tốt đẹp, có gì giỏi giang chứ? Tại sao mọi người đều yêu thương cậu như vậy? Đều có thể vì cậu mà làm nhiều đến vậy? Trước là ba ạn trai, giờ lại là Hắc Thanh. Cậu thực sự cảm thấy mình không xứng đáng.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Hắc Thanh nhắm mắt chịu từng roi. Vì không nhìn thấy mà Thiệu Đông đánh vài roi trùng nhau. Tuy có giảm lực nhưng cũng không phải nhẹ. Vài roi trừng nhau liền có thể rách da, chảy máu.
Nỗi đau cũng càng ngày càng tăng lên. Hắc Thanh có chút hít sâu.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
.
.
.
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Đánh cũng qua hơn 50 roi. Hắc Thanh vẫn cứ im lặng mà đứng đó. Roi đánh xuống cũng chỉ nhăn mặt 1 cái rồi lại không có phản ứng gì nữa.  Chỉ roi nào đánh trúng chỗ vết thương nặng nhất mới khẽ hít 1 ngụm khí lạnh. Nhưng từ đầu đến cuối đều không hề nhúc nhích.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
.
.
.
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

- bao nhiêu roi rồi?
Thiệu Đông bất ngờ lên tiếng. Hắc Thanh vẫn bình ổn mà trả lời.
- 73.
- đánh mày như đánh khúc gỗ ý. Chán rồi.
Nói xong liền vứt roi qua 1 bên rồi bước đi.
Hắc Thanh có chút mỉm cười. Hiếm khi thấy Thiệu Đông lại mềm lòng như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro