Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai. Anh thật là nói dối không chớp mắt nha.
Ân Thiệu Tây đang ngồi trong phòng làm việc thì Thiệu Nam bước vào. Tay vẫn còn bê 1 bát chè, vừa ăn vừa đi.
- Cái gì?
- Bắc Bắc gây ra đại họa như vậy anh dám nói với anh cả chỉ gây chút rắc rối. Anh cả mà biết đảm bảo 2 người không sống yên. Đã vậy nói dối còn không chột dạ mà nhìn em 1 cái. Nhỡ em nói với anh cả rồi thì sao?
- Anh nhìn em thì mới làm anh cả phát hiện đó. Đã xác định nói dối thì cứ tự nhiên mà nói đi. Nếu bị phát hiện rồi thì coi như xui xẻo. Ít nhất đỡ hơn vừa nói vừa chột dạ. Như vậy mới dễ bị phát hiện. Với lại em đừng quên, giờ em cũng đứng trên cái thuyền này rồi đó. Nếu bị phát hiện cũng không thoát được tội đâu.
- Cái gì là em đứng trên thuyền chứ?
- Hôm nay anh nói em cũng ở đó. Em không phản đối không phải là bao che sao?
- Anh...anh là cố tình hại em?
Ân Thiệu Tây nhếch mép cười. Nhìn cậu em trai 1 cách vô cùng âm hiểm làm cậu không khỏi lạnh sống lưng.
- Có người anh như anh thật nguy hiểm.
- Nhưng đó lại là điều không thể thay đổi.
- Hais....coi như là đời em xui xẻo.
- Xui xẻo? Đặt chè xuống.
Ân Thiệu Nam nghe vậy liền cười hề hề.
- Cái này thì không được a.
- Chỉ thấy ăn là sáng mắt.
- Em chỉ sáng mắt trước chè của anh thôi.
- Hừ. Mà chuyện hôm nay giải quyết sao rồi?
- Không sao. Em vẫn lo được. Chỉ là anh nên bắt nó tránh xa lũ bạn khốn nạn kia ra. Nếu không còn gặp phải phiền phức dài dài đó.
- Lát nó sẽ sang phòng em thỉnh tội. Tự đi mà răn dạy nó.
- Ai ya. Thôi đi. Anh tự đi mà dạy. Em không có kinh nghiệm trong việc này. Cũng không quản nổi việc khó khăn này a.
- Em là anh trai nó. Đây là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của em. Em không thể không làm.
- Có anh với anh cả không phải được rồi sao? Quản nhiều quá nó lại sợ. Em không phải cũng chỉ có anh với anh cả quản hay sao?
- Em nghĩ nó sẽ sợ sao? Còn em chính là vì có mỗi anh với anh cả giờ mới bết bát thế này đấy.
- Em bết bát gì chứ? Em không phải rất tốt sao?
- Thôi. Không lằng nhằng. Tóm lại chính là em cũng là anh nó. Em không quản được nó thì đừng trách anh. Về phòng.
Ân Thiệu Tây hạ lệnh đuổi người xong liền tiếp tục làm việc. Không quản đến Thiệu Nam có về phòng hay không. Hôm nay anh phải ở nhà cả ngày trông tiểu gia khỏa kia. Lại mất nửa buổi chiều nấu chè. Bao nhiêu công việc còn chưa xử lý xong. Anh không có thời gian đâu.

Ân Thiệu Nam về phòng không lâu thì Thiệu Bắc bước vào.
- Anh ba.
- Chuyện gì?
Biết rõ còn cố hỏi.
- Em...anh hai bảo em sang xin lỗi anh. Em đã gây phiền phức cho anh.
- Cũng biết sao?
- Em thực sự là lúc đó uống say không biết gì.
- Không biết gì cũng có thể đánh người ta vỡ đầu. Giỏi thật.
- Em đánh người vỡ đầu?
Thiệu Bắc trợn trắng mắt không thể tin được. Thực ra cậu uống xong đã làm những cái gì vậy chứ?
- Còn không. Cả 1 lũ tiểu quỷ bọn mi kéo đến chỗ anh làm loạn. Gây sự đánh nhau. Trong đó có mi uống say là hăng nhất. Đánh 1 tên đàn em của đại ca máu mặt giang hồ vỡ đầu.
- Đàn em đại ca giang hồ cũng quá kém cỏi đi. Còn có thể bị em đánh vỡ đầu.
- Trách người ta? Bọn em cả chục người xúm vào. Người ta có thể thoát ? Hăng nhất là em, cầm chai rượu đập người ta. Đến lúc có người đến, lũ bạn khốn nạn kia của em chạy hết. Để 1 mình em ở lại gánh tội. Thấy hay chưa? Nếu không phải anh có mặt ở đó thì em sớm đã thi thể không còn nguyên vẹn rồi.
- Em...em....em xin lỗi. Em sai rồi. Em...đến nhận phạt.
Ân Thiệu Nam nói thì hùng hồn đến vậy. Nhưng nói đến phạt lại không biết phải phạt như thế nào.
- Hais....anh hai phạt ra sao?
- Anh hai phạt 50 roi.
Thiệu Bắc vừa nói trong lòng vừa cầu nguyện anh ba không cần học theo anh hai. 50 với 50 là thành 100 rồi đó. Vậy là coi như anh hai giảm như không.
- Lên giường nằm đi.
Ân Thiệu Bắc phụng phịu mà đi lên giường.
Đến lúc Thiệu Nam nhìn thấy vết thương phía sau em trai liền phải hét lên.
- Không công bằng.
- Dạ?
- Sao...sao có thể như thế chứ? Anh hai rõ ràng là không công bằng. Mi ngây đại họa như vậy mà anh hai đánh mi thậm chí còn chưa có tím da. Rõ ràng là thiên vị.
- Nhưng rất đau a.
- Có thể đau được bao nhiêu chứ? Đâu bằng đánh nát 1 cây roi mây không?
- Đó là anh cả đánh anh. Đâu liên quan đến anh hai. Trách thì trách anh tìm nhầm nơi gửi gắm chứ. Với lại ai bảo anh chọn đúng lúc anh hai không có nhà mà gây họa. Có anh hai đảm bảo anh cũng không bị đánh đến cái thảm cảnh đó. Là anh không biết chọn thời cơ.
- Mi gây họa còn chọn thời cơ?
- Anh không thấy mỗi lần anh hai đi vắng em đều rất ngoan ngoãn ở trong nhà đó sao? Đó là kinh nghiệm xương máu a. Không có anh hai ở đây mà gây rắc rối thì xác định đi. Ngốc còn trách ai?
- Mi dám nói anh ngốc? Nên nhớ mạng mi giờ nằm trong tay anh.
- Anh lạm dụng quyền hành. Phạt không đúng tội em liền mách anh hai. Anh hai đảm bảo không tha cho anh.

Vút....Chát...Aaa....

- Nhóc con thối.
- Aaa....Anh ba giết người.
- Ta còn chưa có dùng hết lực.
- Anh nói dối. Anh hai đánh cả buổi cũng không có đau như anh đánh a.
- Thế ta mới nói anh hai thiên vị.
- Anh hai cũng đâu có đánh anh nhiều chứ.
- Nhưng mỗi lần đánh đều đau muốn chết.
- Nhưng anh cũng đâu đã chết.
- Sao mi giỏi trả treo vậy? Anh hai đánh mi cũng đâu thấy mi cãi nhiều như vậy.
- Tại anh hai toàn nói lời làm em không cãi nổi. Với lại cãi chỉ no đòn thôi. Em đâu có dại.
- Ý mi là mi sợ anh hai còn không sợ anh?
- Sau hôm nay em sẽ xác định xem có nên sợ anh hay không.
- Đúng là không quản không xong mà. Được. Hôm nay anh cho mi biết có nên sợ anh hay không.

Vút....Chát...

- Aaa....anh hai cứu mạng. Anh ba muốn giết người.

Vút....Chát...

- Rồi. Mi cứ kêu đi. Kêu lớn lên. Kéo cả anh cả đến nữa. Xem ai là người lo đòn.
- Anh ba xấu.

Vút....Chát...Aaa....

- Anh cũng không có cần đẹp. Anh sẽ biến hôm nay thành ngày bất hạnh của mi.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Ân Thiệu Nam không lưu tình mà đánh xuống. Mỗi roi đánh xuống liền kèm theo tiếng hét thảm của Thiệu Bắc.  Kết quả đánh chưa qua 10 roi Thiệu Nam đã bị cậu hét cho điếc tai mà phải dừng lại.

- Sao mi có thể ồn ào như vậy hả? Anh cả đánh mà mi như vậy đảm bảo tan xương nát thịt.
- Anh cả đánh dĩ nhiên không thể kêu. Anh hai đánh cũng không thể.
- Vậy tại sao anh đánh mi lại kêu to vậy?
- Vì anh cũng đâu có cấm em kêu.
- Ân Thiệu Bắc. Mi là cố tình trêu tức anh phải không?
- Em không có. Em là thành tâm đến đây nhận phạt.

Vút....Chát...

- Aaa....sao anh lại tự nhiên đánh em chứ?
- Mi có chút thành tâm nào sao?
- Có. Em có mà.
- Xạo ngôn.
- Anh ba. Anh tha cho em đi mà. Mai anh hai không có cho em nghỉ học. Mai em còn có 5 tiết a.
Ân Thiệu Nam cũng không quen phạt em. Thấy nó kêu vậy cũng cảm thấy phiền liền tha cho nó.
- Thôi dậy đi.
- Anh đánh đau. Hôm nay em ngủ ở đây. Anh phải có nghĩa vụ chăm sóc em.
- đánh mi có vài roi mà sao phiền phức vậy? Anh hai cũng đánh. Sao mi không sang đó mà ăn vạ?
- Anh hai đã nấu chè cho em rồi đó thôi. Không phải anh cũng được ăn ké đó à?
- Đúng là động phải tổ ong a. Sau này cho tiền anh cũng không thèm đánh mi nữa.
Ân Thiệu Bắc thỏa mãn mà nói.
- Vậy là tốt đó. Mau bôi thuốc cho em đi. Em còn phải đi ngủ mai đi học đó.
- Anh là osin của mi?
- Anh hai mỗi lần đánh xong đều làm thế.
Ân Thiệu Nam trừng mắt với tên tiểu quỷ đang thỏa mãn nằm trên giường. Cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro