Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuẩn bị nhanh lên anh đưa đi học.
Ân Thiệu Tây vừa chuẩn bị bàn ăn sáng vừa nói với Thiệu Bắc đang đi chậm rề rề từ cầu thang xuống.
Thiệu Bắc vừa nghe anh nói sẽ đưa đi học liền quên cả giả vờ đau đớn. Phi 1 phát 3 bậc thang mà nhảy xuống, chạy đến bên bàn ăn trước con mắt mở to của Thiệu Nam.
Thiệu Bắc vốn là muốn giả vờ đau đớn để xuống tố anh hai là anh ba đã đánh cậu đau thế nào. Rồi lại vòi vĩnh anh hai nấu thêm cho 1 nồi chè nữa. Nhưng vừa nghe anh hai nói sẽ đưa đi học liền quên hết. Với cái mông thương tật này cậu mới không có muốn chen chúc trên xe buýt mấy tiếng đồng hồ đâu.
Thiệu Bắc ngồi ở bàn ăn. Ngước đôi mắt cún con nhìn anh hai.
- Chiều anh cũng sẽ đón em chứ?
- Am. Nhanh ăn đi.
- anh hai muôn năm.
Thiệu Nam đưa con mắt khinh bỉ nhìn em trai. Cậu mới không có thừa nhận là cậu ghen tị với nó đâu.

Ân Thiệu Bắc ngày hôm đó rất chi là thỏa mãn. Anh hai đưa cậu đến lớp. Trưa còn gọi người đưa đồ ăn ngon đến cho cậu. Không cần cậu phải xuống căng teen chen lấn để lấy đồ ăn. Còn có thêm bát chè anh hai nấu hôm qua hôm nay ninh lại. Làm bao nhiêu người phải thèm khát suất cơm của cậu.
Thiệu Bắc tuy là gia đình có điều kiện. Nhưng trong trường đều không biết cậu là ai. Chỉ biết gia đình cậu kinh tế không tệ. Chi tiêu không thiếu thốn gì.
Nhưng anh hai muốn cậu trải qua cuộc sống bình thường nên để cậu đi xe buýt, ăn ở căng tin như tất cả mọi người. Nên cũng không ai nghĩ cậu là Ân gia Tứ thiếu gia của Ân Phương. Chỉ thi thoảng trong các trường hợp đặc biệt mới đặc xá cho cậu xõa thoải mái 1 chút. Nhưng mọi người cũng không mấy nghi ngờ.

Chiều hôm đó anh còn rất đúng giờ đến trường đón cậu.
Cậu đang cùng mấy người bạn đi ra. Ở đó còn có cô nàng hoa khôi làm cậu cảm nắng từ ánh nhìn đầu tiên nữa.
- Anh mình đến rồi. Mình về trước. Tiểu Điềm, mai gặp.
Tiểu Điềm nhìn ra hướng Thiệu Bắc đang nhìn tới. Thấy anh chàng khuôn mặt thanh thoát. Có chút lạnh lùng. Mà đứng bên con BMW đen bóng. Nhìn không khác gì người mẫu quảng cáo.
- Tiểu Bắc.
Thiệu Bắc thấy cô gái mình để ý lần đầu tiên chủ động gọi mình thì hớn hở quay lại.
- Sao?
- Đó...đó là anh cậu?
- Ừm. Đó là anh hai mình. Đẹp trai đúng không? Nhưng cậu cũng không được thích a.
- Ai nói mình thích chứ? Mình...Mình chỉ là muốn giới thiệu cho chị họ mình.
- Vậy thì được a. Anh mình lớn lên đẹp trai như vậy. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng rất tốt. Cũng rất biết quan tâm người khác. Nấu ăn còn rất ngon. Còn là tổng tài, rất tài giỏi. Chị cậu gả cho anh mình đảm bảo sẽ hạnh phúc a.
Ân Thiệu Bắc tin lời Tiểu Điềm liền ra sức bi-a anh trai.
Tiểu Điềm càng nghe khuôn mặt càng rạng rỡ. Nhìn Thiệu Tây không dời mắt.
- Nếu cậu muốn mình giúp họ mai mối.
- Không cần a.
Tiểu Điềm nói xong liền quay mặt đi.

Ân Thiệu Bắc đứng đó có chút không hiểu. Không muốn để anh hai đợi lâu lên liền không cần hiểu. Chạy ra chỗ anh trai.
- Anh.
- Bạn gái?
Anh vừa hỏi đến liền làm Thiệu Bắc đỏ mặt.
- Không có a.
- Mặt như con tôm luộc rồi còn muốn chối. Anh không cấm yêu. Nhưng thành tích học tập mà giảm thì tự biết hậu quả đó.
Nói xong liền bước vào trong xe.
Ân Thiệu Bắc cũng rất nhanh bước vào ghế phó lái.
- Nhưng mà...bạn ấy cũng dễ thương phải không?
Thiệu Tây cũng không chú ý lắm. Qua loa mà đáp.
- Cũng được.
Vừa nói mắt vừa nhìn đường mà nhấn chân ga. Động tác có chút gượng gạo.
Trên ô tô đang phát bản tin dự báo thời tiết. Báo thời tiết đang trong giai đoạn chuyển lạnh.
- Anh.
- Sao?
- Chân anh dạo này còn đau không?
Thiệu Tây có chút bất ngờ mà nhìn em trai. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
- Vẫn ổn.
Thiệu Bắc cũng không còn nét mặt tươi cười như khi nãy nữa. Trầm trầm mà nhìn chân anh. Vết thương ở chân anh. Chính là vì cậu mà ra.
- Tiểu quỷ. Lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì?
Thiệu Bắc lắc đầu không nói gì nhưng lại làm Thiệu Tây phải thở dài.
Cả 1 đoạn đường cậu đều không nói gì nữa.

Năm đó Thiệu Tây 18 tuổi, Thiệu Bắc mới vừa tròn 10 tuổi. Sự việc xảy ra đã gần chục năm. Đối với 1 nhóc con thì sự việc xảy ra gần chục năm về trước thì sớm đã nên quên đi rồi. Nhưng sự việc ngày đó Thiệu Bắc lại không thể quên được.
Không thể quên được dáng vẻ anh hai rạng rỡ đứng trên bục trao giải đua xe thiếu niên toàn quốc. Không thể quên được dáng vẻ nghiêm túc, đầy nhiệt huyết của anh hai khi ngồi trên xe đua. Cũng không thể quên được anh hai đã liều mạng trên đường đua, suýt chút nữa lao xuống vách núi tan xương nát thịt. Càng không thể quên được anh cả ngay trước mặt cậu quật gãy chân anh hai. Tạo nên cái vết thương không bao giờ lành đó. Vết thương làm anh hai mãi mãi không thể đua xe được nữa. Không thể chạy, không thể vận động mạnh. Trái gió trở trời liền sẽ đau nhức.

-----------------

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

- Có phải lời anh nói em không bao giờ nghe nữa? Anh nói em không được đến đó. Em lại nhất quyết phải đến. Còn liều mạng đến như vậy.
Ân Thiệu Đông vừa đánh vừa không ngừng nói. Hình ảnh Thiệu Tây lái xe suýt chút nữa lao xuống vực thẳm làm anh không thể bình tĩnh.
Anh dùng toàn lực mà đánh xuống. Thiệu Tây đau đến vã mồ hôi. Mỗi roi đánh xuống đều như xé da xé thịt.
Anh cắn răng mà nói.
- Em không thể để mặc Bắc Bắc gặp nguy hiểm.

Bên cạnh vẫn còn tiếng khóc không ngừng của Thiệu Bắc. Ân Thiệu Nam phải ôm lấy nó mà che đi tầm nhìn của nó. Không dám để nó nhìn thấy thảm cảnh đó.

- Anh nói sẽ để mặc nó?
- Nhưng vốn không có cách tốt hơn.
- Liều mạng của em thì là cách tốt sao? Hả? Lấy mạng 1 đứa đổi mạng 1 đứa. Có khác nhau sao?
Ân Thiệu Đông vừa nói. Roi trên tay vừa không ngừng đánh xuống.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Ân Thiệu Tây giờ thảm hại không nỡ nhìn. Với sức đánh của anh cả thì 3 roi 1 chỗ liền có thể phá da chảy máu. Huống chi hiện tại roi này chồng roi kia. Không biết bao nhiêu roi đánh vào 1 chỗ. Giờ mỗi roi đánh xuống đều có thể mang theo máu.

- Nhưng em đã đưa được Bắc Bắc về.
- Nếu anh không đến kịp thì hậu quả là gì em biết không?
- Em chết cũng phải đưa Bắc Bắc về.
Câu nói của Thiệu Tây triệt để chọc giận anh.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...ưm....

Ba roi toàn lực đánh xuống. Roi mây cũng không chịu nổi mà gãy làm đôi.
Ân Thiệu Đông vứt cây roi đã vô dụng sang 1 bên.

- Nói vậy là em nhất quyết không nhận sai?
- Em không sai.
- Được. Ân gia cũng không cần có 1 tay đua.

Ân Thiệu Đông nói ra 1 câu không đầu không đuôi. Khi Thiệu Tây và Thiệu Nam còn chưa kịp hiểu gì anh đã đẩy ngã Thiệu Tây đang chống tay cạnh bàn xuống đất.
Vết thương thảm hại phía sau bị va chạm xuống đất đau đến đầu óc mơ hồ. Thiệu Tây còn chưa kịp định hình được gì Ân Thiệu Đông đã cầm lên 1 cây gậy gỗ lớn.
- Anh....
Thiệu Nam hét lớn. Muốn lao đến cản anh cả lại. Nhưng cậu lại đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà giữ Thiệu Bắc. Nhất thời không thể đứng dậy.
Thiệu Bắc được anh ba buông lỏng tay liền quay lại.
1 cảnh Ân Thiệu Đông cầm gậy quật thẳng xuống đầu gối Thiệu Tây liền đập vào mắt nó.

Anh hai nằm dưới đất. Máu từ chân chảy ra lênh láng. Đau đớn đến kinh hoàng. Một tiếng hét lớn đó của anh mãi vang vọng trong đầu nó. Rất...Rất nhiều đêm sau đó nó đều gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro