Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng....đừng....Anh hai.....
- Bắc Bắc. Bắc Bắc. Tỉnh.
Lúc Ân Thiệu Bắc giật mình mở mắt đã nhìn thấy anh hai đang ngồi bên cạnh mà nhìn cậu đầy lo lắng.
- Về....về đến nhà rồi sao?
- Ừm. Xuống xe đi.

Ân Thiệu Tây biết em trai là đang nhớ đến chuyện xưa. Nhưng lại không biết làm sao để nó quên đi chuyện đó.
Anh cũng không trách anh cả vì chuyện ngày đó. Anh cả và cậu giống nhau, đều là những con người cứng đầu. Sẽ không ai chịu thua ai. Chỉ là cậu dùng lí lẽ và cách cứng đầu riêng của mình. Còn anh cả cứng bằng bạo lực. Anh cả không muốn tổn thương cậu. Nhưng anh lại biết nếu có 1 việc tương tự xảy ra cậu vẫn sẽ làm như vậy. Từ ngày cậu nói cậu thích đua xe anh đã không muốn. Nói nó quá nguy hiểm. Nhưng đó là đam mê, nên anh cũng không quá cấm cản. Chỉ luôn nhắc nhở Thiệu Tây cẩn thận. Nhưng sự việc lần đó xảy ra chạm đến giới hạn của anh. Anh sợ 1 ngày cậu sẽ chết trên đường đua. Nên anh chọn cách tiêu cực nhất.
Lần đó Thiệu Tây nằm viện. Thiệu Đông không đến thăm lần nào. Luôn làm mặt lạnh lùng, cứng ngắc mà nhìn cậu. Tuyệt không thỏa hiệp, cũng không xin lỗi.
Nhưng Thiệu Tây biết, anh mỗi đêm đều lén vào thăm cậu. Chạy khắp nơi, không bác sĩ nào giỏi không bị anh hỏi tới, cả trong nước lẫn ngoài nước.
Thiệu Tây vì lần đó, đúng là phải từ bỏ đam mê của mình.  Nhưng cậu cũng chưa bao giờ hận anh. Vì với cậu, gia đình mới thứ quan trọng nhất. Mọi thứ khác...đều không là gì cả.

Hai anh em vừa đi vào nhà liền có chút cảm giác không đúng.
Anh cả ngồi trên ghế sofa dài. Khuôn mặt không cảm xúc mà đọc báo. Thiệu Nam ngồi 1 bên. Khuôn mặt có chút hoảng loạn cùng lo lắng thấp thỏm.
- Anh...anh cả.
- Không dám.
Ân Thiệu Bắc còn chưa kịp hiểu gì Thiệu Tây đã đưa mắt nhìn Thiệu Nam. Nhận được ánh mắt ám hiệu của em trai liền đến trước mặt anh cả mà quỳ xuống.
- Anh. Việc này....
- Là em sai. Thiệu Bắc phạm lỗi em đã phạt qua. Thiệu Nam là em bảo nó giấu anh.
Ân Thiệu Tây còn chưa kịp nói gì thì lời thoại đã bị anh cả cướp mất. Còn lạnh lùng mà nhìn cậu.
- Lần nào em cũng nói câu đó. Không có gì cải biên được sao?
- Việc lần này quả thật là em sai. Là em đồng ý cho Bắc Bắc uống rượu. Lại chưa dạy nó phải làm sao cho phải. Nó gây ra họa lần này, chính là lỗi của em.
- Ân Thiệu Bắc. Cậu có cảm thấy lỗi lần này là do anh hai cậu gây ra?
Mọi lần đều là 2 anh lớn nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên cậu bị chỉ mặt điểm tên. Lại nhìn đến anh cả lạnh lùng ngồi kia liền làm cổ họng cậu có chút cứng. Không dám náo loạn như đối với anh hai và anh ba.
Cậu rất nhát gan khi đối diện với anh cả a.
- Em...em...chuyện này em cũng có lỗi...
- Ý cậu việc này lỗi là xuất phát từ anh hai cậu?
- Em...em...
Cậu cũng không muốn đẩy lỗi cho anh hai a. Nhưng cậu vẫn rất sợ đòn roi của anh cả được không? Dù sao anh hai cũng là người có kinh nghiệm.
- Tất cả lên phòng.
Thiệu Nam và Thiệu Bắc có chút nuốt khan. Bình thường để tránh phiền phức và gián đoạn trong quá trình phạt anh cả sẽ đưa từng người 1 vào phòng mà phạt. Nhưng lần này anh lại gọi cả 3 vào. Rất có nguy cơ cả 3 đều không còn mông mà đi ra khỏi đó a.
Thiệu Tây không nói gì. Theo sát anh cả nhất mà đi vào thư phòng.

Lúc tất cả tập hợp ở đó anh cả đã cầm chiếc roi đen bóng trên tay, nhàn nhã mà đứng 1 chỗ. 2 cậu em không khỏi có chút rùng mình sợ hãi. Anh cả như vậy rất dọa người a.

- Tất cả cởi quần. Đứng chống tay xuống bàn.
Thiệu Tây vừa nghe vậy liền lên tiếng.
- Anh cả. Bắc Bắc vừa bị phạt...
- Cởi. 
Ân Thiệu Đông không kiên nhẫn mà quát lớn. Làm Thiệu Bắc chân tay muốn mềm nhũn. Không nói 2 lời liền cởi quần. Đứng đúng quy củ.
Thiệu Nam cũng không dám chậm trễ.
Thiệu Tây nhìn 2 đứa em đã quy củ như vậy cũng không thể nói gì thêm. Chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Vút....Chát...

Ân Thiệu Đông không nói 1 lời liền đánh xuống 1 roi. 1 roi cực mạnh.
Nghe tiếng roi xé gió mà đánh xuống đã làm Thiệu Bắc và Thiệu Nam nhắm chặt mắt, cố gồng mình mà nghênh đón. Nhưng nghe tiếng roi va chạm với da thịt mà vẫn không thấy đau liền biết roi đó đánh lên người ai.

Hai ông anh vốn tính che chở em liền để Thiệu Bắc đứng giữa. Như vậy dù anh cả đánh từ bên nào cũng không mấy thuận tay. Đánh sẽ ít đi, có đánh cũng đánh không mạnh.

Nhưng khi nghe tiếng roi đánh xuống. Lại xác định được là đánh trên người ai, Thiệu Bắc liền len lén nhìn anh.

Vút....Chát...

Một roi nữa lại nặng nề rơi xuống. Ngay trước mắt Thiệu Bắc.
Cậu chỉ thấy anh hai nhăn mi 1 cái rồi rất nhanh liền bình thường trở lại. Làm cậu không khỏi có chút mở to mắt.

Vút....Chát...

- Ân Thiệu Bắc.
Tự nhiên bị gọi đến tên làm Thiệu Bắc giật mình. Ấp úng mà trả lời.
- D...dạ.
- Quay lại đây.
- Sao...sao ạ?
- Đứng lui ra đằng sau.
Thiệu Bắc không biết anh muốn làm gì. Nhưng cũng không dám hỏi. Lặng lẽ lui ra sau.
Nhưng vừa lui được vài bước cậu không khỏi giật mình.
Trên mông anh hai có duy nhất 1 đường lằn. Nhưng nó đã tím sậm lại, phá da mà chảy máu.

Vút....Chát...

- Aaa.....
Người bị đánh là Ân Thiệu Tây nhưng người kêu thảm lại là Ân Thiệu Bắc.
Cậu nhìn anh cả vung roi đánh xuống. 1 roi 10 phần lực, tiếp tục tàn phá chỗ da thịt đã tím đen chảy máu kia. Làm máu còn theo vết thương đó mà chảy xuống.

Vút....Chát...

- Anh...anh cả. Đừng đánh. Đừng đánh nữa.
Ân Thiệu Bắc có chút run run mà nói.
Mọi lần cậu được anh hai dung túng, bao che thành quen. Cậu chỉ biết anh cả đánh rất đau. Nên cậu sợ. Vì sợ mà có thể trốn cậu liền trốn.
Chưa từng 1 lần cậu biết anh cả đến cuối cùng phạt anh hai ra sao. Cũng chưa từng 1 lần chứng kiến. Ngoại trừ lần anh cả đánh gãy chân anh hai.

Vút....Chát...

Thiệu Đông hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của em út. Cứ như vậy mà tàn nhẫn vung roi đánh xuống.
Đánh đến Thiệu Tây cũng không thể im lặng được nữa. Tay bám mép bàn đến trắng bệch. Hai hàm răng cắn chặt vẫn không ngăn được tiếng rên khe khẽ.
- Anh....
Thiệu Bắc yếu ớt mà gọi 1 câu. Lại bị tiếng roi kinh hoàng kia lấn át.

Vút....Chát...

- Em sai. Là em sai. Là lỗi của em. Anh đừng đánh anh hai nữa.
Thiệu Bắc nhìn roi lạnh lùng hạ xuống, mỗi roi đều đầy uy lực mà tàn phá 1 chỗ. Nhìn anh hai đau đến vã mồ hôi. Nước mắt liền không kìm được mà rơi xuống.
Vậy ra mỗi lần anh cả đều là như vậy mà phạt anh hai? Mỗi lần anh hai đều là đau như vậy? Cậu không biết, thực sự không biết.
Vì mỗi lần phạt xong. Anh hai đều rất bình thường nà bước ra khỏi phòng đó. Hôm sau vẫn sẽ đều đặn mà đi làm.
Cậu đã nghĩ anh cả đánh đau nhưng sẽ không phạt quá nặng. Nhưng mà hiện tại...hiện tại....

Vút....Chát...

Thiệu Bắc nhìn ngọn roi vẫn cứ như vậy đánh xuống. Đầu óc liền trống rỗng. Tính nháy đòn cũng không biết chạy đâu mất. Lao đến mà ôm lấy anh hai.

Vút....Chát...Aaa.....

- Bắc Bắc.
Hành động bất ngờ của cậu làm cả Thiệu Tây và Thiệu Đông đều bất ngờ không kịp phản ứng.
1 roi kia đánh xuống liền làm Thiệu Bắc hét thảm. Chưa lần nào cậu bị đánh đau đến như vậy. Kể cả những lần anh cả phạt cậu anh cũng không đánh đau đến như vậy. Chịu xong 1 roi này, cậu có cảm giác đòn roi của anh hai chỉ như chơi đùa. Còn đây mới thực sự là bị đánh. Cảm giác đau như da thịt bị xé ra vậy.

Note: sẽ cố để hôm nay ra chap nữa. Nhưng không kịp thì thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro