Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắc Bắc. Em làm gì vậy? Mau tránh ra.
Anh hai bị cậu ôm cứng từ phía sau. Muốn đẩy ra cũng khó.
- Anh cả. Là em sai. Tất cả đều là lỗi của em. Không liên quan đến anh hai. Anh hai có dạy em. Là em không nghe lời. Là em gây họa. Anh đừng đánh anh hai.
- Thiệu Bắc.
Thiệu Tây không muốn cậu nói loạn tự rước họa liền lên tiếng nhắc nhở.
Anh cả lại không nói 1 lời mà đánh xuống.

Vút.....

1 roi xé gió nhưng cậu lại không hề thấy đau. Cũng không hề có tiếng va chạm.
Đến khi cậu quay lại đã thấy anh ba đang cầm cổ tay anh cả. Chặn lại 1 roi vừa rồi.
- Em lại làm gì?
- Anh cả, chuyện này là lỗi của em. Em vốn là nhìn thấy Bắc Bắc bước vào quán lại mặc nó không quản mới xảy ra việc này.
- Việc là em làm. Các anh không cần bao che cho em.
- Im lặng.
Mấy người ồn ào muốn chết làm Thiệu Đông có chút không được kiên nhẫn.
- Việc lần này. Đứa nào cũng có lỗi. Thiệu Tây, em là anh trai, lại dung túng bao che bọn nó làm loạn, quản không đến nơi đến chốn. Thiệu Nam, em quá lơ là trong việc quản giáo và dạy dỗ Thiệu Bắc, làm anh lại không ra dáng 1 người anh, em trai cũng không thể dạy nổi, còn học anh hai bao che cho nó. Ân Thiệu Bắc, lỗi lần này chính là của em, ai bị phạt thế nào cũng là vì em mà bị phạt.
Thiệu Bắc nghe anh nói vậy liền cúi đầu. Anh nói không sai, là lỗi của cậu, ai bị phạt cũng đều là vì cậu mà bị phạt.
- Em gây nên lỗi lại không dám nhận, lẩn trốn sau lưng người khác, trốn tránh trách nhiệm. Hồi trước em còn nhỏ, anh mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ em đã lớn rồi, học cách tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra đi. Em không muốn chịu cũng được, muốn đổ lỗi cũng được, muốn người khác gánh thay cũng được. Nhưng mỗi lần anh phạt người kia, em đều phải đứng đây nhìn, đếm rõ cho anh từng roi 1. Em nhớ chưa?
- Em...em....
- Em lúc nào cũng nói em lớn rồi. Em muốn làm việc người lớn có thể làm. Em đòi tiểu Tây cho em uống rượu, đòi nó cho em chạy xe, đòi nó cho em tự quản tài chính. Em đòi rất nhiều nhưng lại không đứng ra gánh vác trách nhiệm với những việc mình làm ra như 1 người lớn. Nếu em đòi uống rượu. Được, vậy uống rượu rồi gây họa tự đi giải quyết. Tự đến tìm lão hổ tạ lỗi, lão muốn chặt tay chặt chân em thì tự đi mà chịu. Có thể chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Đó mới là người lớn phải làm. Em muốn tự lập tài chính. Được, tự đi kiếm tiền mà tiêu, đừng nhận tiền của người khác rồi đòi mình tiêu sao họ đừng quản. Em muốn chạy xe. Được, tự đi kiếm tiền mua xe, mua được thì cứ chạy. Anh không quản, gây họa tự chịu.

Thiệu Bắc nghe anh nói. Chỉ biết cúi đầu mà im lặng.
- Hôm nay đứa nào cũng sai. Anh phạt mỗi đứa 10 roi. Không được đứa nào chịu thay đứa nào, không tranh cãi nữa. Lúc anh phạt 2 đứa còn lại đứng nhìn. Phạt xong quỳ ở đây 2 tiếng tự suy ngẫm mới được ra khỏi phòng này.

Ân Thiệu Tây vốn muốn lên tiếng. Nhưng khi nghe anh trai nói lại chợt nhận ra. Mình suy tính rất nhiều chuyện, nhưng lại quên mất 1 chuyện, đó là em trai cũng đến lúc phải lớn rồi. Đã đến lúc nó phải có khả năng tự sinh tồn trong cái thời đại này. Vì vậy anh im lặng. Vì vậy lần này anh để Thiệu Bắc tự chịu trách nhiệm với những việc nó đã gây ra.

- Bắt đầu từ Tiểu Tây.
- Anh cả. Vừa nãy anh đã phạt qua anh hai...
- Nãy chỉ là anh muốn em nhận ra lỗi lầm của mình. Giờ mới tính là phạt.
Thiệu Bắc không biết phải nói sao. Chỉ có thể đứng đó nhìn.

Vút...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Lần này Thiệu Đông vẫn ra tay rất mạnh, nhưng không đánh kiểu sát phạt như khi nãy nữa. 10 roi không nhiều. Mỗi roi đánh xuống 1 chỗ. Tránh đi vết thương cũ. Qua 10 roi cũng chỉ đỏ 1 mảng.
Nhưng cũng đủ để tim Thiệu Bắc nhói lên sau từng tiếng roi

Vút...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

- Thiệu Nam.
Thiệu Đông đánh xong liền cất giọng gọi. Thiệu Tây tự biết đường lùi về sau nhường chỗ cho Thiệu Nam.

Vút...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Vút...Chát...ưm....Vút....Chát...a...Vút....Chát...Aa......

- Thiệu Bắc.
Thiệu Bắc vừa bước lên đến nơi lại nghe anh hai nhỏ giọng.
- Anh...nhẹ tay.
Dù biết là em trai phải dạy dỗ. Nhưng cuối cùng vẫn là anh xót nó a.
Anh cả nhìn Thiệu Tây 1 cái rồi quay lại nói với Thiệu Bắc.
- Chịu được không?
- Anh...cứ đánh.
Lần này cậu thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Sẽ không chạy trốn. Từ giờ cũng vậy, sẽ không để liên lụy anh hai nữa. Sẽ không để anh hai lo lắng phiền lòng nữa. Rắc rối cậu gây ra cho anh hai từ nhỏ đến giờ...đã không thể trả nổi cho anh nữa rồi.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Aa......

Dù muốn nghiêm túc mà nhận phạt. Nhưng dù gì cậu cũng rất ít khi bị anh cả phạt a. Không phải cậu muốn nghiêm túc là nghiêm túc được a. Thực sự rất đau. Hơn nữa hôm qua còn bị anh hai và anh ba phạt qua. Vết thương không nặng nhưng mà vẫn rất đau a....

Vút...Chát...ưm....Vút....Chát...Vút...Chát...Vút....Chát...Aaa.....Vút....Chát...A....Đau.....

Thiệu Bắc thấy chân mình đứng không vững nữa rồi.
Thiệu Tây nghe em trai kêu thì cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Anh...tha cho Bắc Bắc lần này. Phạt vậy là được rồi.
Thiệu Nam cũng nói.
- Anh cả, hôm qua em cũng phạt không nhẹ rồi. Anh tha cho Bắc Bắc.
Anh cả cũng không đánh nữa. Buông roi xuống. Nhìn Thiệu Bắc mà nói.
- Em thấy mọi người lo lắng cho em như thế nào hay chưa? Em cậy vào anh ba nuông chiều, cậy vào anh hai bao che. Sống 1 cách không có trách nhiệm. Như vậy xứng đáng là người nhà họ Ân sao? Em nhìn lại xem bằng tuổi em, anh hai, anh ba của em làm được những gì? Em hiện tại làm được những gì? Anh không yêu cầu em tài giỏi. 3 anh cũng có thể lo cho em 1 cuộc sống không lo không nghĩ. Để em mãi mãi như hiện tại. Nhưng...em muốn sống như thế sao? Dựa vào 3 anh cả đời? Anh là người không thích nói nhiều. Đây sẽ là lần duy nhất anh nói với em những điều này. Em tự mình suy nghĩ cách sống cho mình đi.
Thiệu Đông nói xong liền bước ra ngoài. Thiệu Bắc vẫn đứng tại đó. Cúi đầu mà chảy nước mắt. Không nói được 1 lời.
Cậu không khóc vì đau. Mà khóc vì sự quan tâm, lo lắng các anh dành cho mình. Mình lại cứ vô tư, hồn nhiên, không hiểu chuyện. Suốt ngày chỉ biết đòi này đòi kia. Đòi được thì vui vẻ, không đòi được liền oán trách. Không hiểu được là anh không cho cũng là vì muốn tốt cho mình.
- Anh hai, anh ba. Em xin lỗi.
Thiệu Tây xoa đầu em trai không nói gì. Thiệu Nam lại cười xòa mà nói.
- Trời ơi sao tự nhiên lại giống phim tình cảm lúc 8 giờ vậy chứ. Lỗi lầm gì chứ? Cũng không có gây họa gì lớn. Sau này ngoan ngoãn là được. Đợt anh bằng em anh còn từng đi đốt nhà người ta cơ.
Thiệu Bắc nghe vậy liền bật cười.
- Rồi anh bị anh cả ngay tại phòng tiếp khách đánh cho cả tuần không xuống được giường đúng không? Anh hai cũng không thèm quản.
- Lần đó nó đáng đánh.
Thiệu Nam hừ lạnh nhìn anh trai. Cũng không giải thích rõ ràng chuyện ngày đó. Mọi người đều nghĩ là trẻ con gây lộn mà không hề biết Thiệu Nam chính là đang dằn mặt tên không biết điều kia, dám điều tra anh hai cậu, còn đem  việc đó ra uy hiếp cậu. Cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai có thể nói ra điều đó.

"Tao có đốt nhà mày, ngày mai tao vẫn sẽ bình yên. Nên mày nhớ lấy. Việc đó mày chỉ cần nói với 1 người khác thì mày và cả cái người được mày nói kia nữa...sẽ như cái nhà này. Tao không sợ đâu.
Thiệu Nam vừa nói vừa châm lửa. Đốt căn nhà đến cháy rụi."

Anh sau đó có như Thiệu Bắc nói. Bị anh cả đánh cho cả tuần không thể xuống giường. Nhưng đúng là anh bình an. Không thể bị cảnh sát hỏi tới. Dù tên kia có khẳng định thế nào thì kết luận từ luật pháp vẫn là vô tình chập điện cháy nổ. Làm tên đó mãi mãi không dám ho he đến việc kia nữa.

Note: số vote bằng số cmt tôi sẽ post chap nữa. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro