PN. Hắc gia 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân thiếu gia. Ân thiếu gia. Không xong rồi.
- Quản gia Phương. Xảy ra chuyện gì vậy?
- Lục thiếu gia...Lục thiếu gia cậu ấy...
- Tử Thanh làm sao chứ?
- Lục thiếu gia đang ở hình phòng chịu gia pháp.
- Cái gì chứ?
Thiệu Tây nhớ đến cái roi đầy gai kia liền không hỏi gì thêm nữa. 1 mạch chạy đến hình phòng.

- Dừng lại, mau dừng lại cho tôi.
Thiệu Tây vừa nhìn thấy Hắc Thanh bị trói trên giá hình. Sau lưng đã có vài đường máu dữ tợn liền phát hoảng. Lập tức chạy đến cướp lấy cây roi trên tay 2 người đang hành hình.
- Các người làm gì chứ? Tại sao lại đánh anh ấy?
Thiệu Tây biết họ không thể muốn là có thể đánh Hắc Thanh. Nhưng ở đây đã không còn ai cho cậu hỏi nữa rồi.
Thiệu Tây vừa hỏi vừa muốn cởi trói cho Hắc Thanh lại bị anh cản lại.
- Là anh tự quyết định.
- Anh quyết định cái gì chứ?
- Lần này anh phạm lỗi lớn. Phải chịu phạt.
- Cái gì mà lỗi lớn chứ?
- Anh làm em khóc.
- Em...không có mà. Lúc đó...Lúc đó em chỉ diễn cho mẹ xem 1 chút thôi. Yêu nhau giận dỗi là chuyện bình thường. Đâu có nghiêm trọng đến như vậy.
- Nhưng anh nghĩ oan cho em đó là sự thật. Anh làm em lo lắng cũng là thật. Anh làm em khóc cũng là thật. Anh cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tệ hại...
- Không có. Anh tệ hay không cũng là em nói, không phải anh nói. Anh đối với em rất tốt, luôn rất tốt.
Nói xong liền nói 2 người kia.
- Thả lục thiếu gia xuống.
Hai người đó đang định tiến lên Hắc Thanh liền quát.
- Đứng im đó. Các người đã phạt xong chưa mà thả người?
- Tử Thanh...
- Anh lần này nhất định nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Em tránh qua 1 bên đi.
Nói xong lại quay ra 2 người kia.
- Còn 40 roi. Tiếp tục thi hành.
- Khoan đã.
- Tiểu Tây...
- Anh là có lỗi với em. Phạt cũng phải là em phạt. Hình phạt em quyết định.
- Tiểu Tây...
- Cởi trói cho Lục thiếu gia. Đưa anh ấy về phòng. Đem luôn 1 cái roi da sang phòng cho tôi.
Thiệu Tây nói xong liền quay đi.
2 người kia đầy khó xử mà nhìn Hắc Thanh. Hắc Thanh nghĩ 1 chút liền nói.
- Làm theo lời cậu ấy đi. Đi lấy roi tới, tôi tự về phòng.

Lúc Hắc Thanh về đến phòng Thiệu Tây đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài. Khuôn mặt đầy suy tư.
- Tiểu Tây.
- Vốn dĩ mọi chuyện không có nghiêm trọng như thế.
Thiệu Tây nhè nhẹ nói.
- Yêu nhau. Giận hờn 1 chút không phải chuyện thường tình sao? Tại sao anh lại cứ phải lấy bản thân mình ra hành hạ như vậy?
- Không phải chuyện giận hờn hay không. Chỉ là anh cảm thấy, dạo này anh thay đổi rồi. Anh càng ngày càng tệ hại, lại có thể làm em tổn thương, làm em khóc. Lại có thể nghĩ oan cho em. Anh rất sợ. Sợ sẽ vô tình làm mất em. Sợ vì 1 phút buông lỏng, suy nghĩ nông nổi sẽ phải ân hận cả đời. Anh là muốn...cảnh tỉnh bản thân.
Thiệu Tây quay lại nhìn anh.
- Anh nói như vậy là tệ hại. Vậy còn em thì sao? Em thờ ơ với anh 1 năm. Em yêu người khác bỏ mặc anh. Em tính kế anh. Em mấy lần hại anh suýt chết. Em mỗi khi anh gặp chuyện đều không ở bên cạnh. Có phải là em nên đánh chết bản thân mình không?
- Không phải vậy...tiểu Tây...
- Anh nói anh sợ vì 1 phút buông lỏng, suy nghĩ nông nổi sẽ làm lạc mất em. Vậy từ trước đến giờ yêu em, anh đều không hề thoải mái sao? Anh thời thời khắc khắc đều phải gò ép bản thân mình như vậy sao? Anh nói anh như vậy em liền đi mất. Anh nghĩ em là cái gì? Anh nghĩ tình cảm của em là như thế nào? Tình yêu là từ 2 phía. Tại sao anh lại cứ cố ép bản thân phải cố gắng 1 mình như vậy chứ?
- Anh....
- Anh vì em làm còn chưa đủ nhiều sao? Tại sao anh cứ luôn suy nghĩ những cái chuyện như vậy chứ? Yêu em...khổ cực cho anh đến vậy sao?
- Không phải. Anh không có ý đó.
- Nhưng rõ ràng là anh đang làm như thế.
- Tiểu Tây.
- Hắc Tử Thanh. Anh rốt cuộc muốn em nợ anh bao nhiêu nữa?
Thiệu Tây cầm roi da trên bàn mà giơ lên. Hắc Thanh cũng không có ý định tránh. Chỉ là ánh mắt nhìn cậu rất đau lòng.

Chát.......

Thiệu Tây không bắt anh nằm, càng không bắt anh quỳ. Cứ như vậy liền 1 roi thẳng tắp quật lên lưng Hắc Thanh.

- Vốn dĩ là 1 chuyện không có gì. Anh hiểu nhầm, em giải thích anh liền sẽ hiểu, sẽ tin em. Nhưng em lại không nói 1 lời quay ra giận dỗi. Rõ ràng em cố ý gây sự. Tại sao anh không trách em?

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

- Rõ ràng là anh vì tìm em mà bị tai nạn, bị thương. Tại sao khi em giận anh 1 câu cũng không nói cùng em những chuyện đó?

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

Thiệu Tây vừa nói vừa cầm roi quật xuống.
10 roi gia pháp kia vốn đã cầy ra vài đường máu trên lưng Hắc Thanh. Roi da này uy lực không bằng nhưng đều là đánh trên vết thương đó. Làm những vết thương đó càng sâu hơn.
Hắc Thanh mặc trên người 1 chiếc áo tối màu. Thiệu Tây lại đang không bình tĩnh. Không thể nhận ra lưng áo Hắc Thanh đã thấm đầy máu.

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

- Anh cứ luôn như vậy làm tổn hại bản thân mình. Anh nghĩ em không đau lòng sao? Nghĩ như vậy em sẽ vui vẻ sao?

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

- Anh giận em không biết quý trọng bản thân mình. Trách em không biết tự chăm sóc. Còn anh thì sao? Bản thân anh là cái gì? Anh lo cho em lại không cho em cái quyền lo cho anh.

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

- Anh làm gì cũng muốn tự quyết. Cái gì cũng ôm thiệt thòi về mình. Anh nghĩ như vậy sẽ là tốt cho em sao?

Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......
Chát.......

- Anh cứ yêu em nhiều như vậy em biết phải làm sao? Em biết làm sao?

Thiệu Tây vứt roi sang 1 bên, ngồi thụp xuống mà khóc.

Hắc Thanh mặc kệ vết thương phía sau đang không ngừng gào thét. Quỳ xuống mà ôm lấy Thiệu Tây.
- Anh cứ tốt với em như vậy em biết phải làm sao đây? Sao anh lại cứ tạo cho em cái cảm giác tội lỗi như vậy chứ?
- Anh xin lỗi. Tiểu Tây. Anh xin lỗi.
Thiệu Tây dựa vào ngực Hắc Thanh, khóc đến thảm hại.
- Anh tốt như vậy tại sao lại gặp phải em chứ?
- Em rất tốt.
- Em rất xấu tính, rất ích kỷ, còn cố chấp, bảo thủ nữa. Em ngoài cái vẻ bề ngoài ra chẳng được cái gì cả.
- ...... Phụt.....hahaha......
Thiệu Tây vừa nghe Hắc Thanh bật cười liền im bặt. Ánh mắt sắc lém ngước lên nhìn Hắc Thanh.
- Anh cười thế là có ý gì?
- Không...không có gì.
Hắc Thanh nói vậy nhưng vẫn không thể nén cười. Tại sao đang trong lúc tâm trạng như vậy mà Tây Tây lại có thể tự luyến như thế chứ? Anh rất muốn hỏi. Nhưng anh không dám a.

Thiệu Tây bực mình đứng lên.
- Ý anh là em nói sai đúng không? Anh chê em xấu đúng không?
- Không. Không có mà. Tuyệt đối không có. Em là đẹp nhất.
- Tạm tha cho anh. Lên giường nằm đi.
- Hửm?
- Hửm gì mà hửm. Lên giường lột sạch ra cho em. Rồi nằm đó, chờ trẫm đến thị tẩm.
- Chứ không phải là "bổn cung" hả?
- Thế nào thì cũng là em thị tẩm thôi. Hừ...
Nói xong liền quay lưng đi.
Hắc Thanh mỉm cười. Anh biết là Thiệu Tây diễn trò cho qua chuyện. Cũng biết là giờ Thiệu Tây muốn bôi thuốc cho anh. Thiệu Tây cứ luôn đáng yêu như vậy. Anh biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro