PN. Hắc gia 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Tây đi ra ngoài nhà lấy thuốc vào Hắc Thanh đã ở trong nhà tắm.
- Anh muốn làm gì? Mau ra đây.
- Mồ hôi đều ra. Rất khó chịu. Đợi anh tắm 1 lát.
Hắc Thanh từ trong nhà tắm nói vọng ra.
Kỳ thật là do cùng Thiệu Tây nháo 1 hồi máu trên lưng đã có chút khô lại làm áo dính lên vết thương.
Hắc Thanh nhắm mắt nhịn đau mà xối thẳng nước ấm lên vết thương. Sau đó mới có thể cởi áo ra. Áo kéo ra liền kéo theo cả miệng các vết thương kia, đau đến choáng váng.
Hắc Thanh 1 tay bám chặt thành bồn rửa mặt. 1 tay kéo chiếc áo ra khỏi người. Không dám do dự, cũng không dám chậm trễ sợ Thiệu Tây sẽ bước vào.

Áo được kéo ra các vết thương liền cứ như vậy mà chảy máu. Hắc Thanh cắn chặt răng, dùng nước lạnh rửa lại. Lúc này mới thực sự như như lời anh nói "mồ hôi đầy người". Hắc Thanh lấy khăn thấm khô vết thương trên lưng.Cố gắng làm cho vết thương nhẹ nhàng nhất mới dám ra gặp Thiệu Tây.

Vừa bước ra Thiệu Tây liền nói.
- Anh có để vết thương dính nước không vậy?
- Không có. Anh chỉ lau qua 1 chút thôi.
- Vậy ra giường đi. Em lấy thuốc lên rồi.
- Ừm.

Vết thương dù đã được Hắc Thanh xử lý qua. Nhưng khi nhìn đến Thiệu Tây không khỏi giật mình, sau đó liền ngây người. Tim nhói lên, mắt cũng phiến hồng....
- Anh...sao lại.....
Trên lưng Thiệu Tây 10 đường máu chằng chịt do gia pháp tạo thành. Còn lại đều là các vết bầm tím, nhìn gần như không còn chỗ nào lành lặn.
- Sao a? Anh cũng bị đánh đến quen rồi. Như vậy đâu có là gì chứ? Trước kia ông nội lúc nào chả thích dùng gia pháp chỉnh anh. Mỗi lần đều đánh đến cả tháng không thể nằm ngửa. Mấy roi này tính là gì chứ? A.....
Hắc Thanh còn đang thao thao bất tuyệt cố gắng làm nhẹ mọi chuyện để Thiệu Tây bớt đau lòng, thì Thiệu Tây đã bộp 1 phát mà bôi thuốc lên lưng anh. Làm anh đau đến nhe răng.
- Cho đau chết anh đi. Đồ đáng ghét.
Thiệu Tây nói vậy nhưng cũng đã là chọn chỗ nhẹ nhất mà bôi thuốc xuống. Cũng là cậu không muốn để anh biết mình đang đau thế nào. Cũng không muốn anh nhìn thấy cậu khóc. Vì nhìn thấy anh sẽ lại tự trách mình.
Hắc Thanh bị đau liền oa oa nói.
- Em như vậy là mưu sát chồng a. Anh chết rồi em sẽ thành quả phụ. A....
Thiệu Tây lại ấn thêm 1 phát.
- Nói năng bậy bạ.
- Em thật là càng ngày càng ác.
- Không phải anh nói vết thương này không tính là gì sao?
- Em là đồ ác phụ.
- Giờ anh mới biết sao? Muộn rồi. Nằm im đó.

Đến khi 2 người bôi thuốc xong. Thiệu Tây đang bảo Hắc Thanh đi ngủ 1 chút thì dưới nhà lại có tiếng ồn ào.

- Quỳ xuống.
- Ba à. Có gì từ từ nói. Sao lại bắt Tiểu Tề quỳ chứ?
Mọi người bỗng nhiên bị Hắc lão gia gọi về họp gia đình. Trong lòng vô cùng thắc mắc. Tuy là họ vẫn sống trong cùng 1 khuôn viên nhưng hầu như đều đi làm, đi công tác. Các nhà đều được chia ra. Hắc lão gia ở nhà chính, cùng với gia đình Hắc Thanh. Vì gia đình anh thường có người ở nhà, sẽ tiện chăm gia gia hơn. Nên bình thường mọi người vẫn là ít khi có mặt đầy đủ. Trừ khi có việc quan trọng.
Lần trước Hắc Tề gây ra việc lớn nhưng Hắc lão gia lại shock đến nhập viện nên mọi người đều chú ý chăm ông chứ chẳng nghĩ được việc gì khác. Giờ lão gia muốn họp. Mọi người đều nghĩ là vì việc đó.
Hắc lão gia vừa thấy Hắc Tề bước vào liền quát hắn quỳ xuống.
Tam bá nghe ông tức giận như vậy liền lên tiếng 1 chút. Nhị bá cũng nói theo.
- Ba à, giấu việc ly hôn và việc Tiểu Mẫn chết là Tiểu Tề không đúng. Nhưng việc đó xảy ra cũng không phải lỗi tại Tiểu Tề. Ba đừng tức giận với Tiểu Tề như vậy.
Hắc lão gia coi như không nghe thấy. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng quát.
- Quỳ xuống.
Đại bá và đại bá mẫu còn đang bận đau lòng vì cháu nội mất. Cũng giận Hắc Tề nên cũng không lên tiếng cầu xin cho hắn.
Nhị bá, tam bá thấy lão gia gia tức giận như vậy cũng không thể nói nhiều.
Mẹ Hắc từ khi biết Hắc Tề muốn hại chết Hắc Thanh liền xem Hắc Tề như không khí. Giờ cũng chỉ ngồi 1 chỗ không tỏ thái độ gì.

Hắc Tề cũng quỳ xuống.
- Hôm nay gọi mọi người đến đây vì ta muốn tuyên bố 1 chuyện.
Mọi người có chút khó hiểu nhìn nhau. Hắc lão gia lại nói.
- Ta muốn tuyên bố...gạch tên Hắc Tề ra khỏi gia phả Hắc gia.
1 câu nói làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đến cả Hắc Thanh và Thiệu Tây vừa bước từ trên tầng xuống cũng bị dọa cho gây người.
Đại bá và đại bá mẫu đang làm mặt lạnh u buồn, nghe vậy cũng giật mình.
- Ba à...
- Ba. Lỗi của Tiểu Tề có nặng nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi khỏi gia tộc. Con xin ba nghĩ lại.
- Đúng đó ba. Tiểu Tề cũng là bất đắc dĩ mới phải che giấu.
- Gia gia. Con xin gia cho đại ca 1 cơ hội. Anh ấy lần này nhất định biết sai rồi.
Mọi người thi nhau cầu tình cho Hắc Tề. Dù sao cũng là con cháu trong nhà. Tuy Hắc Tề luôn lạnh lùng ít nói, với mọi người cũng không thân thiết. Nhưng cùng là 1 dòng máu. Không phải nói bỏ là có thể bỏ.
Chỉ có mẹ Hắc và Hắc Miên ngồi im tại đó. Hắc Phong không thể nói Tứ mẫu. Nhưng có thể nói Hắc Miên.
- Còn không giúp đại ca cầu tình?
Hắc Miên không nói gì quay đi. Từ ngày biết Hắc Tề muốn hại chết Hắc Thanh cô đã không thể coi người này là anh trai được nữa. Cô là chị nhưng bằng tuổi Hắc Thanh. Hồi nhỏ cô cùng Hắc Phong chung lớp với Hắc Thanh. Hắc Phong với cô như nước với lửa. Mỗi ngày đều là cãi nhau. Chỉ có cậu em trai đó là ở mọi nơi bảo vệ cô. Không ít lần vì bảo vệ cô mà đánh nhau với người ta. Về bị ông nội trách phạt cũng không bao giờ nói ra tên cô.
Hắc Thanh từ nhỏ đều sống rất tình cảm, hết lòng vì người thân.
Cô cũng không bao giờ quên Hắc Thanh có bao nhiêu ngưỡng mộ với vị đại ca này. Anh đi đâu cũng muốn đi theo. Làm gì cũng thấy anh thật ngầu, thật giỏi. Bênh anh 1 cách vô điều kiện, bất cứ ai dám nói xấu đại ca cậu liền không ngần ngại lao vào cùng người ta đánh nhau. Y như 1 fan nhỏ đi theo thần tượng, nơi nơi ca tụng, nơi nơi tự hào. Lúc nào cũng nói lớn lên sẽ giỏi như đại ca. Làm Hắc Thiên cũng phải ghen đến đỏ mắt.
Đến lúc lớn lên vào quân doanh huấn luyện đều là đi theo đại ca. Ngày đó Hắc Tề là đội trưởng không ngừng chèn ép làm khó Hắc Thanh. Hắc Miên cùng đội với Hắc Thanh sớm đã nhìn ra. Lần nào nói ra Hắc Thanh cũng chỉ cười nói "không phải chèn ép. Là anh cả nghiêm khắc, muốn em cố gắng a. Là em làm chưa đủ tốt thôi."
Chẳng ai nghiêm khắc đến nỗi bắt đeo quân phục chạy xung quanh doanh trại rộng mấy chục hecta.
Chẳng có ai nghiêm khắc đến độ trước ngày thi bắt đánh cột gỗ đến chảy máu tay.
Chẳng ai nghiêm khắc đến nỗi bắt đứng cả ngày giữa sân trong cái thời tiết hơn 40 độ, không cho ăn uống.
Chẳng ai nghiêm khắc đến độ bỏ người giữa rừng hoang không quản. Trong khi trên người không có bản đồ, không lương thực, không vũ khí.
Chẳng ai nghiêm khắc đến nỗi trong lúc đấu đối kháng đánh gãy tay người kia.

Chỉ có thằng nhóc ngốc đó tin là vậy. Cô thật không dám tưởng tượng lúc Hắc Thanh biết được vị đại ca nó luôn kính phục kia vì đố kị mà muốn hại chết nó, nó sẽ như thế nào.
Nên dù cô không nói ra nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận anh ta là anh nữa.

- Lỗi không nặng? Đến người trong nhà nó cũng muốn giết thì được xem là nặng hay nhẹ? Loại đó đến súc vật cũng không bằng chứ đừng nói đến là người Hắc gia.

Hắc lão gia vừa nói liền làm mọi người nhốn nháo, ngơ ngác. Cái gì là "người trong nhà nó cũng muốn giết" chứ?

- Ba...ba đang nói gì vậy chứ?
- Mấy người hỏi nó xem, hỏi nó xem nó đã làm ra cái việc ghê tởm, đáng sợ gì. Tại sao cậu lại có thể làm ra việc ghê tởm như vậy chứ?
- Vậy tại sao trong mắt nội luôn chỉ có nó?
Mọi người vốn còn không tin. Nhưng 1 lời nói của Hắc Tề đã thừa nhận tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro