PN. Hắc gia 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biết Hắc Thanh hay mềm lòng, cũng không mang thù hận. Không muốn vì việc kiện Hắc Tề mà 2 ba con đi đến tranh luận nên ba Hắc thúc đẩy đoàn làm phim, đuổi khéo Hắc Thanh và Thiệu Tây đi quay phim.
Hắc Thanh nghĩ cũng có gia gia ở đây, ông sẽ không để ba làm đến cùng việc này, lại cũng không muốn Thiệu Tây chứng kiến những việc như nên quyết định đưa cậu đến Thâm Quyến tham gia đoàn làm phim mới.

Trong thời gian Hắc Thanh đóng bộ phim kinh dị kia anh đưa kịch bản bộ phim cổ trang kia cho Thiệu Tây xem qua.

Bộ phim tên Tuẫn Táng. Trong bộ phim Hắc Thanh vào vai Tứ hoàng tử, Vĩnh Kiệt. 1 vị hoàng tử tài năng, thông minh, xuất chúng hơn người. Từ nhỏ đã được hoàng thượng yêu thích. 14 tuổi xuất chinh, 16 tuổi chỉ huy quân tiên phong dẹp loạn đại thắng, vang danh thiên hạ, được các vị đại thần kính phục.
Nhưng Tứ hoàng tử không ham vương vị, chỉ thích cầm quân đánh giặc sa trường, bảo vệ lãnh thổ nước nhà.

Tứ hoàng tử vốn trầm tính nên cũng không thân thiết với các hoàng tử, công chúa khác. Chỉ duy có Thất hoàng tử Vĩnh Thiện.
Tần phi, mẹ của Thất hoàng tử do lúc sinh mất quá nhiều máu mà chết. Thất hoàng tử liền được đưa đến chỗ Thục phi, cũng là mẹ của Tứ hoàng tử nuôi dưỡng.
Vĩnh Thiện người như tên, tính tình ôn nhu như nước, bản tính lương thiện. Luôn vui vẻ lại thân thiện. Là người có thể làm cho người bên cạnh có thể cảm thấy vui vẻ. Đến hoàng thượng luôn cương nghị khi ở bên Thất hoàng tử cũng phải mỉm cười. Bên cạnh đó, ngoại gia của Thất hoàng tử còn là Thừa tướng đương triều, người được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Nên Vĩnh Thiện không thể có vương vị, nhưng lại là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Do cùng 1 ngạch nương nuôi dưỡng, 2 người liền vô cùng thân thiết. Người duy nhất có thể thay đổi ý kiến của Tứ hoàng tử chỉ có Thất hoàng tử. Tứ hoàng tử trầm tính, lạnh lùng, ngoài sa trường máu lạnh, tàn nhẫn. Đứng trước thất hoàng tử cũng chỉ là 1 người ca ca ôn nhu, hiền hòa.

Thái tử lúc đó là Đại hoàng tử, con trai của hoàng hậu, Vĩnh Chính. Dù đã được phong Thái tử vị nhưng trong lòng luôn lo sợ sẽ bị Tứ hoàng tử soán ngôi. Nhất là khi Tứ hoàng tử lại được Thất hoàng tử trợ giúp bên cạnh.

Vì vậy trong 1 lần Tứ hoàng tử xuất chinh. Thái tử đã bày trò vu khống Vĩnh Thiện cưỡng hiếp 1 vị công chúa. Lại lấy việc Tứ hoàng tử nơi sa trường đang bị thương nặng, vị tướng soái bên cạnh lại là người của hắn mà ép Vĩnh Thiện phải nhận tội nếu không sẽ giết Vĩnh Kiệt.

Ngày 30 tháng chạp đó, Vĩnh Kiệt từ chiến trường trở về Vĩnh Thiện đã uống rượu độc hoàng thượng ban, nằm hấp hối ở đó, không ngừng nôn ra máu, vô cùng đau đớn, thống khổ.
1 thân áo giáp chưa kịp cởi, cứ như vậy nhìn người mình yêu thương nhất chết trong vòng tay của mình. Bên ngoài pháo hoa nở rộ, tất cả mọi người đều mừng năm mới, không ai biết đến 1 hoàng tử vừa phải chết oan.

Vụ án được hoàng thượng khép lại lại bị Vĩnh Kiệt âm thầm điều tra. Khi biết tất cả sự thật. Vĩnh Kiệt không gào thét đòi lại công bằng mà âm  mưu giết chết từng huynh đệ tỷ muội, còn là ép hoàng thượng phải tự hạ chỉ xử chết từng người. Lại cho người xúi giục Thái tử hạ độc hoàng thượng. Khi hoàng thượng bệnh tật nằm 1 chỗ, sắp băng hà liền đứng ra "lật tẩy" Thái tử, giành lấy Thái tử vị.
Ngày hoàng đế yếu ớt nằm trên giường bệnh sắc phong Thái tử vị cho Vĩnh Kiệt, tối hôm đó hắn bên giường hoàng đế, vừa chăm hoàng thượng uống dược vừa nói.
- Phụ hoàng, ngài yên tâm. Ngài sẽ không chết được đâu. Nhưng...Ngài chỉ có thể mãi mãi nằm ở đây thôi. Không thể động đậy, cũng không thể nói được. Chỉ có thể mở to mắt nhìn con phá hoại giang sơn ngài dày công gây dựng.
Hoàng đế nghe đến đó liền trợn mắt, kinh ngạc, tức giận, căm phẫn mà nhìn hắn.
Vĩnh Kiệt mỉm cười trầm tĩnh.
- Ngài nghĩ Vĩnh Chính thông minh và đủ liều lĩnh đến độ nghĩ ra cách hạ độc ngài sao? Nếu không có người của ta ở bên vừa kích tướng vừa ủ mưu thì sao hắn làm được chứ.
- Ư....ư....ư....
- Ngài hỏi tại sao ta làm vậy sao?
Vì trong mắt tất cả mọi người, Tứ hoàng tử Vĩnh Kiệt là vị hoàng tử duy nhất không màng đến vương vị. Chính hoàng đế cũng nghĩ như vậy.
- Ta đúng là không màng đến vương vị. Ta không cần thứ ai cũng tranh giành. Thứ ta cần chính là bắt các ngươi...nợ máu trả bằng máu.
- Ư.....
- Tiểu Thiện của ta tốt như vậy. Đệ ấy có chỗ nào đắc tội với các ngươi? Tại sao lại bức chết đệ ấy. Ngài vì sợ ta 1 ngày không an phận làm loạn, quay về cướp vương vị, nhiễu loạn triều cương mà dù biết chân tướng vẫn nhắm mắt làm ngơ, dung túng Vĩnh Chính, hạ lệnh tử Vĩnh Thiện. Đệ ấy yêu thương ngài như vậy, tin tưởng ngài như vậy. Biết ngài đối với đệ ấy như thế đệ ấy sẽ có bao nhiêu đau lòng chứ?
Vĩnh Kiệt mỉm cười 1 chút lại nói.
- Không sao. Giờ ta bắt ngài tự xử chết tất cả những đứa con của ngài. Từng người 1...Đúng, tất cả đều là do ta sắp đặt. Giờ ta còn bắt ngài nằm đây, trơ mắt nhìn giang sơn mà ngài đã hy sinh Vĩnh Thiện để bảo vệ giờ bị phá hủy như thế nào. Tất cả các ngươi, cả cái giang sơn này...đều phải làm vật tế lễ cho đệ ấy.

Từ đó xuất hiện vị hoàng đế tàn ác nhất lịch sử. Cũng lạ lẫm nhất lịch sử. Trong hậu cung vị vua ấy không có hoàng hậu, ngay cả 1 phi tần cũng không có. Lại ra nhiều luật lệ vô lí. Sưu thuế thu cao, chèn ép dân chúng. Cả 1 tháng chạp, cả đất nước sẽ phải đeo tang cả 1 tháng đó. Không ai được cười, không được nói to, trong nhà không được có hoa màu, chỉ được cắm hoa trắng. Trước cửa phải đeo 2 lồng đèn trắng. Ngày 30 tháng chạp, không được nhà nào đốt pháo, cũng không được tổ chức ăn uống linh đình đúng thời khắc giao thừa phải ra trước cửa nhà quỳ 1 canh giờ. Nếu ai không tuân theo, bị phát hiện sẽ xử trảm ngay tại chỗ.

Đất nước đó vậy mà tồn tại được 5 năm. Về sau không phải suy tàn vì khởi nghĩa thành công mà là vì hoàng đế Vĩnh Kiệt đã nhấn chìm hoàng cung trong biển lửa. Tất cả cung nữ, thái giám đều chết trong biển lửa năm đó.

------------------

Thiệu Tây đọc xong ngồi ngẩn người không vực dậy nổi tinh thần.
- Tiểu Tây. Tiểu Tây Tây.
Hắc Thanh quay xong liền đến bên gọi mấy tiếng Thiệu Tây mới nói.
- Cũng quá bi thương đi.
Hắc Thanh cười cười.
- Bi thương mới có thể đi vào lòng người.
- Vĩnh Kiệt về sau đều không nói với mọi người tháng Chạp để tang đó là vì sao đúng không?
- Ừm. Vì cậu ấy biết độc ác như vậy sẽ lưu danh sử sách, ngàn đời phỉ nhổ. Cậu ấy dĩ nhiên không nhắc đến Vĩnh Thiện. Để mọi người căm hận 1 mình cậu ấy là được rồi.
- Thật đáng tiếc. Nếu hoàng đế không giết Vĩnh Thiện. Đất nước đó đã thái bình.
- Không giết sẽ không có phim a.
- Nhưng Vĩnh Kiệt cũng quá cực đoan đi. Liên lụy nhiều người vô tội như vậy...
- Vậy mới có thể để mọi người vừa yêu vừa hận. Khắc sâu hình tượng vị hoàng đế này trong đầu.
- Nhưng em vẫn thấy buồn quá.
- Vậy em có đóng không?
- Có sợ em phá hư bộ phim đầy triển vọng này không?
- Sẽ không. Em còn có thể kích thích anh diễn tốt hơn kìa. Với lại nếu như em đóng. Chúng ta liền có thể coi đây như kiếp sau của Vĩnh Kiệt, Vĩnh Thiện. Tạo 1 kết thúc mới, đó chính là 2 người hạnh phúc bên nhau. Anh nghĩ khán giả sẽ thích điều này.
- Được. Em đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro