PN. Hắc gia 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thiệu Tây đi thử vai cho phim Tuẫn Táng cũng là ngày Hắc Thanh nhận được tin Hắc Tề chính thức bị bắt giam.
Hắc Thanh lập tức nhấc điện thoại gọi cho ba Hắc.
- Alo.
Giọng ba vẫn luôn điềm tĩnh không chút sóng gió như vậy.
- Ba. Không cần nhất thiết phải làm đến như vậy...
- Làm hay không chưa đến phần con quyết định. Tội che giấu của con ba còn chưa tính đến đâu đó.
- Ba à, ba làm lớn vụ này như vậy cũng đủ để anh mất trắng rồi. Không nhất thiết phải đẩy anh vào tù. Dừng vụ này ở đây được không ba?
- Không.
- Con hiện tại cũng đã không sao rồi...
- Nếu con "đã có sao rồi" thì ba đã giết người rồi. Chứ không phải thong dong ngồi đây kiện tụng đâu.

Thiệu Tây thử vai xong đi ra, thấy Hắc Thanh đang nói chuyện đó cùng ba Hắc liền chìa tay.
- Để em nói chuyện với chú.
Hắc Thanh nghĩ Thiệu Tây nói giúp nên vô cùng vui vẻ mà đưa điện thoại cho cậu. Thiệu Tây cầm điện thoại liền tươi cười.
- Chú, con là Thiệu Tây.
- Ừm. Tiểu Tây hôm nay thử vai sao rồi?
- Ổn ạ. Con muốn hỏi chuyện về Hắc Tề.
- Ừm. Con hỏi đi.
- Anh ta sẽ bị xử án bao nhiêu năm ạ?
- Có lẽ là 5 đến 10 năm. Tùy luật sư nữa.
- Cố ý giết người mà có thể xử nhẹ như vậy sao?
- Tiểu Tây....
Hắc Thanh ở bên cạnh khóc không ra nước mắt.
- Cũng chịu thôi. Đại bá sẽ không để Hắc Tề chịu mức án nặng nhất.
- Thật đáng tiếc. Hais....Nhưng chú à, đưa anh ta vào tù có quá dễ dãi cho anh ta không?
- Ý con là sao?
- Con thấy ở trong tù thoải mái như vậy, không cần làm gì vẫn có ăn có mặc. Lại có đại bá, người ta khẳng định không dám làm khó anh ta.
- Vậy theo con làm như nào?
- Giờ cả thế giới đã biết chuyện anh ta muốn giết em họ, không thể tiếp tục tham gia ngành nào của quân đội, cảnh sát nữa. Giờ bá để anh ta bên ngoài để anh ta tự tìm kế sinh nhai, chịu sự phỉ báng, khinh thường của mọi người. Như vậy không phải tốt hơn sao?
Hắc Thanh càng nghe càng trợn mắt.
Ba Hắc đầu dây bên kia lại hỏi.
- Con thấy tốt hơn?
- Con thấy như vậy tốt hơn rất nhiều. Còn có tiếng chú và Hắc Thanh rộng lượng, tốt bụng. Càng làm người ta phỉ nhổ anh ta hơn. Như vậy không tốt hơn sao?
Ba Hắc bật cười.
- Nhóc con.
- Dạ ?
- Ta yên tâm rồi.
- Sao ạ?
"Yên tâm giao công ty cho con rồi" tiếng lòng của ba Hắc.
Ba Hắc cũng không trả lời Thiệu Tây mà nói.
- Ta đồng ý dừng kiện. Làm việc tiếp đi. Ta bận rồi.
- Vâng. Chú ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe a.
- Con và Tử Thanh cũng vậy.
- Vâng. Con chào chú.
Đến lúc Thiệu Tây cúp máy rồi Hắc Thanh vẫn đang không thể tin được.
- Em cũng thật ác.
- Mục đích ban đầu của anh là gì?
- Để Tề ca không vào tù.
- Vậy em làm được chưa?
Hắc Thanh lúc này mới có chút gây người.
- Đạt được mục đích là được rồi. Quan tâm nói gì, làm gì để làm cái gì?
- Vợ anh cao tay.
- Thực ra thì chú nhìn ra chiêu trò của em.
- Sao cơ?
- Chú đồng ý vì chú thích thôi. Chứ mấy chiêu này của em không qua mắt được chú. Thực ra em cũng không hy vọng chiêu này lừa được chú. Em chỉ dỗ chú vui vẻ thôi. Dỗ chú vui liền dễ nói chuyện hơn.
Hắc Thanh có chút ngẩn ngơ. Ba nghĩ ba cao tay, thực ra Thiệu Tây còn cao tay hơn ba 1 bước a....
- Em không phải giúp Hắc Tề. Em chỉ không muốn anh vì việc này mà suy nghĩ.
- Ừm. Anh biết em là vì anh.
Hắc Thanh mỉm cười mà ôm ấy Thiệu Tây. Thiệu Tây cũng không thèm để ý, mặc kệ Hắc Thanh ôm cậu.
- Giúp anh nhưng tên đó được tha như vậy em rất khó chịu.
- Thôi mà. Em đừng để ý đến.
- Không được. Em nhất định phá hắn. Về nịnh gia gia, để gia gia mãi mãi không cho hắn về nhà.
- Tiểu Tây...
- Cái này anh đừng cản em. Em không nghe đâu.
Thiệu Tây vừa nói vừa đi luôn. Hắc Thanh đuổi theo phía sau.
- Không có. Anh chỉ muốn hỏi em thử vai thế nào thôi.
- Tạm ổn. Đạo diễn nói lát chúng ta thử 1 đoạn.
- Đoạn nào?
- Đoạn Vĩnh Thiện chết trong lòng Vĩnh Kiệt.
- Không. Anh không đóng cảnh đó.
- Sao?
- Cảnh đó anh chỉ đóng trong phim thôi, sẽ không thử. Không muốn mai một cảm xúc. Đó là 1 cảnh đắt giá của phim. Anh muốn nó phải hoàn hảo nhất.

Thiệu Tây cứ như vậy bị Hắc Thanh đưa vào con đường diễn xuất. Vốn đã có 1 khuôn mặt đẹp. Lại thêm có 2 bên má núm vô cùng sâu làm nụ cười Thiệu Tây càng trở lên rạng rỡ. Khi hóa thân cổ trang càng làm người ta phải trầm trồ khen ngợi.
- Đây thực sự là Vĩnh Thiện mà.
Đạo diễn nhìn Thiệu Tây mặc bộ hoàng bào hoàng tử trên người, tóc búi cao lộ ra vầng trán rộng không khỏi cảm thán.
Thiệu Tây theo nét đẹp Châu Á thanh tú. Khuôn mặt ôn nhu, hiền hòa. Nụ cười mê hồn. Quả thật chính là hình ảnh của Vĩnh Thiện hoàng tử.
- Nếu em là Vĩnh Thiện. Em chắc chắn sẽ lật đổ âm mưu Thái tử. Hạ bệ hắn. Dành sẵn thái tử vị ở đó chờ Vĩnh Kiệt về ngồi.
Thiệu Tây không vui nói. Hắc Thanh xoa đầu cậu mỉm cười nói.
- Nếu vậy thì không còn là Vĩnh Thiện nữa rồi.
Đạo diễn cũng nói.
- Vĩnh Thiện vốn không muốn Vĩnh Kiệt làm hoàng đế. Mà muốn 2 người có thể thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi tranh đấu. Có 1 cuộc sống an nhàn.

Vĩnh Thiện trong phim trước khi Vĩnh Kiệt xuất chinh đã nói với Vĩnh Kiệt việc rời khỏi nơi đây. Muốn Vĩnh Kiệt nếu trận này có thể đại thắng thì xin hoàng thượng cho đến Bắc biên. Vừa dẹp loạn ở đó vừa sống xa chốn thâm cung. Nói hắn đồng ý Vĩnh Thiện sẽ nghĩ cách trước khi hắn về mà dời đến Bắc biên.

Vĩnh Kiệt lúc đó vẫn ôm mộng với những trận chiến nơi xa trường. Nói Vĩnh Thiện chờ hắn thêm vài năm.
Kết quả là hết năm đó Vĩnh Thiện cũng không thể chờ hắn. Nên sau này hắn luôn ân hận. Luôn nghĩ nếu lúc đó mình đồng ý, có thể Vĩnh Thiện đã dời khỏi thâm cung rồi, chứ không mất mạng ở đó.
Nên về sau, hắn mở mang bờ cõi. Kéo Bắc biên thành 1 vùng đất phồn hoa. Vì với hắn, đó là nơi hẹn ước của 2 người.

- Đến lúc chết Vĩnh Thiện vẫn nói với hắn 2 chữ "Bắc biên". Không phải đơn giản là muốn về đó mà còn muốn hắn buông bỏ mọi chuyện. Không trả thù. Mà yên ổn đến Bắc biên sống. Vĩnh Kiệt dĩ nhiên hiểu. Nhưng chắc chắn là không làm theo. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn không nghe theo Vĩnh Thiện.
- Anh nghĩ khán giả xem bộ phim này có muốn giết chết Vĩnh Chính không? Hoàng đế, Thái tử Vĩnh Chính, công chúa La Uyên. Tất cả đều là người trực tiếp hại chết Vĩnh Thiện nhưng họ lại là những người sống sót cuối cùng. Hoàng đế nằm liệt giường. Vĩnh Chính lưu đày. La Uyên bị bắn vào lầu xanh. Tất cả đều sống khổ sai.
- Chết là nhẹ nhàng cho họ quá rồi. Phải cho họ sống không bằng chết. Nhưng khi Vĩnh Kiệt chết, tất cả đều đã phải chết theo.
- Trong lịch sử thật sự có giai đoạn này?
Hắc Thanh rất nhanh trả lời.
- Không có.
- Hais...còn may...
Thiệu Tây chưa cảm thán xong đạo diễn đã nói.
- Là có.
- Hửm. Sử sách không nhắc đến.
- Vĩnh Kiệt khi còn làm hoàng đế, cấm nhân dân viết về mọi chuyện của hoàng cung. Sử sách đều bị thiêu trong mồi lửa năm đó. Chỉ có về sau người ta truyền miệng, nhưng cũng dần mai một. Vì thời đại kinh hoàng đó không ai còn muốn nhắc đến.
- Vĩnh Kiệt tài giỏi như vậy. Nếu là 1 minh quân thì nhân dân chắc chắn hưởng đại phúc.
- Đúng vậy. Hắn có thể lật đổ 1 triều đại. Có thể ra nhiều luật lệ lạ thường như vậy dân vẫn phải tuân theo. Quân xâm lược hay khởi nghĩa đều không thể đánh bại hắn. Có thể chứng tỏ năng lực của hắn đến đâu. Chỉ là tài trí của hắn đều đặt cho việc trả thù.
- Đáng tiếc cho 1 thế hệ.

Note: chap sau sẽ nói chi tiết nội dung bộ phim Tuẫn Táng nhé. Vì cái này không đơn giản là phim. Còn thực sự là kiếp trước cửa Thanh và Tây. Sau này sẽ có PN nói rõ. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro