PN. Phim mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có số tiền đó công ty được vực dậy. Hoài Viễn cũng không đem chuyện cậu từ đâu có tiền kể cho Triệu Bân. Cứ vậy liền ủng hộ anh.
Triệu Bân thành đạt. Cũng có 1 số người biết đến sự tồn tại của Hoài Viễn bên cạnh Triệu Bân. Mọi người đều nghĩ Triệu Bân vì Hoài Viễn cứu mình nên nuôi cậu như vậy, đều cảm thấy Triệu Bân quá tốt. Đều nói anh đã chăm cậu ta mấy năm nay rồi, giờ thuê người chăm cậu ta là được, nói anh phải sống cho cuộc sống của anh nữa, đâu thể chăm cậu ta cả đời.
Triệu Bân nghe xong cũng không nói gì, nhưng thời gian về nhà càng ngày càng ít, có hôm còn không về nhà. Hoài Viễn nghĩ công việc của anh bận rộn nên cũng không oán trách gì. Lại không hề biết anh cũng không bận rộn công việc gì, chỉ bận bên người con gái khác mà thôi.

Hoài Viễn cũng đọc được tin tức trên báo. Cũng có nghe người ta nói. Nhưng cậu đều lừa mình, dối người không tin. Cho đến khi người con gái đó tìm đến nhà. Nói cậu hãy buông tha Triệu Bân. Nói cậu đừng cản đường, kéo chân anh ấy nữa. Nói cậu có thể hủy hoại tương lai của anh ấy. Cậu mới im lặng mà chấp nhận sự thật.

Ngày hôm đó, khi cậu định chờ Triệu Bân về để nói rõ mọi chuyện thì Triệu Bân gặp tai nạn. Giác mạc bị kính vỡ làm hỏng, mù đi đôi mắt.

Người đến thăm cũng nhiều. Nhưng người thực sự chăm sóc Triệu Bân lại chỉ có Hoài Viễn. Hoài Viễn đều là khi không có ai ở đó mới dám xuất hiện bên cạnh Triệu Bân.
Triệu Bân vì bỗng nhiên mất đi đôi mắt mà tính tình nóng nảy. Tức giận gì cũng là trút lên người Hoài Viễn. Làm bác sĩ, y tá ở đó cũng phải bất bình. Hoài Viễn cũng chỉ cười.
- Anh ấy chỉ là do quá shock thôi. Không nên trách anh ấy.

Tròn 1 tháng từ khi Triệu Bân gặp tai nạn. Các vết thương trên người hầu như đã lành. Triệu Bân đến gặp bác sĩ, nói muốn làm phẫu thuật ghép giác mạc.
- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đôi chân cậu đã như vậy, nếu còn mất đi đôi mắt...
- Chính vì đôi chân tôi đã như vậy nên đôi mắt cũng không quan trọng nữa. Nhìn thấy cũng đâu thể đi được. Anh ấy đi lại được, có nhìn thấy mới có thể đưa tôi đi đây đi đó, chăm sóc tôi. Chứ như hiện tại thì rất khó khăn.
Bác sĩ không thể phản đối gì. Khuyên không được cũng đành phải làm.

Ngày Triệu Bân được tháo băng. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt anh chính là người con gái anh yêu mà suốt thời gian qua không thấy bóng dáng.
Ngày hôm sau anh nhận được điện thoại của Hoài Viễn. Hoài Viễn nói cậu trở về Triệu gia, nói anh không cần tìm cậu. Triệu Bân trầm lặng, trong tim có chút trống rỗng. Những ngày anh bị mù, Hoài Viễn không đi lại được lại tận tình chăm sóc anh thực sự cũng làm anh cảm động. Cũng nhìn ra phần nào tình cảm của người con gái kia. Vốn định sau khi khỏi mắt, sẽ dành cả đời còn lại bên cạnh chăm sóc Hoài Viễn. Không nghĩ đến việc cậu lại quay lại Triệu gia.
Nhưng đó là nhà cậu, ở đó sẽ có người tốt với cậu, sẽ có người chăm sóc cậu tốt hơn anh. Nghĩ vậy anh liền không níu kéo. Chỉ trả lời 1 câu.
- ừm, tôi biết rồi.
- Triệu Bân...Anh...nhất định phải sống tốt đó.
- Cậu cũng vậy.
Nói xong liền cúp máy.

Sau đó Hoài Viễn cũng không liên lạc với anh nữa. Hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy. Có người con gái kia ở bên cạnh, nhưng anh lại hoàn toàn không thấy vui vẻ gì, trong tâm luôn trống rỗng.
Ngày anh xuất viện, cô gái kia nói muốn về nhà anh để tiện chăm sóc anh. Anh không nghĩ ngợi gì liền từ chối. Từ chối nhanh đến bản thân cũng không dám tin.
Anh về nhà, nhà vẫn ngăn nắp như vậy. Chỉ là...thật trống trải. Anh chưa muốn đến công ty làm. Nghỉ ngơi 1 ngày liền dọn dẹp lại nhà cửa. Lúc dọn đống đồ cũ liền thấy 1 quyển sổ lạ. Đó là...nhật ký của Hoài Viễn. Anh tò mò liền mở ra đọc. Đọc rồi mới biết Hoài Viễn yêu anh đến thế nào, đã hy sinh cho anh nhiều bao nhiêu. Mới biết số tiền cậu đưa anh hoàn toàn là vì muốn giúp anh chữa trị cho ông bà. Mới biết cậu không phải phản loạn bỏ đi mà là bị đuổi ra khỏi nhà. Mới biết số tiền giúp công ty kia cậu từ đâu có được. Mới biết là mình luôn hiểu lầm cậu. Nhưng ở trang cuối cùng. Hoài Viễn có viết 1 câu.

"Hình như mình phát hiện ra 1 bí mật. Đó là...anh ấy không hề yêu mình. Nhưng mình không hiểu, nếu không yêu mình, tại sao lại đồng ý bên mình, vì tiền sao? Vì thấy nợ mình sao? Hình như...chính là vậy. Hình như...luôn chỉ có 1 mình mình yêu anh ấy. Vậy thì...mình thực sự thành gánh nặng của anh ấy rồi".

Tay Triệu Bân có chút phát run. Tim cũng đau nhói. Anh mới là người đã hủy hoại cả cuộc đời của cậu.

Triệu Bân chìm đắm trong hối hận, đến khi tỉnh táo lại liền nghĩ đến 1 vấn đề. Nếu cậu là bị đuổi đi, vậy...có thực sự là cậu đã quay về nhà?
Nghĩ vậy Triệu Bân liền gọi cho cậu, nhưng số của cậu không liên lạc được. Anh đắn đo 1 hồi liền gọi cho anh trai Hoài Viễn, tuy anh ta nói lời không dễ nghe, nhưng có thể xác định, Hoài Viễn không về nhà.
Lần đầu tiên Triệu Bân hoảng loạn đến như vậy. Anh muốn tìm Hoài Viễn, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu. Từ khi ở cùng anh. Ngoài nhà và công ty, Hoài Viễn chưa từng đi đâu.

- Ây, không phải cậu Triệu Bân hay sao? Hoài Viễn vẫn khỏe chứ?
- Cô là...
- À, tôi quên mất, lúc đó anh không nhìn thấy. Tôi là y tá chăm sóc anh.
- À, cám ơn cô.
- Tôi đâu làm được gì. Đều là Hoài Viễn làm. Mắt anh dạo này tốt chứ?
- Tốt. Cám ơn.
Triệu Bân cũng không muốn nói nhiều. Anh còn vội đi tìm Hoài Viễn. Chỉ là người kia thao thao bất tuyệt mãi không thôi.
- Vậy là được rồi. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho Hoài Viễn a. Mắt mất đi giác mạc rồi rất dễ tổn thương. Cũng mới phẫu thuật xong, bao cậu ấy nghỉ ngơi nhiều 1 chút.
- Cô nói cái gì?
Nhìn thái độ của Triệu Bân, cô y tá biết hình như mình nói cái gì không nên nói rồi nên liền im lặng. Nhưng Triệu Bân lại kéo cô mà quát.
- Cô nói rõ cho tôi. Cái gì mất giác mạc? Cái gì mới phẫu thuật? Hả?
Triệu Bân gần như không dám tin vào những điều mà mình đang suy đoán.
- Giác mạc...giác mạc của tôi...là từ đâu mà có?
- Anh...Anh chẳng nhẽ không biết? Là...là Hoài Viễn cho anh.

Triệu Bân gần như sụp đổ ngay tại chỗ. Chân cậu không đi được. Mắt cậu không nhìn thấy. Trên người không có gì. Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu? Sống như thế nào?

"Hôm nay tại ven biển. Có người phát hiện ra 1 xác chết bên cạnh 1 chiếc xe lăn. Xác chết đã gần như bị thối rữa. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, thời gian tử vong khoảng hơn 10 ngày trước. Và người này có thể là 1 người tàn phế, vì xương 2 chân của anh ta bị xác định là bị thương rất nghiêm trọng từ cách đây rất lâu ngày. Hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của người này".

Tin tức qua tivi trong siêu thị đập thẳng đến tai Triệu Bân. Anh quay lên nhìn xác chết đã được bọc lại. Bên cạnh là chiếc xe lăn anh vừa nhìn liền đã nhận ra. Vì nó là chiếc anh đã mua cho Hoài Viễn. Trên cạnh xe còn khắc 1 chữ Viễn do chính tay Hoài Viễn khắc lên.

- Hoài Viễn...Hoài Viễn...không thể nào... Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro