PN. Thanh - Tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó sự nghiệp của Hắc Thanh vốn đang trên đỉnh cao. Ngoài việc có 1 số antifan nói anh dựa gia thế mua giải thì cũng không có vấn đề gì nữa. Có thể coi là 1 ngôi sao không scandal. Cho đến khi xảy ra vụ việc đó. Có thể nói việc đó đã đẩy sự nghiệp của Hắc Thanh từ đỉnh cao xuống đáy vực. Suốt 1 thời gian anh không thể tham gia bất cứ 1 bộ phim hay 1 chương trình nào. Bộ phim hay chương trình nào có anh tham gia cũng bị chửi đến không ngóc đầu lên nổi làm các nhà sản xuất không còn dám mời anh nữa. Nhất là khi cô gái đó lại nói là Hắc Thanh ép buộc cô ấy...
- Nếu bạn đã theo anh ấy những ngày đó, có thể hiểu được scandal lần đó đã ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào. Anh ấy không 1 lời thanh minh, không lên tiếng. Bị cảnh sát nhốt hơn 1 tuần. Bị ông nội đánh đến thừa sống thiếu chết cũng không nói 1 lời. Các bạn có biết vì sao không? Có phải các bạn đều nghĩ là do anh ấy làm cho nên anh ấy không có gì để cãi?
Thiệu Tây cười buồn.
- Anh ấy không nói là vì...chủ mưu hại anh ấy lần đó...chính là tôi. Là tôi gọi anh ấy vào khách sạn. Là tôi lừa anh ấy uống thuốc. Là tôi gọi phóng viên đến.
1 câu nói làm khán đài lặng ngắt như tờ.
- Tiểu Tây. Không cần nói nữa.
- Để em nói. 1 lần này thôi. Để em nói hết ra đi. Em đã muốn làm việc này từ rất lâu rồi.

Thiệu Tây đem việc 2 người đã yêu nhau như thế nào. Hắc Thanh come out ra sao. Cậu hiểu lầm Hắc Thanh như thế nào. Cậu hại Hắc Thanh như thế nào. Hoàn toàn kể ra hết.

- Sau khi được thả ra từ trại tạm giam. Việc đầu tiên anh ấy làm là gọi cho tôi. Anh ấy nói..."anh và cô ấy không có chuyện gì cả".
Dù anh ấy biết tôi là chủ mưu, biết tôi hại anh ấy. Nhưng anh ấy không hề oán trách, còn thanh minh với tôi. Thậm chí khi biết tôi làm như vậy là muốn lăng xê cô gái kia, anh ấy còn chủ động giúp cô ta có thể nổi tiếng. Các bạn biết cô ấy là ai không? Em gái của người tình của tôi lúc đó. Thật nực cười đúng không?
Cũng từ đó, những scandal tình cảm của anh ấy bắt đầu xuất hiện. Biến anh ấy thành 1 ngôi sao bết bát như vậy. Tất cả...đều là từ tôi mà ra. Tôi có quyền gì mà ghen? Có quyền gì mà nói anh ấy?

Thiệu Tây nói xong nước mắt cũng đã chảy xuống. Hắc Thanh im lặng không nói gì. Chỉ nắm chặt tay cậu. Anh biết 1 khi Thiệu Tây muốn. Ai cũng không thể cản được em ấy.

- Anh ấy làm nhiều như vậy. Kết quả bây giờ là thế nào các bạn biết không? Tôi về nhà anh ấy, ông anh ấy quý tôi, ba mẹ anh ấy quý tôi. Anh ấy về nhà tôi...phải nịnh từng người trong nhà tôi từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Anh ấy như vậy là vì "chạy theo phong trào" sao? Vì muốn nổi tiếng sao?
Thiệu Tây khóc. Cậu thực sự khóc.
- Anh có biết giờ, khi nghe người ta chửi anh em cảm thấy thế nào không? 1 hận người ta, căm phẫn người ta 1 phần thì căm ghét bản thân mình 10 lần. Tại sao ngoài kia bao nhiêu người tốt như vậy anh không yêu mà lại gặp phải em? Tại sao chứ? Không công bằng, không có chút công bằng nào cả.

Buổi trò chuyện trực tiếp lần đó kết thúc liền tạo lên 1 cơn sóng gió kinh hoàng. Fan cuồng, fan não tàn của Hắc Thanh, những người dành quá nhiều tình cảm cho anh, quá nhiều niềm tin vào anh, những người không chấp nhận Thiệu Tây là người yêu của Hắc Thanh....tất cả đều quay ra mắng chửi Thiệu Tây. Mắng chửi vô cùng thậm tệ. Nhưng bộ phim Tuẫn Táng lại vì vậy mà lượng rating lại càng cao hơn nữa. Mọi người đều coi bộ phim đó như hiện thực. Nói tứ hoàng tử thật sự chính là Hắc Thanh, 1 người hết lòng vì tình yêu. Nhưng Thiệu Tây lại không như thất hoàng tử. Thiệu Tây không xứng đáng để Hắc Thanh yêu đến như vậy.

Thiệu Tây ngồi ở nhà đọc báo, đọc bình luận của mọi người. Càng đọc lại càng....vui vẻ. Hắc Thanh bất lực mà quát cậu.
- Tiểu Tây.
- Sao chứ?
- Em...thực sự là muốn làm loạn mà. Em xem em đã làm ra cái gì rồi?
- Em thấy mình không sai. Hiện tại em rất vui vẻ.
- Có ai bị mắng lại có thể vui vẻ chứ?
- Em vui. Vì họ đều là mắng em. Không nói anh nữa. Cũng không thể nói gì anh nữa. Họ càng mắng em thì càng chứng tỏ họ coi trọng anh. Như vậy em liền vui.
- Nhưng anh không vui.
- Vậy để người khác mắng anh thì anh nghĩ em vui?
Thiệu Tây vừa nói vừa không ngừng lướt mạng. Hắc Thanh bực mình giật điện thoại trên tay cậu.
- Đừng có đọc nữa.
Sao có thể không để ý được chứ? Sao có thể vui được chứ? Có ai bị mắng, bị chửi mà có thể vui được chứ. Anh lần này đúng là đã để Thiệu Tây làm loạn rồi.
Thiệu Tây ôm lấy Hắc Thanh.
- Em nói thật mà. Em không thấy khó chịu, vì người bị mắng không phải là anh.
- Em là lâu rồi không ăn đòn đúng không?
- Hờ...hờ...
Thiệu Tây cười cười sau đó liền lẩn ra sau.
- Em đó, càng ngày càng làm loạn.
- Em chỉ trả mọi việc về đúng quỹ đạo của nó. Em cũng không theo nghệ thuật nữa. Người ta nói gì cũng đâu có quan trọng đâu.
- Em không nghĩ chuyện của chúng ta sẽ bị phản đối hả?
- Phản đối rồi sao? Anh sẽ vì vậy mà bỏ em?
- Không phải. Nhưng....
- Mọi người có phản đối cũng là nói em không xứng với anh. Em thấy mình không xứng thật mà, mọi người cũng không có nói sai. Nhưng em như vậy anh vẫn tốt với em, vẫn yêu em. Như vậy mới làm người ta phải ghen tị a.
- Em bớt nói lung tung đi. Cái gì là xứng với không xứng chứ?
Hắc Thanh nghĩ 1 lát lại nói.
- Em đóng kịch bản phim kia được chứ?
- Thôi đi. Em gây chuyện lớn như vậy. Nhận đóng phim này, phim không làm người ta ném đá mới là lạ đó.
- Nhưng anh lại thấy em đóng phim này mọi người sẽ rất vui mừng. Vì em trong phim bị anh ngược tơi tả vậy mà.
- Nhưng phim này em nhiều phân cảnh quá. Nhân vật lại khó đóng như vậy....Em sợ mình làm không nổi.
- Trước đóng Vĩnh Thiện em cũng nói vậy.
- Nhưng mà nhân vật trong phim đó đi từ 1 công tử ăn chơi đến 1 người tay trắng. Về sau còn mất đi đôi chân. Lại nhiều phân cảnh cảm xúc dâng trào như vậy...Em thực sự...
- Không sao. Tin anh đi. Em nhất định làm được.

Bộ phim Hắc Thanh muốn Thiệu Tây đóng lần này lại là 1 bộ phim hiện đại.
Trong phim Thiệu Tây vào vai Triệu Hoài Viễn. 1 nhị thiếu gia con nhà giàu ăn chơi có tiếng, được cha mẹ yêu thương, nuông chiều từ nhỏ, sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ qua ngày. Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Hoài Viễn gặp Bạch Triệu Bân. Triệu Bân lại trái ngược hoàn toàn với Hoài Viễn, ba mẹ mất sớm, không những không được người nuôi dưỡng mà còn phải đi làm nuôi ông bà nội già yếu. Triệu Bân tính tình cương nghị, mạnh mẽ, ghét nhất những công tử nhà giàu như Hoài Viễn. Chỉ là duyên trời đưa đẩy, lại làm cho Hoài Viễn yêu Triệu Bân. Chỉ là 1 công tử nhà giàu muốn gì được đó như Hoài Viễn, không biết làm sao để yêu 1 người. Chỉ biết cho anh tất cả những gì mình có. Mà thứ Hoài Viễn có lúc đó chỉ có tiền và trái tim của cậu.
Lúc đó ông bà đều bị bệnh nặng, Triệu Bân không thể không nhận giúp đỡ của Hoài Viễn. Với Hoài Viễn thì là rất vui, với Triệu Bân, đó lại là sự sỉ nhục. Nhất là với thói quen hống hách của Hoài Viễn, tuy không có ý đó, nhưng nhìn lại y chang như bỏ tiền ra bao dưỡng.
Triệu Bân nhận tiền thì liền ngoan ngoãn phục tùng, Hoài Viễn lại nghĩ anh cảm động nên có tình cảm với cậu. Cứ như vậy 2 người liền hiểu nhầm.
Ở cạnh nhau 2 năm, Hoài Viễn luôn nghĩ đó là tình yêu, Triệu Bân lại coi như địa ngục. Vì anh không yêu nam nhân.
Hoài Viễn come out với gia đình, bị cha đuổi ra khỏi nhà, bị cả gia tộc quay lưng. Liền cầm theo số tiền mình có, cùng Triệu Bân bỏ trốn.
Triệu Bân lúc đó ông bà đều đã mất nên đi đâu cũng như nhau. Hai người đến 1 thành phố khác. Hoài Viễn đưa toàn bộ số tiền mình có cho Triệu Bân gây dựng sự nghiệp. Bản thân thì đến công ty Triệu Bân giúp việc lặt vặt như 1 nhân viên bình thường. Triệu Bân trước mặt mọi người coi Hoài Viễn như người xa lạ, Hoài Viễn biết ý, cũng rất phối hợp với anh. Nhìn thấy anh ở công ty cũng cúi đầu chào 1 tiếng Bạch tổng. Triệu Bân đều là làm như không nhìn thấy cậu.
Nhìn công ty càng ngày càng phát triển, cậu rất vui. Ngày ngày ở công ty chạy việc, chiều về làm việc nhà, nấu cơm.
Từ 1 công tử biến thành chân sai vặt, nhưng cậu lại rất vui vẻ, được ở bên cạnh Triệu Bân cậu liền vui vẻ. Triệu Bân về nhà cũng ít nói, ăn xong liền lên phòng. Cậu đều viện cớ anh đi làm mệt mỏi nên vậy chứ không phải lạnh nhạt với cậu.
Rồi công ty càng phát triển càng có nhiều đối thủ. Có 1 lần đối thủ hãm hại, thuê xe muốn đâm Triệu Bân. Hoài Viễn lần đó cứu anh, bị ô tô cán qua 2 chân, từ đó không thể đi lại được nữa.
Triệu Bân sau đó liền để cậu ở nhà, không cần đến công ty nữa. Về nhà cũng chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Bởi vì Hoài Viễn cứu anh, anh nghĩ anh nợ cậu nên mới chăm sóc cậu. Hoài Viễn lại ngây ngô không nhận ra, cho rằng Triệu Bân luôn rất yêu mình.

Công ty gặp biến cố, có nguy cơ phá sản. Hoài Viễn liền tìm người anh trai không mấy yêu thương mình mà cầu xin. Anh ta vốn căm ghét Hoài Viễn vì Hoài Viễn không làm gì nhưng lại được ba mẹ yêu thương. Nên cũng không hảo ý gì muốn giúp. Vừa sỉ nhục vừa ép Hoài Viễn kí vào đơn không nhận bất cứ tài sản nào của Triệu gia mới đồng ý giúp công ty Triệu Bân.
Khi Hoài Viễn lê lết dưới đất, bò đến lấy tờ chi phiếu, bị tên kia đạp dưới chân. Triệu Bân lại đang ngồi tâm sự, tư tình cùng người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro