PN. Talk show 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thanh nghiêm túc lại, lấy lại giọng mới nói.
- Em ấy lúc đầu cũng nói với đạo diễn như vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng nghĩ: "Mình mới đi mấy tháng em ấy đã tiến bộ như vậy sao?" Sau đó phát hiện tôi sai rồi. Em ấy vẫn như ngày nào.
- Như ngày nào là sao?
- Là họa 1 nét rất đẹp.
- Họa 1 nét?
- Chính là mấy thức như người que đó. Cái gì cũng biến thành 1 nét. Như mặt người thì là 1 hình tròn, 2 dấu chấm, 1 sổ thẳng và 1 đường cong cong.
Thiệu Tây ngồi bên cạnh mặt mày không biểu cảm.
- Thì em nói là em biết mà. Thế cũng là biết rồi.
- Ừm. Còn thơ thì thậm chí còn không biết lục bát là thơ gì. Vậy em biết cái gì?
- Em biết đọc a.
Cái mặt tỉnh bơ như lẽ hiển nhiên của Thiệu Tây làm mọi người câm nín.
- Ờ. Còn cờ thì em biết cờ caro đúng không? Các loại khác em còn không biết quân nào quân tốt quân nào quân vua nữa mà.
- Không. Em biết nha. Quân nào nhiều nhất thì là tốt.
Hắc Thanh gật gù, có chút bất lực.
- Vậy cầm thì sao ạ? Chắc...ổn chứ?
MC vớt vát hy vọng hỏi. Hắc Thanh vẫn lãnh đạm nói.
- Em ấy gảy đến nốt nhạc thứ 3 những thứ có chân có thể chạy đều sẽ không còn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của em ấy nữa. Để quay 1 cảnh đàn của em ấy đoàn phim tốn vài chục gói bông. Có nhiều người đầu tư cả tháng lương mua tai nghe cách âm. Khi thu hình đều phải cắt cảnh em ấy đánh đàn và cảnh mọi người ra. Chỉ khổ cho tôi. Phải đứng cạnh em ấy, không thể cắt được. Cũng không thể đeo tai nghe hay tai phone.
Thiệu Tây liếc anh, nhỏ giọng gằn lên mà hỏi.
- Tối anh muốn quỳ bàn phím hay úp mặt vào tường?

Hắc Thanh vừa nghe xong liền im bặt.
- Cậu Thiệu Tây. Bị nói xấu nhiều như vậy, cậu có muốn nói lại gì không?
Thiệu Tây nghĩ 1 lát cũng không nghĩ ra cái gì. Xị mặt bỏ cuộc.
- Thực sự không có điểm xấu nào sao?
- Anh ấy làm diễn viên đã hơn chục năm rồi. Rất có kinh nghiệm, đóng cũng rất thật. Cái gì cũng có thể làm được. Múa kiếm, cưỡi ngựa, bắn cung đều là cảnh anh ấy quay thật. Đến cảnh bị đánh cũng là thật luôn. Tôi biết nói gì đây...
- Cảnh bị đánh là thật?
Câu nói của Thiệu Tây làm mọi người phải kinh ngạc.
Thiệu Tây im lặng 1 lát sau đó thản nhiên trả lời.
- Đều là thật a. Gậy thật, người thật. Chỉ là không đánh hết 100 gậy. Nhưng những gậy được quay lên đều là thật.
Mọi người vừa hoang mang lại vừa kinh ngạc mà nhìn 2 người.
Gậy trong phim đều là loại trượng lớn. Bình thường quay cảnh đánh 1 là sử dụng gậy xốp hoặc nếu không cũng là cảnh ghép hoặc lớp đệm thật dày. Khi xem trong phim đúng là mọi người thấy rất chân thật. Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó là thật.
Vì muốn quanh như vậy trước hết phải hỏi ý kiến và được sự đồng ý của diễn viên.
Thực sự rất ít người đồng ý việc đó, chính xác là từ trước đến giờ chưa từng có. Nhất lại là diễn viên ảnh đế như Hắc Thanh lại càng không có khả năng đồng ý. Không cẩn thận liền có thể tổn thương gân cốt, và sau đó nếu không thể quay được thì sẽ chậm tiến độ của phim.
Thiệu Tây có chút thở dài nói.
- Đánh xong vết thương đều tím đen lại. Tiếp đó vẫn phải quay cảnh tiếp theo. Anh ấy từ trước đến giờ đóng phim đều liều mạng như vậy.
- Vậy...vậy lúc Hắc ảnh đế đau như vậy rồi vã mồ hôi...đều là cảnh thật?
- Thật hoàn toàn. Thực sự từ trước đến giờ anh ấy đóng phim đều là như vậy. Chỉ là anh ấy không bao giờ nói ra. Trừ những cảnh quay gây ra các vết thương trên mặt ra thì đều là quay thật. Không có diễn viên đóng thế, cũng không có cắt ghép quá nhiều.
- Cậu Hắc Thanh. Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không?
- Thực ra cũng không nghiêm trọng như em ấy nói. Tôi tự biết khả năng của tôi đến đâu. Trong khả năng thì tôi mới làm. Đôi khi cố quá chỉ hại mình, ảnh hưởng đến người khác thôi. Còn về việc diễn viên đóng thế thì...nếu như cảnh đấy là nguy hiểm, nếu mình không thể làm thì sao lại đẩy cho người khác làm? Với mình nguy hiểm vậy chẳng nhẽ với họ thì không?
- Nhưng nếu anh bị thương thì bộ phim liền bỏ lỡ.
- Thực ra anh ấy đã từng bị thương rồi. Rất nhiều lần, nhưng hầu như là đều cố được. Chỉ có 3 lần là phải bỏ lỡ. 1 lần là anh ấy ngã xuống biển mất tích. 1 lần gãy chân. Và 1 lần chấn thương sọ não. Thì 3 bộ phim đó đều bỏ giữa chừng. Anh ấy đều bỏ tiền túi ra bồi thường hợp đồng.
- Tiểu Tây.
Hắc Thanh khẽ giọng nhắc. Thiệu Tây lại không sợ trời không sợ đất, càng không sợ Hắc Thanh.
- Tôi thấy như vậy thật sự rất là bất công với anh ấy. Tôi không nói mấy đồng tiền kia, mà nói những gì anh ấy đã hy sinh. Anh ấy đã cố gắng như vậy, làm nhiều như vậy nhưng vẫn có người mắng chửi anh ấy. Nói anh ấy mua giải, nói anh ấy dựa hơi gia đình, nói anh ấy tạo thị phi để nổi tiếng. Các người nói không biết suy nghĩ sao? Hắc gia lại chỉ đủ tiền mua mấy cái giải nho nhỏ đó? Nếu có mua đã mua giải quốc tế rồi. Anh ấy tham gia nghệ thuật còn bị gia đình từ mặt. Các người hỏi người trong nghề xem anh ấy đã từng quát mắng ai chưa? Đã từng dùng thân phận Hắc thiếu gia mà chèn ép ai chưa? Các người nói anh ấy tạo thị phi. Anh ấy đã là ảnh đế rồi. Thị phi thì có lợi gì cho anh ấy chứ? Chỉ lợi cho mấy người lợi dụng anh ấy thôi. Tôi nhìn mấy người mắng chửi anh ấy, tôi thực sự rất tức giận. Từ lâu tôi đã muốn nói, đã muốn lên tiếng. Nhưng mà lời nói của tôi không có trọng lượng nên tôi phải giữ đến ngày hôm nay...
Hắc Thanh có chút khó hiểu. Không biết Thiệu Tây đang muốn làm gì.
- Cậu chưa từng vì scandal nào của Hắc Thanh mà ghen sao?
- Ghen? Mấy người đó đủ tư cách để tôi phải làm vậy sao? Các người tạo áp lực cho anh ấy chưa đủ sao mà tôi còn phải ngu dại hùa theo mấy người?
Dừng lại 1 chút Thiệu Tây lại nói.
- 1 lần đã là quá đủ rồi.
- Tiểu Tây....
Nói đến đây Hắc Thanh liền hiểu rồi.
- Hôm nay, khi đến tham dự chương trình talk show trực tiếp này, tôi đã nghe thấy có người nói, cái gì nhỉ...ờ "đã từng dẫn gái vào khách sạn chơi thuốc giờ còn bày đặt chạy theo phong trào. Học đòi yêu con trai để được nhiều người chú ý. Còn đứng ra đại diện kêu gọi bình đẳng cho người đồng tính. Tỏ vẻ mình cao thượng lắm. Đúng là loại đạo đức giả, giỏi chiêu trò, vấy bẩn cộng đồng LGBT".
Gần đây Hắc Thanh đã đang tham gia các chương trình kêu gọi bình đẳng cho người đồng tính gây lên rất nhiều tranh cãi. Có người ủng hộ cũng có người phản đối.

Thiệu Tây nói xong liền nhếch mép cười lạnh.
- Dẫn gái vào khách sạn? Chơi thuốc? Hừ...thật đúng là...
- Tiểu Tây.
Hắc Thanh nhỏ giọng gọi cậu. Cậu cười mà khó coi hơn cả khóc.
- Anh nghĩ em không nghe thấy sao? Em nghe, còn nghe rất rõ. Chỉ là em biết anh đang nhìn em nên em nhịn. Nhưng thật sự...thật sự em rất muốn xé rách miệng đám người kia.
- Tiểu Tây. Đừng nói nữa. Chúng ta đi vào.
Thiệu Tây làm loạn lần này, có thể sẽ không bao giờ có thể tham gia nghệ thuật được nữa.
- Anh để cho em nói. Em không có ý định theo tiếp nghề nữa. Nên sau hôm nay mọi người có nói gì em hay chửi em thế nào cũng không quan trọng nữa. Chỉ là em nhất định phải nói ra. Trước giờ em không nói, chỉ vì nghĩ mọi người đã quên rồi nên em không muốn nói lại nữa. Nhưng hóa ra...chẳng có ai quên cả. Chỉ có kẻ gây họa là em mới quên thôi.
Thiệu Tây nói xong mắt đã phiến hồng. Nhớ lại vụ scandal đầu tiên của Hắc Thanh chính là việc năm đó. Việc anh bị nhà báo chụp tại trận việc dùng thuốc kích dục và ở trong khách sạn cùng 1 cô gái đã làm sự nghiệp của anh gần như sụp đổ liền làm cậu muốn hận chết bản thân mình.

Note: có khả năng mai sẽ không có chap. Vì tui đang buồn a.
Nhưng mọi người chăm chỉ bình luận tui có thể sẽ hết buồn đó. :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro