PN. Talk show.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim Tuẫn Táng từ khi lên top 1 liền chưa bao giờ tụt hạng. Lập ra rất nhiều kỷ lục mới. Nhận được rất nhiều sự yêu thích. Cũng chỉ có khán giả xem thi thoảng sẽ phải bức xúc vì những âm mưu trong cung.
Lại lúc thất hoàng tử Vĩnh Thiện dương quang rực rỡ thành 1 người ôn nhu, trầm tĩnh thì không khỏi bồi hồi, đau lòng. Nhưng nhìn thất hoàng tử mỉm cười nhẹ nhàng ngồi đánh đàn dưới gốc mai trắng liền nao lòng. Chỉ có thể ngồi gào khóc.
"Tiểu thất thất trưởng thành rồi. Con trai tôi trưởng thành rồi."

Chỉ là khi mọi người còn đang bấn loạn vì "tứ - thất". Khi còn đang hào hứng nghĩ đó là CP chính đi đến cuối phim thì biến cố xảy ra.

Sau khi phát sóng tập sinh thần thất hoàng tử. Mọi người đều có dự cảm bất ổn. Đều kêu gào tứ hoàng tử bỏ hoàng cung đi, bỏ trốn cùng người thương đi. Dù biết là không thể nhưng vẫn cứ gào. Sau tập đó, chủ đề khóa "bỏ nhà theo zai là đúng hay sai" liền lên top 1 tìm kiếm.

Rồi khi tứ hoàng tử đi đánh giặc. Thất hoàng tử bị oan mọi người vẫn kêu gào Vĩnh Kiệt về cứu Tiểu thất. Dù thấy Vĩnh Thiện bị giam vào đại lao. Dù thấy Vĩnh Kiệt bị trọng thương nơi sa trường vẫn không ai nghĩ đến Vĩnh Thiện sẽ thực sự chết.

Đến lúc trong tiếng pháo hoa rộn ràng, sáng rực bầu trời. Vịnh Kiệt mặc áo giáp ôm Vĩnh Thiện đã chết trong lòng, ngồi trong Hòa An cung lạnh lẽo, vắng vẻ.
Lại nhìn ánh mắt tang thương, tuyệt vọng, vô hồn, vỡ vụn của tứ hoàng tử. Nghe tiếng hét đau đớn của anh. Mọi người liền hóa đá.

Ngay sau tập đó, tin nhắn và bình luận của fan liền bùng nổ trên tất cả các trang và fanpage của phim. Ai cũng kêu gào đạo diễn trả lại thất thất cho họ. Trả lại tiểu Thiện cho Vĩnh Kiệt. Rất nhiều video quay lại việc fan đã gào khóc ra sao khi xem đến đoạn Vĩnh Thiện chết. Thậm chí fan còn kéo đến công ty của tổ sản xuất, kéo đến nhà đạo diễn, biểu tình. Bắt đạo diễn trả lại Vĩnh Thiện. Nói không có Tiểu Thiện liền không muốn xem phim nữa.

Về sau trong sự nhờ vả, nài nẵng, cầu xin, uy hiếp của đạo diễn và toàn bộ đoàn phim. Ân Thiệu Tây up weibo đầu tiên với thân phận của 1 diễn viên.
"Thất hoàng tử Vĩnh Thiện chê đồ cổ trang quá rườm rà, cuộc sống cung đấu quá mệt mỏi nên đã xuyên không đến hiện đại và biến thành Ân nhị thiếu tự do, thoải mái rồi. Mọi người còn yêu mến nữa không?"

*ảnh đính kèm*

Bên dưới là bức hình Thiệu Tây mặc áo len cao cổ, quần jean, tóc ngắn, để chân trần đứng trên thảm cỏ trong sân nhà dưới ánh nắng dịu dàng giữa trưa mùa đông. Trong tay ôm 1 chú thỏ trắng vô cùng khả ái.

Bức ảnh và bài viết vừa đăng lên mọi người liền bấn loạn. Chưa đến 2 tiếng đã lên top weibo.
Mọi người nói cậu có phải sau khi chụp ảnh đã hầm thỏ thỏ đó rồi phải không.
Còn lại đều khen cậu đẹp trai này nọ. Cũng vẫn có người vào gào khóc Vĩnh Thiện. Nhưng sự việc đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng mọi người vẫn kêu gào 1 vấn đề.
"Anh về đây rồi còn Kiệt Kiệt tính sao đây? Kiệt Kiệt phải sống thế nào chứ?"

Tóm lại là vẫn phải để độ hot cho phim nên không thể nói hết được. Thiệu Tây cũng chỉ dừng tại đó rồi im lặng. Gặp vài bình luận thích thú mới trả lời lại.

Lúc mọi chuyện đang bùng nổ, Thiệu Tây và Hắc Thanh đang ở Ân gia. Thiệu Nam đã đưa Hạo Niên đi học sau đó đi làm. Anh cả cũng đi làm. Thiệu Bắc chưa về. Thiệu Tây ngồi tẩn ngẩn tần ngần trong nhà. Giờ anh còn không dám ra khỏi nhà. Lần đầu tiên biết cái cảm giác làm minh tinh làm cậu có chút hoảng sợ. Chỉ có thể lặng thinh ở trong nhà. Sợ bước ra cửa sẽ gặp phải fan. Sợ bị vây bắt, sợ bị rượt đuổi. Nói chung là rất sợ.
Hắc Thanh bước đến cạnh cậu. Đưa cho cậu 1 cốc sữa ấm.
- Em uống đi.
Thiệu Tây ngẩn ngơ ngước lên nhìn anh.
- Em buồn quá.
- Vậy chúng ta đi chơi.
- Anh nghĩ em dám ra ngoài sao?
- Có 1 nơi em có thể đi.
Nghe đến đó mắt Thiệu Tây liền sáng rực.
- Đi đâu?
- Phim trường.
- Hử?
- Đóng phim mới cùng anh đi.
- Thôi đi. Cho em xin. 1 bộ là quá đủ rồi.
- Em đóng nhiều phim tự nhiên người ta sẽ không để ý nữa.
- Anh đừng có lừa em. Anh đóng gần trăm bộ phim rồi có thấy người ta bỏ anh đi đâu.
- Nhưng em cũng rất thích đóng phim mà.
- Em....
- Đừng chối. Anh còn không hiểu em sao? Nếu em không thực sự yêu thích em sẽ không nghiêm túc đến vậy.
- Em là thích kịch bản thôi.
- Kịch bản lần này cũng sẽ làm em thích.
Thiệu Tây nhìn Hắc Thanh với con mắt đầy nghi ngờ.

Vậy là khi fan còn đang rầm rầm kêu gào vì Vĩnh Kiệt trở nên ác như vậy thì Thiệu Tây đã đang cắm đầu say mê đọc kịch bản mới.

Bình luận ở phim dạo này đều là "chém nó đi", "giết chết nó", "tuyệt không cho nó đẻ trứng".
Nhưng cũng có những lúc Vĩnh Kiệt đẩy những vị hoàng tử, công chúa vô tội vào bước đường cùng. Gây lên rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói Vĩnh Kiệt hắc hóa rồi, giờ anh hận thù cả thế giới nên đó là việc bình thường. Nhưng cũng có người không chấp nhận nổi sự ác độc máu lạnh đó. Thành ra bộ phim gây lên rất nhiều tranh cãi. Nhưng càng tranh cãi phim lại càng hot. Chiếu được 1 nửa số tập lượng rating cũng như doanh thu đã áp đảo tất cả các bộ phim trong năm.
Vì vậy khi Thiệu Tây còn chưa nghiền xong kịch bản đã bị lôi đi phỏng vấn và tham gia 1 số talk show.
Mọi người vốn lúc đầu đều nghĩ Thiệu Tây là 1 người ít nói. Không ít nói theo kiểu lạnh lùng thì cũng là ít nói theo kiểu hiền hòa, ôn nhu, rụt rè. Không nghĩ vì nhận được 1 câu "Cậu cứ nói những gì cậu thích" của đạo diễn. Cậu liền lên chương trình nói hết luôn cả phần của MC. Còn gây ra đại họa.

Sau khi chào hỏi khán giả, Thiệu Tây và Hắc Thanh liền ngồi xuống. Hắc Thanh vẫn trầm mặc như mọi khi nhưng trước khi ngồi xuống anh liền cầm cái gối kê sau lưng chỗ Thiệu Tây ngồi. Thiệu Tây vô cùng tự nhiên ngồi xuống làm mọi người có chút không hiểu.
- Em ấy ngồi không có chỗ dựa quá lâu sẽ đau lưng.
MC sáng rực 2 con mắt, muốn trêu 2 người.
- A, eo cậu Thiệu Tây có vẻ yếu.
Thiệu Tây vô cùng hồn nhiên.
- Yếu nhưng dẻo là được a.
Làm khuôn mặt MC đỏ bừng.

Nói chuyện loanh quanh 1 lúc liền tiến vào bộ phim.
- Đây là lần đầu tiên cậu Thiệu Tây đóng phim sao?
- Đúng vậy.
- Vậy có gặp quá nhiều khó khăn không?
- Lúc đầu tôi khá là lo lắng. Sợ bản thân sẽ phá hư 1 kịch bản hay như vậy nhưng cũng rất muốn đóng. 1 bên không muốn bỏ, 1 bên sợ làm hỏng. Tôi đã phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều. Nhưng sau đó tham gia rồi thì...như mọi người thấy đó. Tôi cũng không phá hoại lắm.
- Không những không phá. Em ấy còn làm rất xuất sắc.
Hắc Thanh ở bên cạnh liền nói thêm.
- Oa...Vậy trong cảnh đầu tiên cậu xuất hiện. Mọi người đều rất hứng thú với hình tượng 1 thất hoàng tử vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm. Cậu có chia sẻ gì về hình ảnh này không?
- Cũng không có gì. Trong nguyên tác chính là như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng các bạn đó là...con thỏ trên tay tôi ngày đó thực sự là đã bị hầm canh rồi. Nhưng là Hắc Thanh hầm canh cho tôi ăn. Vĩnh Kiệt không được miếng nào cả. Nên mọi người đừng đòi chụp ảnh con thỏ đó nữa. Con thỏ đăng weibo là tôi mượn đó. Nếu có chụp tôi chỉ chụp cái bụng tôi được thôi. Nó đang ở trong đó rồi.

Câu trả lời của cậu làm mọi người cười ầm ầm.

- Trong phim Thất hoàng tử có thể cầm - kỳ - thi - họa. Trong mấy thứ đó cậu biết những thứ nào?
- Tất cả đều biết.
- Thực sự?
Hắc Thanh ngồi bên cạnh nén cười nhưng môi vẫn cong lên.
- Cậu Hắc Thanh cười a. Nghe có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro