PN. Thiệu Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nghĩ nên để A Niên về nhà.
Tần Yến ngồi đối diện Thiệu Đông nhẹ nhàng lên tiếng.
Thiệu Đông vẫn còn đang rất không tự nhiên với hành động mở cửa xe, kéo ghế cho mình ngồi của Tần Yến. Thấy có gì đó sai sai. Nhưng suy nghĩ 1 hồi. Dù sao Tần Yến cũng từ ngoại quốc về. Cư xử theo kiểu lịch thiệp phương Tây đó là điều dễ hiểu thôi. Chỉ là làm Thiệu Đông không được tự nhiên lắm.
- Tôi cũng muốn lắm. Nhưng tôi không chăm được thằng bé. Thứ nhất là do công việc. Thứ 2 là do tình trạng nó hiện giờ như vậy đó.

Tần Yến nhìn các món ăn Trung Hoa bê lên, ánh mắt khẽ sáng 1 chút.
Bỏ cặp kính qua 1 bên mà nói.
- Anh không ngại khi tôi về nhà anh chứ?
Đôi mắt của Tấn Yến rất đẹp. Lông mày có chút đậm, lông mi lại dài và cong. Con ngươi màu đen trầm nhưng lại rất sáng. Khi bỏ kính ra mất đi mấy phần hiền hòa, học thức. Lại thêm vào mấy phần kiên nghị, tinh anh.
Tần Yến rất tự nhiên mà nói.
- Tôi mới về nước, đều là ở khách sạn. Tôi lại là con người thuộc về gia đình nên có chút không quen.
- Là tôi thiếu sót rồi.
Tần Yến là bác sĩ Hắc Thanh mời từ Mỹ về để chữa trị cho Hạo Niên. Giờ lại để người ta ở 1 nơi người ta không vừa ý như vậy thực sự là có chút thất trách.
- Không. Là do tính tôi khó ở thôi.
Tần Yến khẽ cười, tay lại sắp bát đũa ra cho Thiệu Đông.
- Ăn đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Tôi đói rồi.
Vị bác sĩ này...tính có chút thẳng đi.
- Nếu anh có thể về nhà tôi thì thực sự rất tốt. Có thể chăm sóc Hạo Niên thường xuyên.
- Anh không ngại là tốt rồi.
- Phải là tôi nói anh không chê thì đúng hơn.
Tần Yến gắp cho Thiệu Đông 1 miếng sườn.
- Món này rất ngon. Lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ ăn Trung chính gốc.
Nhảy đề tài có chút nhanh đi. Nhưng Thiệu Đông vẫn lịch sự tiếp lời.
- Anh lâu rồi không về nước sao?
- Cũng gần 20 năm rồi. Từ khi lên lên cao trung đi du học thì không còn quay về nữa.
- Lễ tết cũng không về sao?
- Không có người thân, không có nhà. Về rồi ở đâu? Lễ tết cũng đâu có ý nghĩa gì chứ.
Thiệu Đông biết chạm phải vết thương của người khác liền ngại ngùng xin lỗi.
Tần Yến lại rất là thoải mái. Vẫn nhẹ nhàng như không có việc gì.
- Cũng không có gì. Đã qua gần 20 năm rồi. Bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
- Ở bên đó anh cũng ở 1 mình sao?
- Ừm. Tôi không có người thân, vì công việc nên cũng rất khó có bạn đời. Thành ra bây giờ vẫn ở 1 mình.
- Công việc của anh tôi nghĩ sẽ được nhiều người thích chứ.
- Tôi là người khá cuồng công việc. Có thể là do chưa có ai cuốn hút tôi hơn công việc đi.
Thiệu Đông nhẹ cười không bình luận.
Tần Yến lại cả 1 bữa ăn nói không thể ngừng. Đều là những câu chuyện không có điểm dừng. Thiệu Đông lại không biết làm sao ngắt lời người khác nên chỉ có thể ngồi cùng anh ta ngồi hơn 1 giờ đồng hồ. Ngồi thì liền phải ăn.
Bất chi bất giác cũng ăn gần hết các món gọi ra. Lúc đó Tần Yến mới nhìn bàn cơm mà nói.
- Vậy cũng đủ rồi.
Thiệu Đông lúc đầu còn có chút không hiểu. Nhưng sau đó mới hiểu ra. Tần Yến làm như vậy là để anh phân tâm. Không chú ý đến việc đang ăn.
Thiệu Đông hô nhẹ 1 cái. Có chút ngài ngại. Cả bữa ăn Tần Yến đều ngồi nói, cũng chưa ăn được mấy.

Đến lúc Thiệu Đông ra thanh toán, nhân viên lại nói Tần Yến đã thanh toán rồi. Thiệu Đông quay lại nhìn, Tần Yến liền cười.
- Tôi biết là anh sẽ tranh nên tôi đã kẹp tiền vào menu sau khi gọi xong rồi.
Người ta tiền trảm hậu tấu như vậy thì anh còn có thể làm sao được nữa?
- Tôi còn phải ở nhờ nhà anh mà. Sau này đều nhờ anh nuôi.
- Cậu khách sáo rồi. Đó là trách nhiệm của tôi.
- Nuôi tôi là trách nhiệm của anh sao?
- Ý tôi không phải như vậy. Là...anh vì Hạo Niên mà về đây. Tôi phải có trách nhiệm tiếp đãi anh.
Tần Yến nhìn Thiệu Đông có chút quẫn bách mà giải thích liền bật cười.
- Anh chẳng thú vị chút nào cả. Tôi chỉ đùa thôi mà.
Thiệu Đông lái xe đưa Tần Yến về bệnh viện rồi mới đi làm.
- A Niên nhờ cậy hết vào anh.
- Đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi. Tôi sẽ làm thủ tục cho A Niên, chiều nay đi làm về anh đến đón A Niên xuất viện đi.
- Tôi biết rồi.

Đến lúc Thiệu Đông lái xe đi rồi Tần Yến mới quay vào bệnh viện.
- Bác sĩ Yến.
- Ừm. Những thứ tôi nói đã chuẩn bị xong chưa?
- Tôi đã để trong phòng anh.
- Cám ơn.
- Bác sĩ Yến.
- Hửm?
- Thân phận của cậu bé đó không đơn giản. Ân gia cũng không đơn giản. Anh muốn nhận ca này thật sao?
- Người để đích thân Hắc Thanh thiếu gia phải đến mời tôi thì cậu nghĩ có thể đơn giản sao? Mà đơn giản hay không thì cũng chỉ là bệnh nhân thôi. Với lại...Thiệu Đông cũng rất dễ nói chuyện.
- Thiệu Đông? Là ai?
Tần Yến cười cười không nói gì mà bước về phòng. Đi qua quầy lễ tân còn nói người chuẩn bị thủ tục cho Hạo Niên xuất viện.

Chiều tối hôm đó Thiệu Đông đến đón Hạo Niên xuất viện. Tần Yến cũng đã chuẩn bị tốt đồ của mình. Liền cùng 2 người họ về nhà. Đưa Hạo Niên vào trong phòng xong 2 người mới ra ngoài.
- Tôi đưa anh sang phòng. Thời gian gấp quá cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều.
- Không sao. Tôi cũng không phải người có yêu cầu cao gì. Chỉ là không quen ngủ ở khách sạn thôi.
Thiệu Đông đưa người vào phòng bên cạnh phòng Hạo Niên để có thể tiện chăm sóc cho Hạo Niên.
- Phòng tôi ở cuối dãy hành lang. Cần gì anh gọi tôi.
- Oke.
- Anh không quen ngủ khách sạn tôi lại không thích ăn ngoài. Anh không ngại thức ăn tôi nấu chứ? Sẽ không được ngon đâu.
- Sao có thể. Được cậu Đông đây nấu cơm cho ăn là vinh hạnh của tôi. Tôi không kén ăn đâu.
- Vậy anh sắp xếp đồ đạc đi. Tôi xuống nhà nấu cơm.
- Cám ơn cậu.

Lúc Thiệu Đông lên phòng gọi người xuống ăn cơm đã thấy Tần Yến ngồi bên phòng Hạo Niên. Kê 1 cái ghế bên cạnh giường nó mà ngồi đọc sách.
Ở nhà nên dĩ nhiên Tần Yến sẽ không mặc áo blu. Chỉ mặc 1 chiếc áo len trắng và quần jean nhẹ nhàng. Mái tóc có chút dài nhuộm màu khói bàng bạc. Khuôn mặt gốc cạnh nhưng lại rất hiền lành. Giọng nói trầm trầm, không phải quyến rũ nhưng lại rất thu hút người khác. Lúc nghe có cảm giác như 1 dòng nước ấm đang chảy vào lòng mình. Giống như giọng nói...trên radio vậy.
Hạo Niên vẫn nằm đó không phản ứng lại Tần Yến. Nhưng Tần Yến cũng không quan tâm. Chỉ chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Thiệu Đông nghe 1 lát mới nhớ ra mình lên đây làm gì. Gõ cửa phòng vài tiếng rồi nói.
- Bác sĩ Yến. Xuống ăn cơm.
Tần Yến dừng lại quay ra nhìn Thiệu Đông.
- Ừm. Tôi xuống liền đây.
Sau đó lại quay lại xoa đầu Hạo Niên mà nói.
- Chú xuống ăn cơm. Tối sẽ quay lại đọc tiếp cho con nghe.
Nói xong liền cùng Thiệu Đông đi ra ngoài.
Thiệu Đông nhìn cuốn truyện triết lí nước ngoài trên tay Tần Yến.
- Anh có chắc là nó hiểu cuốn sách này không?
- Tôi không chắc.
- Tôi thì lại chắc chắn nó không hiểu.
- Tôi không nghĩ vậy. Với lại tôi chỉ đọc vì tôi muốn đọc thôi.
- Hả?
Thiệu Đông có chút không hiểu. Tần Yến lại cười cười mà nhanh chân đi xuống nhà.
- Tôi muốn xem hôm nay cậu Đông thiết đãi tôi món gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro