PN. Thiệu Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...tên thật là gì?
Thiệu Nam cất giọng hỏi. Gia Tuấn nhỏ giọng nói.
- Tần Gia Tuấn.
- Tên rất hay.
Gia Tuấn cởi trói xong, Thiệu Nam liền quay lại. Nhìn bàn tay đang chảy máu của Gia Tuấn liền rút khăn trong túi ra buộc lại cho hắn.
- Thực ra thì...con không cần làm gì cũng được mà. Chỉ cần kiên nhẫn đợi vài tháng nữa là được rồi.
Gia Tuấn có chút không hiểu nhìn Thiệu Nam.
- Ba lập di chúc rồi. Tất cả tài sản của ba sau khi ba chết đều thuộc về con. Tại sao không thể chờ được mấy tháng nữa chứ?
Gia Tuấn trong lòng không hiểu sao có chút vội vàng. Có một nỗi sợ đè chặt lấy tim nó.
- Chú...chú nói vậy là sao? Cái gì là mấy tháng nữa? Tại sao lại là mấy tháng nữa chứ?
Thiệu Nam chỉ cười không nói gì.
Gia Tuấn lại càng thêm vội.
- Chú nói đi. Cái gì là mấy tháng nữa hả? Hả? Chú mau nói đi.
- Con không ngại gọi ta là ba mấy lần nữa chứ?
Gia Tuấn thực sự muốn phát điên lên rồi.
- Mau trả lời tôi. Tại sao lại là mấy tháng nữa?
- Ba...còn đang chưa biết phải nói sao với con. Còn lo lắng con sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng có vẻ ba lo lắng quá độ rồi. Vậy cũng tốt. Có thể là ông trời giúp ba.
- Nói cái gì? Ba có chuyện gì cần nói với con?
Gia Tuấn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
- Dù thế nào....ba cũng không thể sống bên cạnh con lâu được nữa.
- Tại sao chứ?
Thiệu Nam cười nhạt.
- Thì là bị bệnh, không sống được lâu nữa.
Gia Tuấn mặt mũi tái nhợt. Trong lòng phát run.
- Bệnh? Bệnh gì chứ? Chẳng nhẽ không thể chữa sao? Tại sao bị bệnh lại không vào bệnh viện? Tại sao không nói? Tại sao chứ?
Gia Tuấn lớn giọng chất vấn. Hai hàng nước mắt chảy dài.
Thiệu Nam nhẹ mỉm cười.
- Vẫn lo lắng cho ba sao? Sao con nói không coi ta là ba? Trẻ con nói dối là không ngoan. Ba dạy con không được nói dối mà.
Gia Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến như vậy. Hắn còn nghĩ cứu Thiệu Nam ra khỏi đây, cùng lắm anh sẽ chỉ hận hắn. 2 người chỉ là không còn gặp nhau. Nhưng Thiệu Nam sẽ có thể sống tốt. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới việc này. Sao lại có thể như vậy được chứ?

- Con quay về Ân gia đi. Bảo bác cả không cần lo cho ba. Ở đó bác cả sẽ có thể bảo vệ con. Đợi con lớn 1 chút hãy tự sống cuộc sống của mình theo ý con muốn. Đừng làm điều gì nguy hiểm như vậy nữa.
- Con nhất định đưa ba ra khỏi đây.
Gia Tuấn nói xong liền đứng dậy, bước ra ngoài.
Thiệu Nam không gọi hắn lại. Chỉ lặng lẽ nhìn theo phía sau hắn mà mỉm cười.
- Ba nhất định sẽ bảo vệ con.

Cả đời Tần Gia Tuấn đều không thể ngờ 1 lần quay đi này là lần cuối cùng hắn có thể gặp được Thiệu Nam.

Hắn vốn còn đang bày mưu lừa đám người kia và báo tin cho Thiệu Đông. Còn đang mưu tính đủ chuyện. Đến khi mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi. Đám người kia đồng ý để cho hắn 1 thời gian để hắn lừa Thiệu Nam lập di chúc. Hắn đã có cơ hội có thể đưa Thiệu Nam ra ngoài. Chỉ cần hắn đưa được Thiệu Nam ra ngoài thì Ân gia và Hắc gia thừa sức đập nát đám người này.
Chỉ là hắn ngàn vạn lần không ngờ đến. Khi hắn nhìn thấy Thiệu Nam, Thiệu Nam đã nằm trong vũng máu. Mặt mày tái nhợt. 1 hơi thở cũng không còn.

- Ba...
Tần Gia Tuấn cả người cứng ngắc mà bước đến bên Thiệu Nam.
Anh nằm giữa vũng máu. Bên cạnh là dòng chữ viết bằng chính máu của anh. Dòng chữ bóp nghẹt trái tim Gia Tuấn. Dòng chữ nói lên tất cả những gì Thiệu Nam muốn nói với nó.
"Ba yêu con".

- Aaaaaa........

-------------------

- Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?
Thiệu Đông hỏi vị bác sĩ vừa từ phòng Hạo Niên bước ra.
Vị bác sĩ trẻ tuổi mặc blouse trắng. Trên mắt đeo gọng kính máu vàng. Khuôn mặt hiền hòa làm người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Người đó thở dài 1 chút nói.
- Chúng ta về phòng làm việc của tôi nói chuyện.

Thiệu Đông ngồi đối diện với vị bác sĩ kia. Nhìn cậu ta mở hồ sơ bệnh án của Hạo Niên ra. Xem 1 chút rồi nói.
- Tình trạng của cậu bé xấu hơn tôi nghĩ.
Vị bác sĩ cất lên giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng.

Từ ngày Thiệu Đông đưa Hạo Niên từ chỗ đó về nó liền như vậy. Không có bất cứ hành động nào, không nói chuyện với ai, không phản ứng với bất cứ thứ gì, không ăn, không uống cũng không ngủ.
Cơ thể rất nhanh đã suy kiệt. Thiệu Đông bắt buộc phải đưa nó vào viện.

Hắc Thanh phải mất khá nhiều công sức mới tìm và mời được vị bác sĩ này về đây.
Tần Yến là bác sĩ tâm lí ở bên Mỹ. Tuy trẻ tuổi nhưng lại vô cùng nổi tiếng.
Lúc đầu nhìn thấy Thiệu Đông còn không có mấy tin tưởng. Nhưng sau 1 lần nói chuyện liền phải thay đổi suy nghĩ.

- Rất nghiêm trọng sao?
- Chuyện 1 đứa bé chứng kiến cảnh tượng như thế thì việc nó sẽ sợ hãi, sẽ shock, sẽ để lại sang trấn tâm lí, ám ảnh, là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cậu bé này không chỉ dừng lại ở đó. Cậu bé không những sợ hãi, ám ảnh, mà còn hận cả bản thân mình, hận không thể giết chết bản thân mình. Nên mới xảy ra vấn đề như hiện tại. Tôi thực sự rất nghi ngờ về độ tuổi của cậu bé.
- Vậy là sao?
- Vì trẻ con nhớ rất nhanh nhưng sẽ không được lâu và không được sâu. Rất nhanh sẽ phai nhạt. Nhưng cậu bé này lại không vậy. Cậu bé gần như sống luôn trong cái khoảnh khắc đó, đến nỗi không thể thoát ra nổi. Đến nỗi không ai có thể xâm phạm được.
- Tại sao lại như vậy?
- Có thể là do lúc bị bắt cóc, giữa ba cậu bé và cậu bé đã xảy ra việc gì đó mà chúng ta không biết. Nhưng dù là gì thì đó không phải là điều 1 cậu bé 8 tuổi có thể làm được.
Tần Yến lại tiếp tục nói.
- Tôi đã cho kiểm tra tuổi xương. Cậu bé thực sự chỉ mới 8 tuổi. Nên mọi việc bây giờ có chút khó khăn.
- À, còn có 1 việc tôi chưa nói. Đó là khi tôi đến nơi đó. Trên người nó dính rất nhiều máu, nó không hề bị thương nhưng máu lại dính rất nhiều, đều là máu của...ba nó. Nhưng...lúc tôi đến...nó không ngồi cạnh Thiệu Nam. Gần như rất sợ đến gần.
- Vị Thiệu Nam đó không có khả năng tự sát trước mặt cậu nhóc. Nếu dính nhiều máu như vậy chỉ có 1 khả năng. Cậu bé đã ôm lấy Thiệu Nam hoặc tự lấy máu bôi lên người mình. Đó là những hành động mất lí trí khi người ta bị sốc quá độ.
Thiệu Đông nghe xong có chút nuốt khan. Im lặng 1 lúc mới hỏi.
- Vậy giờ chúng ta có thể làm gì?
Tần Yến trầm ngâm 1 lát.
- Cậu bé còn rất nhỏ. Tôi không muốn sử dụng các biện pháp kích thích quá mức đến cậu bé. Tôi muốn có thể tự nhiên mà thay đổi cậu bé 1 cách từ từ. Cho tôi 2 ngày, tôi sẽ tìm ra cách tốt nhất.
- Được.
- Còn giờ tôi muốn mời anh đi ăn cơm được chứ?
- Sao?
Lời mời bất ngờ của vị bác sĩ này làm Thiệu Đông có chút khó hiểu.
Tần Yến lại vẫn cứ ôn hòa như vậy mà nói.
- Tôi biết anh lo lắng. Nhưng anh cứ ăn uống không điều độ như vậy đứa bé cũng không khỏi bệnh nhanh hơn được, trái lại anh còn đổ bệnh đó. Lúc đó lấy ai chăm anh, chăm thằng bé ?
- Tôi không sao.
- Hầu như những người nói câu này đều mang trong mình 1 đống bệnh.
- Anh là đang trù tôi?
- Tôi là đang lo lắng cho anh nha. Không thể hiểu nhầm ý tốt của người khác như vậy được. Rất oan uổng.
Thiệu Đông khẽ cười làm tư thế mời. Người ta dù sao cũng là bác sĩ lâu dài của Hạo Niên. Vốn nên mời người ta 1 bữa cơm.

Note: Ta thấy các nàng càng ngày càng xa lánh ta sao ý. Ta viết truyện mới mà không thấy ai ủng hộ gì hết. Hic. Buồn thúi ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro